Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 96

Chương 96

***

Giải theo lệnh đi vào trong phòng, vốn tưởng rằng A lang gọi hắn đến là để hỏi những việc liên quan đến đại hôn hôm qua, nhưng Tạ Uẩn lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng ánh mắt u lạnh nhìn hắn chằm chằm.

Mồ hôi lạnh trên người Giải túa ra.

Gã nam nhân vỡ thân hình cao lớn này hiếm khi lại học theo tác phong của văn sĩ, cứng đờ cúi người vái chào: “A lang gọi ta đến có gì sai bảo?”

Không ai có thể chịu đựng được ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can này của Tạ sứ quân.

“Không có gì, chỉ có một câu hỏi muốn hỏi ngươi.” Đôi mắt đen của Tạ Uẩn toát ra vẻ lạnh lẽo, hỏi hắn: “Ngươi cảm thấy hôn sự này của ta không ổn sao?”

Tạ Uẩn biết rất rõ, hắn tuyệt đối không thể nào thả nữ nhân đã trở thành phu nhân của mình một thân một mình rời khỏi Trường Lăng. Vậy thì, cảnh tượng trong mộng chỉ còn lại một lời giải thích.

Bộ khúc của hắn đã giấu hắn làm ra chuyện này.

Giải nghe vậy, im lặng không đáp. Là một bộ khúc, hắn vốn dĩ cũng không có tư cách trả lời câu hỏi này, hôn sự của Lang chủ không đến lượt hắn xen vào.

Đối với hắn mà nói, tất cả mọi việc đều là làm theo mệnh lệnh.

Lúc này đây, sự im lặng của hắn chính là câu trả lời tốt nhất.

Sắc mặt Tạ Uẩn không đổi, gật đầu ra lệnh cho Giải lui xuống. Khoảnh khắc Giải tuân lệnh xoay người, khóe môi hắn lộ ra một nụ cười có vài phần giễu cợt.

Sao lại không nực cười cho được? Chỉ là một giấc mơ có phần chân thực mà thôi, thế mà hắn lại vì nó mà kinh hoàng, còn đặc biệt thăm dò bộ khúc đã đi theo mình nhiều năm.

Miệng nói là muốn trả thù nữ tử nông gia kia, nhìn nàng đau đớn, nhìn nàng khóc đến run rẩy, nhưng thực tế là nàng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, còn hắn lại trằn trọc trở mình, khó có được phút giây yên tĩnh.

Tạ Uẩn rũ mắt, cơn đau buốt ở chân dường như lại tăng thêm như âm thầm tố cáo: “Chậc, A Hàm thật là nhẫn tâm.”

Có điều, hắn có thể tha thứ cho nàng, khoan dung cho chút tính khí nhỏ này của nàng, bởi vì so với sự thỏa mãn và khoái cảm to lớn mà hắn có được, chút đau đớn này chẳng là gì cả.

Thế nhưng đồng tử của Tạ sứ quân lúc này lại đen kịt một màu, cuộn trào khao khát mãnh liệt trong lòng.

Dựa vào đâu mà không thể, tại sao lại không thể chứ!

*

Mưa vừa tạnh, mặt đất vẫn còn chút ẩm ướt trơn trượt.

Trương Tĩnh Hàm nhìn thẳng về phía trước, bước đi như bay, giữa đường gặp nô bộc trong phủ cung kính hành lễ gọi nàng là phu nhân, nàng lắc đầu, rất nghiêm túc nói với bọn họ rằng mình không phải là phu nhân của Tạ Uẩn.

Phản ứng của những người này đều có chút luống cuống. Sáu lễ đã đủ, báo trời cáo đất, sao nàng có thể không phải là phu nhân của Sứ quân được?

Bọn họ vẫn cúi rạp đầu, đối đãi với vị tân khách trước kia như chủ mẫu trong phủ.

Trương Tĩnh Hàm hết cách, nàng cũng không thể ép buộc những người này thừa nhận đại hôn hôm qua không phải mong muốn của nàng. Cuối cùng, nàng không quay về khách viện từng ở, mà đi đến chuồng ngựa.

Tiểu Câu đang nằm yên tĩnh, nhận ra hơi thở của nàng, đôi mắt to chớp chớp nhìn sang.

Trương Tĩnh Hàm bước tới, tựa vào người nó, bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cơn đau nhức mà nàng cố tình lờ đi ùa đến, nàng đương nhiên không hề thản nhiên như vẻ bề ngoài.

“Rất nhiều lần, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để không còn chút dính dáng nào với hắn, nhưng hiện thực lại hết lần này đến lần khác nói cho ta biết, ta không đấu lại hắn.”

Trước mắt nàng bị ép trở thành phu nhân của Tạ Uẩn, Trương Tĩnh Hàm ngẫm nghĩ, niềm an ủi duy nhất lại là hai hộc lương nộp phạt mùa thu này không cần phải nộp nữa.

Nhưng ngoại trừ chút an ủi đó ra, nàng không hề có mảy may vui sướng nào đối với cuộc hôn nhân cưỡng ép này, cho dù kiếp trước nàng đã từng mong chờ đến nhường nào.

“Chim nhạn cũng là do hắn cố tình lừa ta bắt về tặng hắn, nực cười là ta còn vì thế mà buông lỏng sự đề phòng trong lòng.” Hết lần này đến lần khác, hắn đều chứng minh cho nàng thấy, nàng đã tin lầm một kẻ ích kỷ, độc ác lại bạc bẽo.

“Phải làm sao mới tốt đây?” Trương Tĩnh Hàm lẩm bẩm, ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng. Nàng thực sự hết cách rồi, không biết làm sao để phá giải thế cục khó khăn trước mắt.

Tạ Uẩn nói đã gửi hôn thư của hai người đến thôn Tây Sơn, có những lá thư trước đó làm nền, cậu nhìn thấy e rằng sẽ nghĩ hai người là xuất phát từ tình cảm hai phía.

Núi Dương cũng đã thuộc về danh nghĩa của Tạ sứ quân hắn, thậm chí việc nàng trốn vào trong núi cũng trở thành vọng tưởng.

Trương Tĩnh Hàm đã không thể quay về nhà mình được nữa, nhưng bắt nàng ở lại Trường Lăng, ở lại trong tòa phủ đệ đầy ắp hồi ức này, nàng càng không làm được.

Nàng không thể nào buông bỏ được một mạng người nằm ngang giữa hai người, đó là mạng của chính nàng, nhưng nếu buông bỏ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, “vậy thì ta đã ứng nghiệm lời Tạ Uẩn nói, quả thực là đê hèn!”

Nàng ngẩng cao đầu, khẽ dùng mu bàn tay che đi đôi mắt mình.

Tiểu Câu lắng nghe lời tâm sự của thiếu nữ loài người này, lẳng lặng nhấc móng ngựa lên, mời nàng ra ngoài dạo chơi. Nó biết rằng những khi được tự do phi nước đại, nàng mới thấy vui vẻ.

“Được thôi, nhưng chúng ta chưa chắc đã ra khỏi thành được đâu.” Trương Tĩnh Hàm nhận lời mời của chú ngựa, dắt nó rời khỏi chuồng đi về phía cổng phủ.

Một màn khó xử ngay sau đó đã diễn ra.

Cách cổng phủ vài mét, nàng chạm mặt Thúc Giản đang mang vẻ mặt đầy phức tạp, vị trưởng bối hào sảng vẫn thích gọi nàng là Tiểu A Hàm.

“Thúc Giản đại nhân.” Hơn một tháng không gặp, trong giọng nói của Trương Tĩnh Hàm có chút hổ thẹn. Nàng không sao giải thích được với ông việc mình từng thề thốt sẽ trở về quê, nhưng cuối cùng lại biến thành phu nhân Sứ quân của hiện tại.

Nếu lúc trước nàng không xin tha cho Ban Khương, Thúc Giản không điều động nhân mã hộ tống nàng hồi hương đi giám sát Ban Khương, thì có lẽ nàng đã thoát khỏi Tạ Uẩn rồi.

Thế nhưng, nếu quay lại ngày đó, Trương Tĩnh Hàm vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y hệt, dùng sự ôn hòa để dập tắt một cuộc tranh chấp, báo đáp sự chăm sóc của Ban Khương đối với đám ngươi biểu ca, thì buộc phải để Ban Khương đi xa.

“A Hàm, con đã thành thân với Thất lang, sau này phải gọi ta là bá phụ.” Thúc Giản thở dài thườn thượt. Công Thừa tiểu tử kia có một câu nói đúng, gạo đã nấu thành cơm, sáu lễ đã thành, thanh danh trăm năm của Tạ gia quyết định rằng nữ tử trước mặt này từ nay về sau chính là thê tử của Tạ gia.

Không thể thay đổi.

Trương Tĩnh Hàm mím môi, tiếng “bá phụ” này vẫn không sao thốt ra khỏi miệng: “Thúc Giản đại nhân, con muốn hòa ly với Tạ Uẩn, ngài hoặc Tạ thừa tướng có thể giúp con được không?”

Nàng chấp nhất như thế, chấp nhất đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Thúc Giản không kìm được hỏi tại sao. Trong mắt ông, Tạ sứ quân danh tiếng lẫy lừng dường như không đến mức tệ hại để bị nàng chán ghét đến nhường ấy, cho dù hôn lễ là nàng bị ép buộc.

Trương Tĩnh Hàm khựng lại, hiểu rằng nếu lấy lý do không thích hắn, nghe vào sẽ khiến người ta cảm thấy không đau không ngứa, thế là nàng chua xót nói rằng, nàng sợ hãi hắn, khiếp sợ hắn.

