Luật rừng của cô ấy – Chương 3

Chương 3

***

Ông ta xuống xe, vòng qua mở cửa cho Lâm Hiểu Lị. Bà ngồi vào ghế phụ lái, còn Khương Lệ Lệ thì ngồi ở ghế sau. Cả hai đều cố hết sức để không lộ ra vẻ bỡ ngỡ của lần đầu được ngồi trong một chiếc Mercedes.

Khương Lệ Lệ còn chưa kịp thở phào lại đối mặt với một thử thách khác. Ghế da ở băng sau vì điều hòa nên lạnh ngắt, và tất cả những chiếc xe với cô đều có một thứ mùi kỳ quái.

Cô hơi bị say xe và mẹ cô cũng vậy, điều này Khương Lệ Lệ biết rõ. Nhưng cô vẫn cố nén lại, không hé một lời. Say xe là một chuyện rất mất thể diện, chẳng khác nào dấu hiệu phơi bày thân phận nhà quê.

May mà quãng đường không xa, nên cuối cùng cô không nôn ra. Khi đến cổng trường tiểu học thì vừa khéo là sáng thứ Hai. Các thầy cô và hiệu trưởng đều đứng ở cửa điểm danh. Sân vận động nằm ngay ngoài cổng trường, ngày thường bị đủ thứ hàng rong chiếm dụng, chỉ có sáng thứ Hai mới dọn sạch để làm lễ chào cờ.

Chiếc Mercedes của Viên tổng thẳng thừng chạy đến đỗ sát cạnh sân, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Thầy cô thì âm thầm quan sát, còn lũ nhỏ thì càng hiếu kỳ hơn, mấy cậu bé còn chen sát lại gần xe, sờ chỗ này ngó chỗ kia. Giáo viên vội vã giữ trật tự, vừa lo bọn trẻ xảy ra chuyện, vừa có tiếng quát mắng xen lẫn tiếng trầm trồ, khiến cả sân náo động.

Lần này Viên tổng không giúp bọn họ mở cửa. Bà Lâm Hiểu Lị tự mình mở cửa bước xuống, rồi dắt Khương Lệ Lệ theo. Đúng lúc lớp của cô bé ở ngay gần đó, cả đám học trò đều nhìn thấy cảnh cô bước ra từ chiếc xe ấy, ánh mắt lập tức dán chặt lại. Giống như đến hôm nay mới phát hiện thì ra trong lớp còn có một người như vậy.

“Đó là xe Mercedes!” Đứa có nhà mở cửa hàng tạp hóa Tần Mẫn là người đầu tiên nhận ra: “Ba mình nói đó là loại xe đắt nhất đấy.”

Con bé vừa dứt lời thì bị Đường Giai lườm một cái, lập tức im bặt. Cả lớp tiếp tục làm lễ chào cờ, nhưng đến khi tan lễ thì tình hình hoàn toàn khác. Trên đường trở về lớp, có không ít bạn vây quanh Khương Lệ Lệ, thi nhau hỏi tới tấp.

“Xe đó là nhà cậu à?” 

“Là Mercedes phải không?” 

“Mua bao nhiêu tiền vậy?”

Lần đầu tiên trong đời Khương Lệ Lệ được đối xử như thế, chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, nhẹ bẫng như một que kem dưới nắng gắt, sắp chảy tan ra đến nơi. Cô muốn nhanh chóng giải thích, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ vì thoáng thấy Đường Giai mặt mày u ám, kéo theo Tần Mẫn và Hà Địch đứng cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cô bỗng buột miệng:

“Là xe của công ty cha mình.”

Cả đám lập tức ồ lên một tràng thán phục. Rồi lại tranh nhau hỏi tiếp: 

“Thế cha cậu là ông chủ lớn à?” 

“Nhà cậu mở công ty gì thế?” 

“Ngày nào ông ấy cũng đưa cậu đi học bằng xe đó hả?”

Lời nói dối đầu tiên vừa thốt ra, những lời tiếp theo cũng tự nhiên mà thành. Khương Lệ Lệ trả lời vài câu, giọng điệu lấp lửng. Cô vốn có chút thiên phú về chuyện nói dối, lời nào nói ra cũng mập mờ nước đôi, đến cả bản thân cũng mơ hồ cảm thấy, có lẽ như vậy sẽ không dễ bị vạch trần.

Nhưng Đường Giai thì đâu dễ dàng bỏ qua.

Trong thế giới động vật, khi sư tử đã chọn ra con linh dương yếu nhất trong đàn, nó sẽ đuổi giết đến cùng, tuyệt đối không chuyển mục tiêu giữa chừng. Nếu không, tất cả nỗ lực sẽ đổ xuống sông xuống biển.

“Công ty cái gì chứ, nhà nó chỉ là ở công trường xây dựng, là công nhân thôi.” Đường Giai lập tức vạch trần.

Nhưng hôm nay lại khác hẳn thường ngày. Ngay cả kẻ trước giờ nói một câu cũng như ra lệnh như Đường Giai, lời nói cũng dường như mất đi vài phần uy lực. Tất nhiên chẳng ai dám công khai phản bác nó, song vẫn có một giọng yếu ớt cất lên:

“Cha mình nói công trường xây dựng cũng là công ty mở đấy.”

Người vừa nói là cô bé mang ốc tai điện tử, tên là Lâm Song, hiện giờ là người bạn duy nhất của Khương Lệ Lệ, dẫu rằng tình bạn ấy chỉ bắt nguồn từ lần Khương Lệ Lệ mách cô bé biết nên giấu ốc tai ở đâu để không bị Hà Địch phát hiện.

Lâm Song học giỏi, cha lại là giáo sư đại học, nên lời nói ra vẫn có trọng lượng nhất định. Vả lại tình huống hôm nay thực sự đặc biệt, ánh sáng tựa như đang bao trùm lấy Khương Lệ Lệ, trong khi Đường Giai lại bất giác bị lu mờ đi ít nhiều.

Cũng chính vì thế, Đường Giai càng thêm tức giận, trong lòng nhen nhóm một cơn nguy cơ lớn chưa từng có.

“Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua cũng chỉ là dân ngoài tỉnh mà thôi.” Con bé buông giọng khinh miệt, lập tức bước lên một bước. Lâm Song hoảng sợ đến mức khẽ co người lại.

Nó lại sắp đánh người rồi, ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Khương Lệ Lệ. Buổi sớm mùa hạ vẫn còn chút hơi lạnh, cô bé mang ốc tai điện tử hiện rõ vẻ sợ hãi, những đứa con gái khác thì chỉ như một bầy khỉ đứng xem, tê liệt và im lặng. Chưa kịp nghĩ kỹ thì Khương Lệ Lệ đã bước ra, chắn trước mặt Lâm Song.

“Tất nhiên là lợi hại rồi.” Cô nghe thấy chính giọng mình thốt ra: “Cha cậu có phải ông chủ công ty đâu! Không được nho thì bảo nho chua.”

Mặt Đường Giai như vừa bị ai tát một cái, cả đám lập tức ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám chống lại Đường Giai. Chúng rõ ràng đông đảo, hoàn toàn có thể cùng nhau hạ bệ “khỉ đầu đàn”, nhưng lại chỉ đứng tê liệt, chờ đợi kết cục. Ngay cả hai tay sai của Đường Giai là Tần Mẫn và Hà Địch cũng không ngoại lệ.

Đây chính là một trận quyết đấu của khỉ vương, Khương Lệ Lệ như chợt nhận ra điều ấy. Cô phải đánh bại Đường Gia, bằng bất cứ cách nào. Nếu không, cô và Lâm Song sẽ rơi xuống tận đáy, thành những con “khỉ rác rưởi”, sống không bằng chết. Cô từng xem trên kênh thế giới động vật có loại khỉ ấy: trời mưa cũng không được phép tránh, chỉ biết ngồi lấm lem cạnh tảng đá, ánh mắt đau khổ và trống rỗng.

Đường Giai xinh đẹp, thông minh, cha lại là quận trưởng, bên cạnh còn có Tần Mẫn và Hà Địch làm tay chân. Còn Khương Lệ Lệ chẳng có gì cả. Vũ khí duy nhất của cô, chính là luồng ánh sáng tình cờ rọi xuống người mình hôm nay, năng lực mới mẻ mà cô vừa có được.

“Cậu chưa từng ăn bít tết đâu nhỉ. Tôi thì ăn rồi.” Cô học theo dáng điệu khoe khoang của Đường Giai như một bản năng: “Sinh nhật hằng năm cha tôi đều tặng quà, toàn là mua từ nước ngoài về, có búp bê biết hát biết nhảy. Chị tôi đang học đại học ở nước ngoài, trường của chị còn tổ chức lễ Giáng Sinh nữa đấy.”

Mỗi một câu cô thốt ra giống như quất thẳng vào Đường Giai, dù toàn bằng những lời dối trá được dệt nên. Nói đến đâu, lại có tiếng trầm trồ vang lên đến đó. Miệng lũ bạn há hốc thành hình chữ O, tất cả đều thành khán giả trung thành của cô. Chúng như từng cụm mây mềm nâng đỡ, còn cô thì như vầng thái dương vừa nhú lên. Ngực Khương Lệ Lệ tràn đầy một thứ ánh sáng ấm áp rực rỡ.

Cô tựa như vũ công đang xoay vòng ở chính giữa sân khấu, chỉ xoay tròn, xoay tròn. Vô số lời dối trá tuyệt đẹp tuôn ra như dòng nước chảy qua kẽ tay. Cô đang dệt nên một giấc mộng, kiểu giấc mộng khiến tất cả trẻ con đều thèm muốn. Nguyên liệu thì đến từ những chương trình TV, những quyển sách đã đọc, những câu nói vụn vặt tình cờ nghe được, cộng thêm sự thấu hiểu tận sâu về khát vọng của từng đứa trẻ. Đó là đồ chơi, là thế giới bên ngoài, là những câu chuyện xa xôi mà chỉ mình cô có, độc nhất vô nhị.

Cái cảm giác lâng lâng ấy tuyệt vời đến mức, mỗi câu nói ra như mang theo ma lực, như trong truyện cổ tích khi xoa thần đèn, lời nào cũng có thể thành sự thật. Cô nói đến đâu, bản thân cũng tin đến đó, như thể thực sự đã có tất cả những gì miệng thốt ra. Căn nhà tồi tàn trong công trường xây dựng dần bị bỏ lại phía xa. Cô chính là Khương Lệ Lệ trong lời nói ấy, một cô bé chẳng thiếu thứ gì, gia đình êm ấm sung túc, tựa công chúa trong chuyện cổ tích được nghe kể.

Mà giả như trên đời thật có một cô bé như thế, thì vinh quang và ngưỡng mộ cô bé ấy được hưởng, cùng niềm hạnh phúc thỏa mãn tràn đầy, lại có gì khác biệt so với tâm trạng Khương Lệ Lệ lúc này?

Đây là bài học đầu tiên trong đời cô. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra rằng: cái giả vờ có được và cái thật sự có được, về trải nghiệm chẳng khác biệt bao nhiêu. Thậm chí, càng là thứ đắt giá, càng rõ điều này. Xét ở khía cạnh ấy, cô còn chín chắn hơn cả những khách hàng lo sợ ánh mắt khinh bỉ của nhân viên trong các cửa hàng xa xỉ ở Thượng Hải, và cũng có niềm tin mạnh mẽ hơn những cô gái xách túi hàng nhái mà chỉ thấy chột dạ không sao tận hưởng được.

Hàng xa xỉ càng đắt đỏ, giá trị cốt lõi lại nằm ở ý nghĩa đứng trên người khác mà nó đại diện. Khương Lệ Lệ thì thậm chí không cần một chiếc túi, cũng đã tự mình học được cách sở hữu thứ ấy.

Năng lực này, ngay cả người trưởng thành cũng ít ai có, huống chi là một học sinh tiểu học.

Đường Giai tất nhiên không cam lòng chịu thua. Với một khỉ vương nắm quyền đã lâu, quyền lực bị tuột mất chẳng khác nào cái chết.

Vì thế, trong cơn hoảng loạn, con bé chỉ có thể chỉ tay vào Khương Lệ Lệ mà gào lên: “Mày nói dối, mày là đồ nói dối thành tinh!”

Nếu có ai từng nghiên cứu kỹ những cuộc đấu đá giữa trẻ con, sẽ nhận ra nó chẳng khác gì bầu cử tổng thống của những cường quốc hàng đầu. Quan trọng nhất luôn là trong thời gian ngắn tìm ra nhãn mác mà tập thể dễ tiếp nhận nhất: tốt thì dán lên mình, xấu thì gán cho đối thủ. Trên báo chí chính luận có thể viết những bài dài lê thê, nhưng trong lòng cử tri, họ nhớ kỹ nhất vẫn chỉ là mấy tin đồn nhảm và nhãn mác ấy.

Mà trong chuyện này, Đường Giai vốn rất lợi hại. Từ phản ứng và tốc độ đặt biệt danh của con bé có thể thấy rõ. Trước khi Khương Lệ Lệ xuất hiện, Đường Giai đã kịp gắn cho không ít bạn bè những biệt danh dai dẳng đến tận đại học cũng khó gỡ bỏ, thậm chí tạo thành bóng ma tâm lý suốt đời.

Đáng tiếc lần này con bé gặp phải Khương Lệ Lệ.

“Tôi đâu có nói dối.” Khương Lệ Lệ phản ứng cực nhanh: “Chính cậu mới nói dối. Nhà cậu có Mercedes không? Tôi thấy cậu chỉ là đồ ghen tị thôi. Đúng, một con cóc ghen tị, cậu sẽ biến thành quái vật xấu xí cho mà xem.”

Con cóc vì ghen tị mà biến thành quái vật xấu xí, đó chính là bài văn ngoài giờ mà bọn họ vừa học, tất nhiên ai cũng nhớ rõ, so với cái danh “đồ nói dối thành tinh” mà Đường Gia vừa dán lên thì lợi hại hơn nhiều. Thế nên, trong đám bạn bỗng dưng nổ ra một tràng cười rộ.

“Ha, quái vật xấu xí, Đường Giai biến thành quái vật xấu xí rồi!” 

“Hahaha, con cóc, quái vật xấu xí!”

Mặt Đường Giai lập tức đỏ bừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên con bé nếm trải cảm giác bị người khác đặt biệt danh. Lạ thay, nó lại không lao đến đánh người, mà như thể khí thế trong nháy mắt đã sụp đổ. Những thứ từng chống lưng cho nó, khiến nó như một cỗ máy bằng thép ngang ngược tung hoành trong khối lớp 1, giày xéo tất cả, bỗng dưng biến mất. Dù nó vẫn là Đường Giai, con gái phó quận trưởng, vẫn xinh đẹp, vẫn luôn đứng top ba trong lớp.

Nhưng con bé lại như biến thành một người khác, chẳng khác nào một quốc vương đã thoái vị, mất đi phép thuật khiến người người sợ hãi.

Ngay cả những kẻ bên cạnh cũng trở nên ỉu xìu. Lần đầu tiên đám trẻ thấy rõ: Tần Mẫn dù nhà có cả một cửa hàng tạp hóa, cũng chỉ là một con nhóc mũm mĩm, chẳng khác gì những “con heo mập” từng bị Đường Giai trêu chọc; còn Hà Địch thì cũng chỉ là một đứa gầy gò, tóc vàng hoe, mặt đầy tàn nhang.

Thế nhưng Hà Địch lại không hề nhận ra điều đó.

“Cậu có nhiều đồ tốt như vậy, sao không mang đến trường cho chúng tôi xem?” Con bé vẫn theo thói quen ủng hộ Đường Giai.

“Tôi để hết ở nhà rồi, mắc gì phải mang cho cậu coi.” Khương Lệ Lệ phản ứng cực nhanh: “Cậu trộm trả bút máy của Lâm Song còn chưa trả đâu đấy!”

Thật ra thì Hà Địch chỉ là nửa lấy nửa mượn, kiểu thói quen kỳ quặc thường thấy ở con nhà thầy cô giáo. Nhưng Khương Lệ Lệ dứt khoát gán cho nó cái mác “trộm”, một câu khiến mặt Hà Địch đỏ bừng.

“Cậu nói bậy!” Mặt Hà Địch đỏ gay, lao đến định túm áo Khương Lệ Lệ.

Khương Lệ Lệ phản ứng chớp nhoáng, giơ tay tát thẳng cho con bé một cái.

Cả lớp đều sững sờ. Ngay cả Đường Giai cũng chưa bao giờ đánh người như thế. Trong khoảnh khắc ấy, Khương Lệ Lệ trông chẳng khác gì một người lớn, thậm chí giống nhân vật phản diện trong phim truyền hình.

Chỉ có Khương Lệ Lệ mới biết mình học cách đánh người từ đâu.

Nhưng ngay cả chuyện đám học sinh trong lớp cũng chấp nhận. Tựa như bọn họ phục tùng một quy luật bí ẩn nào đó, chỉ cần ngồi lên ngôi “vua khỉ”, thì chuyện gì cũng là đúng.

Từ ngày đó trở đi, trong lớp 1A gió đổi chiều, cô trở thành kẻ thống trị mới. Ở một nghĩa nào đó, cũng là sự thay thế bình thường, ít ra cô không phải “bạo quân” giống Đường Giai. Cô không bắt nạt người, cũng chẳng đánh ai nữa, thậm chí còn hiếm khi đặt biệt danh, ngay cả khu vực hoạt động ngoài sân cũng chia ra theo lượt. Bạn bè lớp 1A rất vui vẻ mà chấp nhận trật tự mới này.

Song, sâu trong lòng Khương Lệ Lệ hiểu rất rõ: sự vui vẻ và chấp nhận của họ chẳng giúp ích gì cho việc cô giữ được vị trí này. Nếu một ngày nào đó Đường Giai lật ngược thế cờ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà phục tùng quy tắc mới của nó, tiếp tục trung thành sống trong cảnh bị đặt biệt danh và bắt nạt.

Khác hẳn những kết cục hả hê trong phim ảnh, bộ ba Đường Giai không hề rơi vào thảm cảnh. Thậm chí, chúng vẫn là nhóm thượng đẳng trong lớp, chỉ mất đi quyền lực muốn bắt nạt ai thì bắt nạt. Chúng như những người xấu trong phim hoạt hình, thỉnh thoảng tụ tập âm thầm một chỗ, từ xa lặng lẽ nhìn về Khương Lệ Lệ và “vương triều” mới của cô.

Khương Lệ Lệ chẳng hề nghi ngờ: nếu có cơ hội, chúng chắc chắn sẽ ngấm ngầm phá hoại.

Nhưng dần dà, cô cũng quen với cuộc sống “vua khỉ” ấy. Chỉ tiếc mẹ lại chẳng hay biết con gái ở trường oai phong đến thế, làm được điều mà trên chiếu bạc bà cũng chẳng làm nổi. Người lớn chỉ biết thành tích học của cô khá tốt, quan hệ bạn bè cũng vui vẻ, thường xuyên nhận được quà của bạn, thường xuyên có cả đám rủ rê cùng đi về. Nhưng lần nào Khương Lệ Lệ cũng chỉ tiễn chúng đến khu dân cư gần công trường, rồi vòng đường khác quay về căn nhà trong công trường xây dựng.

Cô không hề cảm thấy hành động đó có gì nguy hiểm. Giờ đây cô giống như kẻ đi trên dây, càng lúc càng thành thạo. Cô thậm chí còn tìm thấy lý do hợp lý trong thế giới động vật: ngụy trang vốn là bản năng sinh tồn. Vẹt sẽ nhặt lá cây đẹp gắn vào đuôi để làm trang sức, cóc gặp nguy hiểm có thể phồng to gấp năm lần. Cô cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ gặp nguy hiểm, buộc phải khiến bản thân phình lớn ra để đối phó với những khó khăn sắp tới mà thôi.

Nhưng cô không ngờ hiểm họa lại ập đến trong một khoảnh khắc bất cẩn.

Hôm đó vốn chỉ là một giờ ra chơi bình thường. Ai nấy vẫn tụ tập quanh Khương Lệ Lệ. Có người hào hứng khoe món đồ tốt mới mua ở nhà, có người nôn nóng kể chuyện mới nghe, còn vài cô bé thì cầm trên tay cục gôm pha lê, nói rằng đó là quà Đường Giai tặng.

“Đây là cha của Đường Giai đi họp ở tỉnh mang về đấy, gọi là gôm pha lê.” Tần Mẫn đắc ý thay Đường Giai quảng bá: “Ai cầm được gôm này thì thứ Hai sẽ chơi chung với bọn tớ, còn có thể đổi đồ ăn vặt với nhau.”

Khương Lệ Lệ nhạy bén nhận ra địa vị của mình đang bị thách thức.

Rõ ràng Đường Giai đã đổi chiến lược, bắt đầu lôi kéo, chia rẽ và từng bước phá vỡ vòng bạn bè của cô. Thế là Khương Lệ Lệ theo bản năng dùng đến chiêu quen thuộc nhất: “Cái gôm đó có gì hay, tẩy ra giấy toàn bị đen sì. Gôm dì mình mang từ nước ngoài về mới tốt, toàn là hình trái cây, trái gì thì có mùi trái đó, mà còn tẩy sạch bóng cơ.”

Đám con gái xung quanh bị thuyết phục, chỉ có Đường Giai lập tức vặn lại: “Thế sao mày không mang tới cho bọn này xem?”

“Đúng đấy, tôi thấy cậu toàn dùng loại gôm trắng bình thường thôi mà.” Tần Mẫn liền phụ họa: “Loại đó có một hào một cục, rẻ bèo.”

“Cả bút chì với hộp bút của cậu cũng đâu bằng Đường Giai.” Hà Địch cũng chen vào.

“Nhưng hộp bút của bạn ấy có dán hình Thủy Băng Nguyệt đấy. Cái đó bọn mình không mua được đâu.” Lâm Song vội vàng lên tiếng bênh vực Khương Lệ Lệ.

Dạo này các cô bé thiên về Khương Lệ Lệ nhiều hơn, nên lập tức đứng về phía cô. Thật ra cái hình dán ấy là do Khương Lệ Lệ gom tiền tự mua. Không giống như bạn bè trong lớp, tan học đều về nhà có người trông, cô thì bị bỏ mặc, cả buổi chiều mất tăm cũng chẳng ai để ý. Cô tự bắt xe buýt tới chợ đầu mối, mua được miếng dán mà ai cũng thèm, còn tặng cho nhiều bạn nữa.

“Tôi không muốn mang tới đâu, lỡ mất thì sao.” Khương Lệ Lệ nói rất hiên ngang.

Lý do này trước nay đều hữu hiệu, nhưng tiếc là hôm nay lại mất tác dụng.

“Tao thấy mày chẳng phải sợ mất gì cả, mà căn bản là không có.” Đường Gia lập tức dồn ép: “Mày chỉ là đồ khoác lác thôi, đúng là vua khoác lác.”

Dạo gần đây ở góc đọc sách trong lớp, mọi người đang đọc một cuốn ngoại khóa tên là Vua Khoác Lác. Khương Lệ Lệ lập tức cảm thấy nguy hiểm nên quả quyết: “Tôi không có khoác lác, tôi nói đều là thật.”

“Nếu thật thì có giỏi mang đến cho bọn này xem đi.” Đường Giai nói.

“Được thôi, mang thì mang. Tôi không chỉ dùng cho mình, mà còn sẽ tặng hai cục cho bạn thân nữa.” Khương Lệ Lệ đáp ngay.

Ánh mắt của đám con gái lập tức sáng rực, tràn đầy chờ mong. Chúng vốn đã quen thuộc với kiểu tung chiêu của Đường Giai, nên giờ lập tức tập trung vào chuyện ai sẽ được tặng gôm. Chỉ riêng Khương Lệ Lệ cảm thấy bất an.

Cô đã phồng lên quá mức, sắp nổ tung rồi.

Cuối tuần đó đối với cô mà nói dài đằng đẵng như cả trăm năm. Khương Lệ Lệ đã dùng đủ mọi cách: ngâm gôm trắng bình thường vào nước hoa của mẹ, thậm chí lén tìm cách đi xe buýt để mua. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được gì.

Tóm lại, đến sáng thứ Hai, khi cô đứng trước cửa lớp, trong cặp vẫn không có những cục gôm kia.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấm thía cảm giác của một tù nhân sắp bị hành hình.

Sáng thứ Hai tập thể dục, cặp sách bị chất đống một chỗ. Vừa tan đội hình, đám người Đường Giai lập tức ép hỏi. Tay Khương Lệ Lệ run run, giả vờ bình tĩnh lục tìm trong cặp, biết rõ kiểu kéo dài này chẳng phải cách giải quyết, đúng như lời Khương Mậu Lâm thường nói: “Thò đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ngẩn ra.

Trong tay cô là hai cục gôm.

Mang hương thơm, hình trái cây, có đúng mùi loại quả đó, và tẩy sạch bóng, hoàn toàn y như lời cô đã khoe khoang. Những cục gôm hoàn mỹ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *