Luật rừng của cô ấy – Chương 24

Chương 24

***

Nhưng cho dù là câu chuyện hay nhất, cũng chẳng ai đoán được bước tiếp theo sẽ đi về đâu.

Theo lẽ thường, quen nhau một tháng, chính thức hẹn hò cũng đã bảy tám lần, từng có vài lần qua đêm, đêm nay lại đã khuya, sau một buổi tiệc xa hoa đèn đỏ rượu xanh như thế, đáng lẽ thích hợp nhất chính là hai người cùng trở về nhà, trút bỏ lớp trang sức, tắm rửa xong, trong đêm chưa quá sâu ấy mà ngủ một giấc.

Xe chạy vào tầng hầm bãi đỗ, tầng hầm của Vân Thịnh sáng rực đến mức quá đáng, hai bên lối đi đèn âm đất như những cây nấm trong truyện cổ tích, chiếu sáng suốt dọc đường. Tài xế dừng xe, Trần Diệu tiễn Khương Lê Lê lên trên, vào thang máy còn rất phong độ ôm lấy eo cô.

Thật ra Khương Lê Lê thừa biết mình không thể giả làm thiên kim tiểu thư A10 vô khuyết được. Những cô gái như Trần Thi Yên, từ nhỏ đã quen với những buổi dạ tiệc thế này, sớm biết rõ rằng mặc một chiếc váy cocktail có nghĩa là đã chuẩn bị cho after party sau tiệc, còn đuôi váy dài của lễ phục lớn là để giữ khoảng cách. Váy cocktail mới là thứ thích hợp cho cái ôm nơi eo trong những bữa tiệc nhỏ thân mật.

Nhưng Khương Lê Lê vốn không định giả làm thiên kim tiểu thư đúng chuẩn, bước đầu tiên của một tay chơi bài, là phải nhận bài mình được chia, bài ra sao thì đánh vậy. Bài 3-9 mà gắng giả bộ thành AA thì cũng chẳng ai tin, mà có giả được cũng chẳng kéo dài. Từ Úc về nước, trong tài khoản của cô chỉ còn bảy chữ số, muốn gồng mình thành thiên kim gia đình A10 là điều không thể. Nhưng nếu giả làm một cô con gái của một gia đình từng tiếp cận A10 rồi suy tàn, có gu, có câu chuyện, cố gắng duy trì thể diện, song đâu đâu cũng lộ ra dấu vết sa sút thì hoàn toàn có thể.

Chỉ có một vấn đề, nhà họ Trần năm nào cũng trong top 10 Forbes*, địa vị ấy không phải một thân phận như thế có thể xứng đôi.

*Forbes: là một công ty truyền thông và xuất bản của Mỹ, nổi tiếng với các bài viết về kinh doanh, công nghệ, tài chính và các danh sách xếp hạng danh giá theo lĩnh vực ấy.

Vì vậy Khương Lê Lê không mời anh vào nhà. Cô đứng ở cửa, ngay lúc Trần Diệu còn tưởng cô sẽ mở cửa mời vào, lại quay người, đem chiếc trâm cài trả lại cho anh.

Ngay cả Trần Diệu, trong thoáng chốc cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trong mắt.

Nhưng dù sao anh từng lưu học Anh, không chỉ học được cách ăn mặc, mà phong độ quý ông cũng mười phần trọn vẹn, lúc này vẫn có thể mỉm cười nói: “Sao vậy, không thích à?”

Khương Lê Lê lắc đầu. Cô cũng cố nặn ra một nụ cười: “Không, món này rất đẹp. Em rất thích.”

Trên đời này khó khăn nhất chính là chuyện này, rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Giống như đào được một gò đất nhỏ, mà muốn dời đi lại là hai dãy núi Vương Ốc và Thái Hành sừng sững. Làm bạn gái Trần Diệu vì điều gì? Tất nhiên là vì hôn nhân. Nếu không có hôn nhân thì ít nhất phải có tình yêu, không có tình yêu thì chí ít cũng phải có phú quý ngập trời. Viên kim cương xanh trị giá chín con số này tuy quý giá, nhưng còn quá xa những điều kia. Anh chỉ muốn cho cô đội thử, chứ không phải tặng cho cô.

Người càng giàu lại càng biết tính toán, đã phân định con người thành ba sáu chín hạng, tuyệt đối không làm kẻ chịu thiệt bỏ ra cái giá quá lớn. Hoàng Tư Tình được lễ chia tay gần một ngàn vạn, Khương Lê Lê tuy hơn Hoàng Tư Tình một chút, nhưng cũng chẳng thể cao đến đâu. Đương nhiên, trước khi chia tay, có thể theo anh ra vào chốn thượng lưu, đeo trang sức đắt đỏ nhất, hưởng ánh mắt hâm mộ nhiều nhất, thậm chí ngay cả sự gây khó dễ từ Trần Thi Yên và Sở Kỳ Kỳ cũng có thể coi như gia vị cho trải nghiệm. Nhưng rồi thì sao?

Khác gì những cô gái xinh đẹp ở huyện thành bị mấy công tử Brahmin ở đó dùng ví tiền mà quyến rũ? Đến tuổi, ai nấy rồi cũng về nhà mình, tìm bà mối của mình.

May mà cô là Khương Lê Lê, cô là nhà ảo thuật giỏi nhất, đương nhiên không cần tuân thủ theo những luật lệ này.

Đúng thì dễ quyết, trên tay cầm đôi A, ai mà chẳng biết kiên trì tới cùng? Sai cũng dễ quyết, bài 5-6, tệ đến mấy thì cũng chỉ thế, chi bằng liều chơi một phen.

Nhưng nếu là A-9 thì sao? Tốt, nhưng chưa đủ tốt. Rõ ràng biết trên còn có AK, AA, muốn tự nhủ rằng không có, nhưng lại chẳng thể. Biết rõ theo tiếp thì phần lớn sẽ thua, nhưng nhỡ đâu? Nhỡ đâu đối phương chỉ đang bluff? Nhỡ đâu lá bài chung cuối cùng lại lật ra ba con 9? Nhỡ đâu mình thật sự thắng được pot này?

Quy tắc vàng phân biệt tay chơi đỉnh cao, từ trước đến nay chỉ có một: Liệu họ có thể bỏ đi lá bài quan trọng nhất, đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất hay không.

Vì thế cô vẫn dùng hai tay trao lại chiếc trâm cài như vương miện nhỏ ấy cho Trần Diệu, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Nụ cười của Trần Diệu cũng nhạt đi. Anh dĩ nhiên hiểu điều đó có nghĩa gì, chỉ vì lễ độ mà nói: “Cảm ơn anh cái gì?”

Lời Khương Lê Lê nói ra vô cùng khó nhọc, như thể mỗi chữ đều được cô cân đo đong đếm, sợ rằng chỉ cần một chữ không đúng ý sẽ lạc mất nghĩa.

“Cảm ơn anh đã thích em.” Cô cụp mắt xuống, khẽ nói: “Lần trước chúng ta nói đến nhân sinh, anh bảo con người là mảnh gỗ nổi trên mặt nước. Em đương nhiên cũng biết đời người trôi như nước, nhưng xin thứ lỗi, em vẫn muốn dựng nên chút gì đó trên dòng nước này. Có lẽ, đây chính là sự viển vông của em.”

Nói đến đây, khóe môi cô cong thành một nụ cười khổ. Trần Diệu đương nhiên hiểu ý tứ trong đó.

Dù có giả bộ giống đến đâu, bắt chước tình yêu của người thường đến đâu đi nữa thì cũng vô ích. Với anh, chẳng qua chỉ là một màn nhập vai chân thực, chứ làm gì có chuyện thật sự cùng cô nói một mối tình bình đẳng. Như những cặp đôi trên phố kia, bạn gái có quyền quản lý tiền bạc của bạn trai, không ngần ngại tiêu tiền của anh ta, nhận quà của anh ta, bất cứ lúc nào cũng ra vào nơi ở của anh ta, bình đẳng mà chung đụng với người thân anh ta. Anh có thể cho cô những thứ đó sao?

Tội lỗi tất nhiên nằm ở anh, nhưng sao anh có thể thừa nhận. Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng bị phán định là sai, thế giới này luôn xoay quanh anh, nếu anh chính là trung tâm của mọi quy tắc, vậy thì anh làm sao có lỗi?

May mà Khương Lê Lê cũng chẳng tranh luận đúng sai với anh, dẫu sao hai người đang yêu, không phải đang tranh biện. Cô chỉ làm điều mà bất kỳ một người bạn gái nào trong lúc này sẽ làm, ngả người hôn anh.

Nếu nói sự nghiệp làm “ảo thuật gia” của Khương Lê Lê có chỗ nào thiếu sót, thì chính là cô là một học sinh giỏi, đầu óc xuất sắc nhưng tay chân lại vụng về. Nụ hôn này chưa đủ để khiến người ta hồn xiêu phách lạc, vì thế cô kịp dừng lại, để lại một dáng vẻ cao quý. Một cái chạm môi thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, bàn tay từ cổ anh trượt xuống, tiện tay chỉnh lại cà vạt cho anh, động tác như của một người vợ, mà trong ánh mắt nhìn anh lại có chút bi thương.

Anh thoáng chấn động.

“Tạm biệt, Trần Diệu.” Cô nói xong, không cho anh cơ hội đáp lại, tự mình bước vào trong, đóng cửa lại, bỏ anh đứng ngoài.

Đôi chân đã mang giày cao gót cả một đêm đau đến tê dại, cô đá văng giày, chân trần đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lon Coca lạnh, cả đêm khổ sở, xứng đáng được một bữa ăn phóng túng. Nước lạnh lập tức tụ giọt trên vỏ lon, lúc cô bưng Coca đi về phòng ngủ, nước đã bắt đầu nhỏ xuống.

Cô uống một ngụm, khí ga trong đồ uống xộc thẳng lên mũi như mù tạt khiến toàn thân run lên một cái. Uống thêm hai hớp nữa, cô mới có sức tiếp tục cởi bỏ quần áo. Thế là cô quẳng lon vào thùng rác, đứng trước gương toàn thân bắt đầu cởi bộ váy còn đắt hơn tiền thuê một tháng của cô.

Coca tuy ngon, nhưng không đáng để mạo hiểm làm bẩn chiếc lễ phục, nếm một ngụm là đủ. May mà trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, vứt đi một lon thì sẽ có một lon y hệt thay thế. Vẫn là hương vị hoàn hảo, thậm chí tươi mới hơn, chưa khui nắp, tràn đầy bất ngờ.

Trần Diệu cũng sẽ tìm người để thay thế Khương Lê Lê.

May mắn là cô không phải Coca. Từ đầu đến cuối, cô làm chính là một món hàng xa xỉ. Giống như chiếc váy haute couture cổ điển này, toàn bộ đều làm thủ công, mỗi năm chỉ có số lượng cực ít, dựa theo thân hình một người phụ nữ mà may đo. Nếu cô ta thích, thì nó chính là độc nhất vô nhị, không thể thay thế.

Chính vì thế cô mới dám đứng trước cửa, cùng anh diễn một màn kịch “chúng ta hãy bình tĩnh lại”.

Nếu Tiêu Diệp Lai ở đây, hắn ta sẽ lập tức nhận ra thủ pháp của cô.

Trong căn hộ của Khương Lê Lê, trên sofa vẫn còn vương vãi đủ loại quần áo thuê, nhà bếp cũng chẳng phải lúc nào cũng sẵn sàng cho khách tham quan, phòng ngủ càng không. Quan trọng nhất, tấm bảng trắng cô để ngay trong phòng ngủ, còn chưa kịp cất, trên đó viết đầy mối quan hệ xã hội của Trần Diệu và toàn bộ mạng lưới của anh ta.

Ngay từ đầu, cô đã không có ý định để Trần Diệu bước vào nhà.

Đây mới chỉ là vòng turn, còn chưa đến lúc cô all in, tiền đề là số chip của cô đủ để chống đỡ đến khi ấy.

Nhưng đây vẫn là một ván bài tuyệt vời. Dù bài chung chưa lật, chỉ riêng việc cô có thể cầm trong tay những lá tẩy thế này mà đi được đến bước này, đã là thiên phú dị bẩm.

*

Sở dĩ Khương Lê Lê dám nói với Trần Diệu câu “mỗi người hãy bình tĩnh lại một chút”, còn có một nguyên nhân khác, Dao Tuyết đã mời cô tham dự tiệc đính hôn của mình. Vì thế, bất luận có “bình tĩnh” hay không, họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Hiếm khi có một lần, cô không cần dựa vào Trần Diệu mà cũng bước vào được tầng lớp của anh. Huống chi lần gặp lại ấy còn mang trạng thái “đã lùi một bước để bình tĩnh”, giống như trong đám đông tình cờ thấy lại bạn gái cũ, hay đúng hơn là người chưa từng có được, thì cái dư vị ngẩn ngơ ấy, cộng thêm cảm giác mất mát, có lẽ sẽ khiến anh ngộ nhận đó chính là tình yêu.

Nhưng Khương Lê Lê thừa hiểu, muốn có được kết quả cuối cùng, không thể chỉ dựa vào sự hiểu lầm hay tiểu xảo.

Cô vẫn không biết rốt cuộc Trần Diệu tìm kiếm điều gì trong một mối tình.

Tiệc đính hôn của Dao Tuyết xa hoa vô cùng.

Có tin đồn rằng cô ta đã mang thai, nên việc chuẩn bị hôn lễ không kịp nữa, phải đi theo trình tự: đính hôn, đăng ký, sinh con, hết ở cữ rồi mới tổ chức hôn lễ. Vì thế bữa tiệc đính hôn này được chuẩn bị theo tiêu chuẩn của một hôn lễ, bao trọn khách sạn sáu sao đối diện hội từ thiện Oceanna, tầng một tổ chức hôn lễ và yến tiệc, toàn bộ tầng hai làm khu vực tiếp đãi khách, hoa tươi nhập khẩu từ Hà Lan, lễ phục do nhà thiết kế haute couture đích thân bay đến đo may. Chỉ khác ở chỗ số khách ít hơn lễ cưới, thân thích hai bên cũng không mời nhiều, chỉ độ năm mươi bàn toàn bạn bè thân quen và cố hữu, đây chính là tín hiệu tuyên bố Dao Tuyết từ nay trở thành vợ của Vũ Thành, bước chân vào vòng tròn này.

Khương Lê Lê đến rất sớm, nhờ đó mà được ngồi trong phòng tổng thống trên lầu nhìn quá trình Dao Tuyết trang điểm. Tiệc đính hôn không có phù dâu, nhưng vẫn có vài cô bạn thân mặc đồng phục “hội chị em”, trong đó có cả Trần Thi Yên và Sở Kỳ Kỳ. Dao Tuyết mặc áo ngủ lụa màu champagne, ngồi trước gương cho chuyên gia trang điểm làm mặt, chuyên gia tóc thì chỉnh mái giả. Thực ra chỉ cần để tóc xõa cũng đã là dung nhan kiều diễm, mây biếc hoa tươi. Khương Lê Lê đặt quà của mình vào chồng quà đã chất thành núi, đi lên chúc mừng một câu.

Giữa cô và Dao Tuyết có một bầu không khí kỳ lạ, tất nhiên là không thoát khỏi sự cố trong nhà vệ sinh hôm ấy. Nhưng cũng là do tính cách của Khương Lê Lê, cô vốn sinh ra đã là ảo thuật gia, chưa bao giờ chịu làm kẻ tầm thường, không làm được tri kỷ thì làm kẻ tiềm họa cũng được. Thế nên mỗi lần Dao Tuyết thấy cô đều theo bản năng mà rùng mình một cái.

Có Trần Thi Yên và Sở Kỳ Kỳ ở đó, Khương Lê Lê không thể nán lại, liền đi ra ngoài ngồi nghỉ trong đại sảnh khách sạn chuẩn bị cho khách. Công ty tổ chức cưới đã phủ kín cả đại sảnh bằng hoa, không khí rộn ràng như hội thể thao thời đi học, tràn ngập hương vị tưng bừng lễ hội. Khương Lê Lê chọn một chiếc bàn tròn kín đáo nhưng dễ nhìn, ngồi cạnh một cột hoa treo đầy lan vũ nữ và phi yến, vừa uống cà phê vừa xem tài liệu mang theo.

Hôm nay cô mang chiếc túi rất hợp, một chiếc Birkin30 màu sữa lắc, vừa đủ đặt gọn một xấp tài liệu. Nhìn điện thoại không bằng mở giấy tờ ra đọc, càng dễ tỏ rõ vẻ độc lập. Bộ váy hôm nay cô chọn là một chiếc đầm lụa hồng nhạt khá đơn giản. Cô rất hiếm khi mặc lụa, bởi dáng người gầy, mặc ôm sát quá dễ mất khí thế. Nhưng chiếc váy này thiết kế khéo, phần trên là ren vàng hình lá cây, vừa sang trọng vừa áp sát làn da, như ánh kim sa, phần dưới rủ xuống bằng lụa hồng khói, phối với đôi giày cao gót dây mảnh màu vàng, sợi dây quấn từ mắt cá lên tận bắp chân, khiến đôi chân càng thêm thon dài trắng nõn, ngồi cúi đầu xem tài liệu thì càng nổi bật.

Đáng tiếc Trần Diệu không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ này, ngược lại, Tiêu Diệp Lai lại đến sớm hơn anh một bước. Với tính cách của hắn, đi ngang thấy cảnh ấy làm sao mà không ghẹo cho được, lập tức đứng cạnh cười nói: “Khương tiểu thư, sáng sớm đã đến đây làm việc rồi à?”

Khương Lê Lê cũng lười đáp lại ý ngoài lời của anh ta, ngẩng đầu liếc một cái, lạnh nhạt nói: “Tiêu tiên sinh chẳng phải cũng thế sao, dậy sớm thế này lo giữ vững bức tường giai cấp.”

Trong trường hợp như thế này, Tiêu Diệp Lai ăn mặc rất tùy tiện: một chiếc áo khoác tây xanh thẫm kiểu casual, bên trong thậm chí là sơ mi denim nhạt màu, túi áo ngoài còn ló ra một góc khăn trắng mảnh. Khung xương hắn ta cực đẹp, vai rộng, eo hẹp, chân dài, mặc quần tây trắng cùng giày lười cũng chẳng hề lố lăng, trái lại mắt cá chân lộ ra một hình xăm nhỏ, một hàng chữ tiếng Anh, càng khiến gân chân dài mảnh nổi bật, da dẻ lại trắng, thậm chí còn có chút cảm giác mong manh như thiếu niên.

Hắn trời sinh đã có cái khí chất kỳ quái này, một ván bài có thể cắt đứt tương lai xã giao của người khác, mà vẫn có thể cười vô tội như một cậu trai nghịch ngợm.

“Cứ gọi tôi là Diệp Lai được rồi.” Hắn đút hai tay vào túi, đứng trò chuyện với Khương Lê Lê, thấy cô nhìn xuống mắt cá chân mình, bèn xoay cổ chân ra, đùa cợt: “Xong rồi, thế này thì tôi chẳng thể thi công chức được nữa.”

Người này quả thật câu nào cũng mang dao nhọn, Khương Lê Lê không buồn để ý. Cô biết hắn đã đến, thì Trần Diệu cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, địa vị xã giao của họ là ngang nhau.

Quả nhiên, ngay trước khi tiệc đính hôn bắt đầu, Khương Lê Lê trông thấy Trần Diệu. Khi ấy mọi người còn chưa an tọa, đều đứng rải rác chào hỏi, xã giao. Cô vốn dĩ một mình, nhưng may mắn từ nhỏ đã tinh thông việc phô trương, nên trong khung cảnh này vẫn giữ được dáng vẻ thanh cao thoát tục, chứ không biến thành bộ dạng đáng thương “tôi chẳng quen ai, chẳng ai để ý đến tôi”.

Là Trần Diệu chủ động nhìn thấy cô trước, bước đến chào: “Lâu rồi không gặp.”

Thực tế từ buổi hôn tạm biệt trước cửa đến nay chỉ mới ba hôm, nhưng Khương Lê Lê vẫn mỉm cười: “Vẫn khỏe chứ?”

Đối thoại như thế, gần như họ nên bắt tay nhau. Rất nhanh Khương Lê Lê cũng hiểu ra lý do Trần Diệu trở nên xa cách: bên cạnh anh xuất hiện một cô gái thong dong bước tới, khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, sắc sảo chói mắt như Dao Tuyết, dáng người mảnh mai cao gầy như người mẫu. Cô ta cười, khoác tay anh, đòi anh giới thiệu Khương Lê Lê là ai, còn khen váy của cô đẹp.

Sau sự kiện ở Oceanna, ai chẳng biết Trần Diệu có bạn gái tên Khương Lê Lê. Thế mà cô ta giả vờ chẳng hay, Khương Lê Lê cũng chỉ mỉm cười không vạch trần. Nghe Trần Diệu giới thiệu cô ta tên Ariel, là du học sinh mới về nước, học cũng chính ngành kiến trúc.

Thời điểm này còn chọn học kiến trúc, quả thực như đi ngược chiều gió, rõ ràng gia đình cũng không trông chờ cô ta kiếm sống bằng nghề, có lẽ là doanh nghiệp gia tộc giống như Trần Diệu, chẳng thể đổi ngành.

Cũng tốt thôi, ít ra có tiếng nói chung.

Trần Diệu đối với việc hôm nay cô không có bạn đi cùng quả thật có chút bất ngờ. Nhưng anh là Trần Diệu, trong từ điển của anh chưa bao giờ có chữ “tự xét lại”, sao lại cảm thấy rằng mình thay người quá nhanh. Khương Lê Lê vẫn giữ bình thản, cực kỳ có khí chất. Cô ngồi cách xa tận mười bàn , từ xa nhìn Trần Diệu cùng Ariel ngồi ở bàn chính, lại thấy Dao Tuyết ăn vận lộng lẫy như minh tinh, chậm rãi đi ra từ lối trang trọng, còn Vũ Thành đứng ở cuối lối đi, cười rạng rỡ như một chàng trai nghèo vừa cưới được tiên nữ.

Thực ra Khương Lê Lê cũng khá muốn ngồi ở bàn nhóm bạn thân, xem Trần Thi Yên hôm nay lại có cao kiến gì. Huống hồ hôm nay Lục Tư Vân cũng đến, ngồi ở bàn sát bên, mặc haute couture, toàn thân nạm kim cương, bên cạnh còn có mẹ ngồi cùng. Nhưng ở tầng lớp này, các bậc trưởng bối lại còn phong kiến hơn cả cha mẹ nhà bình thường, bởi họ chưa bao giờ trải qua rèn luyện của phụ nữ đi làm, luôn giữ quan niệm rằng bản thân có đeo cả người kim cương, cũng chẳng bằng ngón áp út mang một viên kim cương đàn ông tặng.

Cho nên chuyện sau đó xảy ra, cũng là điều có thể lý giải.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *