Mộng hồi Tây Châu – Chương 218

Chương 218: Bất Tiện Dương (36)

***

Cú đá của Hải Triều vô cùng hiểm hóc, Phùng Úy Lãng đau đến kêu lên một tiếng: “Vọng tiểu nương tử thật là tàn nhẫn, tại hạ đúng là gân mềm xương rã không sao đứng dậy nổi, tuyệt chẳng phải giả bộ.”

“Nên ta mới giúp ngươi tỉnh táo hơn đấy.” Thiếu nữ nghiêng đầu cười, gương mặt lấm lem mồ hôi, máu và khói bụi bỗng hiện lên hai lúm đồng tiền sâu hun hút, mắt sáng hơn cả sao trời.

Nam nhân vốn nhanh mồm dẻo miệng ấy bỗng nghẹn giọng, đôi mắt xanh biếc lặng lẽ nhìn nàng.

Hải Triều đưa tay áo lau mặt: “Nhìn gì, mặt ngươi cũng chẳng sạch hơn ta.”

Phùng Úy Lãng hoàn hồn, nở nụ cười ngả ngớn quen thuộc: “Ngắm dung nhan như hoa như nguyệt của Vọng tiểu nương tử thôi.”

Hải Triều nhích mông tránh xa hắn một chút, thấy chẳng đáng phí sức với tên không đứng đắn này: “Ta mệt lắm rồi, không hơi sức mà đánh ngươi.”

Rồi nàng dừng một chút: “Mau duỗi chân tay ra, để máu lưu thông nhanh, thuốc sớm hết tác dụng, chúng ta còn phải đi cứu người.”

Sau đó giống như một chữ cũng không thốt nổi nữa, nàng nằm nghiêng xuống đất nhắm mắt lại.

Phùng Úy Lãng nghe hơi thở nàng thô nặng và dồn dập, không khỏi lo lắng: “Nàng bị thương rồi, không sao chứ?”

Hải Triều quay lưng lại: “Chỉ là thương ngoài da, không chết được. Bớt nói đi, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi.”

Lời vừa dứt, một chiếc áo bông mềm ấm phủ lên đầu nàng: “Bộ áo lông chồn tốt nhất của ta không biết bị tên nào cuỗm mất, chỉ còn cái này.”

Hải Triều kéo áo xuống, cau mày: “Hôi quá!”

Phùng Úy Lãng lạnh run, răng va lập cập, trong lòng càng thấy mình thê thảm như bị gió bấc thổi qua: “Dù sao cũng vừa bò ra từ đống xác, mà nói đi thì Vọng tiểu nương tử cũng ngồi cùng xe với ta đó thôi?”

Hải Triều hừ một tiếng.

Hai người câu được câu chăng cãi vã, nghỉ chừng hai nén nhang, thuốc mê trong người Phùng Úy Lãng dần tan, Hải Triều cũng hồi được chút sức lực, chỉ là người lại thêm mấy vết thương mới, càng tỉnh táo lại càng đau đớn.

Nàng ngồi dậy, ném trả chiếc áo phủ trên người về cho hắn.

“Vọng tiểu nương tử mặc vào đi, đừng để lạnh.”

“Không cần.” Hải Triều bước tới bên xác tên cướp, lột chiếc áo da cừu ngắn trên người hắn mặc vào, dù rách mấy đường còn dính máu, nhưng ít ra không hôi mùi tử thi.

Nàng lấy mũi giày đá xác hắn: “Kéo hai tên này vào lò Hoá Thân đốt đi.”

“Không ai thấy đâu, tội gì tốn sức?” Phùng Úy Lãng uể oải nói.

“Lỡ trời sáng bị người ta thấy sẽ báo quan, có khi truy tới đầu chúng ta.” Hải Triều liếc hắn một cái, “Hơn nữa chùa này toàn các sư bà, tiểu ni cô, dọa chết người chẳng phải bị Phật Tổ quăng xuống địa ngục mười tám tầng à.”

Phùng Úy Lãng bật cười khanh khách, đứng dậy xoay xoay cổ và vai, rồi đi lôi xác.

Vừa kéo xác vừa hỏi: “Lần này khi nào các người rời đi?”

Hải Triều sững sờ một lúc mới hiểu ý hắn, quay đầu nhìn: “Sao ngươi lại ở đây? Ngươi… ”

Nàng chần chừ một lát, vẫn hỏi: “Ngươi cũng giống bọn ta không thuộc về nơi này sao… Bích Lưu Li?”

Phùng Úy Lãng như đã đoán trước câu hỏi này, động tác không hề chững lại, cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ chăm chú lôi xác về phía lò Hoá Thân: “Lần đầu gặp nàng thì không phải.”

Tim Hải Triều chợt lảo đảo: “Vậy sao ngươi vào được đây?”

Phùng Úy Lãng đáp: “Có lẽ vì ta đêm ngày tưởng nhớ công chúa, Phật Tổ nghe được lời khấn cầu, bèn cho ta toại nguyện, A Di Đà… á…”

Hải Triều nhặt viên đá cuội dưới đất: “Còn nói bừa coi chừng ta ném bể đầu.”

Phùng Úy Lãng lập tức xua tay: “Có lẽ vì ta từng thấy các người bước vào cánh cửa kia. Lúc nãy ta không dối nàng, ta vẫn luôn muốn gặp lại nàng. Trước khi chết cũng chính nghĩ như thế, có lẽ một vị thần Phật đi ngang nghe được, nên đưa ta vào cánh cửa đó.”

Tim Hải Triều đập thình thịch: “Sao ngươi lại chết?”

Phùng Úy Lãng: “Ta tự tay giết kẻ thù, báo thù cho A tỷ, bản thân cũng trọng thương, mất rất nhiều máu, ngã xuống trên đường trốn chạy, chắc là đã chết rồi… Vừa nãy ta cũng không lừa nàng, lúc sắp mất đi ý thức, điều ta nghĩ đến thật sự là muốn gặp công chúa lần cuối, rồi ta đến đây.”

“Ngươi tới đây từ khi nào?”

Phùng Úy Lãng lặng lẽ tính toán: “Cùng ngày với các nàng, ta còn tưởng trời cao thương ta, cho ta sống lại một lần nữa, không ngờ các nàng cũng xuất hiện.”

“Nơi có một ngôi đền trong hang đá, bên trong có bức tượng thần mình người đầu chim, ngươi chưa từng đến đó sao?”

Phùng Úy Lãng lắc đầu: “Ta chưa từng đến nơi như vậy, vừa tỉnh lại đã thành Phùng tiểu tướng quân rồi.”

“Chỉ có một mình ngươi? Không có đồng hành nào khác ư?”

Phùng Úy Lãng: “Công chúa chẳng phải là đồng hành của ta sao?”

Hắn nhíu mày, nói thêm một câu như thể phải bịt mũi mà thốt ra: “Còn có mấy người Lương phò mã nữa.”

Hải Triều nghĩ ngợi rồi nói: “Ta không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cách chúng ta vào đây không giống ngươi, ngươi cũng không có hồn đèn trong tế đàn… Có ai giao nhiệm vụ gì cho ngươi không?”

Phùng Úy Lãng vẫn lắc đầu.

Hải Triều hỏi tiếp: “Vậy ngươi làm sao biết được những chuyện trước kia của Phùng tiểu tướng quân?”

“Ta vừa vào đây là nhớ hết những chuyện trước kia của hắn, nhưng những ký ức đó cứ như chuyện của người khác, không phải do chính ta trải qua. Ví dụ như Yến Nương kia, ta nhớ Phùng Úy Lãng yêu nàng ấy đến chết đi sống lại, nhưng bản thân ta thì chẳng thấy gì cả, ta chỉ yêu công chúa đến chết đi sống lại mà thôi.”

Hải Triều chịu không nổi cái miệng lẻo mép của hắn, lại nhặt hòn đá nhỏ ném đi nhưng hắn chỉ cần cúi người đã dễ dàng tránh được.

Phùng Úy Lãng thu lại nụ cười: “Nhưng đôi khi ta sẽ hoảng hốt, không biết có kiếp trước hay không, có Bích Lưu Li hay không, hay ta vốn dĩ chỉ là Phùng Úy Lãng, chuyện về Bích Lưu Li chỉ là một giấc mơ… May mà lại gặp được công chúa ở đây.”

“Những điều ngươi nói đều là thật?” Hải Triều nghi hoặc nhìn hắn.

“Chân thật như vàng, nếu có nửa câu gian dối, thì để ta…”Phùng Úy Lãng nhíu mày nghĩ ngợi, “Để ta… không bao giờ gặp lại công chúa nữa.”

Hải Triều mặc kệ hắn, đợi đến khi hắn xử lý xong thi thể, nhét vào trong lò Hóa Thân, khóa cửa rồi châm lửa. Nàng đứng lên phủi sạch tro bụi và cọng cỏ dính sau lưng, rồi cắm hai con dao găm tìm được từ bụi cỏ lên thắt lưng: “Đi thôi.”

Phùng Úy Lãng rên rỉ: “Công chúa điện hạ, nô vừa mới kéo xác xong, cũng phải cho nô thở chút chứ.”

“Một, hai, ba, được rồi.” Hải Triều nói, “Nếu không nhanh tìm được Từ Tam Nương, e rằng chúng ta sẽ chết ở đây mất.”

Nàng nhìn sang Phùng Úy Lãng, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta không biết rốt cuộc ngươi thế nào, nhưng ngươi đã gặp chúng ta trước rồi mới đến được đây, chắc chắn không phải trùng hợp. Nếu chúng ta chết ở đây e rằng ngươi cũng khó sống.”

Phùng Úy Lãng chỉ cười hờ hững, không nói gì, rồi đứng dậy đi theo Hải Triều rời khỏi ngôi chùa.

Hai người vừa bước qua cổng đền, còn đang tính xem phải đi đâu tìm ngựa cưỡi, thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Cả hai dừng lại nhìn, thấy hai con ngựa đang phi nhanh, một trước một sau.

Hải Triều nhanh mắt nhận ra người đến, phấn khởi vẫy tay phải: “Lục tỷ tỷ! Trình Hàn Lân! Tiểu Dạ thế nào rồi?”

Trình Hàn Lân đáp: “Hải Triều muội đừng lo, Tử Minh đã tỉnh rồi, không phải bệnh dịch, mà là trúng độc…”

Hải Triều kinh hãi: “Trúng độc?!”

Lục Uyển Anh vội nói: “Lệnh huynh đã uống thuốc, không sao cả.”

Hải Triều nghe hai chữ “lệnh huynh” thì hơi sững lại, thầm khâm phục sự cẩn thận của Lục tỷ tỷ.

Lục Uyển Anh cảnh giác nhìn Phùng Úy Lãng bên cạnh nàng: “Phùng tướng quân sao lại…”

Hải Triều: “Hắn là người một nhà, không cần né tránh, sau này sẽ giải thích rõ với hai người.”

Chưa nói xong hai người đã lao ngựa đến, ghìm cương nhảy xuống.

Lục Uyển Anh nhìn thấy vết máu trên người Hải Triều, chẳng buồn dắt ngựa, chạy đến kiểm tra thương tích, vừa nhìn qua hai ba chỗ nước mắt đã tràn mi.

Hải Triều vội nói: “Lục tỷ đừng khóc, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhiều máu đáng sợ thế, đều là của người khác cả.”

Nàng ngừng lại một chút: “Đúng rồi, sao các tỷ biết đường đến tìm ta?”

Trình Hàn Lân đáp: “Tử Minh phát hiện là do Khinh ma ma đứng sau làm loạn, chúng ta đã bắt bà ta, và bà ta đã khai ra rồi.”

Hải Triều nghe vậy cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao nghi ngờ cũng chỉ quanh vài người đó, nếu như Phùng Úy Lãng là Bích Lưu Li, thì kẻ còn lại chỉ có thể là Khinh ma ma.

Nàng chỉ hơi thất vọng. Từ lúc mới bước chân vào bí cảnh, nàng đã rất đồng cảm với người mẹ bà mất con ấy, thậm chí còn cảm nhận được ở bà chút hơi ấm tựa như từ A nương, không ngờ đối phương lại vô cớ oán hận nàng đến vậy, còn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để đẩy nàng vào chỗ chết.

Lục Uyển Anh kiểm tra mấy vết thương dài và sâu trên người nàng, cau mày nói: “Phải mau trở về Phương phủ, có mấy vết rất nặng, cần rửa sạch bôi thuốc và băng bó cẩn thận.”

Hải Triều lắc đầu: “Chúng ta phải đi tìm Từ Tam Nương, chậm trễ có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Lục Uyển Anh mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: “Vậy đợi một lát, để ta băng bó qua cho muội.”

Vừa nói, nàng vừa lấy ra một lọ bổ huyết ích khí đưa cho Hải Triều uống.

Hải Triều uống hơn nửa lọ, còn lại ném cho Phùng Úy Lãng: “Ngươi cũng bồi bổ chút đi.”

Phùng Úy Lãng không từ chối, nhận lấy rồi đổ hết vào miệng.

Xong xuôi, Hải Triều nói với Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân: “Còn phải mượn hai người một con ngựa dùng.”

Trình Hàn Lân lên tiếng: “Ta cũng đi cùng muội.”

Hải Triều liếc sang Phùng Úy Lãng, lắc đầu: “Có Phùng tiểu tướng quân rồi, không cần lo lắng. Phiền hai người thay ta báo bình an với Tiểu Dạ, sáng mai ta mang bánh hồ ma của phố Thừa Bình về cùng ăn.”

Nàng dừng lại chốc lát, rồi hỏi: “Đúng rồi, huynh có mang theo pháp loa không?”

“Có có, ta vẫn mang theo bên mình để phòng bất trắc!” Trình Hàn Lân vừa nói vừa lấy pháp loa từ trong ngực ra đưa cho Hải Triều.

Hải Triều nhét vào tay Phùng Úy Lãng: “Ngươi giữ lấy, lát nữa nếu xung quanh bỗng nhiên im ắng, thì lập tức thổi lên.”

Phùng Úy Lãng đáp một tiếng, Hải Triều cùng hắn cưỡi chung một ngựa, phi nhanh về hướng An Nhân Lý.

*

Từ Tam Nương không biết mình hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại chỉ thấy sau đầu căng tức, hai bên thái dương đau giật liên hồi, trong bụng cuộn lên từng cơn khó chịu như sóng lớn, nàng không nhịn nổi mà nôn khan một tiếng.

Ngay sau đó, nàng nhận ra mình khó chịu là do mũi bị mùi đất ngai ngái pha lẫn mùi tử thi xộc vào. Hơn nữa thân thể nàng đang bị xốc nảy dữ dội, đầu mặt không ngừng va vào thứ gì đó cứng rắn, phát ra tiếng “bộp bộp” hòa trong âm vang nhịp nhàng của kim loại chạm kim loại, xen lẫn âm thanh của tiếng mõ canh vọng khi gần khi xa.

Nàng cố hết sức mở mắt, mượn ánh trăng nhìn thấy khuôn mặt dơ bẩn của kẻ ôm mình, gương mặt ấy gần như bị băng vải bẩn thỉu quấn kín, chỉ chừa lại một đôi mắt.

Đôi mắt ấy nàng chẳng lạ gì, trong trẻo sáng ngời, hoàn toàn không hợp với thân xác quái dị này. Lần đầu tiên gặp hắn tại dịch quán Đại Chấn Quan, nàng đã có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nàng chưa từng nói với ai, thật ra nàng không hề sợ con quái vật ấy. Dù biết rõ mình nên sợ cũng ra sức biểu hiện sợ hãi, nhưng sâu trong lòng vẫn có ý nghĩ kỳ quái rằng, hắn sẽ không làm hại mình.

“Là ngươi cứu ta ư?” Nàng hé đôi môi khô nẻ, cổ họng đau rát như sắp bốc khói.

Kẻ kia cúi đầu nhìn nàng, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng “u u”, tựa như dã thú không thể nói tiếng người.

Từ Tam Nương gồng mình quay đầu, muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nhưng lại bị một bàn tay to lớn nhẹ nhàng ấn trở lại vào lồng ngực sực mùi đất, như muốn nàng đừng cử động loạn.

Quái vật đi từng bước khập khiễng, một chân sâu, một chân cạn.

“Chân của ngươi bị thương rồi sao?” Từ Tam Nương hỏi, “Là… hắn làm ư?”

Nàng thậm chí không dám nói ra cái tên Phương Định An, như thể chỉ cần gọi khẽ thôi cũng sẽ dẫn quỷ dữ đến.

Phương Định An còn đáng sợ hơn cả quỷ, hắn là quái vật sống chuyên ăn thịt người.

Quái vật không trả lời.

“Ngươi định đưa ta đi đâu?” Từ Tam Nương tựa đầu vào lồng ngực bọc giáp gỗ của hắn, cố tìm nhịp tim, nhưng chẳng thấy gì.

Từ cổ họng quái vật phát ra hai tiếng ú ớ, vẫn mơ hồ khó hiểu, nhưng không hiểu sao Từ Tam Nương lại nghe ra được: “Về nhà? Ngươi nói muốn đưa ta về nhà ư?”

Quái vật lập tức kích động, gật đầu liên tục, phát ra chuỗi âm thanh thấp ngẩn đầy phấn khích.

“Nhà ngươi ở đâu?” Từ Tam Nương hỏi.

Không ngờ nghe xong câu ấy, quái vật bỗng trở nên trầm lặng.

Không rõ vì sao, Từ Tam Nương chợt thấy hắn vô cùng u buồn.

Nàng đang định hỏi thêm, thì bỗng từ phía trước không xa vang lên từng tiếng chân nặng nề chậm rãi mà trầm đục, đó là bước chân của nam nhân cao lớn, từng trải qua trăm trận chiến mới có được.

Từ Tam Nương ngoảnh đầu lại, thấy ánh trăng rơi xuống con đường ướt sương, trông loang loáng như vệt dầu.

Hai bên con ngõ hẹp là những bức tường đất thấp, bóng cây trập trùng, sau bức tường nào đó còn vọng ra tiếng chó sủa lác đác.

Một nỗi tuyệt vọng dâng lên, thì ra quái vật đang mang nàng bỏ chạy, vậy mà còn chưa kịp ra khỏi cổng phường, đã bị Phương Định An mai phục, dồn vào một con ngõ cụt.

Quái vật vụng về và chậm chạp sờ lên sau đầu nàng, đặt nàng xuống đất, rồi đứng thẳng dậy, chắn trước người nàng, rút trường đao từ hông ra.

Gần như cùng lúc ấy, từ đầu ngõ, lưỡi đao của đối phương cũng “soạt” một tiếng ra khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo lóe lên: “Tam Nương.” Hắn nói, “Nàng tưởng chỉ dựa vào cái xác sống này là có thể bảo vệ được mình ư? Theo ta về, ta sẽ không làm hại nàng.”

Hắn cũng đã bị thương, hơi thở nặng nề, khuôn mặt phủ đầy bóng tối, như dính máu.

Từ Tam Nương nức nở không dừng: “Phương tiết sứ, ta xin ngươi hãy buông tha ta, ta với ngươi không thù không oán…”

Lời còn chưa dứt, quái vật chắn trước người nàng gầm lên một tiếng giận dữ, vung đao lao về phía Phương Định An, từng bước lảo đảo nhưng dứt khoát lao đi. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *