Chương 33
***
Thực ra hôm đó Khương Lê Lê đến hơi muộn, ngay cả những người có mặt cũng chưa kịp nhận diện hết. Hình như là tiệc trước đám cưới của ai đó, chắc chắn không phải của Vũ Thành. Trong phòng đông người, đủ loại thành phần, mười mấy người kéo theo bạn trai bạn gái, căn bản không thể nhớ nổi mặt. Trang trí lại quá nhiều, không biết ai dựng hẳn một cái tháp bóng bay, còn bắn pháo giấy, nên sàn đầy kim tuyến loang lổ lẫn bóng bay vương vãi.
Khương Lê Lê cùng Hàn San Hô vừa từ nhà vệ sinh quay lại, đang men theo đám hỗn loạn để tìm chỗ ngồi thì sau lưng chợt vang lên một tiếng động cực lớn. Một bóng người bay thẳng ra ngoài, đập sầm vào bàn trà, hất tung cả chai rượu tây ngâm trong xô đá cùng mấy chai bia bày cạnh đó.
Phòng bao lập tức náo loạn.
Người thì lao vào can ngăn, kẻ thì giữ chặt lại. Ai nấy đều miệng hô “Tiêu thiếu Tiêu thiếu”, chẳng ai dám đỡ kẻ bị đánh, bởi rõ ràng nhìn ra được Tiêu Diệp Lai thật sự nổi cơn thịnh nộ. Ngay cả Trần Thi Yên cũng sợ đến mức im thin thít, mặt mày tái nhợt. Khương Lê Lê thì không ngại náo nhiệt, một thân con gái vẫn chen vào. Nhìn xuyên qua vòng người hỗn loạn, nằm sõng soài dưới đất là một gã đàn ông ba mươi tuổi, tóc chải bóng loáng, tai to mặt lớn, nghe đâu tên Uông Hạo. Bị Tiêu Diệp Lai đá ngã, hắn hoàn toàn không gượng nổi. Những người còn lại thì cố sức giữ Tiêu Diệp Lai. Hắn mặc mỗi chiếc áo thun đen in hình, bị kéo giằng co nên cổ áo rách toạc, lộ ra xương quai xanh gầy gò. Mỗi cú đấm vung lên, cơ bắp cánh tay hiện rõ mảnh nhưng rắn chắc, chiếc nhẫn trên ngón tay ánh lên như đấm sắt, rõ ràng là người từng tập qua quyền cước.
Đây là lần đầu tiên Khương Lê Lê thấy hắn ta nổi giận như vậy. Mái tóc đen rối bời, hơi men phả ra, gò má và khóe mắt đỏ lên, gân xanh nổi hằn trên trán. Vẫn là dáng dấp cao gầy tái nhợt, nhưng khi cơn giận bùng phát, cả người lại toát ra khí thế nguy hiểm, như một bạo quân tuấn mỹ, sắc bén chẳng khác nào một lưỡi gươm.
Không ai dám ngăn cản, hắn coi Uông Hạo chẳng khác gì bao cát mà đấm đá. Cuối cùng phải đến lượt Trần Diệu ra mặt, vòng tay kéo hắn từ phía trước, nhỏ giọng khuyên: “Thôi đi, Diệp Lai, thôi đi… hắn không có ý đó.”
Mọi người lúc này mới dám nhào vào giữ chặt. Tiêu Diệp Lai dần tỉnh lại, như trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh. Hắn khàn giọng nói: “Buông ra.”
Thế là tất cả lập tức buông tay, kể cả Trần Diệu. Tiêu Diệp Lai chỉnh lại quần áo, chẳng thèm liếc một ai, chỉ tiện tay nhấc chai bia trên bàn trà rồi bước ra ngoài. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, không một lời, Trần Diệu nói: “Để tôi đi xem. Mọi người dọn dẹp đi.” Rồi cũng đi theo.
Dọn dẹp đương nhiên là phải dọn dẹp. Vài người quen Uông Hạo vội đỡ hắn dậy, Uông Hạo sợ đến hồn vía lên mây, mặt mũi bê bết máu. Vừa rồi khi Tiêu Diệp Lai đi ngang, hắn còn co rúm lại, nhưng đối phương chỉ đá văng mảnh chai dưới chân, không thèm liếc hắn một cái.
Bữa tiệc tiếp tục. Nhân viên phục vụ vào dọn tàn cuộc, bày biện lại. Người trong phòng ai cũng có việc riêng, nhưng những kẻ chứng kiến thì xì xào bàn tán, kẻ không thấy lại như vừa bỏ lỡ đại sự, vội vàng dò hỏi. Ai nấy đều hạ giọng thì thầm, mắt đưa mày lại, vừa nói vừa dè chừng, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa phòng, sợ Tiêu Diệp Lai bất chợt quay lại. Dù sao, hình như chỉ một câu lỡ lời thôi cũng đủ để Uông Hạo lĩnh trận đòn kia.
Khương Lê Lê, tuy là vị hôn thê của Trần Diệu, địa vị cao hơn hẳn, nhưng kỳ thực chẳng có bạn gái thân nào trong nhóm, đám Trần Thi Yên có biết chuyện cũng sẽ không nói với cô. May mà bản thân cô cũng kìm được tính tò mò, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Vừa lấy điện thoại ra định nghịch, tình cờ bắt gặp Hàn San Hô đang cầm ly rượu, xuyên qua đám đông khẽ mỉm cười với cô.
Toàn là người tinh ranh. Khương Lê Lê lập tức đứng dậy, rẽ lối đi ra ngoài phòng, khóe mắt liếc thấy Hàn San Hô cũng từ từ theo sau. Ngoài hành lang người đông tấp nập, chẳng tiện nói chuyện. Khương Lê Lê đi chậm lại vài bước, Hàn San Hô đã kề sát, khẽ nói: “Ngột ngạt quá, dưới lầu có quán cà phê cũng ổn lắm. Ra đó hít thở chút đi.”
Cô ấy còn ra dáng “dân bản địa” hơn cả Khương Lê Lê. Quả nhiên quán cà phê này rất ổn, giờ này vẫn còn mở, bên ngoài lại có ban công, trồng đầy cây nhiệt đới, những bàn tròn bằng sắt uốn hoa văn. Nhân viên bưng cà phê lên, hai người ngồi đối diện trong ánh đèn trang trí mờ ảo xen lẫn bóng đêm. Váy ngắn khẽ chạm gối nhau, tạo nên một cảm giác thân mật như kiểu bạn bè ghé tai nhau trò chuyện.
Họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp nhưng chưa đủ để gọi là “tuyệt sắc”. Muốn giữ được dáng vẻ như hôm nay, cần một thẩm mỹ quan rất cao và sự tự chế cực lớn. Cho nên, cả hai đều thuộc dạng tinh tế, khác hẳn kiểu người như Dao Tuyết. Lời nói cũng vòng vo uyển chuyển.
Khương Lê Lê mở đầu: “San Hô quen anh ta lâu rồi à?”
Cô không nhắc rõ là ai, nhưng hiển nhiên đang hỏi về Tiêu Diệp Lai. Thông tin chính là tài nguyên, là tiền tệ, hôm nay Hàn San Hô chọn đúng thời điểm, khi “giá trị thông tin về Tiêu Diệp Lai” đang ở mức cao nhất, để mang ra trao đổi với cô, tất nhiên chẳng dại gì mà nói đến người khác.
“Cũng thường thôi. Chúng tôi học cùng trường cấp ba, sau này mỗi người một ngả. Tôi qua Toronto, cậu ấy ở lại Anh. Mấy năm gần đây mới chơi lại với nhau.”
Hàn San Hô thật sự rất thú vị. Trong vẻ ngoài cực kỳ ôn hòa và khéo léo, luôn có điểm gì đó bất ngờ. Như lúc này, ngồi trong quán cà phê, cô gọi một tách trà xanh, ngón tay thon dài khẽ vòng lấy thành ly thủy tinh, những cánh trà đứng thẳng trong làn nước, trông như một khu rừng nhỏ.
Trong bầu không khí ấy, cô nhẹ giọng kể về Tiêu Diệp Lai. Thực ra vài mẩu tin Khương Lê Lê đã nghe phong phanh, nhưng được San Hô xác nhận một lần nữa vẫn tốt hơn. Chuyện hỗn loạn ban nãy được nhắc lại: “…Nghe nói Uông Hạo lỡ miệng. Hắn dạo này đang theo đuổi một nữ minh tinh, khoe khắp nơi. Rồi nói sai một câu…”
“Tôi cũng nghe loáng thoáng. Rốt cuộc là câu gì?” Khương Lê Lê hỏi.
“Nữ minh tinh đó tinh thần không ổn, có người nói cô ta là điên. Uông Hạo liền nói: ‘Đàn bà điên chẳng phải càng dễ ra tay hơn sao?’”
Hàn San Hô thấy vẻ mặt Khương Lê Lê mù mờ, hoàn toàn chẳng biết gì, thì ngạc nhiên lắm. Nhưng cũng không tiện nói thẳng, chỉ khẽ nhắc: “Cô không biết à? Mẹ của Diệp Lai từng ở Phú Sơn.”
Thấy Khương Lê Lê vẫn ngơ ngác, cô đành ghé sát, hạ giọng nói rõ: “Phú Sơn là bệnh viện tâm thần tư nhân ở Bắc Kinh. Người có thể vào đó, không giàu thì cũng quyền thế cả.”
Khương Lê Lê lập tức vỡ lẽ.
Cô thông minh, hiểu ngay rằng Hàn San Hô tiết lộ điều này chính là một cách “mở lòng” với mình, ít nhất cũng là tỏ thiện ý lớn. Vì thế cô đáp lại: “Tôi cũng nghe nói rồi. Mẹ của Tiêu Diệp Lai từng là diễn viên điện ảnh.”
“Ừ, bà ấy từng đóng nữ chính trong một bộ phim. Khi đó xưởng phim vẫn còn quốc doanh. Vai diễn lại là nhân vật lai Trung – Nga, mà còn là phim tuyên truyền lễ hiến, không thể tìm người thay thế tùy tiện. Mẹ cậu ấy vốn mang một phần tư dòng máu Nga, mà giám đốc xưởng phim lại là cựu thuộc hạ của ông ngoại cậu ta, chạy tới chạy lui mời cho bằng được. Bà ấy cũng thích đóng phim, nên đồng ý. Quay xong, gia đình gửi bà ấy đi nhập ngũ. Nhưng bộ phim đó vừa ra mắt đã gây tiếng vang lớn, bà ấy nổi tiếng ầm ầm. Trong quân ngũ thì lại bị cô lập, nghe nói từ đó để lại chứng bệnh…” Hàn San Hô nhỏ giọng kể.
Đêm tối mịt mùng, chỉ có ánh đèn cảnh quan yếu ớt lọt qua rặng cây, lời kể của cô về chuyện ba mươi năm trước lại càng thêm u ám. Giọng nói thấp thoáng, mang cái sắc thái như lời “cung nữ bạc đầu, đối diện kể chuyện Huyền Tông”.
“Nhưng phát bệnh thật sự lại vì hôn nhân. Cha của Diệp Lai, chắc cô từng nghe. Dòng dõi cũng chẳng thấp, nhưng so với nhà ông ngoại cậu ấy thì có là gì? Giá như cậu ruột Diệp Lai không xảy ra chuyện thì đã khác, tiếc là ông ấy qua đời. Còn cha cậu ấy thì càng lúc càng leo cao, bên ngoài có người khác. Thế là bệnh tình của mẹ Diệp Lai càng ngày càng nặng, cuối cùng bị đưa vào Phú Sơn, mất rồi mới đưa về. Lúc ấy Diệp Lai mới mười mấy tuổi. Khi đó tôi và cậu ấy không thân, chỉ nghe nói sơ qua thôi. Cuộc sống của cậu ta cũng không đến nỗi, vì còn có nhà ngoại, nhưng quan hệ với cha thì lúc nào cũng căng thẳng. Cha cậu ta thì thật ra luôn muốn bù đắp, nhất là mấy năm gần đây, vì ông ấy chẳng còn đứa con nào khác… Ai cũng bảo đó là báo ứng.”
Khương Lê Lê dĩ nhiên biết cha của Tiêu Diệp Lai là ai, một nhân vật quanh năm xuất hiện trên mặt báo, quyền cao chức trọng, bên ngoài có không ít đàn bà. Chính ông ta ép vợ cả phát điên, cuối cùng lại chỉ còn lại độc một đứa con trai. Rốt cuộc lại phải cúi đầu trước đứa con hận mình thấu xương. Bao nhiêu quyền thế, bao nhiêu của cải cũng vô ích, chẳng trách người trong giới đều nói đó là báo ứng.
“Là chưa từng có đứa con nào khác hay là…” Khương Lê Lê khẽ hỏi, lòng đầy tò mò.
“Trước đây có chứ. Sinh được một đứa con trai, người phụ nữ đó suýt nữa cũng vào cửa. Khi ấy, thật sự là…” Hàn San Hô không nói rõ, nhưng khí thế ngày đó hẳn là không nhỏ. “Nhưng sau này đột nhiên bệnh chết, u não, phát triển nhanh lắm. Người đàn bà đó cũng suýt phát điên. Về sau dù có tìm thêm, cũng không sinh được nữa, có thai cũng giữ không nổi. Cho nên mới bảo là báo ứng.”
Khó trách địa vị của Tiêu Diệp Lai lại đặc biệt đến vậy. Với gia thế của hắn, đến Trần Diệu cũng phải nhường nhịn mấy phần, mà hắn vẫn một mình lang bạt ở Thượng Hải. Hẳn là bên Bắc Kinh cũng chẳng dám quản, chỉ dám nơm nớp lo sợ mà dọn sẵn cho hắn mọi thứ, thậm chí vượt quá những gì tuổi hắn vốn nên có.
Nghĩ kỹ lại, Tiêu Diệp Lai ngoài cái dáng chơi bời phóng túng ra, thật ra cũng chưa từng sa đọa đến mức mất hết chừng mực, thế đã là rất tự giữ mình rồi.
“Nhưng cậu ấy đối với bên ngoại thì rất tốt, với những người bạn cũ như chúng tôi cũng vậy.” Hàn San Hô nhấp một ngụm trà, cảm khái: “Diệp Lai thật là người rất tốt, chỉ là đôi khi thích đùa chút thôi. Ở lâu sẽ hiểu.”
Khương Lê Lê cũng khẽ uống ngụm cà phê, không bình luận gì.
Trong mắt bọn họ, tất nhiên chỉ là “đùa”. Giống như đứa trẻ bóp chết một con kiến cũng là đùa. Kẻ nào còn đứng vững được chính là kẻ chịu nổi “trò đùa” của hắn. Như La Sướng, chỉ một ván bài đã bị đưa đi “cải tạo”.
Xem như một loại cửa ải kỳ lạ, ai qua được thì ở lại, ai không qua thì bị đào thải. Quy luật ưu thắng liệt bại, không hơn không kém.
Mà Khương Lê Lê, hiển nhiên là một trong số ít người đủ thông minh để ở lại.
“Thật sự cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này.” Lê Lê chân thành cúi mắt, giọng thấp đi: “Tôi thường thấy bản thân đơn độc, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Tiêu Diệp Lai là bạn thân nhất của Trần Diệu, tôi cũng hy vọng có thể giữ quan hệ tốt với anh ấy…”
Hàn San Hô mỉm cười.
“Khách sáo quá. Chỉ là một việc nhỏ thôi.” Giọng cô nhẹ nhàng: “Dù sao địa bàn chính của tôi cũng không ở đây. Tuần sau tôi phải quay về Bắc Kinh, có lẽ sẽ không trở lại trong một thời gian. Thế nên trước khi đi, nói cho cpp biết mấy chuyện này, mong rằng hòa hợp hơn một chút. Mọi người đều là bạn, các cậu tốt thì cũng coi như tôi tốt.”
“Nhanh vậy à?” Khương Lê Lê khẽ thở ra. “Hy vọng có dịp sẽ đến Bắc Kinh thăm cô, tôi cũng từng học ở đó.”
“Tôi cũng mong có thể gặp cô ở Bắc Kinh.” Ngón tay Hàn San Hô khẽ vuốt thành tách trà, mỉm cười nói.
Không có đàn ông ở đây, họ chẳng cần theo quy tắc của đàn ông. Không cần bắt tay, chính nụ cười và những lời ngầm kia đã là cái bắt tay của họ. Khoảnh khắc ấy, khiến người ta nghĩ đến những cuộc gặp gỡ bí mật của phụ nữ trong lịch sử. Có lẽ cũng từng như thế này.
Thế giới vẫn luôn là thế giới của đàn ông. Của cải, quyền lực, ngàn năm nay, chưa từng đổi thay, vẫn luôn chảy về tay họ, nghĩ đến mà ngán ngẩm. May thay, vẫn còn có sự thông minh của những người phụ nữ biết ẩn mình, xuôi theo dòng để trở thành kẻ lướt sóng trên đầu cơn sóng dữ.
***