Chương 223: Bất Tiện Dương (Hoàn)
***
Khi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn rút khỏi chân trời, bốn bề lại chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng gió gào thét và tiếng chim ưng lượn vòng nơi tai.
Tưởng rằng giấc mộng sẽ dừng lại ở đây, nhưng nàng vẫn bị giam trong đó, không thể thoát ra.
Không rõ đã qua bao lâu, tiếng gió dần nhỏ lại, tiếng kêu thê lương biến thành những chuỗi hót líu lo uyển chuyển, mùi cỏ cây tươi mới thay thế mùi tanh gỉ sắt.
Phía chân trời dần lộ ra ánh sáng trắng nhợt, đường nét của ngôi làng dưới thung lũng cũng từ trong sương sớm mà hiện lên.
Bên tai vang lên tiếng thì thầm của một cô nương trẻ: “…Nghe nói gần đây trong thành loạn lắm, hay là đừng vào thành nữa được không?”
“Yên tâm, ta đi sớm về sớm, bán bó củi với ít hàng săn được, đổi chút gạo rồi một thời gian sẽ không xuống núi nữa.” Giọng nam trong trẻo như suối trên núi, nghe chừng chỉ mười bảy mười tám tuổi.
Trong màn sương miễn cưỡng thấy được bóng dáng một nam một nữ, không rõ diện mạo. Từ trước đến giờ Từ Tam Nương chưa từng nghe “quỷ quái” kia cất lời, vậy mà khi nghe giọng nam ấy, nàng lại ngờ ngợ chắc chắn đó chính là hắn.
“Hũ gạo vẫn còn nửa, còn chịu được thêm ít ngày.” Nữ tử nói, “Nhị thúc bảo nghĩa quân sắp đánh đến gần đây rồi, hai bên đều bắt dân lành, tóm được ai là kéo đi lính………”
“Mấy ngày thì hết chỗ gạo đó chứ…” Trong giọng nam có chút ngượng ngập, “Chẳng phải nàng thích đóa hoa lụa trên đầu nương tử nhà họ Lưu sao? Ta cũng mang về cho nàng một đóa.”
Nữ tử cuống quýt: “Đó là hoa lụa Dương Châu, một đóa phải hai ba mươi văn, tiêu số tiền oan đó làm gì, ai nói ta thích đâu……….”
“Hôm ấy ta thấy nàng nhìn mấy lần.” Hắn đưa tay gạt mấy sợi tóc bên má nàng ra sau tai, “Thiệt thòi cho nàng phải gả cho một kẻ săn bắn mồ côi cha mẹ như ta, trước mặt người khác cũng chẳng ngẩng đầu nổi, trên đầu trong tay chẳng có thứ gì, ngay cả một cây trâm bạc cũng không.”
“Ta không thấy thiệt thòi.” Nàng cúi đầu, đặt tay lên bụng hơi nhô lên, “Sau này còn nhiều chỗ phải dùng đến tiền, thứ gì không cần tiêu thì tiết kiệm lại…”
“Ta tiết kiệm được.” Hắn nói, “Nhưng đừng keo kiệt với con, đừng bạc đãi bản thân…”
“Ta đâu có bạc đãi mình bao giờ.”
“Nàng chỉ có mỗi bộ áo đẹp mặc ngày xuất giá, vậy mà lại tháo ra để may áo quần, tã lót cho con, ta đều thấy rồi.”
“Da trẻ con mềm, bộ áo ấy cũng mềm hơn….”
“Ngày mai ta vào núi sớm hơn, săn thêm ít thịt thú để hong khô, đợi dưới núi thái bình trở lại sẽ mang xuống đổi cho nàng với con mấy thước vải mịn… nàng bớt may vá lại để đỡ mỏi mắt.”
“Là việc A Tẩu nhờ người tìm cho ta, sao nói bỏ là bỏ được… được rồi, ta biết rồi, chàng đi đi, về sớm một chút.”
Nam nhân đặt đòn gánh lên vai, nhưng chưa kịp bước đã lại đặt xuống, đi đến bên nàng, cúi đầu hôn lên má nàng: “Ta sẽ về nhanh thôi.”
“Biết rồi…” Nàng nhẹ đẩy hắn, “Đi mau đi, để người ta nhìn thấy lại ngượng chết.”
Hắn lại gánh đòn lên vai, chậm rãi bước đi, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, cuối cùng chìm hẳn trong lớp sương dày.
“Đóa hoa lụa đó, nàng muốn màu gì?” Giọng hắn vọng ra từ trong sương.
Nữ tử do dự một chút: “Màu nào cũng được…”
“Vậy thì màu đỏ.”
“Có quá nổi không?”
“Nàng da trắng, màu đỏ hợp với nàng, loại đỏ nhất ấy.”
“Được… về sớm đó!”
Từ Tam Nương nhìn bóng lưng người ấy tan biến hẳn trong sương, trong lòng dâng lên từng đợt buồn thương.
Mặt trời đỏ dần nhô lên, tản đi lớp sương mai. Nàng muốn nhìn rõ gương mặt nữ tử kia, nhưng vừa thấy được một đôi mắt thì đã giật mình tỉnh dậy khỏi mộng.
Dầu trong đèn đã cháy hết, căn phòng tối om. Nàng đưa tay chạm má, vệt nước mắt vẫn chưa khô, gối đã ướt một mảng. Đôi mắt nàng thấy trong mộng lại không sao nhớ rõ, cũng chẳng biết rốt cuộc có giống nàng hay không.
Bên ngoài nổi gió, thổi làm cây cối trong sân xào xạc vang lên.
Nàng mơ hồ nghe thấy hai tiếng “cốc, cốc” rất nhẹ, như thể có người đang gõ vào cửa sổ.
Lòng Từ Tam Nương khẽ động, lập tức ngồi dậy, khẽ hỏi: “Là ngươi sao?”
Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió rên rít ngoài hiên.
Nàng khoác áo xuống giường, bước đến trước cửa sổ, thấy trên giấy cửa in bóng một người, dường như đang đứng bên ngoài.
Nàng mở cửa sổ, dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi thấy “quỷ quái” trước mắt, tim nàng vẫn run lên một nhịp: “Quả thật là ngươi! Ngươi vẫn ổn chứ?”
Trong phòng quá tối, hắn đứng dưới hành lang, quay lưng về phía ánh trăng, mặt ẩn trong bóng, không nhìn rõ được.
“Ta đi thắp đèn.” Từ Tam Nương nói.
“Quỷ quái” phát ra tiếng “ô ô”, khẽ lắc đầu.
Nàng dừng lại: “Ngươi muốn ta đừng đi?”
Hắn gật đầu, chậm rãi nâng tay lên.
Động tác của hắn dường như còn cứng ngắc hơn trước, như thể mọi khớp xương đều đã han gỉ. Phải mất một lúc lâu, hắn mới đưa tay vào trong áo, lấy ra một thứ gì đó, chậm rãi đưa qua bệ cửa tới trước mặt nàng, từng chút một mở tay ra.
Trong lòng bàn tay hắn là một thứ đen sì, thoạt nhìn giống như một trái tim khô héo co rúm lại.
Dù nhìn không rõ, Từ Tam Nương vẫn lập tức hiểu đó là gì, nước mắt trào ra tức thì.
Nàng bỗng nhận ra, tối hôm ấy trong quán trọ, “quỷ quái” muốn đưa cho nàng chính là vật này.
Hắn đưa tay tới gần hơn, trong cổ họng phát ra tiếng vừa hưng phấn vừa mong chờ.
Từ Tam Nương che miệng, khẽ lắc đầu: “Ta không phải thê tử của ngươi… ngươi nhận nhầm người rồi…”
Nhưng “quỷ quái” dường như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng đưa tay về phía nàng.
Từ Tam Nương đành đưa tay ra.
Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng chạm phải cánh hoa lụa, nàng chợt rùng mình, bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường.
Tất cả chỉ là mộng, “quỷ quái” chưa từng đến.
Trời đã sáng trắng, cửa sổ vẫn cài chặt, ánh nắng xuyên qua giấy cửa chiếu những mảng sáng hình thoi xuống nền đất.
Nàng đột nhiên không phân rõ mình đã thật sự tỉnh hay vẫn còn trong mơ, chỉ ngây người nằm đó hồi lâu rồi mới ngồi dậy mặc áo.
Vô tình ngoảnh đầu nhìn vào bên trong màn, nàng lập tức khựng lại.
Ngay cạnh gối là một đóa hoa lụa đã phai màu, vải lụa vì năm tháng mà giòn mục, chẳng còn nhận ra màu sắc ban đầu, chỉ còn một khối khô héo, thâm sạm, như một trái tim bị phơi khô.
Ngày trước nó nhất định là một đóa đỏ thắm nhất, đẹp nhất.
Từ Tam Nương nâng hoa trên tay một cách cẩn thận, rồi bất chợt òa khóc, nghẹn đến không thành tiếng.
Mãi đến cuối cùng, nàng cũng không biết tên hắn.
*
Hải Triều không ngờ ngày hôm sau lại gặp Từ Tam Nương lần nữa.
Mí mắt nàng sưng đỏ, chóp mũi cũng hồng, hiển nhiên là vừa khóc xong.
“Sao vậy? Gặp chuyện gì rồi ư?” Hải Triều hỏi, “Ta có giúp gì được không?”
Từ Tam Nương lắc đầu: “Ta có một thứ muốn gửi cho Vọng tiểu nương tử.”
Nàng đưa chiếc hộp gỗ cỡ bàn tay cho Hải Triều.
Hải Triều mở ra xem, lại chẳng biết đó là gì, nhăn nheo, dính bẩn, chẳng khác nào một mảnh giẻ vụn.
Nàng nhíu mày: “Cái gì đây?”
Từ Tam Nương kể lại giấc mơ tối qua: “Khi ta thức dậy, đã thấy đóa hoa lụa này bên gối. Ta nghĩ có lẽ đây chính là thứ Vọng tiểu nương tử đang tìm.”
Tuy Hải Triều không tận mắt thấy cảnh tượng trong mơ, nhưng nghe Từ Tam Nương kể lại bằng giọng điệu bình thản ấy, lòng nàng cũng như bị nhồi kín một lớp bông ẩm nặng nề.
“Vậy thì tâm nguyện của hắn… chỉ là muốn đem đóa hoa lụa này tặng cho thê tử của mình…” Nàng nhìn Từ Tam Nương, trong lòng thoáng hiện lên một suy đoán.
Như đoán được suy nghĩ của nàng, Từ Tam Nương nói: “Phương tiết soái bảo bộ giáp gỗ và đao dài kia có vẻ là chế tác của triều trước. Nghe nha dịch ở Đại Chấn Quan kể rằng, nơi ấy từng xảy ra một trận tử thủ vô cùng thảm liệt, có lẽ những gì ta thấy trong mộng chính là cảnh tượng khi đó.”
“Ta cũng không biết giữa ta và nữ nhân sống cách nhau mấy trăm năm kia có mối duyên gì hay không. Có lẽ chẳng liên quan gì cả, chỉ là khi hắn trông thấy ta ở quán dịch Đại Chấn Quan, đã nhầm ta với người mà hắn luôn tìm kiếm.”
Nàng mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc: “Nhưng thật ra cũng không quan trọng nữa. Ta nghĩ hắn đã toại nguyện, linh hồn cũng đã quay về nơi chốn của mình.”
“Cho dù ta thật là kiếp sau của nữ tử đó đi nữa, thì nay ta cũng đã là một người khác, không còn là chủ nhân của đóa hoa lụa này.”
Hải Triều đóng nắp hộp lại: “Đa tạ, còn làm phiền ngươi đích thân đi một chuyến.”
Từ Tam Nương mỉm cười: “Không sao cả, khách xá cách đây cũng không xa. Nếu có chuyện gì, Vọng tiểu nương tử cứ sai người tới tìm ta.”
Hải Triều nói: “Nương tử có muốn vào trong ngồi một lát không?”
Từ Tam Nương lắc đầu: “Ta không quấy rầy nữa.”
Hải Triều biết nàng không muốn ở Phương phủ lâu, bèn gật đầu: “Ta tiễn nàng một đoạn.”
Từ Tam Nương đành thuận ý.
Hai người sóng vai lặng lẽ đi về phía cửa lớn. Hải Triều chợt hỏi: “Vậy đêm ấy ở khách xá, nàng nói thấy trong tay hắn có một vật gì đó… hóa ra hắn muốn đưa đóa hoa lụa này cho nàng?”
Từ Tam Nương khẽ gật đầu, ánh mắt mang vẻ u buồn: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Hải Triều thở dài: “Ta lại hiểu nhầm rằng hắn muốn hại người, còn đánh hắn bị thương.”
