Chương 157: Cô Hoạch Ca (25)
***
Sau khi khám nghiệm thi thể xong, sắc mặt Lục Uyển Anh đã trắng bệch vì kiệt sức, trông như sắp ngã quỵ.
Hải Triều vội giúp nàng thay bộ y phục dính đầy máu, rửa sạch vết máu trên tay, rồi dìu nàng ngồi nghỉ một bên.
Đàm Viễn hỏi: “Không lẽ Quách nương tử là bị hại chết sao?”
Lương Dạ cúi đầu nhìn ghi chép khám nghiệm: “Trên người không có dấu vết giãy giụa, không phải bị kẻ khác cưỡng ép ấn xuống nước dìm chết.”
“Vậy có phải là bị bỏ thuốc mê rồi ném xuống đầm không?” Hải Triều lại hỏi.
Lục Uyển Anh khẽ lắc đầu: “Khí quản đầy nước, lúc rơi xuống nàng ta vẫn còn tỉnh táo.”
“Đã chẳng phải bị ép xuống nước, cũng không hôn mê…” Đàm Viễn trầm ngâm, “Chẳng lẽ là tự gieo mình xuống mà chết?”
Lục Uyển Anh gật nhẹ, giọng khẽ như thì thầm: “Xem từ thi thể thì đúng là vậy… chỉ là ta không có bao nhiêu kinh nghiệm, chưa chắc đã phán đoán đúng…”
“Không sai.” Lương Dạ nói, “Là tự gieo mình xuống nước.”
Kết luận này khiến cả Hải Triều và Đàm Viễn đều sững sờ.
……
“Tại sao Quách nương tử lại tự vẫn?” Đàm Viễn nhịn không được hỏi.
“Chỉ là không có ngoại lực và thuốc mê thôi, nhưng chưa chắc là tự nguyện.” Lương Dạ nói, “Cũng có thể là bị bức bách phải gieo mình.”
“Điều kỳ quái nhất là vì sao thi thể này lại ở trong phòng của Trịnh tiểu lang.” Đàm Viễn nghĩ mãi không thông, “Hai người vốn không hề có quan hệ gì.”
“Chưa hẳn.” Lương Dạ đáp.
Đàm Viễn nhướn mày: “Hai người này ta đều đã tra qua, chẳng có qua lại gì cả. Sau khi nguyên phối Trịnh phu nhân gia qua đời, Quách nương tử đến thủ mộ bên cạnh phần mộ bà ấy. Mãi đến ba, bốn năm trước, Trịnh gia lập Bi Điền Phường ở Chiêu Minh Tự để thu nhận trẻ mồ côi, mới gọi nàng về.
Nói cách khác, lúc nguyên phối còn sống, họ chỉ ở cùng một phủ vài năm, mà khi ấy Trịnh tiểu lang vẫn chỉ là một đứa trẻ vài tuổi thôi!”
Lương Dạ nói: “Trước tiên gọi người vào thu dọn đi, rồi chúng ta sang phòng Trịnh tiểu lang, gọi bọn nô bộc trong viện tới tra hỏi.”
Đàm Viễn lập tức gọi người, lại quay sang Hải Triều và Lục Uyển Anh: “Các ngươi cũng nên về đi, nếu cứ đi theo ta, lão quản sự tất sinh nghi.”
Hải Triều vốn cũng muốn đưa Lục Uyển Anh về nghỉ, nên thuận thế dìu nàng rời đi.
“À đúng rồi.” Nàng ra tới cửa thì dừng lại, quay sang Lương Dạ nói, “Vừa rồi chúng ta có hỏi đứa trẻ ở Bi Điền Phường, rằng ai nói với nó khi tỷ tỷ A Thủy xảy chuyện thì lúc đó A Thủy cũng có mặt.”
“Thằng bé nói sao?” Lương Dạ hỏi.
“Nó nói là chính A Thủy lén bảo nó.”
Đàm Viễn nghe mà chẳng hiểu gì, Lương Dạ bèn giải thích sơ qua, khiến hắn cũng rơi vào trầm tư: “Có thể nào A Thủy nói sai sự thật chăng? Không hẳn là cố ý nói dối, nhưng trẻ con ở tuổi này thường không phân biệt được thật giả, đôi khi lại coi tưởng tượng của mình như chuyện thật.”
“Có lẽ đứa bé ấy mất đi người thân duy nhất, quá đau lòng nên mới nghĩ quẩn vậy thôi.”
Hải Triều lại lắc đầu: “Nhưng đứa bé nói, A Thủy từng lén bảo nó rằng, tỷ tỷ mình không phải chết đuối, mà là bị bóp cổ chết.”
Đàm Viễn kinh hãi, há miệng sửng sốt: “Nó có thấy ai bóp chết tỷ tỷ mình không?”
“Đứa bé nói có thấy, nhưng A Thủy không nói rõ là ai.” Hải Triều tiếc nuối đáp.
Đàm Viễn trầm ngâm, vẫn không cam lòng buông bỏ suy đoán ban đầu: “Cũng có thể là nó chỉ nghe phong thanh từ đâu đó. Dù sao cách chết thật sự của đứa bé đó không phải chỉ một người biết, truyền qua truyền lại, lọt vào tai nó cũng là chuyện có thể.”
Hải Triều nghĩ ngợi, tuy nàng có trực giác A Thủy không hề nói dối, nhưng lời của Đàm Viễn quả thật cũng có lý.
Đúng lúc này, lão quản sự đứng ngoài cửa, khẽ nhón chân nói vọng vào: “Lão nô có thể gọi người tới liệm xác A Quách được chưa?”
Hải Triều vội dìu Lục Uyển Anh đi ra.
Quản sự Trịnh gia liếc họ một cái, “chậc” một tiếng, lắc đầu: “Lũ trẻ con đúng là ham lạ, chắc là bị dọa cho sợ rồi chứ gì? Mau đi gọi Liêu mụ mụ nhóm bếp than, bước qua một lần, trừ xúi quẩy đi.”
Hải Triều nói: “Chúng ta đâu phải vì ham lạ mà đến xem. Quách nương tử đối đãi với chúng ta rất tốt, nay nàng ấy xảy ra chuyện, chúng ta cũng muốn biết rốt cuộc là thế nào. Hơn nữa, Quách nương tử thương chúng ta như người thân ruột thịt, dẫu đã chết cũng sẽ chẳng hại gì chúng ta, sao lại gọi là xúi quẩy được chứ?”
Lục Uyển Anh gật đầu tán đồng.
Quản sự đưa tay áo chấm khóe mắt: “Mấy đứa các ngươi quả thật có lòng, không uổng công A Quách một đời chăm sóc. Mau đi đi.”
Lão bước vào phòng, ánh mắt vừa chạm tới Quách nương tử thì vội nghiêng sang hướng khác, quay sang Đàm Viễn nói: “Lang quân, đám nô bộc đã chờ ngoài hành lang chính phòng, có cần lập tức bắt đầu tra hỏi không?”
Đàm Viễn vừa định gật đầu, Lương Dạ đã cất lời: “Lang quân nói không vội, trước tiên còn muốn hỏi quản sự vài câu.”
Quản sự Trịnh gia thoáng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lóe lên: “Hỏi lão nô ư?”
Đàm Viễn cũng ngạc nhiên chẳng kém, liếc thiếu niên một cái, rồi hắng giọng ho khan hai tiếng: “Phải… quản sự cứ ra ngoài sân chờ ta một lát, ta thu xếp chút rồi ra ngay.”
Đợi quản sự ra ngoài, hắn mới bực bội hỏi Lương Dạ: “Muốn hỏi ông ta thì cũng nên nói trước một tiếng chứ?”
“Ta vừa mới quyết định.” Thiếu niên gọn gàng đáp.
Đàm Viễn gãi cái đầu hói, bị hắn làm cho chẳng còn sức lực phát cáu: “Được rồi, được rồi, vậy ngươi muốn hỏi gì?”
Lương Dạ nói mấy câu, đợi hắn ghi nhớ, rồi cả hai một trước một sau đi ra khỏi gian phòng.
Trịnh quản sự đứng chờ ở hành lang, hơi khom lưng, vẻ mặt có chút bất an. Thấy họ đi ra thì miễn cưỡng nặn ra nụ cười lúng túng: “Lang quân muốn hỏi lão nô điều gì? A Quách vốn là nha hoàn hồi môn của tiên phu nhân, đã rời phủ nhiều năm, lão nô thật ra cũng không quá quen thân với nàng.”
Đàm Viễn dịu giọng: “Quản sự đừng lo, ta chỉ tùy tiện hỏi vài câu. Cái gì trả lời được thì trả lời, không biết thì cứ nói không biết.”
Nghe vậy, sắc mặt quản sự dần thả lỏng.
“Quách nương tử là nha hoàn hồi môn của tiên phu nhân… vậy có phải là a hoàn bán mình cả đời không?” Đàm Viễn hỏi.
Quản sự lắc đầu: “Nghe nói khi còn nhỏ, Trịnh phu nhân từng theo tổ mẫu đi chùa ngoài thành dâng hương, ở Bi Điền Phường cứu được nàng, cũng là một cô nhi lưu dân.”
Đàm Viễn vuốt cằm: “Nha hoàn hồi môn chẳng phải thường chọn a hoàn bán mình cả đời sao? Quách nương tử được chọn, hẳn là có chỗ hơn người.”
“Đúng thế.” Quản sự nói, “A Quách vốn là người phương Bắc, nghe đâu cũng xuất thân từ một nhà tử tế, chỉ vì loạn lạc mà phải lưu lạc tới Giang Nam. Khi tiên phu nhân thu nhận, nàng đã biết đọc biết viết, vì vậy càng thêm tận tâm trung thành.”
“Thì ra là người phương Bắc, trách nào vóc dáng cao lớn hơn nữ tử thường thấy.” Đàm Viễn trầm ngâm.
Quản sự cười gượng, trong mắt phảng phất nét buồn thương, thở dài: “Đừng nhìn nàng bây giờ cao lớn như thế, chứ khi mới vào phủ vẫn còn gầy gò bé nhỏ, như đứa trẻ mười tuổi đầu. Không ít hạ nhân sau lưng còn xì xào, nói sao phu nhân lại đưa một tiểu nha đầu như thế theo hồi môn, chẳng giống thiếu nữ, ngược lại giống như một tiểu tử vậy.”
Ánh mắt Lương Dạ khẽ động: “Nàng vào Trịnh phủ thì bao nhiêu tuổi?”
Quản sự ngẫm nghĩ: “Nàng và tiên phu nhân tuổi tác xấp xỉ, chắc cũng mười bốn, mười lăm thôi.”
Đàm Viễn lại hỏi: “Nghe nói nàng từng gả chồng?”
Quản sự gật đầu: “Nàng cùng một hộ vệ dưới tay lang quân có tình ý. Chỉ tiếc thành thân chưa được bao lâu, hộ vệ ấy đi Giang Châu làm việc cho lang quân, chẳng may gặp cướp chặn đường, bỏ mạng. A Quách tuổi còn trẻ đã sớm góa bụa.”
“Việc đó xảy ra năm nào?” Đàm Viễn hỏi.
Quản sự đáp: “Chừng mười hai, mười ba năm trước. Người ấy mất vào tháng tư, năm Long Hưng thứ ba.”
“Quản sự thật nhớ giỏi.” Đàm Viễn nói với hàm ý sâu xa, “Mới vừa rồi còn bảo chẳng quen thân với Quách nương tử, vậy mà chuyện phu thê nàng, không cần nghĩ ngợi đã nói ra rành rẽ, thậm chí năm tháng cũng nhớ rõ.”
Quản sự đưa tay áo chấm mồ hôi trán: “Lang quân quá khen. Chẳng phải lão nô trí nhớ tốt, mà vì chuyện A Quách xảy ra bất ngờ, khó tránh khỏi nghĩ ngợi về những việc xưa. Nhớ đến việc nàng từng thành thân, nên thuận tiện gợi lại trong đầu đó là năm nào tháng nào. Vừa khéo lang quân hỏi, nên lập tức có thể trả lời thôi…”
“Quả thật cũng thật trùng hợp.” Đàm Viễn nhàn nhạt buông một câu.
“Ai nói không phải chứ……” Quản sự phụ họa.
“Quản sự nhớ rõ như thế, chẳng lẽ không phải vì năm đó vừa khéo cũng là lúc tiên phu nhân mang thai đại tiểu thư sao?” Lương Dạ bỗng lên tiếng.
Quản sự giật mình nhìn hắn, cảm thấy đôi mắt trong suốt như lưu ly của thiếu niên như muốn soi thấu cả người mình.
Lão chợt nhận ra bản thân thất thố, vội mỉm cười che giấu: “Lão nô hồ đồ, cũng chẳng nghĩ gộp hai việc đó làm một.”
“Tiên phu nhân mang thai, lẽ ra chính là lúc cần người đáng tin ở bên chăm sóc.” Đàm Viễn nói, “Sao Quách nương tử lại chọn đúng lúc này xuất giá? Khi ấy nàng cũng còn trẻ, chẳng thể đợi tiểu thư sinh xong rồi mới thành thân sao?”
Quản sự ấp úng một hồi, rồi mới đáp: “Ấy là ý của tiên phu nhân. Người thấy hai kẻ kia tình đầu ý hợp, mà bà bà của A Quách lại thân thể yếu nhược, sốt ruột muốn có cháu, tiên phu nhân bèn nói bên mình không thiếu người hầu hạ, nên thúc giục A Quách xuất giá để trọn hiếu.”
“Thì ra là thế.” Đàm Viễn gật đầu, như đã chấp nhận lời giải thích ấy, “Sau khi phu quân nàng qua đời, nàng lại trở về bên tiên phu nhân?”
Quản sự gật đầu: “A Quách thủ tiết góa bụa, theo lý vốn không thể trở lại nội viện làm việc, nhưng tiểu thư thương nàng không nơi nương tựa, nên vẫn cho nàng quay lại. Chỉ là không còn được hầu hạ cận thân, mà giao cho nàng quản lý việc vặt trong viện cùng sổ sách.”
Đàm Viễn nhìn chằm chằm hắn hồi ông ta hồi lâu: “Quách nương tử và phu quân khi còn sống, có từng sinh con chăng?”
Quản sự lắc đầu: “Hẳn là không…… lão nô chưa từng nghe qua. Nếu có con, nàng tất sẽ đem theo bên mình.”
“Quách nương tử có thích trẻ con không?” Lương Dạ hỏi.
Quản sự hơi sửng sốt, dường như không hiểu vì sao hắn hỏi thế, suy nghĩ rồi đáp: “Nàng quản Bi Điền Phường, chắc là thích trẻ con thôi.”
“Hàng ngày nàng có qua lại với tiểu thư, tiểu lang quân trong phủ không? Nhất là hai vị tiểu thư do tiên phu nhân sinh ra, vốn là con của cố chủ, nàng trung thành như thế, hẳn là cũng thương yêu hai tiểu chủ này chứ?”
Quản sự đáp: “A Quách đối đãi với hai vị tiểu thư thì khỏi phải bàn, dẫu thường ngày không gặp mặt, nhưng năm nào cũng nhờ hạ nhân đưa chút đồ thêu thùa do chính tay nàng làm tặng hai vị tiểu chủ.”
Dừng lại một chốc: “Còn về tiểu lang quân…… tiên phu nhân vốn không ưa tiểu lang quân, mà A Quách là người bên viện của tiên phu nhân nên chẳng có qua lại gì. Sau khi tiên phu nhân qua đời, nàng tự xin ra trông mộ hai năm, sau này lang quân vì muốn an ủi tâm nguyện của tiên phu nhân, mới dựng Bi Điền Phường ở đây, gọi A Quách tới quản lý.”
“Thế Quách nương tử và vị Trịnh phu nhân bây giờ, có qua lại gì không?” Đàm Viễn lại hỏi.
Quản sự nói: “A Quách không thích Trịnh phu nhân, chuyện này ai có mắt cũng nhìn ra được. Có mấy lần, nàng còn thể hiện cả ra mặt.”
“Tại sao? Lúc tân phu nhân bước vào cửa, chẳng phải A Quách đã rời Trịnh phủ từ lâu rồi sao?”
“Ấy cũng là lẽ thường thôi! Nàng vốn là nha hoàn của tiên phu nhân, mà tiên phu nhân lại từng cứu nàng hai lần, ân nghĩa sâu dày. Trong lòng nàng biết ơn khôn xiết, tự nhiên sẽ khó nhìn thuận mắt vị tân phu nhân thay thế cố chủ.” Quản sự đáp.
“Nhưng với thân phận và gia thế của Trịnh lang quân, cũng đâu có khả năng cả đời không tái giá, một mực giữ tiết vì thê tử đã mất. Dù bản thân ông ấy muốn, thì gia tộc cũng chẳng cho phép. Trịnh gia sớm muộn gì cũng phải có người làm chủ mẫu, nàng cần gì phải oán trách Trịnh phu nhân?”
“Lời thì đúng là như vậy…” Ánh mắt quản sự né tránh, như có điều khó nói.
“Quản sự cứ việc hãy cứ thẳng thắn, những lời nói ở đây sẽ chẳng truyền ra ngoài.” Đàm Viễn nói.
Lúc này quản sự mới đáp: “E là bởi danh tiếng của tân phu nhân ở Kiến Nghiệp vốn chẳng tốt… dung mạo lại có tì vết, gia thế cũng kém xa tiên phu nhân, nên trong lòng A Quách mới sinh bất bình, chẳng cam mà thôi…”
“Chỉ là vì những chuyện ấy thôi sao?” Ánh mắt Đàm Viễn sáng quắc, nhìn chằm chằm quản sự Trịnh gia, “Có phải còn có những ân oán riêng chẳng tiện để người ngoài biết chăng?”
Quản sự gượng gạo nở nụ cười như không: “Hai người họ vốn không mấy quen biết, thì có thể có tư oán gì được?”
“Ta đang hỏi quản sự.” Đàm Viễn bỗng đổi giọng, “Sao quản sự lại quay sang hỏi ngược ta? Vừa rồi ta khám nghiệm thi thể, phát hiện trên người Quách nương tử có vết tích sinh nở lưu lại, thế nhưng quản sự lại nói nàng chưa từng sinh con, chuyện này là sao?”
Sắc mặt quản sự Trịnh gia từ đỏ bỗng chốc chuyển trắng: “Lão nô và A Quách vốn chẳng thân quen, có lẽ nàng từng nói qua với người khác, mà lão nô chỉ nghe loáng thoáng rồi bỏ ngoài tai, không để trong lòng. Giờ quan nhân nhắc đến, lão nô mới lờ mờ nhớ ra, dường như quả thật có nghe nàng nhắc một câu……”
“Thế đứa con nàng sinh đâu rồi?”
“Trẻ sơ sinh yểu mệnh là chuyện thường tình, có lẽ vừa sinh ra đã chết non rồi.”
Sắc mặt Đàm Viễn sa sầm, giọng cũng mang theo vài phần đe dọa: “Ta hiểu. Trịnh quản sự hầu hạ Trịnh phủ bao năm, trung thành với chủ nhân, lo lắng cho thanh danh của gia chủ nên có nhiều chuyện khó nói ra. Nhưng Trịnh gia là thế gia đại tộc, bề ngoài thì rực rỡ huy hoàng, dưới tấm màn hào hoa ấy nào tránh khỏi những điều chẳng thể phơi ra ánh sáng.
“Vốn dĩ ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc, chẳng hề muốn nhúng tay vào những chuyện u ám ấy. Nhưng giờ đây lại liên quan đến mạng người, nếu quản sự còn tiếp tục giấu giếm, thì chẳng những hại cho chủ nhân ngươi, mà lỡ làm lỡ việc công đường, ngay cả ngươi cũng khó thoát tội. Quản sự tuổi đã cao nhưng chắc chưa từng nếm trải lao ngục huyện nha đâu nhỉ?”
Bộ râu hoa râm của lão quản sự khẽ run rẩy, hắn nắm tay áo lau mồ hôi trên trán, giọng run lên: “Lão nô không dám che giấu điều gì.”
“Xem ra quản sự quả thật đã quyết tâm giả vờ hồ đồ.” Đàm Viễn cười lạnh, “Vậy ta hỏi thẳng. Trịnh tiểu lang có phải chính là con do Quách nương tử sinh ra?”
***