Chương 160: Cô Hoạch Ca (28)
***
Lương Dạ nhận lấy bức thư từ tay Hải Triều, mở ra, Đàm Viễn ghé sát, cùng hắn đọc.
Hải Triều thì thầm bên cạnh: “Quách nương tử đã nhận hết tội, nàng ta nói chính mình đêm đó giả làm yêu quái vào bệnh phòng bắt chúng ta, A Thủy và Lâm Tam Lang cũng đều do nàng ta hại chết…”
Lương Dạ khẽ gật đầu. Bức thư rất dài, đem đầu đuôi sự việc cùng ân oán năm xưa viết lại một lượt.
Trong thư, Quách nương tử thú nhận rằng từ khi mới mười lăm mười sáu tuổi, lúc tâm tư thiếu nữ chớm nở, nàng ta đã ngầm đem lòng tưởng nhớ Trịnh lang quân. Chỉ là bởi phu nhân trước kia từng có ơn lớn với nàng ta, nên khi phu nhân còn sống, nàng ta không dám thổ lộ. Mãi đến sau khi phu nhân qua đời, nàng ta mới đánh liều thổ lộ nỗi lòng với Trịnh lang quân, nhưng lang quân lại một mực si tình với phu nhân mà khéo léo cự tuyệt.
Tuy lòng vẫn không cam, song nàng ta càng cảm động trước tình nghĩa thủy chung của lang quân đối với phu nhân, bèn tự mình âm thầm rời phủ, đi thay phu nhân thủ mộ. Nào ngờ mấy năm sau, lang quân lại bất ngờ cưới Cố tiểu thư. Mà nữ nhân kia chẳng những dung mạo xấu xí, trong ngoài bất nhất, lại còn thất thân khi chưa xuất giá, so với Trịnh lang quân chẳng khác nào một trời một vực.
Nàng ta cực kỳ căm ghét người này, càng oán hận Trịnh lang quân bị thứ nữ nhân nhơ nhớp ấy che mắt. Vì yêu mà sinh hận, vì ghen mà hóa oán, tính tình trở nên vặn vẹo, đến cả đám hài tử ở Bi Điền Phường cũng bị nàng ta ghét lây.
Hai năm trước, đại tiểu thư lạc đường trong núi, sau đó mù cả hai mắt. Nàng hoài nghi chuyện tiểu chủ thất lạc là do tân phu nhân gây nên, thậm chí có thể là cố ý, vì thế càng thêm căm hận. Vài ngày sau, đi ngang qua đầm nước sau núi, nàng ta tình cờ bắt gặp Trịnh lang quân đang gảy đàn trong rừng trúc, tân phu nhân ngồi cạnh, một cảnh phu thê ân ái, đàn cầm giao hòa.
Nàng ta nghĩ đến việc nữ nhi của cố chủ nhân vừa mới gặp chuyện, vậy mà hai người này vẫn còn tâm tư tiêu dao gió trăng, lòng uất hận trào dâng mà lại không có chỗ trút. Đợi hai người đi rồi, nàng ta vẫn loanh quanh ở chỗ cũ lại tình cờ gặp một đứa bé đi lạc.
Đứa bé ấy thông minh lanh lợi, lại xinh xắn đáng yêu, hôm trước vừa được Trịnh phu nhân ban thưởng. Thấy nàng ta thì ríu rít chạy đến khoe khoang rằng được phu nhân để mắt, muốn đến Trịnh phủ bồi tiểu thư đọc sách. Khi ấy, Quách nương tử chỉ muốn yên tĩnh, bèn đẩy đứa bé ấy ra. Không ngờ đứa bé òa khóc, còn dọa sẽ mách Trịnh phu nhân. Trong lòng nàng ta càng bực bội, ác niệm bùng lên, chỉ muốn nó im miệng, nên bóp cổ.
Đến khi tỉnh táo lại, đứa bé đã tắt thở. Nàng ta hoảng loạn, bèn đẩy xác xuống đầm nước để bịt đầu mối. Từ đó thấp thỏm bất an, lo sợ việc vỡ lở, may thay khi ấy không có ai qua lại. Sau lại có chuyện Trịnh tiểu lang rơi xuống nước, cả nhà họ Trịnh dồn tâm muốn che đậy, nên sự việc cũng chẳng bị điều tra kỹ.
Hai năm trôi qua, ít lâu trước nàng ta nhận được lời nhắn từ gia phó Trịnh phủ rằng người nhà họ Trịnh sẽ đến chùa ở tạm, lòng ác ý lại dâng lên. Một là vì lo chuyện cũ bị lật lại, hai là nghe bọn nô bộc kháo rằng tân phu nhân ngoài mặt tỏ vẻ yêu thương hai tiểu thư của tiên phu nhân, nhưng trong bóng tối lại bạc đãi, để mặc những đứa trẻ mặc áo rách.
Nàng ta một lòng muốn trừng phạt nữ nhân tâm địa rắn rết ấy. Vừa khéo hôm đó Lâm Tam Lang lạc trong núi, bị thú dữ gặm xác, nên nàng ta nghĩ ra một kế: nếu tân phu nhân dùng bọn trẻ Bi Điền Phường để tô vẽ dung mạo nhân từ, thì nàng ta sẽ dùng chính bọn trẻ ấy để vạch trần bộ mặt thật của ả.
Nàng ta muốn đổ hết vụ án mạng năm xưa cùng cái chết của Lâm Tam Lang lên đầu tân phu nhân. Thế là nàng ta bí mật làm áo choàng lông chim và mặt nạ, thừa dịp đêm tối tấn công nữ hài được tân phu nhân thưởng thức là Vọng Hải Triều. Nào ngờ bị tăng nhân tuần đêm ngăn cản, nàng ta chỉ đành bỏ chạy trong hoảng loạn.
Sau đó nàng nghe bọn trẻ ở Bi Điền Phường nói A Thủy từng thấy tỷ tỷ chết đuối bên đầm, tuy nàng ta ngờ rằng đó chỉ là lời bịa của trẻ con, nhưng lại không dám mạo hiểm. Bèn giả làm Cô Hoạch Điểu, lén chấm ba điểm máu lên áo A Thủy, rồi đốt mê hương khiến tỳ nữ gác đêm bất tỉnh, bắt cóc A Thủy giết chết, vứt xác nơi hoang dã.
Vốn nàng ta định lén đặt áo choàng và mặt nạ trong phòng tân phu nhân để vu oan, nào ngờ chưa kịp hành động đã bị Trịnh lang quân phát hiện manh mối. Ngày đó, lang quân hẹn nàng ta đến chỗ vắng để đối chất, tội trạng bị đoán trúng tám chín phần, lại còn tìm ra áo choàng, mặt nạ và mê hương mà nàng ta giấu. Nàng ta chỉ đành nhận tội.
Nàng ta hầu hạ cố phu nhân nhiều năm, vốn là nha hoàn được trọng dụng, cũng vì một lòng trung thành mà sa chân lầm lạc, làm ra chuyện tội ác tày trời. Lang quân không muốn báo quan khiến thanh danh cố phu nhân bị liên lụy, nên chỉ bảo nàng ta thú tội sám hối, rồi tự mình kết liễu.
Lương Dạ rất nhanh đã đọc xong, rồi đưa bức thư tuyệt mệnh đưa cho Đàm Viễn.
Đàm Viễn kinh ngạc: “Ngươi đọc đã xong rồi ư, nhanh vậy sao?”
Lương Dạ gật đầu, lặng lẽ chờ hắn đọc.
Đàm Viễn gấp thư lại, cất đi, chau mày hỏi Lương Dạ và Hải Triều: “Đêm đó kẻ tấn công các ngươi ở trong bệnh, thân hình có giống Quách nương tử không?”
Đêm ấy trong phòng tối om, chỉ có con ngươi của viên ngọc phát ra chút ánh sáng. Hải Triều nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Khi ấy trong phòng quá tối, lại phải giao thủ với người đó, ta không nhìn rõ lắm.”
Lương Dạ nói: “Kẻ ấy khi vào phòng cố ý nhón chân, khom lưng, tư thế quái dị. Nhưng vóc dáng là của người trưởng thành, hơi gầy, không thấp, so ra cũng phù hợp với thân hình của Quách nương tử.”
Đàm Viễn gật gù, giơ bức thư trong tay: “Nhưng thư này thật giả khó nói, chẳng biết ở đây có ai nhận ra được chữ viết của Quách nương tử hay không.”
Lương Dạ đáp: “Quách nương tử quản sổ sách Bi Điền Phường, lại thường xuyên thư từ với chủ gia, ắt hẳn lưu lại không ít chữ để đối chiếu. Có điều, bức thư này hẳn là chính tay nàng ta viết, hơn nữa nàng ta quả thực đã gieo mình xuống nước.”
Nghe vậy, Đàm Viễn chau mày, định nói, nhưng Hải Triều đã vội lên tiếng: “Nhưng trong thư có rất nhiều điều vừa nhìn đã biết là giả! Lý do giết người cũng gượng ép quá.”
“Đó là bởi chúng ta biết quan hệ giữa Quách nương tử và phụ tử Trịnh lang quân.” Lương Dạ nói, “Còn để đối phó quan sai không biết nội tình thì đủ rồi. Động cơ giết người trong mắt chúng ta thật lố bịch, nhưng nếu quan sai vì e dè thế lực họ Trịnh mà chỉ muốn dàn xếp cho êm, thì có thể dựa vào bức thư tuyệt mệnh này mà vội vàng kết án. Cái chết của hai tỷ muội A Thủy coi như có lời giải thích, còn hung thủ thật sự thì có thể thản nhiên ngoài pháp luật.”
Hải Triều ngạc nhiên: “Nhưng trong thư chẳng phải viết rõ, Trịnh lang quân đã nói sẽ không báo quan sao…”
“Như nàng vừa nói đó thôi, trong thư chứa đầy những lời giả dối, cho nên tất cả những gì viết trong ấy đều không thể tin.” Lương Dạ đáp, “Hơn nữa bản thân bức thư và những lời trong đó đã mâu thuẫn nhau.”
Ngừng một thoáng, hắn lại nói: “Nàng ta viết rằng Trịnh lang quân đã biết rõ tội trạng của mình, vì muốn giữ thanh danh cho cố phu nhân nên chỉ cần nàng tự kết liễu thì sẽ không báo quan.”
Hải Triều vẫn mờ mịt: “Vậy thì có chỗ nào không hợp lý?”
“Điều nghi ngờ thứ nhất: bức thư này là viết cho ai xem?” Lương Dạ hỏi.
Hải Triều nghĩ một lát: “Là cho Trịnh lang quân?”
Lương Dạ lắc đầu: “Theo những gì trong thư viết, Trịnh lang quân đã biết hết nội tình, nếu bức thư là để cho ông ta xem, căn bản không cần phải ghi lại đầu đuôi sự việc.”
Hải Triều gật gù: “Đúng rồi… vậy thì là viết cho người khác đọc?”
“Là ai?” Lương Dạ nhìn nàng, giọng dịu dàng.
Hải Triều không đáp được, chỉ lẩm bẩm: “Hình như ta đã hiểu ý ngươi rồi…”
Quách nương tử muốn giấu giếm chân tướng đến mức chịu tội tự vẫn, nhưng lại viết trong thư rõ ràng như vậy, còn để thư cùng áo choàng và mặt nạ lộ liễu trong phòng, ai cũng có thể vào, ai cũng có thể thấy. Vậy rốt cuộc là muốn giấu hay không muốn giấu? Huống chi một khi biết Trịnh tiểu lang là như tử của nàng ta, thì những lý do trong thư càng không vững.
“Nàng ta thật sự là tự sát sao?” Hải Triều vẫn khó tin, “Không phải nói có khả năng bị người khác ép chết sao?”
“Trước khi thấy bức thư, đúng là có khả năng đó.” Đôi mắt sâu lắng của Lương Dạ in bóng hoàng hôn, thần sắc khó phân: “Nhưng bức thư này chứng minh nàng là tự nguyện.”
Ba người nghe xong đều sững lại. Hải Triều là người mở miệng trước: “Tại sao? Không thể nào là kẻ ép chết nàng giả mạo hay ép nàng viết, rồi để áo choàng, mặt nạ trong phòng, bày ra hiện trường giả sao?”
Lương Dạ khẽ lắc đầu: “Chữ trong thư ngay ngắn, nhưng nét bút dứt khoát mạnh mẽ, cho thấy được viết trong tâm trạng bình tĩnh, sau khi đã suy nghĩ kỹ, viết ra một cách thản nhiên, chứ không phải bị uy hiếp mà vội vàng nguệch ngoạc. Nếu là kẻ khác giả mạo, muốn bắt chước chữ viết của nàng, ý bút thường khó liền lạc, hay bị gượng gạo, yếu ớt. Nhìn chữ này liền biết viết liền mạch một hơi. Trừ phi kẻ giả mạo ngày ngày luyện tập chữ của Quách nương tử, thuộc lòng đến tận xương tủy, bằng không quyết không thể làm được.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Cơ bản có thể phán định thư tuyệt mệnh là thật, hơn nữa còn có một việc khác có thể chứng thực.”
“Việc gì?” Đàm Viễn xoa cằm hỏi.
“Trước khi tự vẫn, Quách nương tử đã cố ý đi tìm Trịnh tiểu lang.” Lương Dạ nói, “Trước đây vì thân phận khó xử, nàng ta luôn tránh né, cho dù ở trong Trịnh phủ cũng không qua lại với Trịnh tiểu lang, vậy mà hôm qua lại phá lệ đi tìm, mà cái cớ đưa ra cũng chẳng cao minh gì.”
“Đúng vậy.” Đàm Viễn nói, “Ta cũng thấy lạ, nàng ta và Trịnh phu nhân vốn bất hòa, sao lại mượn danh Trịnh phu nhân để ép gặp?”
“Chính bởi vì nàng ta tha thiết muốn gặp Trịnh tiểu lang, nhất định phải gặp.” Lương Dạ tiếp tục, “Bởi nàng ta biết đó là lần gặp cuối trong đời.”
Cho dù không thật sự hiểu rõ Quách nương tử, trong lòng Hải Triều vẫn dâng lên một nỗi chua xót.
“Tại sao phải tự vẫn…” Hải Triều như tự lẩm bẩm, “Chẳng lẽ tỷ muội A Thủy thật sự là do nàng ta giết… không đúng, đêm nàng ta tấn công chúng ta rõ ràng không dùng mê hương, cũng chẳng có tiếng hát, hoàn toàn khác với đêm A Thủy mất tích…”
Lương Dạ gật đầu: “Cái chết của tỷ tỷ A Thủy và vụ mất tích của A Thủy đều chẳng liên quan gì đến nàng ta.”
“Vậy là vì sao…” Hải Triều càng thêm nghi hoặc.
“Là để thay người khác gánh tội, hoặc là tự cho rằng mình đang gánh tội thay.” Lương Dạ nói.
Hải Triều sững người, rồi từ từ trừng lớn mắt: “Nàng ta sẽ gánh tội cho ai… chẳng lẽ là… Trịnh tiểu lang? Nàng ta cho rằng tỷ tỷ A Thủy là do Trịnh tiểu lang giết? Ngươi cho rằng người là hắn giết sao?”
“Ta thì không nghĩ vậy.” Lương Dạ đáp, “Nhưng trong vụ án của tỷ tỷ của A Thủy, Trịnh tiểu lang đích xác là người khả nghi nhất. Hắn vừa khéo xuất hiện ngay hiện trường, mà khi tiều phu phát hiện, hắn đang ở trong đầm nước, lại nói không rõ vì sao rơi xuống nước.”
“Vậy tại sao Tử Minh lại khẳng định người không phải do Trịnh tiểu lang giết?” Trình Hàn Lân lỡ miệng, vô tình gọi ra tên tự của Lương Dạ.
Hải Triều khẽ dùng khuỷu tay huých hắn một cái, hắn vội vàng lấy tay che miệng. May mà Đàm Viễn đang trầm tư, không để ý.
“Ý ta là…” Trình Hàn Lân chữa lời, “Việc Trịnh tiểu lang trùng hợp đến mức ngã xuống nước, có thể nào là sau khi giết người, để che giấu mới giả vờ mình cũng là nạn nhân?”
“Không thể.” Lương Dạ đáp ngay, “Nếu hắn muốn giả vờ làm nạn nhân, tất sẽ bịa đặt ra một kẻ thủ ác.”
“Hắn sợ nói bừa một người thì dễ bị vạch trần?” Trình Hàn Lân hỏi.
Lương Dạ lắc đầu: “Hắn có thể nói không nhìn rõ mặt mũi, có thể nói bị người đẩy từ phía sau xuống nước, nhưng hắn bắt buộc phải dựng lên một hung thủ, thì lời nói dối mới được vững.”
Trình Hàn Lân gật đầu: “Tiểu Dạ nói có lý.”
Hải Triều lại hỏi: “Vậy có thể nào là hắn nghe thấy có người tới, nên giả vờ nhảy xuống nước cứu người?”
“Cũng không hợp lý.” Lương Dạ đáp, “Nếu người là do hắn giết, hắn sẽ biết nguyên nhân cái chết là bị bóp cổ, chứ không phải chết đuối, thì sẽ không giả vờ nhảy xuống đầm để cứu.”
Trình Hàn Lân gãi gãi cái đầu trọc bóng: “Thật là rối rắm, khó mà lý giải… Vậy thì Quách nương tử tin rằng người giết tỷ tỷ A Thủy là Trịnh tiểu lang, nên mới để lại thư tuyệt mệnh, ôm hết tội vào mình rồi tự vẫn?”
“Nhưng vẫn còn một điều chưa thông.” Hải Triều nói, “Nếu nàng ta nghi ngờ vụ tỷ tỷ của A Thủy là do Trịnh tiểu lang làm, thì tại sao cách hai năm rồi mới đứng ra chịu tội tự vẫn? Hẳn phải có nguyên do chứ?”
“Ta hiểu rồi!”
Trình Hàn Lân đập nắm tay vào lòng bàn tay: “Nhất định là vì chuyện A Thủy mất tích! Nàng ta cho rằng A Thủy cũng bị Trịnh tiểu lang giết, nên mới đứng ra gánh tội… có phải không?” Hắn mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lương Dạ.
“Cũng không phải là không thể.” Lương Dạ nói, “Nhưng chỉ dựa vào những suy đoán này, khó khiến một người mẹ tin chắc con mình là hung thủ. Cho dù trong lòng có hoài nghi, nàng ta vẫn sẽ dốc sức bao che cho con, chứ không vội vã quy tội cho nó.”
Hắn ngừng một lát: “Trừ phi có ‘bằng chứng’, hoặc có người thuyết phục nàng ta. Hơn nữa, việc nàng ta vội vàng đứng ra chịu tội, hẳn là vì có kẻ khiến nàng ta tin rằng chuyện của tiểu lang quân sắp bại lộ.”
Hải Triều chợt động lòng: “Kẻ đó sẽ là ai?”
“Đây là điều cần phải tra rõ.” Lương Dạ đáp.
“Nhưng trước khi nàng ta tự vẫn lại đi tìm Trịnh tiểu lang, tại sao không nói thẳng? Chỉ cần hỏi, Trịnh tiểu lang chắc chắn sẽ nói hắn không giết người, phải không?” Hải Triều chau mày, chậm rãi hỏi.
“Chưa chắc.” Lương Dạ nói, “Quách nương tử ngoài cứng trong mềm, vốn không phải người quyết đoán. Từ chuyện nàng ta cùng Trịnh lang quân năm đó là có thể thấy. Trước mặt Trịnh tiểu lang, nàng ta chưa chắc dám mở miệng hỏi, nhiều lắm chỉ là bóng gió, ngấm ngầm răn nhắc. Thứ nữa, cho dù nàng ta hỏi, Trịnh tiểu lang cũng chưa chắc sẽ nghiêm chỉnh phủ nhận và giải thích.”
Hắn hơi cụp mắt xuống, hàng mi cong dài như cánh bướm rủ xuống bóng tối đậm đặc, che giấu ánh nhìn: “Đối diện với người thân cận nhất, con người đôi khi càng thêm buông thả, nhất là loại người như Trịnh tiểu lang.”
“Chẳng lẽ Quách nương tử đã nói cho Trịnh tiểu lang biết nàng ta chính là thân mẫu?” Hải Triều kinh ngạc hỏi.
Lương Dạ lắc đầu: “Bao năm qua Quách nương tử chưa từng để lộ nửa chữ, thời điểm này lại càng không thể nhận con. Nhưng Trịnh tiểu lang tính tình đa nghi nhạy bén, làm người lại khôn khéo, e rằng đã sớm nghe nói hoặc tự mình đoán được.”
“Những chuyện này sao ngươi lại biết rõ thế?” Đàm Viễn nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn quái vật.
“Ai cũng biết Quách nương tử và Trịnh phu nhân không hòa thuận, Trịnh phu nhân tuyệt đối không sai nàng ta đến truyền lời, đây là lời dối trá vừa nghe đã có thể vạch trần. Thế nhưng Trịnh tiểu lang, ngay cả kinh văn do kế mẫu chép, hắn cũng dám ném vào lò lửa, bên ngoài đã hoàn toàn xé rách da mặt, không hề giữ thể diện cho kế mẫu, vậy mà vẫn đồng ý gặp riêng một nô bộc không chút liên hệ, từ trước đến nay chưa từng qua lại như Quách nương tử.”
Trình Hàn Lân thán phục: “Tử… Tiểu Dạ Tử quả thật thấy nhỏ mà biết lớn.”
Đàm Viễn: “…”
Lương Dạ đưa mắt nhìn về phía xa, thấy vầng dương sắp lặn xuống cuối núi, tiếng chim ác thê lương, đã là hoàng hôn.
“Không còn sớm nữa.” Hắn nói, “Quay về chính viện trước đi, đại tiểu thư chắc đã tỉnh, chúng ta còn phải hỏi nàng về chuyện đêm qua.”
Trình Hàn Lân vỗ trán: “Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất. Án này nối tiếp án kia, thật khiến người ta ứng phó không xuể.”
Bốn người cùng trở về chính viện, tìm một nha hoàn vào thông báo. Chốc lát sau, nha hoàn quay ra nói: “Phu nhân đang ở trong phòng đại tiểu thư, hai người đang dùng bữa. Sai nô dẫn lang quân đi dùng cơm tối trước.”
Đàm Viễn bèn thuận thế nói: “Bọn nhỏ này hôm nay theo ta chạy cả ngày, cũng đói rồi, để chúng cùng ta ăn đi.”
Nha hoàn hơi ngạc nhiên nhìn ba đứa trẻ một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đáp: “Đó là lẽ tự nhiên, xin mời các vị theo nô.”
Nói rồi dẫn bọn họ đến một tiểu sảnh, chẳng bao lâu đã có người mang cơm nước tới. Tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng món ăn phong phú, gia vị tinh tế, từ những chỗ nhỏ nhặt đã toát ra phong thái đại thế gia.
Từ sau khi Hải Triều không còn là công chúa, đã lâu không được ăn những món ngon như vậy, nên ăn một bữa no nê.
Trình Hàn Lân thì kém may mắn hơn, khổ là hắn ở trong bí cảnh này là một tiểu hòa thượng, chỉ có thể ăn chay giống sư huynh. Tuy rằng đồ chay Trịnh gia chế biến khéo léo, hương vị cũng không tệ, nhưng rốt cuộc chẳng bằng thịt cá.
Hải Triều thấy hắn thi thoảng lại liếc sang đĩa bát của mình, mắt ầng ậc nước, bèn ghé lại thì thầm: “Có muốn ta lén gắp cho huynh hai miếng thịt không?”
Trình Hàn Lân nuốt nước bọt, vội vàng lắc đầu liên tục: “Không được không được, A Di Đà Phật, ta còn phải cầu Phật tổ phù hộ chúng ta bình an ra khỏi đây, không thể phá giới…”
Hải Triều thở dài, đành mặc kệ hắn, một mình ăn uống no nê.
Dùng xong cơm tối, nha hoàn khi nãy lại tới truyền lời: “Phu nhân và đại tiểu thư đang đợi trong sảnh, lang quân có thể vào hỏi chuyện.”
***