Chương 4
***
Khương Lệ Lệ có đi vào vết xe đổ của Đường Giai hay không, chẳng ai chứng thực được. Bởi đồng chí Khương Mậu Lâm lại tìm thấy một dự án khởi nghiệp mới, dắt vợ con quay về thành phố quê hương. Nhưng lớp 1A từ nay đã không còn thuộc về Đường Giai và đám tùy tùng nữa, ít nhất thì Lâm Song sẽ không bao giờ trở lại như trước. Khương Lệ Lệ biết, mình đã trở thành khỉ vương mới, hoặc ít nhất cũng có thể cùng bè bạn của mình trải qua những ngày tháng mà Đường Giai từng hưởng.
Còn chiếc ốc tai điện tử của Lâm Song cũng sẽ không bao giờ bị giấu đi nữa.
Cuộc chia tay chan chứa nước mắt, đầy những lời hứa hẹn, những số điện thoại được để lại. Khương Lệ Lệ còn mua một cuốn lưu bút, ngay cả Đường Giai cũng viết vào đó.
Khi chuyển trường lần thứ hai, cô đã cắt đứt liên lạc với Lâm Song.
Sau đó ít lâu, ông Khương Mậu Lâm lại thay đổi thêm vài lần nghề nghiệp. Con đường luôn lặp lại: ông lao vào một ngành mới với tốc độ nhanh hơn người khác, sớm leo lên vị trí quản lý, rồi phát hiện cơ hội khởi nghiệp mới hoặc nhận được lời mời nhảy việc, thế là liều lĩnh dấn thân, để rồi cuối cùng trắng tay. Trong đó cũng có đôi lần suýt thành công, nên gia đình Khương Lệ Lệ từng có khoảng thời gian khá khẩm. Cô đã từng mặc váy giá hàng nghìn tệ, đi giày da đỏ nhỏ xinh như giày trong truyện cổ tích. Cha cô cũng từng mua xe hơi, từng ở căn hộ tầng cao, tất nhiên cũng từng sống trong tầng hầm, từng có những đêm dọn nhà trong tủi nhục, và cả những chuyến tàu phải ngồi suốt đêm trên ghế cứng.
Những chuyện ấy để lại nhiều dấu ấn trên người Khương Lệ Lệ. Chẳng hạn, cho đến tận bây giờ cô vẫn thích cháo bát bảo và mì gói, bởi đó là hương vị của một gia đình sum vầy, trong vô số buổi sáng phiêu bạt, đó chính là bữa sáng của nhà cô. Đương nhiên, kỹ xảo bịa chuyện của cô cũng ngày càng nâng hạng. Những chuyến đi dọc ngang trời Nam đất Bắc, những trung tâm thương mại, công viên trò chơi, những chiếc xe sang từng thấy, và vô số lần ngồi bên cạnh nghe bà Lâm Hiểu Lị tán chuyện phiếm với mấy người bạn mới quen, tất cả đều trở thành chất liệu nuôi dưỡng trí tưởng tượng của cô. Trải nghiệm phiêu bạt chính là kho tàng tư liệu vô giá cho cô bịa chuyện, chi phí cực thấp: cô chẳng cần vất vả thu hút sự chú ý, chẳng có gì thu hút ánh mắt mọi người bằng một học sinh chuyển trường nửa chừng; cũng chẳng cần lo chuyện sau này vì kiểu gì chẳng bao lâu lại đổi trường mới.
Cô như một ảo thuật gia lão luyện, đi theo gánh xiếc lưu diễn khắp nơi. Ở mỗi thị trấn, cô đều bày một màn trình diễn khiến người ta há hốc mồm, rồi nhanh chóng rời đi, để lại một mẩu truyền thuyết. Cô biết rõ mình sẽ là một nét chấm đậm trong ký ức tuổi thơ của nhiều người, và cũng quen với việc đóng vai trò như thế. Cô gần như đã thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, thậm chí có cả phần mở màn cố định, như nhân vật trong hí kịch khi ra sân khấu, luôn phải kể sơ qua thân thế.
Ban đầu, tất nhiên tất cả chỉ là để tự vệ, sau lần đối đầu với Đường Giai, cô luôn cảnh giác với môi trường xa lạ. Nhưng dần dần, nó trở thành thói quen, giống như kẻ đã quen mặc đồ lụa sẽ không chịu dễ dàng cởi bỏ, dẫu biết đó chỉ là hàng dùng thử.
Cô thậm chí còn điều chỉnh nhân vật của mình theo từng giai đoạn. Ở tiểu học, đương nhiên là câu chuyện về gia cảnh và trải nghiệm: cô là con gái ông chủ công ty, mẹ thậm chí từng làm người mẫu, thực ra đó chỉ là một lần bà Lâm Hiểu Lị được chọn làm mẫu ảnh sản phẩm trong nhà máy, nhưng vào miệng Khương Lệ Lệ thì biến thành từng sải bước trên sàn diễn quốc tế. Đến trung học, khi ai nấy bắt đầu rung động, tò mò xem cô bé nào thầm thích cậu bé nào, thì Khương Lệ Lệ cũng có một “người bạn thân từ trường cũ”, với avatar là gương mặt thần tượng mà nữ sinh cấp hai nào cũng say mê, thường xuyên vào trang cá nhân bình luận dưới status của cô, rồi còn có vô số “bạn cũ”, sinh nhật nào cũng gửi quà từ phương xa, nườm nượp để lại lời chúc, tham gia một group chat sôi động chẳng ngừng reo vang. Tất cả những gì đám con gái ngưỡng mộ, Khương Lệ Lệ đều có, hơn nữa đã sớm nhận đủ.
Nói nhiều rồi, đến chính cô cũng có lúc ngẩn ngơ, như thể cuộc đời trong mộng ấy thực sự tồn tại, như thể bản thân thật sự là Khương Lệ Lệ có tất cả mọi thứ, chứ không phải một cô bé tầm thường, phiêu bạt cùng cha mẹ. Nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả sự ghen tị và địa vị mà “Khương Lệ Lệ kia” có được, cô cũng đang nắm giữ. Vậy thì có gì khác biệt đâu?
Sự việc đến khi lên cấp ba mới có chút thay đổi.
Năm Khương Lệ Lệ học lớp mười, ông Khương Mậu Lâm cuối cùng cũng quyết định đưa cả nhà về quê định cư. Đương nhiên, ông nói là để lo chuyện học hành cho con, nhưng thực chất là một lần khởi nghiệp nữa thất bại, gia đình đã gần như khánh kiệt, chỉ đành quay về quê nhà dưỡng thương, tính chuyện lại từ đầu.
Bà Lâm Hiểu Lị thật ra là một người vợ hiền điển hình. Bà luôn khiến Khương Lệ Lệ liên tưởng tới một loài thú ăn cỏ hiền hòa, ưa tích trữ thức ăn. Còn bà và ông Khương Mậu Lâm, thì chính là mối quan hệ giữa kẻ bị săn và kẻ săn mồi. Bao năm qua, trên con đường khởi nghiệp của Khương Mậu Lâm, bà luôn lén lút dành dụm một ít tiền. Thế nhưng, đa phần số tiền ấy lại trở thành “nguyên nhân” cho lần khởi nghiệp tiếp theo của ông, chẳng khác nào con sóc tích trữ hạt dẻ nhưng một đêm nào đó bị người ta vét sạch. Dù vậy, bà Lâm Hiểu Lị chưa từng tuyệt vọng. nhiều nhất cũng chỉ là khóc lóc một trận, tìm mấy người bạn vừa mới quen để giãi bày, nhận về vô số lời khuyên “nên ly hôn đi”, rồi lại trở về nhà, lặng lẽ bắt đầu vòng tích cóp mới.
Nhưng lần này thì khác. Có lẽ vì liên quan đến chuyện học hành của Khương Lệ Lệ, bà Lâm Hiểu Lị lần đầu tiên cứng rắn, tự mình quyết định mua một căn nhà trong thị trấn, rồi gửi Khương Lệ Lệ vào ngôi trường trung học tốt nhất ở địa phương. Tất nhiên, chuyện này cũng có phần nhờ vào thành tích của chính Khương Lệ Lệ. Điểm số ở cấp hai tuy không thể so sánh trên phạm vi toàn quốc, nhưng mấy giải thưởng Toán học Olympic của cô thì là thật, không thể phủ nhận.
Cũng có lẽ chính vào lúc này, Khương Lệ Lệ đã hạ quyết tâm: phải cứu mẹ mình. Cảm giác tội lỗi trong lòng cô ngày một nặng nề, vì bà Lâm Hiểu Lị cũng dần dần học được “ba chiêu” quen thuộc của bậc cha mẹ: con là hy vọng duy nhất của mẹ, mẹ không ly hôn đều là vì các con, con phải nỗ lực, chờ khi con thi đỗ đại học tốt, mẹ mới yên tâm ly hôn.
Nhiều năm sau, khi ngồi đối diện bác sĩ tâm lý, Khương Lệ Lệ mới ý thức được thói quen che giấu và ngụy trang quấn riết lấy mình bắt nguồn từ đâu. Cô giống như một cây non gánh chịu quá nhiều kỳ vọng, đến mức lệch hướng phát triển ban đầu, buộc phải mọc ra vô số nhánh cành kỳ quái để thích ứng với những áp lực từ kỳ vọng ấy. Thực ra, có lẽ ngay cả bà Lâm Hiểu Lị cũng chẳng thực sự trông mong con gái cứu mình, mà chỉ là thói quen rút rỉa giá trị tinh thần. Nhưng Khương Lệ Lệ lại tin thật.
Con gái vốn thường thương mẹ hơn.
Ai từng đọc truyện cổ tích đều biết, bước ngoặt của câu chuyện thường bắt đầu từ khi nhân vật nam xuất hiện.
Khương Lệ Lệ gặp chàng trai tên Trương Lãng khi đang học lớp 11. Hồi đó, việc phân ban văn toán để đến lớp 11 mới tiến hành. Khương Lệ Lệ chọn ban xã hội, điều này đối với bà Lâm Hiểu Lị vốn là không thể chấp nhận, rõ ràng ban khoa học mới hợp với “quy hoạch” của bà hơn, lựa chọn trường cũng phong phú hơn.
Nhưng trong kỳ thi đánh giá đầu tiên sau khi phân ban, Khương Lệ Lệ lại thi vào được lớp trọng điểm. Tất nhiên, bề ngoài thì trường nói không còn chia lớp trọng điểm nữa, nhưng cái tên “lớp 11 (A9)” nghe thế nào cũng không giống lớp thường.
Nhà dột còn gặp mưa lớn, bầu không khí ở lớp mới này cũng hoàn toàn khác hẳn lớp cũ hồi lớp 10. Vì đặc thù, phần lớn học sinh năng khiếu đều ở ban xã hội, nên lớp này có tới gần một phần ba là dân chuyên: mỹ thuật, âm nhạc, thể thao. Những học sinh năng khiếu thường có gia cảnh khá giả hơn học sinh bình thường, suy nghĩ cũng phóng khoáng, gia đình quản lý không quá nghiêm, vì thế không khí “học sinh ngoan” trong lớp rất ít. Yêu sớm là chuyện thường, nữ sinh trang điểm, uốn tóc, nam sinh thì trốn học hút thuốc, chơi game. Nhưng bởi nhà khá giả, trong tay đều là iPhone, rành rẽ các nhãn hiệu, sinh nhật thì bao cả lớp đi hát karaoke, picnic, dã ngoại.
Khương Lệ Lệ có phần lúng túng.
Hình tượng mà cô bịa dựng, dưới những cú sốc trực diện về vật chất ấy, chênh vênh đến khó bề chống đỡ. Nhưng nhìn chung vẫn còn cầm cự được, vì dù sao lên cấp ba, mỗi người cũng phần nào đi theo lối riêng, không hề xuất hiện một “vua khỉ” thống trị cả lớp như hồi tiểu học. Khương Lệ Lệ vẫn sống khá ung dung, còn thân thiết với mấy bạn cùng phòng ký túc xá, cho đến khi Trương Lãng chuyển trường tới.
Ngay khi xuất hiện, Trương Lãng đã mang theo khí thế “vua khỉ” trong đám con trai. Cậu ta cao lớn, dân thể thao, tập bơi, lại cực kỳ đẹp trai, biết chơi bóng rổ, thành tích học thì kém, gia cảnh lại giàu. Ở trường cũ, cậu ta vốn là nhân vật thường xuyên bị thông báo phê bình: yêu sớm, trốn học, thậm chí còn từng đánh nhau.
Buổi tự học tối, đám con trai thường túm tụm ngoài hành lang chơi đùa, nữ sinh đi vệ sinh phải ngang qua cả hành lang dài, nhưng Trương Lãng thì chẳng bao giờ đứng đó. Một lần Khương Lệ Lệ tình cờ bắt gặp cậu ta trong giờ thể dục giữa tiết, đang hút thuốc dưới tán cây quế bên cổng sắt. Thấy cô, cậu ta đưa tay làm động tác “suỵt”, ánh nắng xuyên qua tán lá loang lổ chiếu xuống mặt, khóe môi cậu ta nhếch lên, đuôi mắt lại hướng xuống, toát ra một vẻ nguy hiểm bất cần.
Rất nhiều nữ sinh thích cậu ta, thậm chí còn có người từ lớp khác chạy sang hỏi han. Từ sau đó, số nữ sinh “đi chơi” với bạn cùng lớp vào giờ tự học buổi tối cũng tăng rõ rệt. Đặc biệt là mấy cô nàng học múa trong lớp, coi cậu ta như tài sản riêng. Trong đám nghệ thuật sinh, đẹp nhất lúc nào cũng là mấy cô gái học múa: dáng dong dỏng cao, da trắng, cổ thon dài, dáng vẻ kiêu hãnh như bầy thiên nga nhỏ. Họ thường mặc đồ múa bên trong đồng phục, khi đi lấy cơm thì luôn kén chọn, chê bai thức ăn trong căn-tin, trên tóc buộc đủ loại dây ruy băng, buộc thành búi nhỏ sau gáy, làm đầu càng tròn, cổ càng thon.
Khương Lệ Lệ luôn cảm thấy mình hơi khó phân biệt mấy cô gái kia, chỉ biết người xinh đẹp nhất tên là La Vi, cũng là kẻ cầm đầu. Cô ta thường xuyên làm đủ trò hờn dỗi với Trương Lãng, nào là vì một cái cốc nước, vì Trương Lãng không chịu thừa nhận cô ta đã đủ gầy, vì cậu ta không bảo tài xế đợi để đưa cô ta về chung. Giữa mỗi tiết học mười lăm phút giải lao, cô ta thường từ hàng ghế đầu đi xuyên qua dãy bàn đến khu nam sinh phía sau, dẫn theo mấy con “thiên nga nhỏ” của mình đến gần Trương Lãng, những điều nói ra đa phần đều chỉ là chuyện bạn bè thường ngày, nhưng giọng điệu lại toàn là kiểu giận dỗi.
Có lúc Khương Lệ Lệ cũng thấy buồn cười, đây rõ ràng là vở kịch độc diễn của La Vi, còn Trương Lãng vốn là loại con trai được con gái nuông chiều hư hỏng, mà thật ra có nuông chiều hay không thì cậu ta cũng vẫn như thế. Cuộc đời cậu ta được tạo thành từ thuận buồm xuôi gió và những lần “bị thầy cô, phụ huynh cố tình kiếm chuyện”, rồi được lấp đầy bởi bơi lội, vui chơi vô định, trò điện tử và các loại hành vi phạm quy. Những tâm tư vòng vo trăm bề của La Vi, e rằng trong đầu cậu ta còn chẳng chiếm nổi một góc.
Sở dĩ Khương Lệ Lệ hiểu rõ như thế là có nguyên do. Giữa họ tồn tại một loại không khí khó diễn tả, luôn khiến họ ở những thời điểm khác nhau thoáng nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ dị loại. Chỉ là nguyên do Trương Lãng trở thành dị loại thì nông cạn hơn nhiều, cậu ta giống như con chó con to khỏe nhất trong cả ổ, tự nhiên cao lớn hơn những con khác, điều đó khiến cậu không thể xem họ như ngang hàng, nhưng cũng chưa đủ để thoát khỏi cuộc sống bầy đàn. Cậu ta vẫn rất hưởng thụ cảm giác làm vua khỉ.
Mà Khương Lệ Lệ cũng từng là vua khỉ. Bước vào cấp ba, quan hệ giữa các nữ sinh trở nên dây dưa hơn nhiều, không còn rõ rệt sự phân chia đẳng cấp, mà bước vào thời kỳ văn minh của các nhóm ba, nhóm năm mỗi phe mỗi phái. Thế nhưng thế giới nam sinh thì vẫn giữ nguyên sự tàn khốc trẻ con ấy: luôn tồn tại những thằng bé thấp bé giống như vệ tinh nhỏ, bởi vì chiều cao, gia cảnh, hoặc đơn giản chỉ vì tính cách yếu đuối, mà đóng vai trò chạy vặt, làm lớp “khỉ đáy tầng”, lúc nào cũng ra sức lấy lòng, nhìn mà khiến người ta xót xa.
Người bình thường không nhìn thấy trật tự này, thậm chí bản thân những “khỉ đáy tầng” cũng không ý thức được nhưng vua khỉ thì nhìn thấy rất rõ. Không chỉ thấy, mà còn biết rằng đám khỉ đáy tầng chẳng bao giờ leo lên nổi bằng kiểu trung thành tự hành hạ ấy. Ngược lại, điều đúng đắn là phải dứt khoát rời đi. Trường học dẫu sao cũng không phải rừng rậm, rời khỏi nhóm người này cũng không có nghĩa là không sống nổi.
Chuyện xảy ra trong một tiết thể dục. Ở ngôi trường trọng điểm này, thể dục lớp 11 vẫn chưa hoàn toàn biến thành hình thức, hoặc có lẽ cũng bởi lớp bọn họ vốn chẳng phải lớp ban xã hội hàng đầu, nên không cần phải căng quá.
Trường Nhất Trung có hai sân. Sân lớn là sân chạy bao quanh sân bóng đá, dùng để chạy bộ buổi sáng. Bên trong còn có một sân bóng rổ với tám sân nhỏ, xung quanh là khán đài cao, cả lớp cũng thường làm bài thể dục ở đó. Vì khán đài cao, sân bóng lại thấp, nên nhìn vào như một cái bát, mỗi lần Khương Lệ Lệ bước xuống học thể dục, đều có cảm giác mình đang đi vào lòng bát.
Hôm ấy chỉ có hai lớp học thể dục. Sau khi thầy giáo cho mọi người vận động khởi động xong, không ít người quay về lớp, còn đám con trai thì vẫn ở ngoài. La Vi dẫn theo mấy cô bạn học múa chiếm một sân, vịn cột rổ ép chân. Các cô đang chuẩn bị tiết mục cho liên hoan Tết Dương lịch, nên ngày nào cũng tập luyện.
Trương Lãng cùng mấy cậu bạn thì đánh bóng rổ ở sân bên cạnh. Sân của La Vi đám bạn sát cạnh đó, thỉnh thoảng bóng bay sang, các cô lại nhặt về, xen lẫn trong đó là giọng trách móc của La Vi: “Trương Lãng, cậu làm sao vậy hả?” Thật ra, trong lớp cũng chẳng phải chỉ có La Vi thích Trương Lãng, nhưng Nhất Trung vốn là nơi cấm yêu sớm, nữ sinh cấp ba lại dễ thẹn thùng, chuyện to gan nhất từng làm cũng chỉ là khoác tay bạn cùng lớp, đi bộ lòng vòng quanh sân bóng mà thôi.
Khi ấy Khương Lệ Lệ đang ngồi đọc sách trên khán đài. Ánh nắng xuyên qua tán long não, loang lổ bóng sáng, hôm ấy nắng rất đẹp. Cô ngồi ở bậc thấp nhất, một chai nước khoáng còn mát lăn đến trước mặt. Cô ngẩng đầu lên.
Là đám của Trương Lãng đang chơi bóng. Cái cậu đóng vai “khỉ đáy tầng” tên là Dương Vi Nhiên, cái tên vừa nghe đã biết cha mẹ gửi gắm nhiều kỳ vọng. Nhưng cậu sinh ra lại thấp bé, đeo cặp kính dày cộp, ít nhiều lệch xa cái tên, và trở thành tầng đáy trong trật tự của đám con trai. Có lần giờ ra chơi, Khương Lệ Lệ từng thấy hai đứa trong lớp khiêng cậu ta nhét vào gầm bục giảng, mặt cậu đỏ bừng mà cũng chẳng dám liều mạng giãy giụa.
Lần này cũng vậy, người bị bắt nạt vẫn là Dương Vi Nhiên, cậu ta chuyên gánh vác đủ thứ việc vặt cho Trương Lãng và đám bạn, lần này là đi mua nước. Một mình cậu mua tám chín chai đồ uống mang về, chẳng may làm rơi một chai. Chai đó dĩ nhiên coi như phần của cậu, nhưng mấy thằng con trai vô vị, chờ cậu cúi xuống nhặt lại bất ngờ đá văng đi.
Có một đứa bắt đầu, tự nhiên cả đám cùng hùa theo. Bọn chúng chơi hứng lên, chuyền qua chuyền lại, lấy chai nước khoáng lăn lóc trên đất mà đá như quả bóng, biến nó thành một trò đùa méo mó. Dương Vi Nhiên vốn dĩ chạy mua nước mặt đã đỏ gay, cổ họng bỏng rát khát khô, đang cần uống nhất. Thế mà mỗi lần sắp nhặt được, lại có một cú đá hất ra xa. Trêu chọc cậu ta, với bọn họ, chính là một trò tiêu khiển.
Một bàn tay vươn tới, nhặt lấy chai nước khoáng.
Là Khương Lệ Lệ, trên vỏ chai lạnh còn dính đầy cát, cô thậm chí rút khăn giấy ra, lau sạch rồi mới đưa cho Dương Vi Nhiên.
Cả sân bỗng nhiên lặng ngắt.
Cô nữ sinh trong bộ đồng phục, gương mặt đoan trang thanh tú, tóc cột đuôi ngựa đơn giản. Bộ đồng phục xanh trắng rộng thùng thình khoác lên người càng khiến thân hình trở nên gọn gàng, sạch sẽ và mảnh khảnh. Vẻ mặt cô nàng tĩnh lặng đến mức quá đỗi.
Nam sinh và nữ sinh cấp ba đã bắt đầu có sự khác biệt rõ về thể hình, nhất là đám con trai này toàn dân thể thao, đều cao cỡ mét tám. Nhưng cô chẳng thèm để ý, thậm chí còn thể hiện chút khinh miệt.
Dương Vi Nhiên sững ra một lát, mới nhận lấy chai nước, khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Không cần.” Khương Lệ Lệ đáp, rồi cầm cuốn sách chưa đọc xong, rời khỏi sân bóng, quay về lớp. Mọi người nhìn theo bóng lưng cô từng bước đi lên bậc khán đài, chẳng hiểu sao, đều dấy lên một cảm giác hụt hẫng. Giống như trong một khung cảnh ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên bị kéo ra ngoài mà không hiểu nổi vì sao mình lại đứng đó.
***
Dự cảm truyện hay nha! Hiện tại t đang rất thích cách miêu tả tâm lý nhân vật, mạch truyện đang diễn ra rất ổn luôn. Mong tuyến trưởng thành cũng làm tốt như vậy, hãy sâu sắc và đừng nông cạn 🥹
Tới chương này thì có những highlights:
1. Gia đình của Khương Lệ Lệ: mối quan hệ ràng buộc cảm xúc — tình thân — vật chất trong một gia đình. Công nhận gia đình vừa là một xã hội thu nhỏ mà cũng là cốt lõi của xã hội. Là gia đình nhưng cũng có oán hận, chịu đựng nhưng khác là có cả bao dung, kiên nhẫn và kì vọng. Và nhận ra ai cũng muốn tốt lên, tốt lên thì tinh thần mới thả lỏng mà thoải mái. Chứ sống trong cái nghèo, người ta khó vui lâu là thật 🙁
2. Mỗi quan hệ kim tự tháp trong trường học. Tác giả làm tốt việc xây dựng các nhân vật như thế giới động vật để miêu tả ‘tập tính’. Đúng là viết rất chuẩn qua từng giai đoạn thì các tầng có cách xử lý như nào. Kể cả giai đoạn cấp 3, nữ thì chơi theo phe phái nhóm 3 nhóm 5,… Còn nam thì vẫn tồn tại cách thống trị theo ‘bầy’, ai ở đỉnh — người đó thắng.