Chương 99
***
Tạ Uẩn mà cũng biết hoảng loạn sao? Trương Tĩnh Hàm cho rằng đây chỉ là ảo giác do bóng tối sinh ra mà thôi.
Nàng từng hai lần chứng kiến dáng vẻ thảm hại nhất của hắn dưới rừng vân sam, dù là khi cận kề cái chết hay lúc hai chân sắp phế bỏ, sắc mặt hắn từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.
Nàng đối diện với đôi mắt vằn vện tơ máu của hắn, bình tĩnh bảo hắn buông nàng ra, cánh tay siết chặt đến mức eo nàng sắp gãy rồi.
“…A Hàm.” Tạ Uẩn nhìn chằm chằm nàng không rời, con ngươi bất động, nghe thấy tiếng nàng, hơi thở hắn trong khoảnh khắc trở nên khàn đặc: “Hóa ra nàng đang ở ngay trong lòng ta.”
Là thực, có thể cảm nhận được. Cơ thể nàng, hương thơm của nàng, hơi ấm của nàng.
Chứ không phải là một ảo ảnh mãi mãi không thể chạm vào, trơ mắt nhìn nàng lẻ loi dầm mưa, nhìn nàng cô độc trò chuyện cùng một chú chim nhỏ, nhìn nàng không một tiếng động bị người ta vùi dập thành bùn đen.
Khi giấc mộng tan biến, Tạ Uẩn nếm được vị máu tanh nồng trào lên cổ họng, lại một lần nữa nếm trải cơn đau kịch liệt như thể cơ thể bị xé toạc thành từng mảnh.
May thay, ánh mắt đầu tiên khi tỉnh lại đã nhìn thấy nàng, một thân hình nhỏ bé, mềm mại bất lực nằm gọn trong vòng tay hắn, miệng buông lời oán trách rằng hắn siết đau nàng.
Giữa cơn đau như muốn nổ tung đầu óc, Tạ Uẩn chậm rãi cong môi, khẽ khàng nói với nàng: “A Hàm, cố chịu một chút, chẳng đau chút nào.”
Sắc đỏ trong mắt hắn vẫn chưa tan, trông hệt như loài quỷ mị trong núi sâu, ngay cả lời an ủi nhẹ nhàng lọt vào tai nghe cũng đầy vẻ quỷ dị.
Ngực Trương Tĩnh Hàm hơi tức tối, kiên quyết bắt hắn buông mình ra, hắn không động đậy, nàng liền ra sức vùng vẫy.
Kết quả, trên mặt Tạ Uẩn nở nụ cười nhàn nhạt, kéo bàn tay đang giãy giụa của nàng, cưỡng ép luồn vào trong áo, áp chặt lên vị trí trái tim hắn.
“A Hàm, nơi này đập hơi nhanh.”
“Cảm nhận được không? Là vì nàng đấy.”
“Ta biết, nàng đã nghỉ ngơi đủ rồi, không còn thấy mệt nữa.”
Hắn vẫn tuyệt nhiên không nhắc đến giấc mộng chân thực đến mức khiến người ta sợ hãi kia, một bên nắm chặt cổ tay nàng, một bên dùng cằm cọ cọ vào má nàng.
Nữ tử nông gia này sẽ không chết đâu, nhất định sẽ không.
Tạ Uẩn nghĩ vậy, rất nhanh, trong đáy mắt hiện lên sự cuồng nhiệt kinh người. Hắn sẽ cứu nàng, khi trái tim trong lồng ngực này còn đập thì không kẻ nào có thể lấy mạng nàng.
Hắn thở dài một hơi, thân mật ngậm lấy hàng mi đang ngẩn ra của nàng.
“Ưm.”
Trương Tĩnh Hàm vội vàng cắn chặt môi, muốn vươn tay lấy sợi dây buộc tóc bị mình giật ra ban nãy để che mắt lại, nàng bắt đầu hối hận vì những gì mình đã làm.
Nàng không nên đẩy hắn, đánh thức hắn dậy. Dù có chìm đắm trong cơn ác mộng đáng sợ đến đâu, thì đối với Tạ Uẩn mà nói, hắn cũng sẽ chẳng chịu bất kỳ tổn hại nào.
Nhưng hiện tại, chính nàng lại trở thành con mồi trong miệng thú dữ.
Hắn điên cuồng muốn nuốt chửng cả người nàng vào bụng, nỗi lo lắng của nàng ban nãy hoàn toàn là dư thừa, mà sức lực của nàng chẳng thể lay chuyển được hắn dù chỉ nửa phần.
Hắn không chỉ muốn ăn sạch nàng! Hắn còn muốn nghiền nát nàng, nhai nuốt máu thịt và xương cốt của nàng!
Sự hoảng loạn nảy sinh trong lòng Trương Tĩnh Hàm, nàng dùng răng cắn hắn, dùng chân đạp vào vết sẹo trên chân hắn, dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể, nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một câu nói thỏa mãn tột cùng của hắn.
“Đừng khóc, A Hàm. Nước mắt của nàng ngọt lắm, nàng càng khóc, ta lại càng phải nhẫn nhịn vất vả.”
Hắn liếm đi giọt nước mắt bên khóe mắt nàng.
“Tạ Uẩn… ngài là một… kẻ điên, ta không thích kẻ điên.” Mí mắt Trương Tĩnh Hàm đỏ hoe, nửa mở nửa khép.
Nàng khó chịu nức nở, sắp bị hắn ép đến điên rồi.
“A Hàm đang nói gì thế? Ta chẳng nghe thấy chữ nào cả.” Tạ Uẩn bật cười thành tiếng, có lẽ là đã bị dáng vẻ của nàng làm cho vui vẻ, màu đỏ trong mắt lan ra đến tận hốc mắt, hơi cay cay.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, trái tim không còn đau đớn như trước nữa, so với cơn ác mộng kia, cái “không thích” của nàng khiến hắn dễ dàng chấp nhận hơn.
*
Sáng sớm, Trương Tĩnh Hàm vẫn chưa tỉnh.
Đối với một thôn nữ quanh năm lao động mà nói, điều này thật khác thường, sự cần cù ngày qua ngày của nàng, rốt cuộc cũng đứt đoạn trong tay Tạ Uẩn.
Khi mặt trời dần lên cao, động tĩnh trong khách viện cũng dần lớn hơn.
Sau khi chấp nhận sự thật Tạ sứ quân đã thành thân với A Hàm, đám người Trịnh Khởi càng thêm nguyện ý đi đến doanh trại, phàm là kẻ có đầu óc đều hiểu rằng đây là một cơ hội trời ban.
Chỉ cần bọn họ không tự tìm đường chết, từ nay về sau sẽ chẳng ai có thể ức hiếp bọn họ.
Ngay cả Lưu Thương bị mất một cánh tay cũng tràn đầy động lực, hắn không thể vung đao không thể bắn tên, nhưng hắn có thể nuôi ngựa trong quân mà. Nếu có thể tích góp chút quân công, hai năm nữa về quê, người nhà hắn cũng có thể ngẩng cao đầu.
Vừa khéo, vị Thúc trường sử kia cũng đưa đến những người mà bọn họ từng quen biết trong Khương viên. Vì thế, bọn họ quyết định hôm nay sẽ triệt để buông bỏ lo âu, gia nhập Bắc Phủ quân.
So với những người bạn đồng hành tràn đầy tự tin, Trương Nhập Sơn lại thấp thỏm không yên. Hắn rõ ràng biết biểu muội của mình không thể nào còn ở trong khách viện này nữa, nhưng vẫn như một u hồn bước lại gần, gõ cửa phòng.
Điều bất ngờ là, cửa phòng mở ra.
Càng không ngờ tới là, đứng ở cửa là một nam tử cao lớn đĩnh đạc.
Trương Nhập Sơn đón lấy cảm giác áp bách mãnh liệt, khẽ ngẩng đầu, vẫn chưa thể thích ứng với cách xưng hô khác: “Sứ quân vì sao lại ở trong căn phòng này?”
Giọng điệu Tạ Uẩn lạnh nhạt, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì: “A Hàm thích.”
Cả tòa phủ đệ này đều là của hắn, nàng ngủ ở khách viện hay ngủ ở chính phòng thì có gì khác nhau chứ? Nàng muốn ở đâu, hắn đều chiều theo nàng.
Nghe hắn nói vậy, Trương Nhập Sơn gượng gạo gật đầu, ngập ngừng một lát, hỏi hắn liệu có thể gặp A Hàm một chút không.
Tạ Uẩn lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.
Trương Nhập Sơn nhếch khóe môi, ôn tồn giải thích việc hắn và người trong thôn quyết định gia nhập Bắc Phủ quân, sau này cũng sẽ giống như các binh lính khác, sống trong doanh trại.
Có thể sau này gặp mặt sẽ khó khăn hơn nhiều.
Cho nên trước khi đi, hắn muốn gặp biểu muội của mình một lần.
“Nàng mệt rồi, vẫn chưa tỉnh.” Vẻ mặt Tạ Uẩn nhàn nhạt, nhẹ tênh bảo Trương Nhập Sơn có thể đi rồi: “Nàng đã phí hết tâm tư để bảo vệ các ngươi bình an, các ngươi tốt nhất đừng làm nàng thất vọng.”
“Nhất là ngươi đấy, A huynh. Mợ vì ngươi mà đã đuổi A Hàm ra khỏi nhà.”
Tạ Uẩn là một kẻ có thù tất báo, cái thìa mà Lưu Bình Nương nện lên người, hắn chưa bao giờ quên.
Trương Nhập Sơn bị hắn nói trúng nỗi đau, sống lưng đang thẳng tắp lập tức như trĩu nặng thêm, sắc mặt trắng bệch nói: “Là ta có lỗi với A Hàm.”
Trong đáy mắt Tạ Uẩn hiện lên một chút trào phúng, câu “xin lỗi” này hắn sẽ không để cho thôn nữ kia nghe thấy, nếu không, với bản tính mềm lòng của nàng, e rằng sẽ không nhịn được mà đau lòng thay cho biểu ca của nàng nhỉ?
Nàng sẽ không đau lòng vì hắn, những sự dịu dàng trước kia đều là lừa gạt hắn.
Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy dữ dội trong lòng Tạ Uẩn, hắn xoay người trở về phòng. Nếu còn nán lại thêm một khắc, hắn sợ mình sẽ giết chết Trương Nhập Sơn mất.
*
Khi Trương Tĩnh Hàm biết được quyết định của bọn họ, tâm trạng rất bình tĩnh.
Nàng suy nghĩ một chút, hỏi Tạ Uẩn có dặn dò người phái đi thôn Tây Sơn đưa hôn thư báo tin tức của đám người biểu ca cho cậu mợ hay không.
Tạ Uẩn nhìn nàng vụng về nâng tay dùng một cây trâm ngọc búi tóc, đầu ngón tay khẽ vân vê: “A Hàm không cần lo lắng, cậu mợ của nàng sẽ chỉ nghe được những tin tốt lành khiến họ vui vẻ mà thôi.”
Hắn nói xong, yết hầu chuyển động, thấp giọng hỏi lại: “Hôm nay, sao không dùng dây buộc tóc nữa?”
Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo giận dỗi trừng hắn, rõ ràng biết còn cố hỏi, sợi dây buộc tóc kia đã không thể dùng được nữa rồi.
Tạ Uẩn vừa thở dốc vừa cười, không khí xung quanh dường như tràn ngập một mùi vị không thể nói rõ, hắn cúi người sờ lên má nàng: “Trả lời ta, sợi dây buộc tóc kia làm sao vậy?”
Nếu đáp án có thể khiến hắn hài lòng, “Ta sẽ đưa A Hàm đi một chuyến đến doanh trại. Hôm nay, bá phụ và nữ nhi Thái gia cũng sẽ cùng đi.”
Vốn dĩ theo quân pháp, nữ tử không được vào doanh trại, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, hắn có thể đưa nàng đi xem, cho nàng mở mang tầm mắt.
“…” Hơi thở của Trương Tĩnh Hàm bỗng rối loạn, đôi môi có chút sưng đỏ mím rồi lại mím, cuối cùng, vẫn là một loại khát vọng khác đã chiến thắng lòng xấu hổ của nàng.
Nàng khô khốc lên tiếng: “Dây buộc tóc không thể dùng là vì… bẩn rồi.”
Dính phải một số thứ không thể nói ra, cho dù có thể giặt sạch, nàng cũng sẽ không dùng lại.
Nghe vậy, trán Tạ Uẩn tựa vào trán nàng, cười rất vui vẻ: “Hóa ra là bẩn rồi à, vậy sau này, A Hàm còn dùng để buộc tóc của nàng nữa không?”
Hắn không thể không thừa nhận, lúc cố ý dùng sợi dây ấy trói buộc nàng đã mang theo tâm tư khác. Trong mộng, sẽ không còn xuất hiện cảnh dây buộc tóc màu xanh rơi vào trong bùn nhơ nữa.
Tạ Uẩn hơi yên lòng, hiện thực và mộng cảnh là trái ngược nhau.
Trương Tĩnh Hàm mặc kệ hắn, cảm thấy tóc sẽ không bị bung ra, bèn vỗ mạnh vào mu bàn tay hắn một cái, lạnh mặt đi ra khỏi phòng.
Chỉ là mới đi được vài bước, nàng lại lùi về, tìm kiếm cung tên của mình.
Nàng đã quen mang cung tên bên người.
Kết quả, tìm hồi lâu, nàng sững sờ vì ngay cả một mũi tên cũng không thấy, cứ như đồ vật đang để yên lành lại biến mất không còn tăm hơi.
“Đừng tìm nữa, cây cung ngắn kia nàng dùng mấy năm rồi, đã không còn thuận tay. Ta sai người mang đi thay dây cung mới rồi.” Tạ Uẩn nói năm xưa mình có được vài sợi tơ hàn băng đã qua tôi luyện từ đất Thục, có thể lấy làm dây cung.
Tơ hàn băng.
Trương Tĩnh Hàm bỗng nhiên sửng sốt, cảm giác ớn lạnh dọc theo tứ chi lan ra toàn thân, ông trời dường như đang đẩy nàng quay trở về với vận mệnh đã định sẵn.
“Khi nào thì đến doanh trại?” Sau một hồi im lặng, nàng cúi đầu, gạt bỏ hắn ra khỏi tầm mắt của mình.
***