“Hơn nữa, trong lòng con đã sớm có người khác.”

Nàng bất đắc dĩ phải dùng một liều thuốc mạnh, nói cho Thúc Giản biết nàng có lòng riêng, nếu không thể hòa ly với Tạ Uẩn, không chừng nàng sẽ làm ra chuyện khiến Tạ Uẩn khó xử.

Trương Tĩnh Hàm biết câu nói này đã phạm vào điều cấm kỵ nghiêm trọng nhất của thế tộc. Có thể không thích, có thể sợ hãi, có thể khiếp sợ, nhưng tuyệt đối không được phản bội.

Chưa kể nàng chỉ là một thứ dân không gia thế không tài học, bị thứ dân phản bội, tương lai truyền đến tai người trong thiên hạ, Tạ Uẩn và cả Tạ thị từ nay sẽ bị đóng lên một vết nhơ không thể rửa sạch.

Sắc mặt Thúc Giản thay đổi, chòm râu dưới cằm run lên bần bật: “Tiểu A Hàm, con quả thực là đưa ra cho ta một bài toán khó ngàn đời.”

Trương Tĩnh Hàm nhìn ông với chút mong chờ, bài toán khó cũng có cách giải mà.

Tuy nhiên, trong mắt Thúc Giản thoáng qua vẻ đấu tranh, cuối cùng nghiêm túc cảnh cáo nàng những lời đại loại như vậy tuyệt đối không được nói thêm một chữ nào nữa: “Cho dù ta thưởng thức con, Thừa tướng thích con cầu tiến ham đọc văn tập của ngài ấy, thì con cũng không sống được bao lâu nữa đâu.”

Nghe đến đây, sắc mặt Trương Tĩnh Hàm trắng bệch, ỉu xìu đáp một tiếng vâng.

Trốn không thoát, đi không xong, về không được, vậy nàng phải làm sao đây?

“Đợi ta về Kiến Khang hỏi ý kiến Thừa tướng, có lẽ ngài ấy sẽ nghĩ ra được kế sách vẹn toàn. Tiểu A Hàm, nhớ kỹ, đừng làm ra chuyện ngu ngốc khiến người ta phải hối hận.”

Thúc Giản nhìn ra sự bất lực và hoang mang, vỗ vỗ vai nàng, cố gắng dùng một chữ “đợi” để tạm thời trấn an nàng.

Có lẽ vì hình tượng Tạ thừa tướng đã quá đi sâu vào lòng người, tâm trạng bất an của Trương Tĩnh Hàm cũng dịu đi đôi chút, những ý định buông xuôi trong đầu tan biến.

Nàng miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cười nói rằng nàng có thể chịu đựng thêm vài tháng nữa.

Thúc Giản muốn nói lại thôi, nghe nữ tử nói ra hai chữ “chịu đựng”, giây phút này ông lại nảy sinh một ý nghĩ hoang đường, rằng trái tim nàng lạnh lùng và cứng rắn ngoài sức tưởng tượng.

Cuộc đại hôn này, Thất lang không chỉ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Thừa tướng và Đại lang chủ, mà còn tự tay chặt đứt khả năng dùng hôn sự để kết thành đồng minh chính trị với thế gia.

Điều sau, có thể liên quan đến cả tính mạng của hắn.

Vốn dĩ binh quyền trong thiên hạ có bảy phần nằm trong tay Triệu gia, Thất lang có thể trở thành Tạ sứ quân, người thống lĩnh Bắc Phủ quân như ngày hôm nay, đã sớm khiến Đại tư mã kiêng dè.

Sự cân bằng mong manh như sắp đổ ngoài mặt này sở dĩ tồn tại là nhờ bên ngoài có giặc Đê cường thịnh ở phương Bắc, bên trong có Thừa tướng cùng hai nhà Vương, Tạ kìm hãm lẫn nhau.

Mà giặc Đê tất sẽ xâm phạm bờ cõi, sau khi chiến sự kết thúc, nếu Đại tư mã muốn xưng đế, chắc chắn sẽ ra tay với Thất lang đầu tiên.

Cho nên Thừa tướng và Đại lang chủ trước giờ chưa từng nhắc đến hôn sự của Thất lang, chính là muốn đợi sau chiến tranh sẽ để Thất lang cưới nữ nhi Triệu gia làm thê tử, bình ổn hậu họa.

Nhưng sau ngày hôm qua, chuyện liên hôn đã tan thành mây khói.

Ngặt nỗi, những lời này Thúc Giản lại không thể tiết lộ cho nữ tử trước mặt biết.

“A Hàm, đi theo ta đến gặp bọn biểu ca của con đi, coi như nể mặt ta vài phần, để cho bọn họ được yên tâm.”

“Vâng.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *