Mộng hồi Tây Châu – Chương 158

Chương 158: Cô Hoạch Ca (26)

***

Lão quản sự hoảng hốt đến mức hai chân suýt nữa ngã quỵ xuống đất, môi run rẩy, nhưng lại chẳng nói ra được lời phản bác.

Nhìn bộ dạng ấy, còn có gì là không rõ nữa?

Đàm Viễn và Lương Dạ liếc nhau một cái, lại hỏi: “Rốt cuộc chuyện là thế nào? Ông biết bao nhiêu, cứ nói thẳng ra. Dù ông không nói, ta cũng có cách tra ra. Đến lúc đó thì chẳng còn do ông quyết định được đâu.”

Quản sự Trịnh gia rốt cuộc cắn răng, gật đầu một cái: “Không sai… Tiểu lang quân chính là con do A Quách sinh ra.”

Đàm Viễn nhướng mày: “Người ta thường nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Chẳng phải các ngươi vẫn đồn rằng lang quân và tiên phu nhân thanh mai trúc mã, phu thê tình thâm hay sao? Sao lại có thể động đến người bên cạnh tiên phu nhân được?

“Ngươi chớ có lừa ta nói rằng đó là do tiên phu nhân sắp đặt. Nếu quả thực như vậy, thì cần gì phải bày ra cái cớ ca cơ nhà đồng liêu, giấu giếm cả tiên phu nhân?”

Quản sự bị nói trúng tim đen thì cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn ra, chỉ biết lắc đầu: “Hôm đó lang quân dự yến ở ngoài trở về, có hơi say, bèn nghỉ trong thư phòng. Tiên phu nhân sai A Quách đi hầu hạ, lang quân nhận nhầm người… A Quách vốn đã ngưỡng mộ lang quân, chỉ là không muốn khiến tiên phu nhân đau lòng. Nhưng một cô nương mười mấy tuổi, tâm tư đều lộ rõ trên mặt, ngay cả lão nô cũng nhìn ra được…”

Đàm Viễn cau mày, rồi lại giãn ra, hừ một tiếng: “Say rượu loạn tính, đều là nam nhân cả, định lừa ai đây? Ai lại thực sự say đến mức chẳng phân biệt nổi người… còn…”

Hắn liếc nhìn Lương Dạ, ho khan hai tiếng, không nói tiếp.

Quản sự vừa định lên tiếng, Đàm Viễn đã xua tay ngắt lời: “Ngươi không cần biện giải cho chủ nhân. Lang quân nhà các ngươi là người thế nào, ta tự có phán đoán. Vậy là sau lần đó, Quách nương tử liền mang thai?”

Lão quản sự cúi gằm mặt, như thể lỗi lầm là ở bản thân mình, ấp úng: “Sau đó lang quân cũng… thuận theo mà thôi. Một lần rồi lại thêm lần nữa… cuối cùng cả phu nhân lẫn A Quách đều lần lượt mang thai…”

Đàm Viễn khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt: “Thấy giấu giếm không nổi nữa, lang quân các ngươi mới gả nàng cho hộ vệ dưới trướng của mình… đúng không?

“Mà hộ vệ ấy, mới cưới chưa bao lâu đã gặp nạn, chẳng phải là…”

Lão quản sự vội lắc đầu: “Quả thật là gặp cướp đường ngoài ý muốn, lang quân tuyệt không phải loại người ấy…”

Đàm Viễn khẽ cười khẩy, hiển nhiên không tin lời hắn: “Hộ vệ chết nơi đất khách, đã là chuyện nhiều năm trước, chết thì chẳng còn chứng cứ. Vậy quay lại chuyện trước mắt đi.

“Cho nên, Quách nương tử bởi vì chuyện của tiểu lang quân mà cùng kế phu nhân nảy sinh hiềm khích? Trịnh phu nhân hiện tại có biết tiểu lang quân là do Quách nương tử sinh ra không?”

Quản sự lắc đầu: “Phu nhân không biết chuyện này. Về việc A Quách là sinh mẫu của tiểu lang quân, ngoài lang quân và A Quách ra thì chỉ có lão nô rõ. Ngay cả tiểu lang quân cũng không hề hay biết. A Quách cũng hết sức cẩn thận, sau khi sinh ra tiểu lang quân thì giao cho người khác nuôi, chưa từng nhận là con, thường ngày lại cố ý tránh né…”

Lão ngập ngừng một chút rồi bổ sung: “Có lẽ tiên phu nhân đã đoán được. Người vốn tâm tư tinh tế, lại thường ở bên A Quách, hẳn là đã mơ hồ nhận ra.”

“Vậy còn chuyện giữa vị Trịnh phu nhân hiện tại và tiểu lang quân, quản sự có biết rõ nội tình không?” Đàm Viễn lại hỏi.

Quản sự đáp: “Lang quân muốn hỏi việc tiểu lang quân đụng phải phu nhân trong vườn, sau đó phu nhân bị sẩy thai?”

Đàm Viễn gật đầu: “Lời đồn rằng tiểu lang quân khiến kế mẫu sẩy thai là thật ư?”

Ánh mắt quản sự khẽ lóe sáng: “Lão nô không có mặt khi ấy, cũng chỉ là nghe kể lại. Đám hạ nhân đều nói là tiểu lang quân va vào phu nhân. Sau đó lang quân hỏi tội, tiểu lang quân cũng không hề phủ nhận.”

Đàm Viễn cau mày: “Hắn không kêu oan sao?”

Quản sự lắc đầu: “Cho nên phu nhân mới kiên quyết buộc lang quân đưa hắn tới điền trang. Lang quân cũng chẳng còn lời nào để nói.”

“Vậy ngoài việc đày hắn ra điền trang, còn có hình phạt nào khác?” Đàm Viễn lại truy vấn.

Quản sự né mắt: “Lang quân đã nghiêm khắc đánh phạt tiểu lang quân một trận, đến nỗi người nửa tháng không xuống giường nổi.”

Lương Dạ bỗng hỏi: “Tiểu lang quân thường xuyên bị đánh phạt sao?”

Quản sự khẽ thở dài: “Tính tình tiểu lang quân cứng đầu ương ngạnh, lang quân thỉnh thoảng dạy dỗ cũng là vì muốn tốt cho hắn thôi……”

“Chẳng phải các ngươi vẫn nói lang quân nho nhã ôn hòa sao? Ta thấy ông ấy đối với các tiểu thư thì dịu dàng hiền hậu, còn tưởng là kiểu phụ thân từ ái, dạy bảo khuyên răn từng chút một.” Đàm Viễn nói.

Sắc mặt quản sự Trịnh gia thoáng qua chút ngượng ngập: “Tiểu lang quân và tiểu thư chung quy vẫn không giống nhau.”

“Bởi vì tiểu lang quân là con do tiện tỳ sinh ra, phải vậy không?” Đàm Viễn chậm rãi nói.

Quản sự nhíu mày một chút, rốt cuộc cũng không biện giải gì, chỉ gật đầu phụ họa: “Không biết lang quân còn muốn hỏi gì nữa? Nói thật thì lão nô và A Quách không coi là thân quen, biết về nàng cũng chẳng nhiều.”

Đàm Viễn liếc Lương Dạ, thấy thiếu niên khẽ gật đầu khó nhận ra, mới nói: “Tạm thời như vậy đã, có gì nghĩ ra sẽ lại hỏi ông sau.”

Nói đoạn, hắn cất bước đi về phía chính phòng nơi xảy ra chuyện: “Gọi nô bộc trong viện này lần lượt vào hỏi cung đi.”

*

Người đầu tiên được gọi vào là tiểu đồng mặt nhọn.

Hắn mang vẻ hoảng hốt thất hồn lạc phách, lấm lét bước vào phòng, cúi đầu liếc thấy vết nước còn đọng lại trên nền đất từ thi thể để lại thì co rúm người.

“Đừng sợ.” Đàm Viễn dịu giọng, thần thái giống hệt một nhà sư từ bi hiền hậu, “Chỉ hỏi ngươi vài câu thôi. Ngươi không phạm tội, cũng chẳng ai truy cứu ngươi, cần gì phải run sợ.”

Tiểu đồng gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt vẫn căng cứng: “Lang quân cứ hỏi. Chỉ là nô có nhiều việc không rõ ràng lắm……”

“Chỉ cần nói điều ngươi biết là được.” Đàm Viễn bảo, “Ngươi tên là gì?”

Tiểu đồng dần thả lỏng: “Nô gọi là Đông Thanh.”

Đàm Viễn lại hỏi một số chuyện thường tình như tuổi tác, vào Trịnh phủ bao lâu, hầu hạ Trịnh tiểu lang từ khi nào… Đông Thanh đều đáp lại rõ ràng.

Sau đó, Đàm Viễn mới hỏi: “Tiểu lang quân nhà ngươi mất tích từ khi nào?”

Đông Thanh lộ vẻ khó xử: “Nô cũng không biết… vẫn tưởng tiểu lang quân đang nghỉ trong phòng. Là Mị Vu tỷ tỷ ở viện phu nhân đến lần thứ hai gọi tiểu lang quân, nô đứng ngoài cửa gọi không ai đáp, mới cảm thấy có điều không ổn. Tỷ ấy xông vào thì phát hiện tiểu lang quân không thấy đâu, trên giường nằm lại là……”

Như thể nhớ lại cảnh tượng kinh hãi khi ấy, giọng hắn run rẩy hẳn đi.

“Lần cuối cùng ngươi trông thấy tiểu lang quân là khi nào?” Đàm Viễn hỏi.

Đông Thanh đáp: “Lần đầu Mị Vu tỷ đến truyền lời, nói lang quân xảy ra chuyện, phu nhân gọi tiểu lang quân đến bàn bạc. Khi đó nô đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với tiểu lang quân……”

Như sợ người khác không tin, hắn lại vội bổ sung: “Mị Vu tỷ tỷ cũng ở đó, nàng cũng nghe thấy.”

“Vậy tức là khi ấy ngươi chỉ nghe thấy giọng, mà không thấy người?” Lương Dạ đang viết bỗng dừng bút, nâng mắt lên.

Đông Thanh thoáng nhìn hắn bằng ánh mắt có chút kỳ quái, rồi gật đầu, lại sờ mũi: “Dù không thấy mặt, nhưng nô ngày ngày hầu hạ tiểu lang quân, lẽ nào lại không nhận ra giọng của hắn?”

Lương Dạ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Đông Thanh vừa chạm ánh mắt ấy đã lập tức quay đầu đi nơi khác.

Đàm Viễn hơi động tâm, hỏi tiếp: “Tiểu lang quân có biết phụ thân mình đã gặp chuyện gì không?”

“Biết ạ… nô đã thưa lại với hắn rồi.”

“Đã biết phụ thân mất, sao hắn còn nằm yên, không chịu dậy?”

“Tiểu… tiểu lang quân vốn tính khí cổ quái. Hơn nữa, đêm trước hắn vừa bị lang quân đánh một trận, đau đến nỗi cả đêm không ngủ được, nên sáng hôm sau mới không dậy nổi……” Đông Thanh lúng túng giải thích.

“Chẳng lẽ bị thương ở chân, không xuống giường được?” Đàm Viễn hỏi, “Đã mời đại phu chưa?”

Đông Thanh gật rồi lại lắc đầu: “Không mời đại phu, chỉ do nô bôi thuốc cho thôi… Chân không sao, vẫn đi lại được…”

“Phụ thân chết rồi, bản thân đi lại bình thường, vậy mà vẫn nằm lì trên giường, chuyện này có chút gượng ép quá đấy.” Đàm Viễn trầm giọng nói.

“Tiểu… tiểu lang quân vốn tính khí kỳ quái……” Đông Thanh lắp bắp.

Đàm Viễn không bám riết lấy câu ấy, mà chuyển sang hỏi: “Vậy tiểu lang quân nhà ngươi vì sao lại bị đánh?”

Đông Thanh cúi đầu nhìn mũi giày, rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt Đàm Viễn: “Hôm qua lang quân tới khảo bài vở của tiểu lang quân, thấy trong lò sưởi có một quyển Hiếu Kinh bị đốt dở… đó là bản phu nhân chép tay cho tiểu lang quân làm mẫu. Lang quân lập tức nổi giận, sai lấy roi quất tiểu lang quân một trận……”

“Tiểu lang quân thường xuyên bị đánh sao?” Lương Dạ hỏi.

Đông Thanh gật đầu, ánh mắt nhìn hắn mang theo mấy phần phức tạp.

“Bình thường lang quân rất quan tâm đến việc học của tiểu lang quân ư?” Lương Dạ lại hỏi.

“Ừm……” Đông Thanh chần chừ.

“Là quan tâm, hay là không?” Giọng Lương Dạ thản nhiên.

Đông Thanh như bừng tỉnh, vội vàng gật đầu lia lịa: “Quan tâm, quan tâm.”

“Lang quân bao lâu thì khảo bài một lần?”

Đông Thanh gãi đầu: “Chuyện này… cũng không chừng… lang quân bận bịu nhiều việc……”

“Vậy lần trước là bao giờ?”

Đông Thanh nghĩ ngợi rồi đáp: “Là hôm mới tới núi Hội Kê.”

Lương Dạ gật đầu, quay sang Đàm Viễn: “Lang quân, xin mời hỏi tiếp.”

Đàm Viễn bèn tiếp lời: “Lần cuối cùng ngươi tận mắt nhìn thấy tiểu lang quân là khi nào? Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, nếu nói sai sẽ là cản trở việc quan phủ phá án.”

Sắc mặt Đông Thanh trắng bệch, mồ hôi túa ra trên sống mũi: “Là… là đêm qua… trước khi tiểu lang quân đi ngủ, nô đã thoa thuốc cho hắn……”

“Lúc đó hắn có gì khác thường không?”

Đông Thanh lắc đầu.

“Sau đó thì không thấy hắn nữa?”

“Phải… phải ạ……”

“Ngươi là người hầu cận kề bên, hắn bị thương, sao ban đêm ngươi lại không ở lại trông chừng?” Đàm Viễn truy hỏi.

“Tiểu lang quân ngủ rất chập chờn, lại ưa yên tĩnh.” Đông Thanh đáp liến thoắng, “Trước nay đi ngủ đều không thích có hạ nhân ở cạnh.”

“Vậy thi thể sao lại xuất hiện trong phòng này, ngươi có đầu mối gì không?” Đàm Viễn hỏi.

Đông Thanh liên tục lắc đầu: “Chuyện… chuyện này nô cũng không biết……”

“Gần đây tiểu lang quân có gặp Quách nương tử không?”

Đông Thanh không chút do dự lắc đầu.

“Ngươi chắc chắn chứ?” Đàm Viễn nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ngươi lúc nào cũng theo sát bên cạnh tiểu lang quân, hắn ra ngoài gặp ai, ngươi đều rõ cả?”

“Chuyện này……” Đông Thanh đổi giọng, “Nô cũng không rõ… chỉ là nghĩ rằng Quách nương tử vốn là nha hoàn của tiên phu nhân, từ trước tới nay vẫn coi thường tiểu lang quân, hai người căn bản chẳng dính dáng gì……”

“Đúng thế.” Đàm Viễn gật đầu, “Hai người vốn không hề liên quan, vậy tại sao thi thể Quách nương tử lại xuất hiện trong phòng tiểu lang quân?”

Đông Thanh nghẹn lời, không đáp nổi.

Đàm Viễn bỗng đổi đề tài: “Phòng này bình thường do ai quét dọn?”

“Là nô cùng một hạ nhân thân cận khác cùng dọn dẹp.”

“Tiểu lang quân mất tích, trong phòng có thiếu thứ gì không? Chẳng hạn bạc tiền, quần áo, giày vớ gì đó.”

Đông Thanh rụt rè đáp: “Lang quân muốn hỏi… tiểu lang quân có phải tự mình bỏ đi không?”

“Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được.” Đàm Viễn trầm giọng.

Đông Thanh vội lắc đầu: “Trong phòng không thiếu gì cả, tiểu lang quân tuyệt đối không phải tự mình rời đi.”

“Ngươi chưa nói thật.” Lương Dạ bỗng cất lời, “Ở đây quả thật thiếu một thứ.”

Đông Thanh giật thót người, suýt nhảy dựng lên: “Ngươi… ngươi đừng nói bậy!”

Lương Dạ đưa tay chỉ chiếc hộp gỗ: “Bên trong vốn có chín lưỡi dao lớn nhỏ khác nhau, giờ chỉ còn tám.” Hắn ngừng một chút lại nói tiếp: “Hôm qua ta còn trông thấy rõ ràng.”

“Ờ……” Đông Thanh vội đổi giọng, “Nô… nô không nhìn kỹ trong hộp, ngươi lại để ý quá mức……”

“Vì sao ngươi nói dối?” Lương Dạ hỏi thẳng.

“Cái… cái gì……” Đông Thanh lắp bắp.

“Sáng nay khi Mị Vu lần đầu tới truyền lời, trong phòng đáp lời đã không phải tiểu lang quân nữa rồi.” Lương Dạ dứt khoát nói, “Vì sao ngươi không chịu nói thật?”

“Ta… ta… làm sao có thể… không phải tiểu lang quân thì còn là ai?” Đông Thanh mồ hôi túa như mưa, chỉ lo lau trán lau mặt, chẳng kịp che giấu.

“Ngươi nói không sai, hầu hạ tiểu lang quân bao năm, sao lại không nhận ra giọng của chủ nhân? Cho nên ngươi nhất định biết rõ sự tình.” Lương Dạ lạnh giọng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *