Chương 217: Bất Tiện Dương (35)
***
Hai tên cướp liếc nhìn nhau, mỗi kẻ một bên, cùng vung đao áp sát Hải Triều từ trái phải.
Hải Triều không rời mắt khỏi cổ tên cướp bên trái, như muốn tấn công thượng bàn, nhưng khi hắn đâm thẳng lưỡi đao tới, nàng lập tức trượt bước lách sang trái, tay nắm chặt đấm giáng mạnh vào khuỷu tay phải của hắn, đồng thời cơ thể xoay vặn sang phải, đoản đao trong tay như rắn trắng thè lưỡi, đâm thẳng vào chỗ hở ở sườn phải hắn.
Chỉ tiếc áo chẽn dày cộm, lưỡi đao lại không sắc bén, chỉ đủ sức xuyên rách da thịt, chưa chạm đến điểm chí mạng.
Tên cướp đau đến rú lên, miệng văng tục, vòng tay cầm đao chém ngang vào cổ tay nàng.
Hải Triều lập tức rút đao thu tay về, co chân đá mạnh vào ngực hắn, đá cho hắn ngã ngửa ra đất.
Chưa kịp bồi thêm nhát dao Hải Triều đã thấy gáy lạnh buốt, theo bản năng trượt sang phải, rồi nghe “soạt” một tiếng, cánh tay trái như bị ngọn lửa liếm qua, bỏng rát vô cùng.
Nếu không kịp tránh, đường đao đó đã xuyên thẳng vào tim nàng.
Không còn thời gian để sợ hãi, nàng nghiến răng chịu đau, vung tay vòng qua vai bắt lấy cánh tay chưa kịp thu về của tên cướp sau lưng, dùng nhu kình bẻ mạnh về phía trước. Bình thường, cú này đủ khiến hắn trật khớp, nhưng giờ sức nàng chỉ còn lại phân nửa, đành phải đâm thẳng lưỡi đao xuống.
Tên cướp rú lên đau đớn, chân đạp loạn vào bắp chân nàng, Hải Triều cắn răng chịu đựng, mạnh tay rạch một đường lên cổ tay hắn. Tên cướp lại thét lên buông tay rơi đao, Hải Triều đá văng nó ra xa, chuyển đoản đao sang tay trái, tay phải giữ chặt cánh tay hắn, khuỷu tay trái dồn sức giáng mạnh về phía sau, chỉ nghe “rắc” một tiếng, xương sườn hắn gãy vụn.
Nhân lúc hắn suy lực, Hải Triều xoay cổ tay, trở cán nghiêng mình, đâm lưỡi dao sau lưng hắn, từng nhát từng nhát xuyên qua máu thịt, âm thanh như xé vải, cảm giác ghê rợn khiến đầu óc choáng váng. Thái dương nàng giật dội, mắt tối sầm, nhưng tay vẫn không dừng, trong chớp mắt đã đâm bốn năm nhát, máu nóng phun thành dòng lên lưng nàng.
Ban đầu tên đó còn rên rỉ, rồi dần chỉ còn khí vào mà không ra, Hải Triều lúc đó mới rút dao, buông tay đang giữ chặt cánh tay hắn, nam nhân phía sau đổ vật xuống đất như bao gạo.
Lưng áo bông Hải Triều ướt đẫm, không biết là máu của địch hay mồ hôi của mình, nặng trĩu vướng víu, nàng giật dây áo cởi lớp ngoài, chuyển đoản đao về tay phải, xoay xoay vai và cổ, nhìn tên đầu lĩnh vẫn cầm dao, đứng chững chưa dám xông lên, khẽ tự nhủ như nói với mình: “Còn một tên cuối cùng.”
Tên đầu lĩnh mồ hôi đầm đìa, hắn thấy rõ thiếu nữ kia đã là cung hết lực, bước chân bắt đầu loạng choạng, ánh mắt cũng dần mờ đục, mà hắn chỉ bị xây xát ngoài da, sức lực còn nguyên, đấu trực diện chắc hắn không thua.
Chỉ là vừa rồi bộ dạng nàng ta cũng lảo đảo như sắp ngã, vậy mà trong nháy mắt đã dứt khoát ra tay lấy mạng lão Ngũ.
Lão Tam không phải hạng ngu dốt, cũng là kẻ lăn lộn lưỡi đao liếm máu bấy lâu nay.
Biết đâu chỉ là kế dụ địch.
Hắn còn đang lưỡng lự, thì thiếu nữ kia đã bật người giành trước tấn công, lưỡi đao nhắm thẳng tim hắn.
Tên đầu lĩnh giật mình, trụ vững hai chân, tập trung ứng chiến, dùng tay trái đỡ đòn tay phải của nàng, đồng thời tay phải đâm thẳng về phía cổ. Không ngờ tay hắn đâm hụt, chẳng chém trúng vật gì, thì ra thiếu nữ ấy đã thu thế trước khi hắn kịp đỡ, khuỵu gối xuống sát đất, lưỡi đao hướng lên cắt ngang háng hắn.
Tên cướp hoảng sợ đến tim gan thót lại, lảo đảo tránh né, lưỡi đao xé một đường dài ở mặt trong đùi, chỉ kém một chút nữa là hắn đoạn tự tuyệt tôn.
Hắn còn gì để nhịn nữa, phun ra một ngụm nước bọt rồi vung đao đâm xuống.
Hải Triều sức đã cạn, dù né kịp nhưng thân pháp đã chậm đi nhiều, lưỡi đao không đâm trúng nàng mà lướt qua cùi tay ngoài, máu loang đỏ ống tay áo.
Tên cướp đắc thế, rút dao muốn cắt yết hầu của nàng.
Nàng xoay người lăn sang trái sau, mà bên cổ vẫn bị rạch một vết máu dài.
Vừa gượng đứng dậy, kẻ địch đã áp sát thêm lần nữa.
Hải Triều vừa đánh vừa thủ, đầu dao chớp nhoáng điểm vào khắp người hắn, mũi đao chỉ chạm nhẹ vào chân, tay, đầu gối, thân mình rồi lập tức rút về thủ thế, ánh đao chớp loé như sương giá lấp lánh.
Tên đầu lĩnh như bị đàn ong vây đốt, hễ sơ sẩy để hở chỗ nào là bị đâm ngay chỗ đó, không chí mạng thì cũng đau nhức khó chịu, nếu cứ thế này, sớm muộn gì cũng bị nàng khoét đúng chỗ hiểm.
Hải Triều vừa tấn công vừa đợi thời cơ tên đó hở lỗi để đâm thẳng vào tử huyệt, nhưng tên đầu lĩnh rõ ràng là tay lão luyện, không nóng vội phản công, chỉ chăm chăm phòng thủ che chắn kỹ càng mọi điểm trọng yếu.
Mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống, chảy vào mắt đau nhói như bị kim châm, nàng gần như kiệt lực, tốc độ điểm chọc không thể duy trì, nếu không kết thúc trận đấu nhanh chóng, sớm muộn hắn sẽ bắt được sơ hở mà chém nàng chết trong một nhát.
Hai bên giằng co kịch liệt, một lúc không ai tiến được thêm một thước, cũng không chiếm được lợi thế gì.
Đột nhiên tên đầu lĩnh nhào mình lùi về phía sau, lùi liên tiếp vài bước, xoay lưỡi đao ôm tay chắp lại làm một lễ: “Nữ lang võ nghệ cao cường, chúng ta không có oán thù gì nhau, sao phải đánh đến không dừng?”
Hải Triều cười lạnh trong lòng, miệng vẫn đáp: “Sớm nói vậy, hai huynh đệ ngươi cũng không phải nằm dưới đất rồi.”
Tên đầu lĩnh biết nhịn biết tỏ vẻ: “Nữ lang nói phải.”
Hải Triều: “Bỏ qua thì cũng được, nhưng làm sao ta biết ngươi không lừa ta?”
Tên đầu lĩnh nói: “Từ Nhị ta tuy lầm đường lỡ bước thành cướp, nhưng vẫn là người trung trinh, sao có thể lừa một tiểu nương tử? Thế này đi, chúng ta lùi xa nhau, rồi cùng lúc vứt dao thật xa vào bụi cỏ, được không?”
Hải Triều suy nghĩ rồi gật đầu: “Được.”
Hai người đứng đối diện, đồng thời lùi lại, rồi cùng vung dao ném về phía xa.
Vừa buông tay, tên cướp kia nhếch môi cười khẩy, từ ống giày rút ra thêm một con dao găm khác: “Tiện nhân này võ nghệ hay lắm, tiếc là chơi với ta chưa tới…”
Hải Triều trợn to mắt, há miệng cứng họng, đôi mắt to ươn ướt lệ: “Ngươi nói chuyện không giữ lời, thật xảo trá!”
Tên đầu lĩnh cầm dao tiến tới, không vội xông lên, chỉ hả hê cười: “Kiếp sau đầu thai, đừng có ngu nữa, nhưng đầu thai còn phải chờ. Tiện nhân này trông không tồi, đợi bắt được rồi, chặt lưỡi, chặt gân tay chân xem chừng bán được giá, cũng không uổng công huynh đệ ta chết một trận.”
Thiếu nữ như tức đến nghẹn lời, mắt lườm lườm nhìn sang phía sau một bên đất.
Tên cướp cười: “Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang tính gì sao?”
Hắn nhảy tới, đá tung con dao găm lóe sáng trong bụi cỏ đi xa, đó là thanh đoản đao của đồng bọn đã chết.
Gương mặt thiếu nữ thoáng hiện vẻ tuyệt vọng, lùi bước liên tiếp, gần như bị hắn dồn tới miệng lò Hoá Thân.
Nhà dột còn gặp mưa rào, khi lùi lại không biết bị vấp đá hay rễ cỏ, nàng ngã bật ngồi xuống đất.
Tên cướp thầm mỉm cười, nữ nhân cũng chỉ là nữ nhân, dù biết vài chiêu công phu múa dao vài cái thì sao, mất vũ khí trong tay vẫn hoảng như con cút.
Hắn cầm dao tiến tới: “Ngươi ngoan ngoan để ta cắt gân tay, ta sẽ để ngươi sống.”
Hắn định túm tóc kéo nàng đứng lên, nào ngờ vừa đưa tay ra, thiếu nữ lại giật lấy cổ tay hắn một tay, nắm khuỷu bằng một tay, đồng thời mạnh mẽ bẻ ngang, kéo hắn ngã xuống, lật người cưỡi lên, dùng đầu gối đè chặt, dùng khớp ngón tay đấm mạnh vào cổ tay cầm dao, cho tới khi con dao tuột khỏi tay hắn.
Nàng vội nắm cán dao, tay run rẩy chọc vào ngực hắn.
Tên cướp vùng vẫy xoay người, một nhát chệch hướng, lưỡi dao kẹt vào giữa xương bả vai và xương đòn.
Hải Triều định rút dao chém tiếp, bỗng nghe tiếng “rắc”, lưỡi dao lại gãy ngay lúc đó.
Tên cướp nhân lúc nàng giật mình, bỗng dựng người, lấy trán bổ thẳng vào mặt nàng.
Hải Triều nghiêng đầu tránh được, nhưng đầu gối không kịp co, tên cướp thuận thế lật úp nàng xuống, lấy tay phải đè lên cổ, bịt đường thở nàng.
Mặt đất trước mắt Hải Triều dần tối đen, nàng không thở được, tiếng chửi của tên cướp ngày một xa, nước lạnh lại tràn lên, như muốn nuốt chửng nàng.
Chẳng lẽ thật sự chết ở đây sao? Lưỡi dao gãy phải chăng là số trời?
Không, không được chết, nàng còn phải đến kinh thành làm rõ mọi chuyện, chết như vậy làm quỷ cũng không cam lòng!
Nàng cắn rách môi tự níu lấy một tia tỉnh táo, quay cán dao, dùng nốt chút lực cuối cùng bổ vào đầu gối hắn.
Tên cướp kêu lên đau, áp lực lập tức lỏng ra, Hải Triều học theo, bật ngồi, lấy trán bổ mạnh vào mặt hắn, “rắc” một tiếng làm gãy xương sống mũi hắn, thuận thế lật ngược dồn toàn thân sức lực lên, cắm con dao gãy vào tim hắn.
Nàng lồm cồm bò dậy, vòng ra sau lưng tên cướp đang lảo đảo đứng lên, nhân lúc hắn sơ hở mà tung chân đá hắn thẳng vào lò Hoá Thân. Sau đó nhanh chóng chộp lấy chiếc đèn lồng đặt bên hang, xé rách lớp giấy, rút ngọn nến ra, ném vào đống củi đã tẩm dầu, rồi đóng sập cửa, cài then, dùng cả lưng đè chặt.
Tên cướp chửi rủa, tông cửa ầm ầm, chấn động cả lưng nàng, xương cốt như muốn rã rời.
Một lúc sau, tiếng đập cửa thưa dần, rồi biến mất hoàn toàn.
Trong lò vang lên tiếng củi cháy “tách tách”, lưng nàng dần nóng lên, càng lúc càng bỏng rát.
Hải Triều lau mồ hôi, nhặt lại đoản đao bị tên đầu lĩnh đá đi, nhét vào thắt lưng. Nàng định ngồi xuống nghỉ một lát, chờ phục hồi chút thể lực rồi sẽ quay về, nhưng chưa kịp đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt mà quen thuộc, từng tiếng từng chữ gọi: “Cứu mạng…”
Nàng ngẩn ra chốc lát, nhận ra đó là giọng của Phùng Úy Lãng.
“Phùng Úy Lãng?”
“Ha… Vọng tiểu nương tử?”
Quả nhiên là cái tên mắt xanh lắm chuyện ấy.
Lần nào gặp hắn cũng chẳng yên thân, nhưng sao hắn lại ở đây?
Suy nghĩ của Hải Triều thoáng qua nhanh như điện, lập tức hiểu ra, hắn cũng giống nàng, bị tin giả dụ tới đây, rồi bị đánh thuốc mê.
Nàng đã mệt rã rời, thật muốn giả vờ không nghe, nhưng tai đã nghe thấy, bỏ mặc thì không hay, nhất là nếu không phải nàng đốt lửa, hắn chỉ cần nằm trong đống xác chờ thuốc hết tác dụng là tự bò ra được.
Nàng gắng sức đứng dậy, dùng đoản đao cạy then cửa, vặn người hé mở cửa lò.
Cửa vừa mở, khói nóng lẫn theo mùi xác cháy xộc thẳng vào mặt, suýt nữa khiến nàng sặc khói bỏ chạy.
Nàng lùi lại hai bước, đề phòng tên cướp chưa chết hẳn, nhưng rồi phát hiện mình lo lắng thừa, hắn đã nằm gục ngay cạnh cửa bất tỉnh nhân sự.
Dù vậy, Hải Triều vẫn tiện tay rạch một nhát qua cổ hắn để chắc chắn.
“Ngươi tự ra được không?” Nàng nheo mắt vì khói, không nhìn rõ Phùng Úy Lãng ở đâu.
“Ta ở đây, Vọng tiểu nương tử.” Giọng hắn phát ra từ dưới một cái xác bên góc, “Xin lỗi, ta bị đánh thuốc mê, tay chân vẫn… khó cử động…”
Đều bị đánh thuốc mê, sao chỉ có mình hắn quý báu thế?
Giá mà hắn tỉnh trước, thì nàng đã nằm nghỉ yên lành rồi.
Trong bụng oán trách nhưng nàng vẫn nghiến răng lao vào giữa khói nóng, lật thi thể đè lên người hắn sang một bên, rồi kéo hắn ra ngoài.
“Ơn cứu mạng này, kiếp sau Phùng mỗ nhất định kết cỏ ngậm vành để báo đáp.” Phùng Úy Lãng nằm bệt dưới đất, thều thào nói.
Hải Triều lê vài bước, ngồi phịch xuống, đưa tay áo quệt mồ hôi trên trán: “Đừng nói chuyện kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa, lần nào thấy ngươi cũng chẳng có việc gì hay.”
“Công chúa ghét ta đến thế sao?”
Hải Triều đang định đáp, chợt sững lại, quay phắt đầu nhìn hắn: “Ngươi… ngươi vừa gọi ta là gì?”
“Ta gọi nàng là gì?”
“Công chúa…”
“Vậy sao?” Phùng Úy Lãng liếc mắt tinh quái, “Chắc ta bị khói ám đến choáng váng nói mớ thôi. Đúng rồi, Vọng tiểu nương tử cũng tới đây tìm Từ Tam Nương à?”
Hải Triều vừa nghe đã nhớ ngay đến chuyện Từ Tam nương: “Ngươi cũng vậy?”
Phùng Úy Lãng: “Ta nhận được hai tin, một nói nàng ta ở chùa Vĩnh Ninh, một nói ở nơi khác.”
“Vậy sao ngươi lại tới đây?”
“Nơi này gần doanh trại.”
Hải Triều: “…Còn nơi khác là đâu?”
“Là ngôi nhà oan khí của lão đồ tể.”
Hải Triều: “Thuốc chắc sắp hết tác dụng rồi chứ?”
Phùng Úy Lãng nhấc tay yếu ớt: “Vẫn còn hơi khó nhúc nhích, sợ phải làm phiền Vọng tiểu nương tử dìu mới đi nổi.”
Hải Triều chẳng khách khí, rút dao ra đâm về phía hắn, Phùng Úy Lãng theo bản năng tránh né.
“Hừ!” Hải Triều bật cười lạnh, đá hắn một cái: “Mau đứng dậy cho ta!”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chương đánh nhau tuy khó viết nhưng vẫn mong cảnh chiến đấu của Hải Triều đủ chắc tay, vì thế đã đọc mấy ngày tri thức cơ sở của đấu đoản đao.
Dù rằng tả lướt qua cũng không sao, nhưng “người bình thường nhưng võ lực cao” là đặc điểm rất quan trọng của Hải Triều, nên vẫn cố viết chân thực để hoàn thiện nhân vật.
Dù không hoàn hảo, nhưng ta đã cố hết sức vì tiểu công chúa của mình.
***
Chào bạn, mình rất thích cách bạn phân tích nhân vật Hải Triều trong chương này, đặc biệt là chi tiết về sự kiệt sức và quyết tâm của cô ấy. Nhân tiện, mình có một thắc mắc nhỏ liên quan đến một chi tiết trong bài: khi Hải Triều bị thương và gần như kiệt sức, liệu có loại thuốc nào như Carbadura (https://pillintrip.com/medicine/carbadura) có thể được dùng để giảm đau hoặc hỗ trợ trong tình huống tương tự không? Mình tò mò vì thấy thuốc này có đề cập đến một số tác dụng liên quan. Cảm ơn tác giả vì một chương truyện thật hay!