Từ Tam Nương nói: “Không trách Vọng tiểu nương tử, khi ấy quả hắn có ý muốn đưa ta đi.”
Hải Triều cũng nhớ lại cảnh tượng hôm đó, quỷ quái kia từng khống chế Từ Tam Nương, nếu không phải nàng ra tay e rằng người đã bị mang đi.
“Có lẽ hắn không muốn hại ngươi, nhưng vì sao phải đưa ngươi đi?”
“Có lẽ hắn coi ta là thê tử của mình, muốn đưa ta về nhà thôi.” Từ Tam Nương nghĩ một lúc mới nói, “Mỗi lần gặp hắn, ta luôn có cảm giác……
Nàng khựng lại: “Cảm giác như hắn không nhớ điều gì đã xảy ra, không biết thời gian đã trôi qua mấy trăm năm, cũng không biết chính mình đã chết.”
“Khi còn nhỏ, vú nuôi từng nói với ta rằng một số người chết oan sẽ quên mất mình đã chết. Khi ấy ta còn tưởng là lời vô căn cứ, giờ nghĩ lại… nếu là ta, có lẽ ta cũng muốn quên đi những oán hận và thống khổ, quay về những ngày tháng luyến tiếc nhất… Vọng tiểu nương tử? Nàng sao vậy?”
Hải Triều hoàn hồn, khẽ lắc đầu: “Không có gì.”
“Tới đây thôi.” Từ Tam Nương lo lắng nói, “Trên người nương tử còn có thương tích, sắc mặt cũng không tốt.”
Hải Triều không cố chấp nữa, cầm chiếc hộp gỗ nhỏ quay trở vào.
Đi được một đoạn, nàng bỗng cảm thấy chiếc hộp trong tay như nặng thêm, trong lòng chợt động, nàng lập tức quay về chỗ ở đóng cổng viện lại, đi đến tảng đá lớn dưới gốc hoè mà ngồi xuống mở nắp hộp ra xem, đóa hoa lụa bên trong đã hóa thành một viên ngọc trai lấp lánh.
Một cánh cửa lửa từ từ hiện ra trước mặt nàng.
Nàng không lập tức chạy đi tìm Lương Dạ để báo tin vui này, mà chỉ cầm viên châu trong tay, lặng lẽ nhìn hồi lâu.
Khi quỷ quái trao hoa cho Từ nương tử, nó không biến thành châu, khi nàng nhận từ tay Từ nương tử, nó cũng không biến thành châu.
Vậy nó đã đổi khác từ khi nào?
Lẽ nào… là sau khi nghe những lời Từ nương tử nói?
Nàng không nghĩ thêm nữa, đứng dậy đi về phía gian phòng nơi Lương Dạ đang ở.
Vừa đặt chân lên bậc thềm đã nghe rèm cửa khẽ lay động, thiếu niên gầy gò tuấn tú bước ra.
Hải Triều mỉm cười với hắn, khẽ lắc viên châu trong tay: “Tiểu Dạ, chúng ta có thể về nhà rồi.”
Lương Dạ không hỏi viên châu từ đâu mà có, chỉ nhìn vào mắt nàng, trong đôi mắt đen sâu ấy như có chút lo lắng: “Nàng làm sao vậy?”
“Ta rất ổn mà.” Hải Triều lảng sang chuyện khác, “Ngươi đoán xem viên châu này từ đâu mà ra?”
“Là từ đâu?” Lương Dạ thuận theo nàng mà hỏi.
Hải Triều kể lại giấc mơ của Từ nương tử, rồi chưa kịp để hắn lên tiếng đã vội vã nói: “Ngươi chờ ở đây nhé, ta đi tìm Lục tỷ tỷ…”
Lương Dạ nhìn bóng nàng hấp tấp rời đi, bỗng cất tiếng: “Hải Triều!”
Hải Triều dừng bước, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn.
“Đi chào hắn một tiếng đi.”
Hải Triều sững lại, rồi hiểu ra hắn nói đến Bích Lưu Ly, liền gật đầu đồng ý.
*
Bốn người lại đứng trước cửa lửa.
Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân lần lượt bước vào, biến mất sau cánh cửa.
Hải Triều nắm tay Lương Dạ, đang muốn bước vào thì sau lưng vang lên tiếng gọi: “Hải Triều!”
Nàng quay đầu, đối diện một đôi mắt xanh biếc u tĩnh, Bích Lưu Ly đang đứng bên cửa vòm không xa, lặng lẽ nhìn nàng.
Khi nãy nàng đến tìm hắn cáo biệt, thị tùng bảo hắn đã đến doanh trại, nàng đành để lại một tờ giấy nhỏ, không ngờ hắn lại chạy đến.
Hải Triều vẫy vẫy tay với hắn: “Chúng ta đi đây…”
Nàng muốn nói “ngày sau gặp lại”, nhưng ở Tây Châu không biết có bao nhiêu thế giới, có lẽ nhiều như cát dưới sông cũng nên.
Lần này chia tay, chẳng rõ sau này còn có cơ hội gặp lại hay không.
Lương Dạ nhìn nàng một cái, buông tay rồi bước vào cửa lửa trước.
Nam nhân với đôi mắt xanh vẫn đứng dưới tán cây, nhìn từ xa còn mơ hồ thấy dáng vẻ thiếu niên người Hồ năm ấy.
Hắn nở nụ cười rạng rỡ với nàng: “Ngày sau gặp lại, công chúa.”
Hải Triều khẽ gật đầu, bước vào cửa.
Chẳng bao lâu, sân vườn chìm vào tĩnh lặng, cửa lửa tan biến, hóa thành một tờ giấy vàng.
【Ngày xưa chốn sa trường từng có thi thể hóa thành quỷ, mặc giáp cầm binh, bụi đất phủ trùm, người biết chuyện bảo đó là do sát khí binh đao kết tụ mà thành, trước lúc Kinh Trập sẽ phá đất chui lên, hễ xuất hiện ắt thiên hạ sinh đại dịch. Năm Thiên Thụy đời Mục Đế, thành Lương Châu có xác quỷ giết người, thường xuất hiện lúc đêm khuya, lang thang trong ngõ xóm, lấy nội tạng huyết nhục nữ tử trẻ tuổi làm thức ăn, người chết vô số, tai họa vô cùng nghiêm trọng. Khi ấy Phương Định An trấn thủ Hà Tây theo mệnh chỉ, cưới Tam nữ của Thượng thư Từ Hồng, ngay dịp nghênh thân lại gặp xác quỷ hoành hành, lời đồn nổi lên bốn phía, cuối cùng nàng cũng bị quỷ hại, tin đồn bấy giờ mới dứt. Phương Định An sai binh tìm bắt, rộng mời tăng đạo thuật sĩ, rốt cuộc chẳng tìm được gì. Không bao lâu, quân doanh sinh dịch bệnh, lan khắp các quận Hà Tây, mười hộ còn chẳng được một.】
Chữ cũ dần phai đi, hóa thành đoạn văn mới.
【Năm Thiên Thụy đời Mục Đế, thành Lương Châu có quỷ giết người, đêm khuya lẻn vào ngõ hẻm, phá cửa vào nhà, liên tiếp sát hại nhiều người. Hễ gặp nữ tử xuân sắc thì mổ bụng moi tim, cái chết thảm khốc khó nói thành lời, đặc biệt ưa những tân nương tử, người chết nối tiếp không dứt, lòng dân hoảng hốt không thôi. Khi ấy Phương Định An phụng chiếu trấn Hà Tây, trị quân nghiêm minh, dư luận rất tốt, bèn sai binh truy bắt, mấy ngày liền không thu hoạch. Có bốn thương nhân từ phương xa đến, mang theo dị thuật, được Định An coi trọng. Không lâu sau, Định An lâm bệnh mà mất, tai họa mới dừng. Về sau, Phương Định An có thư tuyệt mệnh gửi khắp thiên hạ, tự nói trong lần Thổ Phồn vây thành, quân đội lương cạn, đã bí mật bắt nữ tử làm quân lương, từ đó nhiễm thói ăn thịt người, đêm đêm tỉnh giấc, hóa thành yêu quỷ, vượt tường lẻn vào nhà moi tim người mà ăn, mặt trời mọc rồi lại quên hết những chuyện đã qua, sau khi sự thật phơi bày, mới tự kết liễu. Mọi người kinh hoàng.】
【Bất Tiện Dương】— Hoàn.
***