Luật rừng của cô ấy – Chương 32

Chương 32

***

Lần trước bọn họ cùng nhau trải qua cuối tuần, vì sinh nhật của Trần Diệu chưa tổ chức trọn vẹn nên bù lại một buổi, tất nhiên mọi thứ đều làm theo sở thích của Trần Diệu. Thực ra nói đến chuyện hiểu Trần Diệu, dạo gần đây Khương Lê Lê lại tiến thêm một bước.

Cô gái này trên người mang một loại khí chất đặc biệt, có thể gọi là bao dung, cũng có thể nói là dụng tâm, nhưng cuối cùng đều khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái, dần dần lộ ra mặt chân thực và riêng tư nhất của họ.

Giống như Dao Tuyết khi ở bên cô ngày càng trở nên thẳng thắn, thô lỗ hơn; Trần Diệu cũng dần bộc lộ ra một mặt ít “chủ nghĩa tinh anh” hơn. Sinh nhật lần này vẫn vậy: ăn uống xong thì kéo nhau sang quán bar, không khí thì ồn ào, nhưng lần này Khương Lê Lê không cần phải chịu đựng như trước, cô nhân cơ hội kéo Trần Diệu lẻn ra ngoài.

Quán bar bên trong trang trí kiểu Mỹ, bên ngoài cũng vậy. Cầu thang sắt thoát hiểm ngoài cửa an toàn trông chẳng khác nào mấy căn hộ ở New York. Phía trước là một con ngõ nhỏ, ánh trăng sáng vằng vặc. Khương Lê Lê đứng cùng Trần Diệu ngoài đó, anh ngậm điếu thuốc, cả hai vừa nhàn nhã vừa chậm rãi trò chuyện.

Thực ra cô biết, Trần Diệu không hẳn ghét quán bar, tất nhiên cũng chẳng thích gì. Anh chỉ thích cảm giác làm người nổi bật giữa đám đông, giống như mối quan hệ giữa anh và nhóm bạn này. Trần Diệu, trong cái vỏ bọc hoàn mỹ ấy, quả thật mệt mỏi; nhưng nếu rời khỏi đám công tử ăn chơi lêu lổng này, chẳng lẽ để anh đi so xem ai khổ cực và tự giác hơn với những người quản lý xuất thân từ thị trấn nhỏ, khổ học mười năm trời rồi ngày ngày tăng ca đến tận mười một giờ đêm?

Bởi vậy Khương Lê Lê kiên nhẫn trò chuyện cùng anh, vừa mang theo chút ngưỡng mộ, vừa như có chút thương cảm cho bản thân. Hai người nói về cha mẹ, về kỳ vọng của người cha, về những lần bị mấy ông chú trong gia tộc chèn ép, dè chừng, và về những gánh nặng chẳng thể không mang trên vai.

Tất nhiên, tất cả những điều Khương Lê Lê kể đều là bịa đặt. Bởi ngay lúc này, cha cô còn đang ở một thị trấn nhỏ tận Giang Nam, đêm nào cũng đánh bạc; còn em trai cô thì đã bỏ học, trở thành một tên du côn nửa vời.

Nhưng như cô từng nói với bác sĩ Khâu, cái gọi là “thật sự, tự nhiên” trên đời, đôi khi chẳng đủ tốt. Giống như đồ ăn tự nhiên bao giờ cũng nhạt nhẽo, chỉ có đồ ăn vặt qua tay chế biến mới dễ dàng đánh trúng vị giác. Những cô gái cùng tầng lớp với Trần Diệu, cùng có người cha giống như anh, có kẻ chẳng hề có quyền thừa kế, nhiều người khác thì giống như Trần Thi Yên, bị nuông chiều nuôi lớn như một con thú cưng, làm sao có thể trở thành đúng kiểu người mà anh cần?

Theo lẽ thường của những vụ lừa đảo, hình mẫu mà Trần Diệu mong muốn, một người phụ nữ vừa độc lập, vừa thông minh có sự nghiệp riêng, nhưng lại có thể đêm khuya đứng ngoài quán bar lặng lẽ lắng nghe anh, ngước nhìn anh với ánh mắt luôn ẩn chứa ngưỡng mộ, chỉ có Khương Lê Lê mới có thể diễn tròn vai ấy.

Người thì ngoài sáng suốt, Tiêu Diệp Lai tất nhiên nhìn ra manh mối. Khi hai người đang trò chuyện tâm đầu ý hợp, Trần Diệu vừa nói đến chuyện Trần Vân Sinh gần đây thúc ép anh bán đi một số tài sản thì cánh cửa thoát hiểm bị đẩy ra.

Tiêu Diệp Lai trong bộ đồ đen, tay kẹp điếu thuốc, vừa cười vừa chống cửa, nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương kia.

“Bao giờ hai vị quay lại? Cắt bánh thôi.”

“Bây giờ mới mấy giờ?” Trần Diệu giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Mới mười giờ đã cắt bánh à?”

“Buồn ngủ rồi, muốn về nghỉ sớm.” Tiêu Diệp Lai cau mày, “Không cắt thì tôi đi trước.”

Thực ra khi đó đã thấy tâm trạng Tiêu Diệp Lai chẳng mấy tốt. Là bạn, Trần Diệu tất nhiên nhạy cảm hơn cả, nên quay vào trong. Nhưng anh không cho cắt bánh, mà đổi giọng bảo quán bar ồn quá, chi bằng mọi người sang nhà Tiêu Diệp Lai tụ tập.

Đây là lần đầu tiên Khương Lê Lê đến nhà hắn ta, nhưng cũng từng nghe nói qua. Biệt thự của Tiêu Diệp Lai ở Thượng Hải cùng khu với ngôi nhà cũ của Trần Diệu, nhưng hắn sống một mình. Căn biệt thự như cung điện, xe chạy vào phải vòng qua đài phun nước, con đường rải cát trắng trong đêm tối vô cùng yên tĩnh. Bên trong đèn đuốc sáng choang, đêm khuya vẫn còn đầu bếp trực sẵn. Phòng khách ngập tràn mùi gỗ thông, khắp nơi đều toát lên sự xa hoa vô hình.

Căn nhà quá lớn, mấy người bọn họ đi vào vẫn có cảm giác như bỏ vài quả nho vào một cái chậu to, loáng thoáng chẳng lấp đầy được gì. May mà tùng tùy giúp việc đông đảo, trong bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa khuya. Trần Diệu đề nghị chơi bài, trong phòng khách vừa khéo có một bàn poker rất đẹp. Sáu người ngồi xuống, ba nam ba nữ, đủ một ván Texas Hold’em.

Hàn San Hô cười: “Em không biết chơi đâu.”

Cô vốn bù vào chỗ của Sở Kỳ Kỳ, nhưng thật ra chẳng giống chút nào. So với Sở Kỳ Kỳ, cô càng giống kiểu nhân vật bên lề của nhóm này, như cái bóng trong đám tiệc tùng, lời nói lúc nào cũng khéo léo nhưng lại chẳng mấy ai để ý đến sự tồn tại. Cô dứt khoát thừa nhận mình không biết chơi.

Trần Diệu cười nói: “Không sao, có đánh tiền đâu.”

Không đánh tiền thì Trần Thi Yên đương nhiên chơi loạn, ván nào cũng all in, cứ ép phải Khương Lê Lê lật bài, khiến ván bài chẳng ra thể thống gì. Hàn San Hô nhìn thấu ngay, mỉm cười khuyên: “Thi Yên, đi thôi, chị dẫn em đi xem một thứ hay ho.”

“Thứ gì hay ho?” Trần Thi Yên nhất quyết không chịu đi.

“Xem bộ sưu tập độc nhất của Diệp Lai.” Hàn San Hô nói với Trần Thi Yên, nhưng đôi mắt mang theo ý cười lại hướng về phía Tiêu Diệp Lai, như đang xin phép anh ta. Quả nhiên, cơn ghiền bài của Tiêu Diệp Lai chẳng nhẹ, hắn cười: “Xem ra chai rượu mới mua của tôi giữ không nổi rồi.”

Anh ta sưu tầm rượu? Khương Lê Lê không hề bất ngờ. Trần Diệu cũng giả vờ có sưu tầm, dù sao thì cưỡi ngựa, trượt tuyết, đánh golf hay rượu vang đều là những thú tiêu khiển mà tầng lớp họ phải có. Chỉ là Tiêu Diệp Lai ít bày trò kiểu đó, con người hắn mang vẻ phóng túng tùy hứng, đến một buổi học tử tế cũng không theo, chẳng hiểu gia đình hắn làm sao lại mặc kệ.

Có lời của hắn, Hàn San Hô mới dám dẫn Trần Thi Yên đi, vừa cười vừa dỗ: “Đi nào Thi Yên, chị biết mấy chai ngon anh ấy giấu ở đâu, chị dẫn em đi tìm.”

Trần Thi Yên thật sự đi theo, còn quay đầu hù dọa Tiêu Diệp Lai: “Đợi đấy, em sẽ uống sạch rượu của anh cho xem!”

Tiêu Diệp Lai phối hợp làm bộ sợ hãi, nhưng khi xoay mặt lại, ánh mắt nhìn về phía bàn bài đã như kẻ săn mồi.

Trần Diệu lập tức nhận ra, nhắc nhở: “Đừng đánh lớn quá.”

“Chính cậu dựng bàn này, giờ lại bảo đừng đánh lớn?” Tiêu Diệp Lai cười nhạt, rồi quay sang châm chọc Khương Lê Lê: “Còn cô Khương? Đánh thì ghi nợ cho Trần Diệu chứ gì?”

“Cứ chơi đi.” Khương Lê Lê bình tĩnh đáp: “Biết đâu cuối cùng phải ghi nợ vào sổ của anh Tiêu thì sao.”

“Ồ.” Tiêu Diệp Lai lập tức bật cười. Người đàn ông này vốn không chịu ngồi yên, ngồi ghế cũng phải xoay tới xoay lui, vui quá thì xoay trọn một vòng rồi mới ngồi lại, ra hiệu cho người chia bài.

Hai ván đầu, cả hắn lẫn Khương Lê Lê đều nhận bài xấu, ngược lại Trần Diệu và Vũ Thành mỗi người gom một pot. Đến ván thứ ba, Trần Diệu được AA. Trên bàn lật ra một đôi 5 và một con J cơ. Anh bắt đầu giăng bẫy, tố 3BET. Tiêu Diệp Lai đoán ra ngay: “Cậu có bài ngon à?”

“Chắc gì đã bằng bài anh.” Trần Diệu đùa lại.

“Vậy tôi phải xem thử cậu cầm cái gì.” Tiêu Diệp Lai theo.

Lượt turn ra thêm một con A cơ. Lúc này Khương Lê Lê và Vũ Thành đã bỏ bài. Khương Lê Lê đoán trong tay Trần Diệu là đôi A. Tiêu Diệp Lai rõ ràng không cầm đôi 5, bằng không ngay vòng đầu đã không dễ dàng nhường cho Trần Diệu như vậy. Rất có khả năng hắn chỉ có một con 5. Nếu river không ra thêm một con 5 nữa, Trần Diệu chắc chắn thắng; còn Tiêu Diệp Lai chỉ còn 2,5% cơ hội.

Người chơi Texas Hold’em đều khá giỏi toán, bởi khi đoán được bài đối thủ, tỷ lệ thắng thua có thể tính ngay. Cũng chính vì thế, tùy bài mà mức tố luôn có chuẩn, để khớp với xác suất.

Thế nhưng, Tiêu Diệp Lai kiểu điên cuồng, cầm đôi 5 mà từ đầu đã đóng giả, cũng không phải không thể.

Khương Lê Lê ít khi đấu với hắn, nhưng Trần Diệu thì khác, từ nhỏ đã đánh cùng nhau, hiểu quá rõ đối phương. Dù vậy, có thua cũng chẳng sao. Hai người bọn họ là hai con sư tử cùng một ổ, chẳng bao giờ phân ra thắng bại thực sự, thậm chí muốn tạo ra một vết xước ngoài da cũng khó.

Quả nhiên, Trần Diệu theo đến cùng. Tiêu Diệp Lai ở vòng turn chỉ cược đúng một pot, Trần Diệu cũng theo, không vội vàng làm đối phương cảnh giác.

Đến river mở ra một con 4 tép. Trừ phi trong tay Tiêu Diệp Lai thật sự có đôi 5, còn không thì Trần Diệu đã chắc thắng. Dù là Trần Diệu, khoảnh khắc ấy ánh mắt cũng khẽ dao động, mà Tiêu Diệp Lai nhìn thấy hết, chỉ mỉm cười.

“Thật sự là đôi 5 à?” Trước khi đặt cược, Tiêu Diệp Lai cười hỏi Trần Diệu.

Ai cũng biết bài trên tay Trần Diệu không phải đôi 5, điều duy nhất còn nghi ngờ chính là anh có đôi A hay không nhưng hắn vẫn cố tình hỏi vậy. Theo lẽ thường mà nói, cả bộ bài chỉ có bốn lá 5, trên bàn chung đã lật ra hai lá, người hỏi đối phương có phải đang giữ đôi 5 thường là vì bản thân không có. Nhưng với cái kiểu cáo già như Tiêu Diệp Lai, không chừng hắn đang diễn kịch đến cùng, rõ ràng trong tay cầm đôi 5 mà vẫn cố ý hỏi ngược lại.

“Anh đoán thử xem.” Trần Diệu mỉm cười.

“Tôi không đoán.” Tiêu Diệp Lai chỉ liếc nhìn pot, rồi cười, ném xuống số chip ngang bằng với pot.

Trần Diệu rất dứt khoát, trực tiếp đẩy all in.

Nếu thực sự trong tay Tiêu Diệp Lai là đôi 5, thì đây chắc chắn sẽ trở thành một màn “giả heo ăn thịt hổ” kinh điển. Đáng tiếc, ai cũng biết hắn không có. Với trình độ của Tiêu Diệp Lai, hắn sẽ không dại gì liều mạng với Trần Diệu chỉ để cược rằng bài anh không phải đôi A. Vì thế, hắn nhẹ nhàng bỏ bài, để Trần Diệu gom pot.

Con người Tiêu Diệp Lai thì chẳng tốt đẹp gì, nhưng cách chơi lại rất sòng phẳng. Vũ Thành muốn xem bài hắn, hắn dứt khoát lật ra hóa ra là A5. Đến cả Khương Lê Lê cũng thoáng bất ngờ, thì ra hắn thật sự muốn “giả heo ăn thịt hổ”, chỉ là không ngờ trong tay Trần Diệu lại đúng thật là đôi A. Hoặc cũng có thể nói, ở vòng turn, hắn cược một pot chính là để xác nhận đối phương ít nhất phải có A5 trở lên, nên mới biết đường rút lui kịp thời, xem ra cũng đánh rất khôn khéo.

“Turn mà còn ra thêm một lá A, thật sự tức chết.” Hắn giả vờ nổi nóng, xoay chiếc ghế quanh bàn một vòng. Quả thực, đặt vào đám đông bình thường thì gương mặt hắn vẫn thuộc hàng quá mức xuất sắc, khóe môi hơi nhếch, ngay cả lúc không cười cũng giống như đang mỉm cười. Khó trách Trần Thi Yên ngày ngày si mê.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trần Thi Yên ôm một chai rượu bước vào, tuyên bố: “Chúng ta mở chai này đi.”

Rượu trong chai thủy tinh ánh lên màu hồng phấn đẹp đến nao lòng. Vũ Thành ngạc nhiên: “Sao lại cho bọn tôi uống loại rượu hồng của con gái thế?”

“Rượu hồng không chỉ màu đẹp, độ cồn cũng chẳng nhẹ đâu.” Trần Diệu chỉnh lại, đứng dậy đi mở rượu. Từng động tác của anh đều ưu nhã, có lẽ bởi những tiết học lễ nghi năm nào chưa từng uổng phí.

Anh bận rộn với việc rót rượu, mọi người tiếp tục chuyện trò. Tiêu Diệp Lai một mình nghịch ngợm hai lá bài, lật đi lật lại trong tay, người chia bài cũng kiên nhẫn chờ. Vũ Thành ngồi bên thấy hắn cúi đầu chăm chú, liền nói: “Còn nghĩ mãi về ván vừa rồi à? Có thể thoát ra như thế cũng coi là hay rồi.”

Vũ Thành vốn không biết chơi, nên lời khuyên chẳng chạm trúng mấu chốt.

Khương Lê Lê đẩy hai lá bài của Trần Diệu sang cho hắn, khẽ nói: “Thật ra ‘cỏ đầu’ vốn chơi khá chặt, anh không nên nghĩ anh ấy đang bluff.”

“Cỏ đầu?” Tiêu Diệp Lai lập tức hứng thú.

“Trước khi quen Trần Diệu, tôi từng gặp anh ấy trên phần mềm luyện Texas, ID là ‘Cỏ đầu’ kèm theo một dãy chữ cái. Lúc ấy tôi còn chưa biết là anh, sau này tình cờ thấy trong máy anh ấy có video dùng ID đó chơi bài, mới biết thì ra chúng tôi đã chạm trán từ lâu.” Khương Lê Lê hiếm khi nói nhiều đến thế.

“Ồ.” Tiêu Diệp Lai đáp ngay, nhanh như chớp: “Cô đã rình bao nhiêu ngày mới đụng được cậu ta vậy?”

Đúng là cái miệng chẳng thể thương nổi, rặt những lời chọc ngoáy. Sắc mặt Khương Lê Lê lập tức sa sầm. Hắn thấy thế vẫn không chịu ngừng, cười nhạo: “Vậy ID của cô là gì? ‘Cô bé hái cỏ đầu’ chắc?”

Khương Lê Lê lười phí lời thêm, đứng dậy bước đến chỗ Trần Diệu đang mở rượu. Lớp rượu hồng sóng sánh trong chiếc bình thủy tinh cao hình ống flute, lan tỏa mùi vị tiêu đen và khoáng chất đặc trưng như rượu hồng. Có lẽ vì Khương Lê Lê nhìn quá chăm chú, Hàn San Hô lập tức nhận ra, mỉm cười giải thích: “Rosé bình thường không cần decant, nhưng chai Valentini này thì khác, được gọi là ‘người khổng lồ trong thế giới rosé’, thậm chí có thể để đến 30 năm rồi mới uống, hương vị càng thêm tuyệt vời.”

“Thế bây giờ mở ra uống, chẳng phải quá phí sao.” Vũ Thành phụ họa.

Hắn và Hàn San Hô đều là người ngoài rìa, nên dễ hòa đồng. Nhưng Trần Thi Yên thì khác, lập tức nói: “Có gì quý chứ, cha em còn đầy rượu Lafite, đến lúc đó mang cho anh mấy chai.”

Tiêu Diệp Lai chẳng hề bực, chỉ bình thản nở nụ cười. Bởi thế, việc Dao Tuyết căm ghét hắn ta nhất thật chẳng oan chút nào. Con người này rõ ràng có hai tiêu chuẩn: đối với người cùng giai tầng thì luôn dễ dãi, còn với “người ngoài” thì lạnh nhạt, cay nghiệt. Trần Thi Yên nói câu ngốc nghếch đến đâu, hắn vẫn mỉm cười; còn Khương Lê Lê vừa mở miệng đã bị hắn chộp lấy châm chọc.

Vậy nên Khương Lê Lê cũng chẳng buồn để ý đến, khi đồ ăn khuya được bưng lên, mọi người vừa uống rượu vừa quay lại bàn chơi, chỉ riêng cô không ngồi xuống mà đứng cạnh chiếc bàn tròn nhỏ, tay nâng ly rượu, nghiêng người vừa ăn vừa khẽ liếc qua sòng bài. Tiêu Diệp Lai lập tức trêu: “Khương tiểu thư mở tiệc cocktail đấy à?”

“Tôi  uống rượu thì không đánh bài.” Khương Lê Lê dùng khăn ăn nâng tay, thong thả ăn: “Tiêu tiên sinh thích chơi thì cứ chơi nhiều vào, khỏi cần đợi tôi.”

“Phải rồi, Khương tiểu thư giờ chẳng khác nào ‘chim tận cung tàng’.” Tiêu Diệp Lai vẫn cố tình khích bác.

“Đừng trẻ con như vậy nữa.” Trần Diệu đứng ra giảng hòa: “Thi Yên, xuống đây chơi vài ván, xem em học đến đâu rồi.”

Thật ra lúc ấy cũng nhìn ra được Tiêu Diệp Lai đã không còn vui. Đêm đó cả nhóm chơi đến tận rạng sáng, rồi mỗi người đều nghỉ tại phòng khách. Khương Lê Lê vì công việc nên dậy sớm, vốn dĩ cô luôn có nghị lực như thế, tự mình thu xếp gọn ghẽ. Trần Diệu vẫn còn ngủ, cô khẽ hôn lên má anh để chào tạm biệt, nhưng anh lại vòng tay ôm lấy, muốn giữ cô ngủ nướng thêm một lát. Cô chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt gương mặt anh. Tóc Trần Diệu dày rậm, cô vốn thích đưa ngón tay len vào chân tóc như vậy. Sau một thoáng dịu dàng, đợi anh ngủ lại, cô mới vội vã ra ngoài, xuống nhà ăn sáng. Một nhà bếp trực 24 giờ thực sự xa xỉ, nhưng trong buổi sớm lạnh lẽo thế này, một bát mì nước nóng đã đủ xua tan hết cơn uể oải mới tỉnh.

Không ngờ lại gặp Tiêu Diệp Lai chưa ngủ. Nếu mặc âu phục, hắn vốn đã rất phong nhã, nhưng đẹp nhất lại là dáng vẻ buông lơi trong chiếc áo choàng tắm. Áo lụa đen thẫm, đai buộc buông dài phía sau, trên nền đen còn thêu hình hạc vàng, sang trọng đến mức khiến chiếc áo tắm như biến thành một chiếc haori Nhật Bản.

Chỉ là cả người hắn ta tỏa ra một thứ khí lạnh trầm thấp. Mái tóc dài quá tai, hơi xoăn; trong tay lỏng lẻo cầm một chai nước có ga, thủy tinh phản chiếu những ngón tay trắng dài, vân tay phóng to in hằn trong suốt. Khương Lê Lê không mở lời, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ đứng đó, trong hành lang, đối diện ánh mắt cùng cô.

Ánh nắng sớm mai chiếu xiên qua, rơi vào đôi mắt hắn. Hóa ra chúng là màu xám đậm, sáng trong như hạt thủy tinh. Nếu không vì khí chất chán đời phủ lên toàn thân, thì cảnh tượng ấy vốn là một khoảnh khắc rất đẹp.

Nhưng rồi, ngày hôm sau, có chuyện đã xảy ra.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *