Luật rừng của cô ấy – Chương 10

Chương 10

***

Khương Lệ Lệ từ phòng khám tâm lý bước ra, lái xe về căn hộ thuê.

Cô đã về nước được một tháng, thuê ở khu SOHO được nửa tháng. SOHO là nơi rất thú vị, ở đây đầy rẫy những “dân ngoại thành” và “hotgirl mạng”, phần lớn vừa là dân ngoại thành vừa là hotgirl, hiếm ai thuê riêng, đa số đều ở ghép, ngăn ra từng phòng một; cũng có phòng loft* riêng nhưng giá không hề rẻ. Khương Lệ Lệ thuê một căn loft trong số đó.

*Căn hộ Loft, một loại hình nhà ở có không gian mở, trần cao, tường gạch thô, ống dẫn lộ thiên, và thường có thêm gác lửng.

Thực ra cô không thiếu tiền. Australia là nơi rất dễ để làm thêm, huống hồ lý lịch của cô vốn đã đẹp như thế. Nói cho cùng, nước ngoài mới thật sự hợp với cô hơn, không cần đề phòng như trong nước, cô nói người ta liền tin.

Tiếc rằng mục tiêu cô muốn theo đuổi lại ở trong nước.

Ngày trước, Trần Diệu từng tuyên bố trên INS rằng sẽ đi du học ở Australia một năm, sau lại biến thành kỳ nghỉ, chỉ vội vã ở lại nửa tháng. Phong cảnh Bờ Biển Vàng dẫu đẹp, nhưng so với toàn thế giới thì vẫn kém phần rực rỡ. Khương Lệ Lệ chỉ từ xa nhìn anh ta một lần. Bên cạnh anh là tổ hợp hai nam ba nữ. Khi đó cô cũng chẳng định ra tay, chỉ muốn xác nhận, như một tên ăn mày đầy toan tính ngày ngày dừng trước tủ kính ngắm món hàng đắt đỏ mình không mua nổi, nhìn thôi cũng trở thành động lực.

Tháng sáu năm ngoái Trần Diệu từ Anh trở về, còn Khương Lệ Lệ tháng ba năm nay mới về. Thuê phòng ở SOHO, hàng xóm là một đám hotgirl và dân ngoại thành. Đối diện chính là khu nhà giàu bậc nhất Thượng Hải: Giang Vân Ngoại, Giang Sơn Thịnh Cảnh, Vân Tập, Ngoại Than Số Một. Bao quanh họ, là cả một vòng lớn dân ngoại thành và hotgirl thuê nhà vây quanh, như thể trong thực tế, những cô gái mang đầy dã tâm này chính là những tiểu hành tinh xoay quanh đám phú nhị đại sống trong đó.

SOHO chỉ là một trong số đó. Căn loft nguyên căn Khương Lệ Lệ thuê tám nghìn tệ một tháng, còn ghép phòng thì chỉ ba nghìn. Bốn phía xung quanh, đâu đâu cũng là những cô gái như vậy. Có cả chuyện hai người ở chung một chiếc giường. Phòng chật chội, họ thường mở toang cửa, hành lang dài hai bên là các căn hộ nhỏ kiểu studio, vừa bước vào đã thấy ngay giường. Một nửa giường chất đầy quần áo, giày dép bừa bộn dưới đất, mỹ phẩm mở tung bày trên bàn, bầu bạn cùng đồ ăn giao tận nơi. Mèo chó nuôi trong lồng kêu inh ỏi, phảng phất thứ mùi trộn lẫn giữa động vật và nước hoa. Nhưng trên tài khoản của họ thì luôn rực rỡ hào nhoáng, dung nhan xinh đẹp, dáng vóc mảnh mai, nụ cười rạng rỡ như hoa.

Đôi khi cũng cãi vã vì tranh đàn ông, nhưng nhiều nhất vẫn là vì tiền, cũng có khi vì thú cưng, thậm chí vì tình bạn. “Mày đã kể chuyện của tao với ai?”, “Sao lại nói cho người ta biết tao từng phá thai?”, hoặc “Lộ Lộ cặp với bạn trai cũ của tao, sao mày còn đi dự sinh nhật nó?”

Điều quan trọng nhất trong đời họ là những đăng bài trên mạng xã hội, và tham gia các cuộc chơi. Họ chạy theo các trào lưu: “thuần dục”, “phong cách bạn gái”, “hoa dành dành”, “bạch nguyệt quang”, “dáng người này mấy giờ mới về nhà”… gắn tag hot nhất, nhạc hot nhất, sản xuất hàng loạt. Cũng lắc lư theo điệu nhạc với cánh tay mảnh mai, vòng eo thon gọn, học cách tránh cho đường phông nền méo lệch gương mặt và vòng eo.

Nhưng họ tuyệt đối không truyền bí quyết cho nhau, trừ khi là bạn cực kỳ thân, mà bạn cực thân cũng có thể trở mặt vì chuyện đó. Ví như đôi bạn trên tầng, đêm qua cãi nhau đến ba giờ sáng chỉ vì ai bắt chước ai kiểu trang điểm, thông số filter. Thế nhưng đến lúc livestream, vẫn tươi cười như hoa ngồi cạnh nhau trước ống kính.

Còn tiệc rượu lại là chuyện khác. Khương Lệ Lệ từng thấy từ xa một lần. Đó là tiệc loại trung, “trung” nghĩa là không có quà cáp, nhưng vẫn cần nhan sắc, bởi đàn ông trong tiệc chất lượng cũng tạm. Cái gọi là chất lượng, tất nhiên là sức mạnh về tiền. Tiệc cao cấp, thì mỗi cô gái tham dự đều có quà hay phong bì, đa phần là phú nhị đại bình thường, đôi khi xuất hiện “cá lớn”. Tiệc thấp cấp thì chỉ là đám thất ý tụ lại uống rượu, dùng như lời của cô gái phòng bên tên Phan Phan mà nói thì là: “Hoàn toàn phí thời gian.”

Khương Lệ Lệ giống như kẻ dị loại, lặng lẽ ở giữa, lặng lẽ quan sát. Ai từng xem phim tài liệu động vật cũng biết, muốn gia nhập một quần thể, phải bắt đầu từ tầng thấp nhất, từng bước leo lên. Cô ở đó, học được không ít thứ, kể cả thứ ngôn ngữ chuyên dùng để phân loại gia thế: A9, A10, v.v.

Cái gọi là A mấy, chính là nói đến số chữ số trong tài sản gia đình. A9.5 tức là gia sản khoảng năm trăm triệu, ở Thượng Hải tất nhiên chẳng tính là gì. Nhưng nếu bám được một người như thế, dù chỉ làm bạn gái tạm thời, ở SOHO cũng đủ khiến cả tòa nhà chấn động. Như Lucy tầng trên bám được một người, hôm sau lập tức dọn khỏi SOHO, nhưng câu chuyện của cô ta vẫn lưu truyền trong tòa suốt một tuần, như một câu chuyện của nàng Lọ Lem, khiến cả khu nhà như được tiêm một mũi kích thích mạnh.

Thực ra với Khương Lệ Lệ, những câu chuyện kia đều thường tình cả. Điều cô thích nhất lại là khoảng hoàng hôn, khi sắc trời bắt đầu sẫm lại. Do vấn đề ánh sáng, hành lang ở SOHO luôn tối, nhưng mỗi ngày vào giờ đó, gần như tất cả các cánh cửa hai bên hành lang đều mở. Các cô gái đang chuẩn bị cho buổi tối: thay quần áo, uốn tóc, trang điểm, giúp nhau dán mi giả, trừng mắt đeo kính áp tròng, quát con chó nhỏ chạy ra cửa, vội vàng nhét vài miếng đồ ăn giao tận nơi vào bụng, hoặc than thở mình lại béo lên, phải mượn áo nịt bụng hay quần định hình của người bên cạnh để mặc…

Khương Lệ Lệ thường chọn ngồi đâu đó để quan sát. Từng căn phòng nhỏ giống như một bức tranh, ánh đèn sáng rực chiếu lên khung cảnh: những búp bê với chiếc mũi đã sửa, mí mắt đã cắt, lớp phấn nền dày cộp, thân hình gầy trơ xương hoặc ngực bị nhồi căng lên, phấn phủ lơ lửng trong ánh sáng như bụi sao. Khung cảnh giống hệt sự bối rối trước buổi vũ hội trong truyện cổ tích. Các cô đến từ khắp nơi: Tứ Xuyên, Hồ Nam, Sơn Đông… mang theo tham vọng hừng hực, xông vào thế giới phồn hoa của Thượng Hải, dù biết mình chỉ là nền mờ trong vũ hội, nhưng từng người vẫn mơ tưởng bản thân chính là nàng Lọ Lem tối nay sẽ nhảy cùng hoàng tử.

Cô nhìn suốt một tháng, đã đủ rồi. Đúng lúc này, bọn họ cũng dần nhận ra sự bất thường của cô, dẫu loài vật ở tầng đáy có ngu ngốc đến đâu thì trước kẻ ngoại lai vẫn mang theo bản năng cảnh giác. Không phải đồng loại, phần lớn sẽ là kẻ địch.

Cô chỉ thích tham dự những bữa tiệc tụ tập nhỏ của họ, bày một cái bếp lẩu mini trên bàn xếp, thỉnh thoảng mang đến món gỏi ngon hoặc gà luộc trắng chấm muối tiêu, nhưng cô lại không chịu mở rộng liên hệ, chia sẻ tài nguyên. Ngay cả chuyện hùn tiền đi ăn một bữa trà chiều khách sạn năm sao, hay mua chung một đôi tất hàng hiệu cũng không tham gia. Tài khoản mạng xã hội của cô để trống rỗng. Quan trọng hơn cả, chẳng ai biết cô làm nghề gì, sống dựa vào đâu. Thậm chí cô trông như chẳng mấy khi rời khỏi SOHO.

Bọn họ đi đến kết luận: cô có lẽ giống Dao Dao.

Dao Dao là ai? Lần đầu nghe thấy cái tên này, Khương Lệ Lệ vô cùng tò mò, nhưng dường như mọi người đều kiêng dè, thực ra chỉ có vài “nguyên lão” của SOHO mới biết cô từng tồn tại. Họ chỉ nói đó là một cô gái từng ở đây, vô cùng xinh đẹp, chỉ ở một quãng thời gian ngắn ngủi rồi rời đi, dường như đã “hóa phượng bay lên cành cao”.

“Cái gì mà A9.5, chẳng phải chỉ là nhà mở được vài siêu thị thôi à? Có phải dòng tiền mặt năm trăm triệu đâu. Lucy cái con nhỏ tỉnh lẻ, chưa từng thấy đời, tưởng bám được như thế đã là ghê gớm. Dao Dao kia mới thật sự là Lọ Lem…” Một lần, Đới An người đã sống ở SOHO bảy năm, say rượu buột miệng nói vậy.

“Rốt cuộc Dao Dao là ai, tôi đã nghe nhắc đến hai lần rồi, mà chẳng thấy lấy một tấm hình. Đẹp đến mức nào vậy?” Khương Lệ Lệ mỉm cười hỏi.

“Tất nhiên bọn họ không có ảnh của cô ấy. Mấy người kia mới đến đây được bao lâu chứ.” Đới An ngậm điếu thuốc trong tay, một tay khác trượt điện thoại đưa cho Khương Lệ Lệ xem. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của những cô gái này, giống như vết chai nhỏ trên ngón út do cầm điện thoại quá lâu, hầu như ai cũng có.

Cô ta lướt ra một tấm ảnh, đưa cho Khương Lệ Lệ xem. Quả thật là nhan sắc kinh tâm động phách. Khung cảnh tối tăm của con phố, có lẽ bật đèn flash nên nhan sắc ấy càng nổi bật, soi sáng cả bức hình. Khác với đường nét tinh xảo thanh tú của Khương Lệ Lệ, vẻ đẹp ấy mang sức công phá mạnh mẽ hơn, gần như toát lên khí chất quý phái. Sống mũi cao thẳng, từ trán xuống xương mày liền mạch một dải, mang theo vài phần lạnh lùng. Đôi mắt lộng lẫy như bảo thạch, dù không trang điểm, vẫn khiến người ta có cảm giác lông mi rậm rạp như phủ kín.

“Dáng vóc của cô ấy còn đẹp hơn nữa, thật đúng là chất liệu làm minh tinh.” Đới An cảm khái: “Vẻ đẹp thế này sao có thể bị chôn vùi. Tự nhiên sẽ sớm gả vào hào môn, giờ chẳng biết đã thành phu nhân nhà giàu ở đâu rồi.”

Khương Lệ Lệ chỉ khẽ mỉm cười bên cạnh.

“Cô ấy tên đầy đủ là gì? Tôi nhớ Lucy từng nói cũng họ Khương thì phải?”

“Nói vớ vẩn, cô ta họ Diêu, Dao Dao chỉ là tên trên mạng thôi. Hình như trước kia còn từng livestream một thời gian, sau bạn trai phú nhị đại không thích, nên không cho làm nữa. Tên thật tôi quên rồi, hình như là Tử… gì đó.”

Những ngày sau đó, Khương Lệ Lệ và Đới An trở thành bạn. Đới An là cư dân lâu năm ở khu này, đến mức có quan hệ rất tốt với chủ nhà, còn kiêm luôn vai trò “cò nhà” của một tầng. Nhiều năm nay, cô nhìn hết lứa này đến lứa khác các cô gái SOHO ra vào. Họ thường cùng nhau nhìn cảnh các cô gái SOHO theo đuổi mục tiêu, như bầy linh cẩu dạo bước trên thảo nguyên. Thật ra họ đúng là giống hệt linh cẩu: gầy trơ xương, khoác tấm áo sặc sỡ, mang dáng vẻ gần như ăn xin, nhưng khi trông thấy con mồi thì sự hung hãn và quyết liệt lại y hệt loài thú ăn thịt.

Mục tiêu của những cô gái SOHO chính là đám cư dân trong mấy khu biệt thự sang trọng phía đối diện. Trên thực tế, cũng có những cô gái ghi thẳng địa chỉ nhận quà vào mấy căn biệt thự đó, rồi tự mình đến lấy. Nhưng nhìn họ ra sức đuổi theo trong vô vọng, chẳng khác nào ruồi bâu bên ngoài quả cầu thủy tinh tuyết, quẩn quanh gấp gáp, chỉ là không cách nào bước chân vào thế giới ấy.

Ngày Khương Lệ Lệ rời khỏi SOHO, trời đổ mưa.

SOHO vốn là nơi người đến người đi quá nhiều, chẳng ai lấy làm lạ. Ngay cả chủ phòng cũng thấy bình thường, nhanh chóng trả lại tiền thuê. Nhìn đồ đạc Khương Lệ Lệ để lại nhiều, còn hỏi: “Mấy cái này đều mới cả, không cần nữa sao?”

Khương Lệ Lệ chỉ khẽ mỉm cười: “Không cần nữa.”

Lúc đi vừa hay trời mưa, mọi người đều đứng chờ xe ngoài sảnh lớn. Khương Lệ Lệ thấy Đới An đang hút thuốc bên lề đường, chắc cũng đang đợi xe công nghệ. Nhìn thấy cô, còn gọi với sang.

“Đi rồi à?”

“Ừ.”

“Wechat liên lạc nhé.”

“Được.” Khương Lệ Lệ khẽ mỉm cười với cô.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *