Hồi thứ sáu mươi mốt
“Các người mau tới xem cái này!”
Linh Hư Tử hô to lớn, mọi người lập tức vây lại, không biết hắn từ xó xỉnh nào moi ra được một quyển sách, bìa bằng mai rùa mài nhẵn, màu nâu sẫm. Trang lót đầu đã rách nát không còn rõ tên sách, bên trong giấy ngả vàng xám, lấm tấm vết nước, nhăn nhúm, lại mất đi nhiều tờ, thoạt nhìn hệt như vừa mới được đào ra từ một ngôi mộ cổ.
Nội dung bên trong vừa có chữ vừa có hình, nét vẽ thô cổ, kết cấu rõ ràng, ô vuông vòng tròn, mấu nối tầng tầng lớp lớp, trông chẳng khác nào bản thiết kế cơ quan máy móc trong ấn tượng của Thạch Chân.
Quái dị nhất chính là chữ viết: cấu trúc cực kỳ quái dị, thoạt nhìn thì thấy chữ nào cũng quen quen, nhìn kỹ thì chẳng nhận ra chữ nào, bút họa rườm rà, nét xiên móc lặp lại vô số lần, tựa như nhiều chữ chồng lên thành một, so với chữ thì càng giống phù triện.
Thạch Chân, Vân Tiễn, Nhạc Thần đều không nhận ra, đồng loạt nhìn sang Linh Hư Tử. Linh Hư Tử nhìn trái nhìn phải đến mức gãi cả cằm tróc da, bỗng “a” một tiếng: “Đây là thiên thư văn của Sơn Hải tộc, mỗi chữ đều có âm đọc, động tác và ý nghĩa đặc thù!”
Thạch Chân mừng rỡ: “Vậy cụ thể viết cái gì?”
Linh Hư Tử bất đắc dĩ: “Đã gọi là thiên thư thì phương pháp giải đọc sớm thất truyền rồi, ta có thể nhận ra nguồn gốc của chữ đã là lợi hại lắm rồi!”
Nhạc Thần: “Trông giống như phương pháp chế tác nhiều loại khí cụ.”
Linh Hư Tử nói: ““Trước khi Sơn Hải tộc diệt vong, những người thợ rèn của họ đã vang danh khắp thiên hạ. Người đời từng ca tụng rằng: ‘Khí cụ của Sơn Hải gần kề đạo trời, tựa như nhìn thẳng vào bí mật của tạo hóa’. Quyển sách này, mười phần thì chắc đến tám phần chính là bản vẽ chế tạo pháp khí. Còn vị Thánh Nữ kia, e rằng chính là hậu duệ còn sót lại của Sơn Hải tộc.”
Thạch Chân nhận lấy sách, lật kỹ, bất ngờ thấy một tờ rời, trên đó lại là văn tự ai cũng nhận ra: Phàm Tinh Dược, tức chìa khóa tinh tú, là một pháp thuật huyền diệu. Cách luyện chế như sau: Đông bà bà cân Phụng Vũ Tủy, một viên Lệ Ngưng Châu, một khối Nguyên Sơ Thạch, dùng Thư Trùng Cốt làm chất dẫn, rồi luyện bằng ngọn Thất Muội Hỏa. Sau khi thành nó có thể tụ hội ánh sáng tinh thần, chính là bí pháp dùng để mở trận Chu Thiên Tinh Đấu.
Linh Hư Tử kẹp tờ giấy lên, ngửi kỹ, nói: “Tờ này có mùi lá dâu tằm, là loại giấy Bình An đặc trưng của triều Tri Vi Các. Vậy phương pháp chế tạo Tinh Dược này hẳn là từ Tri Vi Các mà mua về.”
Thạch Chân: “Thì ra Mạc Kim thu gom bao nhiêu vật liệu kỳ lạ chính là để luyện Tinh Dược, mở Chu Thiên Tinh Đấu Trận.”
Nhạc Thần: “Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của nàng là mở khóa huyền thiết bên ngoài?”
Vân Tiễn chau mày: “Các người không thấy sao, nơi này cũng giống như một nhà ngục…”
Mọi người đều trầm ngâm.
Phân tích một hồi, dường như nắm được rất nhiều đầu mối, song chẳng như có ích gì, vẫn không tìm ra manh mối. Cả nhóm đành tiếp tục chia nhau lục soát, nhưng trong mật thất này đồ đạc quá nhiều, càng tìm càng hoa mắt đổ mồ hôi. Tiểu Hắc không nhìn nổi, lập tức huy động cả đoàn mèo tham gia.
