Chương 73
***
Sau khi nhận những món tạ lễ hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng trong phòng cũng không còn ai bước vào nữa. Trời dần tối, Trương Tĩnh Hàm vốn định đi đến mấy gian nhà tranh khi nãy để tìm hoàng oanh.
Tuy nhiên, khi ánh chiều tà màu cam đỏ chiếu vào, bốn chữ lớn trên tường lập tức thu hút sự chú ý của nàng.
“Quân tử thận độc” được treo ngay chính giữa bức tường, nét bút sắc bén như móc, nổi bật đến mức không thể làm ngơ.
Trương Tĩnh Hàm cố gắng nhớ lại những sách mình từng đọc, miễn cưỡng nhớ được nguồn gốc của nó. Trong “Lễ Ký – Trung Dung” có câu: “Không gì rõ bằng cái ẩn, không gì hiển bằng cái vi, vì thế quân tử phải thận trọng khi chỉ có một mình.”
Ý nghĩa rất đơn giản: quân tử dù ở nơi kín đáo, lúc không có ai cũng phải giữ sự cẩn trọng và tự hạn chế, kiềm chế dục vọng giữ vững bản tâm.
Vậy người thiếu niên năm đó đã đặt bốn chữ này ở nơi dễ thấy nhất để cảnh giác chính mình, vì sao cuối cùng lại không trở thành một quân tử?
Trương Tĩnh Hàm nhìn chằm chằm bốn chữ ấy, ánh mắt mất hồn. Nàng luôn cảm thấy phía sau như ẩn giấu tầng tầng lớp lớp sương trắng, bề ngoài thì tràn ngập ánh sáng, nhưng thực chất là cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan lên, khiến toàn thân phát lạnh.
“A Hàm, để ta ôm một chút.”
Đúng lúc nàng còn đang ngẩn ra, theo sau giọng nói nhẹ nhàng ấy, một thân thể nặng nề và lạnh buốt bỗng đè xuống phía sau nàng.
Tạ Uẩn rất cao, ôm nàng vào lòng thì bóng của hắn che phủ toàn bộ người nàng, ngay cả ánh chiều tà ấm áp cũng bị hắn chắn mất.
Hắn ôm rất chặt, cơ thể Trương Tĩnh Hàm run lên, môi hé mở mà không thốt ra được lời nào.
“Vừa rồi, ta theo lễ đến bái kiến phụ mẫu. Phụ thân không có ở đó, mẫu thân thì ngồi ngay ngắn phía trên, trông như một pho Bồ Tát bằng ngọc. A Hàm biết Bồ Tát chứ? Đó là Phật được truyền từ Tây Vực vào thời tiền triều.”
Môi mỏng của Tạ Uẩn áp vào tai nàng, giọng nói trầm thấp. Hắn cúi mắt xuống, như mong đợi mà thấy dái tai nàng đỏ bừng, lại không kiềm được mà bật cười khẽ.
Đỏ, cũng nóng bỏng… vô cùng chân thực.
Một cô nương nông gia bình thường vậy mà lại có thứ ấm áp khiến hắn say mê, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi hương của núi rừng suối chảy, thực sự là… mê hoặc người ta.
“Không biết.” Trương Tĩnh Hàm đáp cứng ngắc, cảm giác rách toạc trong lòng vô cùng dữ dội. Cái gì mà “Quân tử thận độc”, nàng cảm thấy năm xưa Tạ Uẩn căn bản chẳng hề để bốn chữ ấy vào lòng.
Chỉ tùy tiện viết ra thôi, vậy mà nàng lại dễ bị lừa, còn nghiêm túc phân tích vì sao hắn không trở thành quân tử.
Tạ Uẩn thuận theo ánh mắt nàng, cũng nhìn thấy thư thiếp treo giữa phòng, như im lặng châm biếm điều gì đó.
Trên mặt hắn không có biểu cảm, chỉ siết chặt nữ tử trong ngực hơn nữa, đôi bàn tay lớn giao ở eo nàng, thậm chí còn ấn sâu vào tận thịt.
Trương Tĩnh Hàm hơi khó chịu mà giãy giụa, nhưng so với hắn thì chẳng khác nào kiến rung cây, nên nàng dồn lực một chân giẫm mạnh lên giày hắn.
Bất chợt, eo nàng bị hắn giữ chặt rồi bế bổng lên, chân không còn chạm đất.
Tạ Uẩn cụp mắt, nhìn thấy dấu bụi mờ trên mũi giày mình, ánh mắt trầm xuống, hờ hững nói: “Phụ thân ta ngày mai sẽ trở về từ trang viên Đông Sơn, thúc phụ có lẽ sẽ gặp ta khi đó. Ta sẽ nhân cơ hội thưa với ông ấy, bảo ông giao tất cả những gì trong tay huynh trưởng cho ta.”
Nàng mà không để hắn ôm, người hối hận chỉ có thể là nàng.
Nghe lời uy hiếp ấy, Trương Tĩnh Hàm ngoan ngoãn lại, cơ thể không còn căng cứng như lúc ban đầu. Nàng mím môi, hỏi: “Lang quân không vui sao?”
Thật ra, ngay khi hắn đẩy nàng vào bụi sậy bên bờ sông, Trương Tĩnh Hàm đã mơ hồ cảm thấy tâm trạng Tạ Uẩn không tốt, không chỉ vì nàng đi tìm Công Thừa Việt.
Nàng từng đoán thầm, có thể là Thúc Giản đại nhân đã nói gì đó khiến Tạ Uẩn không vừa ý, nhưng kỳ lạ thay, bất kể trong lòng lạnh lùng hay cay độc thế nào, trước mặt trưởng bối hắn vẫn luôn cung kính.
Không liên quan thân phận, với cậu nàng hay Hương lão thôn Tây Sơn cũng là vậy ngay từ đầu.
Vì thế, dù Thúc Giản đại nhân có vô tình chọc giận hắn, hắn cũng không trút ra trước mặt đối phương, chỉ đè trong lòng, để lộ bộ dạng lạnh lùng nặng nề.
Tạ Uẩn không đáp, ôm nàng ngồi xuống chiếc ghế thấp trong phòng, giữa chừng cảm thấy túi vải trên người nàng hơi cấn tay, hắn mất kiên nhẫn giật xuống rồi ném xuống đất.
Túi vải đựng mũi tên gỗ đập mạnh xuống nền, va vào gạch đá trơn láng, vang lên một tiếng chói tai.
Hai ba mũi tên gỗ lộ ra nửa thân tên.
Trương Tĩnh Hàm liếc thấy mà mí mắt khẽ giật, bức thư nàng viết cho Tạ thừa tướng đang nằm trong túi vải ấy. May thay, sau khi nín thở nhìn mấy lượt, nàng phát hiện lá thư vẫn được giấu rất kỹ.
“Tim A Hàm đập rất nhanh, là khẩn trương hay sợ hãi?” Tạ Uẩn kéo nhẹ vạt áo mình, thoải mái dựa ra sau, nhưng tai hắn cực thính, lập tức nghe được tiếng tim nàng thình thịch thình thịch.
Cho rằng nàng sợ hắn sẽ làm gì nàng, hắn bình tĩnh quan sát phản ứng của nàng, hỏi.
“……Sẽ không có người khác xông vào chứ?” Trương Tĩnh Hàm nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ để giải thích cơn hoảng loạn, sớm biết vậy đã không chọn mấy gian phòng này. Nàng chỉ chỉ cánh cửa nhỏ không mấy bắt mắt kia.
“Giải đã tiếp quản chỗ này rồi. Không có ta cho phép, sẽ không có kẻ lạ bước vào chính viện.”
Giọng Tạ Uẩn bình thản, quan hệ giữa người nhà họ Tạ vốn lạnh nhạt, trừ phi có chuyện quan trọng, bằng không chẳng ai bước vào địa bàn của người khác.
“Ồ.”
Hoàn toàn khác với những khả năng thử dò đoán mà nàng từng nghĩ đến, Trương Tĩnh Hàm gượng cười, như thể ngoài vị quản sự kia thì chẳng ai bận tâm nàng sống chết ra sao, không đúng là chẳng ai bận tâm Tạ Uẩn ra sao.
Ánh mắt nàng bỗng trở nên sáng tỏ, ngẩng lên nhìn gương mặt không gợn cảm xúc của hắn, một luồng gió lạnh lướt qua ngực nàng. Hắn suýt chút nữa đã chết, vậy mà hai đời chỉ có Công Thừa Việt và các thuộc hạ của hắn tìm kiếm.
Trương Tĩnh Hàm không nói gì nữa, để mặc hắn ôm, lặng lẽ nhìn tia sáng cuối cùng trong phòng tắt dần.
Nàng căm ghét sự mềm lòng của chính mình, lại chẳng thể làm gì khác.
Chỉ có thể tự an ủi, không còn bao nhiêu ngày nữa đâu, Công Thừa Việt đã đồng ý giúp nàng, đợi nàng gặp được Tạ thừa tướng, nàng sẽ có thể trở về thế giới của mình.
Tạ Uẩn nhạy bén đến mức chỉ một chút mềm mại nàng để lộ ra cũng bị hắn lập tức nắm bắt. Ánh mắt hắn tối lại, từng tiếng từng tiếng gọi tên nàng.
“A Hàm.”
“A Hàm.”
“……”
Giọng nói khàn thấp lọt vào tai, dái tai Trương Tĩnh Hàm đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Nàng cau mày, bảo hắn đừng gọi nữa.
Cánh môi vừa mở, người phía sau như ngửi thấy mùi vị ngọt ngào mê hoặc, chậm rãi bật cười, tiếng cười tràn đầy niềm vui sướng.
Sắp rồi, cô nương này đã bắt đầu hối hận về những gì mình đã làm.
Thì ra, tỏ vẻ yếu thế trước mặt nàng lại có tác dụng sao? Tạ Uẩn bỗng nhớ đến những lời Thúc Giản bá phụ nói với hắn, hơi trầm ngâm. Rốt cuộc là sự ám hại của huynh trưởng ruột thịt khiến người khác đau lòng hơn, hay nên triệt tìm lại Tạ Thất Lang yếu đuối vô lực năm xưa?
“Chíp!” Hoàng oanh từ cánh cửa nhỏ mở hé bay vào. Nó vừa tìm được đám cỏ tốt, bận rộn suốt hơn một canh giờ để dựng một cái tổ đơn sơ trên cây.
So với chiếc lồng gỗ, chú chim nhỏ vẫn thích sống trên những tán cây cao hơn.
So với nhà họ Thái trong quận thành Vũ Lăng, nơi này yên tĩnh hơn, cũng gần với thiên nhiên hơn, hoàng oanh rất hài lòng, chỉ trong nháy mắt đã chọn được một cây tùng để đậu lại.
Hai con người trong phòng lại ôm nhau nữa rồi. Nó giương cánh, không ngừng hót về phía người bạn loài người của nó.
Tổ của nó làm xong rồi, mau đến xem một chút đi.
Tạ Uẩn bị con chim ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn nén giận, lạnh nhạt nói: “Nên nuôi một con mèo rừng thì hơn.”
Hoặc có lẽ, hắn có thể bắt lại con mèo núi lần trước, lúc mèo còn ở đây, con chim này chỉ dám trốn trong tổ, chẳng bao giờ dám ló mặt ra.
Nghe hắn nhắc đến con mèo nhỏ, trong mắt Trương Tĩnh Hàm thoáng qua chút nhớ nhung, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến đủ loại thủ đoạn hắn từng dùng để ép nàng phải theo hắn rời đi, sống lưng nàng lạnh buốt, cất tiếng nói mình vừa mệt lại vừa đói, muốn nghỉ ngơi.
Trời đã tối, nàng hơi mang theo ý cầu xin mà nhìn hắn.
Tạ Uẩn chậm rãi buông nàng ra, đôi mắt đen lướt qua sắc đỏ sau tai nàng chưa tan hết, rồi hắn ưu nhã đứng dậy từ cánh cửa nhỏ bước ra ngoài.
Hắn vừa rời khỏi chưa đến một khắc, A Lạc đến gõ cửa phòng Trương Tĩnh Hàm, mang đến đủ loại món ăn và điểm tâm bày biện phong phú.
“Nương tử dùng bữa đi ạ. Trong phòng đã chuẩn bị nước nóng để người rửa mặt thay y phục. Phu nhân sai nô truyền lời, hôm nay nương tử cứ an tâm nghỉ ngơi, ngày mai mới chính thức mở tiệc khoản đãi.”
Phu nhân mà A Lạc nhắc đến chính là mẹ ruột của Tạ Uẩn, Nguyễn phu nhân. Ở đời trước, Trương Tĩnh Hàm chỉ nghe danh mà chưa từng thấy mặt.
Nàng nói một tiếng cảm ơn, rồi ngồi xuống ăn một bữa thật no.
Chỉ là, ăn xong, nàng không làm theo sắp xếp của A Lạc đi tắm rửa, mà cầm cung tên ra sân viện trống trải luyện tập.
Xung quanh có mấy thị nữ đứng nhìn, ánh mắt không vui không buồn, ngay cả vẻ mặt của A Lạc cũng không khác gì.
Nhưng khi dải buộc tóc của Trương Tĩnh Hàm vô tình rơi xuống và bị hoàng oanh ngậm lấy, trong mắt họ dường như xuất hiện một chút sinh động.
Trương Tĩnh Hàm cảm nhận được, lau mồ hôi trên trán rồi cẩn thận hỏi họ về quy củ trong nhà họ Tạ: “Ta sợ mai gặp phu nhân sẽ xảy ra sơ sót.”
A Lạc và vài người khác nhìn nhau, sau đó lễ độ mỉm cười: “Phu nhân tính tình hiền hòa, nương tử cứ yên tâm.”
Tuy vậy, nàng vẫn kể đại khái cho Trương Tĩnh Hàm biết tình hình trong phủ. Nhà chính họ Tạ ở Kiến Khang có năm phòng đang cư trú. Lục thúc của Tạ Uẩn đi nước ngoài du học, rất ít khi ở nhà.
“Đại lang chủ đang ở Đông Sơn chưa về, Nhị lang chủ đi xa thăm bạn bè, Tứ lang chủ và Ngũ lang chủ đều ở trong phủ, ngày mai có lẽ nương tử sẽ gặp được.”
“Vậy còn Tam lang chủ thì sao?” Trương Tĩnh Hàm cố ý tỏ vẻ không hiểu mà hỏi tiếp.
Nàng nhớ rằng Tạ thừa tướng đứng thứ ba trong sáu huynh đệ.
“Hành tung của Tam lang chủ không phải điều chúng nô có thể biết được. Trương nương tử, khi ở trong phủ cũng có thể kính xưng Tam lang chủ là Thừa tướng.” Lời đáp của A Lạc vô cùng cẩn trọng, từ phản ứng của nàng cũng có thể nhìn ra, trong Tạ phủ rộng lớn này, ai mới là người thật sự có quyền.
Trên gương mặt Trương Tĩnh Hàm hiện lên nét ngưỡng mộ và tôn kính, A Lạc và những người khác thì đã nhìn quen từ lâu.
Trong nhà họ Tạ, uy nghiêm của Tam lang chủ là cao nhất, Đại lang chủ tính tình hào phóng, Nhị lang chủ lạnh nhạt, Tứ lang chủ và Ngũ lang chủ dũng mãnh, còn Lục lang chủ thì phong lưu tiêu sái nhất.
“Thất lang quân và các lang quân, nương tử khác trong phủ khi còn nhỏ đều được Tam lang chủ tự mình dạy dỗ.” A Lạc nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu.
Trương Tĩnh Hàm gật đầu, khó trách Tạ Uẩn lại kính trọng thúc phụ mình là Tạ thừa tướng còn hơn cả phụ thân ruột.
“Các phu nhân trong phủ đều xuất thân danh môn, trừ Đại phu nhân quản việc trong phủ ra, những người còn lại rất ít khi lộ diện.” A Lạc giải thích, nói rằng ngày mai Nhị phu nhân mọi người có lẽ sẽ không dự yến, “Nhưng Tam nương tử sẽ từ nhà họ Vương trở về.”
Tiểu thư của nhà họ Tạ?
Đôi mắt của Trương Tĩnh Hàm sáng lên, trong gia quyến của Tạ Uẩn, ngoài Tạ thừa tướng ra, người nàng muốn gặp nhất chính là vị Tam nương tử này.
Nghe nói nàng không chỉ có học vấn xuất chúng, mà còn là một nữ trung hào kiệt, ánh hào quang rực rỡ không hề kém đệ đệ Tạ Uẩn.
“Ta có nghe rằng, Tạ gia còn có một vị Trưởng công tử.” Trương Tĩnh Hàm lại nói, giọng đầy tôn kính.
“Trưởng công tử gần đây nhiễm phong hàn, đang tĩnh dưỡng. Thiếu phu nhân thì đang ở nhà mẹ đẻ tại quận Nam, hiện vẫn chưa trở về.”
Nói xong câu ấy, A Lạc im lặng.
Nhưng chỉ từ mấy lời ngắn ngủi đó, Trương Tĩnh Hàm đã hiểu ra rất nhiều. Nàng nghĩ, e rằng đời trước, cái chết của Tạ Bình chính là do có người gây ra.
Cho nên, hắn còn giấu nàng rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Trương Tĩnh Hàm cụp mắt xuống, cầm lấy dải buộc tóc, dứt khoát buộc gọn mái tóc ra sau đầu.
Không hề có lấy một chút do dự.
*
Tinh Nguyệt: Cách gọi/xưng hô của Trung Quốc cổ đại cũng có nhiều kiểu, giữa bình dân và thế gia cũng có sự khác nhau, nên khi ở thôn Tây Sơn thì ta để là: Cậu, mợ, thím, cha, mẹ, tôi… nghe cho gần gũi. Còn khi chuyển map lên quận thành lớn thì để là: Phụ thân, mẫu thân, bá phụ, nô… Mọi người thấy có chỗ nào không hợp lý có thể đóng góp hoặc hoan hỉ giúp ta nhé. Ta rất sợ bị soi xét mấy vụ xưng hô hay là đánh “lậm convert” này luôn á.
***
Cách xưng hô thì như chủ nhà để dễ hiểu và phù hợp theo văn cảnh rồi. Có điều câu ‘lục thúc của Tạ Uẩn đi nước ngoài du học’ , ta thấy cách dùng từ mang hơi hướng hiện đại quá