Thạch Chân tìm mãi thấy phiền, thấy Viên Đạt Quỳ đã đỡ hơn thì hỏi: “Viên huynh, vừa rồi vẫn chưa nói hết, các người được cứu xong thì gặp chuyện gì? Vì sao chỉ có Tiểu Hắc thoát ra được?”
Viên Đạt Quỳ thở dài: “Ta thấy họ thật đáng thương, bèn hỏi là người thế nào, sao lại bị giam ở đây, có biết lối ra không? Nhưng họ hỏi gì cũng không biết, chỉ nói từ lúc sinh ra đã sống dưới lòng đất, chẳng thấy như lao ngục, ngược lại còn gọi đó là nhà. Họ còn nói trong nhà có một vị ‘tỷ tỷ’, cứ cách một thời gian lại đến thăm, mang đồ ngon cho ăn.”
Thạch Chân nói: “Tỷ tỷ? Chẳng lẽ chính là Thánh Nữ?”
Viên Đạt Quỳ: “Họ nói chị ấy có đôi mắt xanh lam, mái tóc bạc, tính tình dịu dàng như nước.”
Thạch Chân: “…Mắt xanh tóc bạc, quả thực phù hợp.”
Viên Đạt Quỳ: “Ta cảm thấy nơi này không thể ở lâu, nên quyết định mang Tiểu Hắc trốn ra trước, rồi quay lại cứu họ. Nhưng khổ nỗi họ cũng chẳng biết đường ra, ta và Tiểu Hắc chỉ có thể dò từng đoạn nham động, ai ngờ khi ở trong hang động lớn vừa rồi, sau lưng bỗng vang lên một trận âm thanh the thé, tựa như trăm con muỗi cùng lúc lao tới, ta thấy khí huyết sôi trào, lập tức bị thương.”
Vân Tiễn: “Đó là Thanh Phù Thuật của âm tu.”
Nhạc Thần: “Khoan đã, ngươi có thể nghe thấy âm thanh của Thanh Phù Thuật? Ngươi cũng là âm tu sao?”
Viên Đạt Quỳ không vui: “Ta là kiếm tu! Chỉ là… thanh Vô Tướng Kiếm của ta lúc rơi xuống động đã thất lạc mất rồi…”
Thạch Chân: “… Dám hỏi Viên huynh năm nay bao nhiêu tuổi?”
Viên Đạt Quỳ: “Ta năm nay hai mươi bốn, sao thế?”
Mọi người: ……
Nhạc Thần lẩm bẩm: “Ra chỉ là một đứa nhóc, trách gì thích mèo với chuột nhỏ.”
“Khụ khụ… rồi sao nữa?” Thạch Chân hỏi.
Viên Đạt Quỳ vỗ ngực, tự hào nói: “Sau đó ta gắng sức, thi triển một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm lao thẳng vào kẻ đánh lén kia, tiếc là không trúng, nhưng cũng dọa được hắn chạy mất, giành được thời gian cho Tiểu Hắc thoát đi. Sau đó ta mơ mơ màng màng đi loạng choạng rất lâu, rồi lạc đường, lại ngất xỉu…”
Vân Tiễn: “Ngươi có nhìn rõ hình dáng diện mạo của người đó không?”
Viên Đạt Quỳ lắc đầu: “Trong động tối quá, kẻ đó lại khoác áo choàng đen, mặt cũng che đen thui, chắc khá gầy… à, đúng rồi, tóc hắn là màu bạc.”
Thạch Chân thở dài: “Quả nhiên là Mạc Kim sao…”
Mấy người trò chuyện đã lâu, chỉ có Linh Hư Tử im thin thít, một mình ngồi xổm trước giá trưng bày mô hình, không biết đang lén nghịch ngợm cái gì.
Người ta thường nói: trẻ con mà lặng im, ắt là đang bày trò quỷ quái.
Thạch Chân nhón chân rón rén lại gần, rướn cổ nhìn thấy Linh Hư Tử đang lén lấy thứ gì đó từ một chiếc hộp nhỏ giấu vào tay áo. Nàng lập tức la to: “Tam sư huynh, ngươi lấy cái gì thế?!”
“Ôi trời, Tiểu Thất, muội dọa chết ta rồi!” Linh Hư Tử vỗ ngực, ngượng ngập đáp: “Không có trộm gì đâu, chỉ là một mảnh giấy bình thường thôi mà…”
Thạch Chân chìa tay: “Hửm?”
Linh Hư Tử không tình nguyện đưa ra, là một mảnh giấy vụn chỉ to bằng bàn tay, trắng muốt như một mảnh tuyết, thanh khiết đẹp đến lạ thường.
“Thứ này các ngươi dùng không được đâu, đây là Ngưng Khí Chỉ mà ta từng nói, chỉ có phù tu mới dùng được thôi.” Giọng điệu Linh Hư Tử còn có chút ấm ức.
Thạch Chân nhớ lại: mấy lá Kim Quang phù trước đây đều có gắn một mảnh nhỏ Ngưng Khí Chỉ, nhưng chỉ còn lại tàn văn, là dấu hiệu thất bại, đối với nàng đúng là chẳng có tác dụng gì, thế là nàng trả lại cho Linh Hư Tử. Hắn vội vàng dùng hai lá phù bọc kỹ, cẩn thận nhét vào ngực, mừng đến nỗi miệng cười không khép lại.
Tiểu Hắc từ sau giá trưng bày bước ra, meo meo gọi to, tỏ vẻ có phát hiện.
Mọi người cùng nhau hợp lực dời chiếc giá gỗ nặng nề, phía sau lộ ra một vách đá cứng. Một con mèo nhỏ vằn xám từ lỗ nhỏ trong góc tường chui ra, ngồi ngay ngắn, đưa móng chỉ vào cửa hang.
Thạch Chân ngồi xổm xuống, nghiêng đầu quan sát hồi lâu, nhưng lỗ hang thật sự quá nhỏ, chỉ rộng nửa nắm tay, bên trong tối đen, chẳng nhìn ra được gì.
Nhạc Thần: “Chẳng lẽ đây chính là lối ra duy nhất? Chỉ có mèo với chuột mới chui lọt thôi sao?”
“Để bần đạo xem thử.” Linh Hư Tử lấy ra một lá Thái Hư Phản Chân Phù, đưa mèo mang vào trong, niệm chú kích hoạt, một luồng sáng xanh lập tức bắn ra từ trong lỗ, chiếu rọi hư không, hiện ra hình ảnh bên trong. Thì ra trong đó lại ẩn một ổ khóa nhỏ hơn, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu đen, chắc là chất liệu khác biệt.
“Tiểu Hắc làm tốt lắm!” Thạch Chân bảo Tiểu Hắc gọi mèo con chui ra, hít sâu một hơi, vung quyền đấm thẳng vào cửa hang. Quyền phong ùa vào, tiếng “rắc rắc” lại vang lên, hẳn là ổ khóa đã vỡ, vách tường “cạch cạch” chuyển động, mở ra một cánh cửa ngầm khác.
Mọi người mừng rỡ, dẫn theo Viên Đạt Quỳ cùng bước vào. Bên trong là một lối đi ngầm vuông vức chỉnh tề, lần này chỉ đi chưa đầy một tuần trà là thấy phía trước lờ mờ có ánh sáng, tựa như sắp đến cửa ra.
Cả nhóm lập tức tăng tốc, chợt bước vào một gian thạch thất vô cùng sáng sủa. Ở ngay trung tâm, một “ngọn núi bạc” sừng sững chồng chất, được xếp bằng hàng trăm hàng nghìn thỏi bạc tiêu chuẩn, cao chừng hơn sáu thước, ánh sáng chói lòa đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
Linh Hư Tử bật kêu một tiếng, chạy vòng quanh núi bạc, tay múa chân nhảy như kẻ phát điên. Thì ra năm mươi vạn lượng bạc biến mất kia lại được cất giấu ở đây!
Những người còn lại sau thoáng kinh hãi thì trấn tĩnh, nhanh chóng vòng qua núi bạc, quan sát bốn phía.
Đây là một gian nhà đá xa hoa vô cùng: dùng minh châu làm đèn, bốn vách treo đầy thảm dệt; phía trong bày một chiếc giường gỗ tử đàn, rèm trướng kết đầy hạt châu tránh bụi, bốn góc màn treo tú cầu hương trầm thủy; tuy là dưới lòng đất không có cửa sổ, nhưng trên tường lại khảm một khung “cửa sổ giả” bằng vỏ sò sáng bạc. Trước cửa sổ đặt một chiếc ghế quý phi, trên trải lớp lông hồ ly trắng dày mềm.
Khắp phòng, trên bàn án, trong tủ trưng đồ cổ dựng sát tường, treo đầy thư họa, ngọc khí, châu báu, sáng lóa đến nỗi có thể soi bóng người, thậm chí còn có cả một chậu san hô đỏ rực rỡ bắt mắt.
Thạch Chân cảm thán: “Trời đất ơi, Mạc Kim này đúng là giàu đến phát sợ!”
Nhạc Thần liền hỏi: “Sao toàn thư họa, chẳng có thanh bảo đao nào à?”
Vân Tiễn nhổ một sợi lông trên tấm thảm, đưa lên miệng thổi nhẹ, quan sát rồi nói: “Mỗi tấm thảm đều được bố trí pháp thuật tránh ẩm, nên nơi này mới có thể khô ráo, dễ chịu đến vậy.”
Viên Đạt Quỳ đi mấy vòng, rồi ngồi tựa vào ghế quý phi, than thở: “Lại là mật thất, biết bao giờ mới ra được đây?”
Chỉ có Linh Hư Tử như con chuột sa vào kho gạo, chạy từ đông sang tây, từ nam lên bắc, ngửa mặt cười lớn, miệng hô vang: “Cả đời lão tử đáng giá rồi!”
Tiểu Hắc chạy tới kéo ống quần Thạch Chân, dẫn nàng bước vào gian thạch thất bên cạnh. Cảnh tượng trong đó lại càng xa hoa: nổi bật nhất là một chiếc bàn trang điểm tinh xảo tuyệt mỹ, chế từ một khối gỗ tử đàn nguyên vẹn, trên gắn ba tấm gương gấp, mặt gương mát lạnh, như làm từ một loại tinh thạch nào đó.
Dưới bàn có mười hai ngăn kéo nhỏ, sáu ngăn bên trái chứa đầy lược: có loại bằng gỗ, bằng sắt, bằng trúc, bằng đá, bằng ngọc, thậm chí còn có loại được nấu từ thảo dược rồi đúc lại thành hình.
Thạch Chân phát hiện trên một chiếc lược răng dày có dính một sợi tóc bạc dài nửa thước, lại là tóc của Mạc Kim.
Sáu ngăn bên phải, năm ngăn đựng đầy lọ sứ nhỏ, đều được niêm kín bằng sáp ong. Khi mở ra, hương thơm kỳ lạ lập tức lan tỏa, bên trong chứa những loại kem sền sệt đủ sắc trắng sữa, xanh biếc, phấn hồng, thậm chí có cả loại trong suốt. Thạch Chân đưa mũi ngửi thử từng lọ, hắt hơi liên tục mấy cái, mùi thơm thì thơm thật nhưng sau hương lại phảng phất chút tanh nồng, khiến người ta khó nói nên lời.
Nhạc Thần và Vân Tiễn cũng bước vào. Nhạc Thần ngửi qua mấy lọ cao dầu, quả quyết nói: “Là loại cao dưỡng tóc thượng hạng, chẳng trách tóc Thánh nữ lại mượt đẹp đến thế.”
Vân Tiễn chấm đầu ngón tay vào một ít, tỉ mỉ phân biệt rồi nói: “Trong này có trộn vảy giao nhân, giúp tóc mọc nhanh và mượt bóng.”
Tuy yêu thích cái đẹp là bản tính nữ nhân, nhưng Thạch Chân vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gian phòng làm việc kia, vật dụng hằng ngày đều hết sức giản dị, sao đến phòng này lại xa hoa hoàn toàn khác hẳn? Chẳng lẽ Mạc Kim có thói quen tách biệt nghiêm ngặt giữa nơi làm việc và chỗ sinh hoạt?
Ngăn kéo cuối cùng có đặt kết giới mật mã, Thạch Chân vỗ một chưởng phá mở, phát hiện bên trong là một xấp phù chú, một cây bút ngọc bích, cùng một hộp chu sa, hiển nhiên nơi này chính là chỗ nàng vẽ Kim Quang phù.
“Vì sao lại vẽ phù trên bàn trang điểm?” Thạch Chân cảm thấy khó hiểu, “Phù chú giấu trong phòng ngủ, mà Ngưng Khí Chỉ lại cất ở phòng làm việc, có lý do nào đặc biệt không?”
Vân Tiễn và Nhạc Thần liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
Lúc này, một con mèo hoa chạy vào, ra hiệu cho ba người họ sang gian ngoài. Thì ra Viên Đạt Quỳ đã lật được một quyển “Kỳ dị chí quái lục” giấu trong lớp lông hồ ly phủ trên quý phi tháp.
Thạch Chân nhanh tay lật vài trang, trong lòng chấn động không thôi. Trong sách ghi chép chừng hơn trăm câu chuyện nhỏ, mà mấy nhân vật chính nàng đều quen biết, chẳng hạn như Tống Dực, Chu đại thiện nhân… đều là những khổ chủ từng bỏ tiền mua Kim Quang phù! Tác giả đem những chuyện riêng tư, bí mật của họ biên soạn lại, thêm thắt chút lời lẽ, biến thành truyện chí quái, còn chu đáo đính kèm cả minh họa.
Những trang sách cong quăn, dính đầy vết dầu, đưa lên ngửi còn phảng phất mùi giò heo, hiển nhiên là thường xuyên được lật đọc. Chẳng lẽ Mạc Kim đắc ý với trò lừa đảo của mình đến mức thi thoảng lại ngồi đây hồi tưởng, tự thưởng cho bản thân một phen?
Thạch Chân thật sự không thể tưởng tượng nổi, người luôn mặt lạnh lời cay, cao cao tại thượng như Mạc Kim, thì ra sau lưng lại có sở thích biến thái đến thế: nằm trên ghế quý phi, đắp chăn lông hồ ly, vừa nhồm nhoàm gặm giò heo, vừa xem lại “chiến tích huy hoàng” của mình… Chậc, quả nhiên là “biết người biết mặt chẳng biết lòng.”
Một bầy mèo con đột nhiên lao vọt vào, hưng phấn kêu “meo meo” liên hồi. Mọi người đi theo đến sát vách đá, thì thấy rõ một khe nứt trên tường. Lần này không hề có kết giới, cũng chẳng có khóa sắt hay cơ quan nào. Thạch Chân khẽ đẩy cửa đá đã mở ra, phía sau là một đường hầm đá tự nhiên.
Linh Hư Tử lập tức nằm vật xuống đất, lăn lộn ăn vạ, sống chết không chịu đi, vừa gào vừa khóc, nói phải sống chết bên cạnh đống bạc và châu báu này, quyết không chia lìa. Nhạc Thần không khách khí, giáng cho hắn một cú lên đầu, rồi vác hắn đi thẳng. Linh Hư Tử hét lên như bị chọc tiết, tiếng vang vọng khắp hang đá.
Vân Tiễn chịu không nổi nữa, lập tức rút ra một tấm phù, dán lên miệng Linh Hư Tử phong kín lại. Cuối cùng tai mọi người cũng được yên tĩnh, đồng thời đồng loạt thở phào.
Nào ngờ ngay trong khoảnh khắc yên lặng ấy, từ sâu trong đường đá bỗng truyền đến tiếng khóc nức nở, khi xa khi gần, khi yếu khi mạnh nghe chẳng khác nào tiếng quỷ than giữa đêm.
*
Tiểu kịch trường
Tằng Bạch Chỉ ngồi trên ghế, nhìn Lữ Vô Nhai ăn hết một bát cháo kê, uống thêm hai chén trà, rồi ợ một tiếng thoả mãn, cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc.
Tằng Bạch Chỉ khó hiểu: “Lão đầu, ông chẳng còn sống được mấy ngày, đọc sách làm gì nữa?”
Lữ Vô Nhai cụp mí mắt, đáp thản nhiên: “Sống đến chết, học đến chết.”
Lúc này, mấy nho tu đẩy một nho sinh râu dê vào nhà. Râu dê quỳ rạp xuống đất, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem: “Thưa tiên sinh, học trò cũng chỉ bị tên phản đồ Lục Đạm mê hoặc mới lầm đường lỡ bước! Học trò thật sự không biết hắn mới là hung thủ thực sự! Tấm lòng trung thành của học trò với tiên sinh, nhật nguyệt có thể chứng giám!”
Lữ Vô Nhai lạnh giọng: “Phế bỏ tu vi, xoá học tịch, trục xuất khỏi Ngũ Xa Thư Lâu. Toàn bộ sách vở, tịch thu.”
Râu dê thét thảm bị lôi ra ngoài.
Lữ Vô Nhai giơ sách lên tiếp tục đọc, hừ lạnh: “Nghiệt đồ!”
Tằng Bạch Chỉ: “Tiên sinh… cầm ngược sách rồi.”
Lữ Vô Nhai giận dữ cụp sách lại, chụp chăn trùm kín đầu, tự mình giận dỗi trong im lặng.
Tằng Bạch Chỉ dở khóc dở cười: Lão đầu này không chỉ mạng dai, mà cái tính còn dai hơn cả mạng.
***