Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 50

Hồi thứ năm mươi

Mạc Kim: “Chẳng lẽ ngươi điên rồi?!” 

Nhạc Thần mừng rỡ: “Cách này hay đó.” 

Mạc Kim: “Hả?” 

Vân Tiễn: “Có lẽ có thể thử một lần.” 

Mạc Kim: “???”

Ba người liếc mắt nhìn nhau, “vút” một cái đồng loạt lao ra. Nhạc Thần cắm trọng kiếm sâu ngập xuống đất, thân người nghiêng một bên, đẩy lưỡi kiếm chạy ngược chiều kim đồng hồ, nơi đi qua xới ra những rãnh đất rộng lớn, chẳng khác nào một cỗ “máy cày siêu tốc”.

Vân Tiễn tung người lên không, kiếm quang tuyết trắng hóa thành ngàn vạn sợi tơ mảnh, cuốn lấy hàng loạt tấm phù đang ập xuống, rồi hung hăng quật nện xuống đất. Trong nháy mắt, lửa nổ rền trời, đất bụi cuộn trào, khói đen bốc thẳng, một màn oanh loạn tạc kinh thiên động địa.

Thạch Chân thì càng lố bịch, chạy dọc theo sân theo chiều kim đồng hồ, mỗi bước chân hạ xuống là một hố sâu to bằng cái chậu, nối liền từng hố một, sụt lún liên hoàn, trông chẳng khác nào một chiếc “khoan đất cỡ siêu”.

Trong chốc lát, đất sôi bụi mịt, khói đen ngùn ngụt, náo loạn vô cùng.

Bên ngoài vang lên một tràng cười ầm ĩ, có tu sĩ giễu cợt: “Ba người này chẳng phải điên rồi chứ? Sao đang đánh lại hóa ra thành đi cày ruộng thế kia?”

Có kẻ lại châm chọc: “Chẳng lẽ sợ không thoát ra nổi, bèn định khai khẩn luôn trong này, trồng rau tự túc cho rồi?”

Mạc Kim bị năm tầng quang thuẫn kết giới giam ở trung tâm, nhìn khắp nơi hỗn loạn nhốn nháo, trong lòng bắt đầu hoài nghi nhân sinh: Nàng là ai? Nàng đang ở đâu? Sao lại lạc bước chung hàng với ba kẻ này?!

Ba người Thạch Chân hoàn toàn coi như gió ngoài tai, vẫn cắm cúi “cày bừa”, nhìn chừng đã khai khẩn được một phần ba. Đột nhiên, mặt đất cuộn lên một tầng quang mang màu nâu quái dị, đất khối bùng nổ phản công: kiếm khí sắc bén xông ngược về phía Nhạc Thần, mấy chục cột lửa bạo liệt vây đánh Vân Tiễn, cương phong cuồn cuộn phủ trời lao thẳng tới Thạch Chân.

Trong thoáng chốc, ba người bị nhấn chìm toàn bộ.

Ba khí tu liếc mắt nhìn nhau, cất tiếng cười ngạo mạn.

Tên khí tu vạm vỡ cười ha hả: “Ngục Quang Hạp hút tinh túy địa mạch, hóa vạn tượng thành gương, hợp biến hóa sinh khắc ngũ hành. Thuật pháp thần thông của bọn ngươi, bất kể lôi hỏa băng sương, kiếm khí phù lục, hay thân công pháp khí, tất cả đều nằm trong ngũ hành âm dương, một khi chạm phải, ắt bị gương đồng cảm ứng, lực ấy nghịch chuyển càn khôn, phản phệ chính thân!”

Tên khí tu cao gầy cũng phụ họa: “Các ngươi chỉ thấy gương tường gương đỉnh, tưởng rằng đất dưới chân là sơ hở, nào ngờ trong Ngục Quang Hạp này, trời che đất chở, lục hợp đều là gương cả. Các ngươi bước chân dưới đất, cũng chính là chạm vào gương, phản phệ càng nặng. Một khi đã vào đây, chẳng khác nào rơi vào vô tận, lực không nơi phát, mỗi một chiêu công kích chẳng qua là tự đẩy nhanh chân khí cạn kiệt. Đợi đến khi lực tận, chính là lúc bị ‘Phá Sát Bạo Liệt Phù’ nổ cho hồn phi phách tán! Ha ha ha ha!”

Sắc mặt Mạc Kim thay đổi kịch liệt, ba tầng phù chú ngoài cùng của kết giới đã nát vụn, khiên giáp vỡ mất một lớp, chỉ còn lại mảnh cuối cùng chập chờn, hiển nhiên người thao túng quang thuẫn và phù chú là Vân Tiễn cũng đã lực bất tòng tâm.

Trong giới trận, khói đặc cuồn cuộn, cương phong loạn xạ, Nhạc Thần không thấy đâu, Thạch Chân cũng biến mất, chẳng lẽ đều đã… chết cả rồi?

Khí tu trung niên đắc ý nói: “Kẻ lần trước chết trong Ngục Quang Hạp, chính là một đại năng Siêu Phàm cảnh nhị giai, còn gắng gượng ba ngày ba đêm mới chịu diệt vong, thân thành tro bụi. Các ngươi chỉ là tiểu tu, có thể cầm cự được từng ấy cũng coi như không tệ!”

Ngoài trường, bách tính không đành lòng nhìn thẳng, ngay cả đám tu sĩ hóng chuyện cũng dần lặng tiếng.

Quảng Bạch Quân vốn có thanh danh tốt trong giang hồ, làm người ôn hòa hữu lễ, lại thêm dung mạo tuấn mỹ, kẻ ái mộ không đến một vạn thì cũng tám ngàn. Nay lại chết thảm như thế, quả thực đáng tiếc.

Trọng Kiếm Nhạc Thần tuy danh vọng không bằng Quảng Bạch Quân, nhưng trong giang hồ cũng là nhân vật một phương; còn thiếu nữ thể tu kia, nhìn tuổi nhiều nhất mười lăm mười sáu tuổi…

Có người than thở: “Bọn họ chẳng qua chỉ vì thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ, lại vạ lây mất mạng, thật chẳng đáng.”

Có kẻ lắc đầu: “Thế đạo này vốn thế, cường giả vi tôn, nếu ngươi không phục thì trước tiên hãy thắng được ba khí tu ấy đã.”

Ngay lúc này, mảnh giáp cuối cùng trước mặt Mạc Kim cũng vỡ tan. Áo trắng bị lưỡi gió xé rách ra từng đường, nàng nghiến chặt răng, đứng thẳng quát lớn: “Lục Đạm, giết một mình ta là đủ, hà tất lây vạ người vô tội!”

Lục Đạm thong thả bước tới, cách lớp gương mờ trong suốt mà nhìn nàng, giọng mềm hẳn xuống: “Ta sao nỡ giết ngươi, nay chẳng phải ngươi vẫn còn đứng yên đây đó sao. Vốn dĩ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta về, ta ắt sẽ bảo toàn cho ngươi chu toàn. Chỉ tiếc ba kẻ chẳng biết điều kia tự mình lấy trứng chọi đá, là chúng tự tìm chết, liên can gì đến ta?”

Mạc Kim lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Đạm: “Ngươi vốn không phải vì vụ án! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”

Lục Đạm rũ mắt, như mang theo đôi phần bi thương, lẩm bẩm: “Ta phải nói thế nào ngươi mới hiểu đây? Thôi thôi, cứ theo ta về trước đã.”

Nào ngờ ngay lúc ấy, trước mặt Lục Đạm vang lên một tiếng nổ long trời, như kim thạch va đập, vách gương ánh sáng hỗn loạn. nổi lên một tầng gió sắc bén trong suốt, hung hăng bổ thẳng vào mặt hắn. Lục Đạm chưa kịp kêu một tiếng thì đầu đã ngửa ra sau ngã bổ, cả gương mặt bị gió cứng quạt cho sưng vù.

Ba khí tu kinh hãi, bởi bọn họ tận mắt thấy sau vách gương có một bàn chân, một bàn chân từ giữa gió cắt thò ra đạp mạnh một cái! Lực lượng khủng bố đến nỗi xuyên cả qua tường.

“Cút cho ta!!”

Thạch Chân phá gió mà ra, thân thể xoay tròn giữa không, lại bổ thêm một cước. Ba khí tu cuống cuồng kết quyết, vách gương “ầm” một tiếng chấn động, đem sức mạnh của cú đá kia nhân đôi phản phệ trả lại trên thân Thạch Chân.

Thạch Chân bị hất ngang ra xa, giữa không trung xoay lộn mấy vòng, cuối cùng một gối một tay chạm đất, lòng bàn tay cùng bàn chân cày rạch một rãnh dài mấy trượng mới miễn cưỡng dừng được thế lui. “Phụt”, nàng phun ra một ngụm máu tươi.

Mạc Kim thất thanh: “Thạch Chân!”

Phù chú bạo liệt ùn ùn dội xuống, Mạc Kim chỉ thấy dưới chân đất nghiêng, Nhạc Thần từ trong lòng đất thò ra một cái đầu, “Ái da” một tiếng rồi bật người nhảy ra, vác lấy Mạc Kim chạy trối chết. Thạch Chân còn chạy nhanh hơn Nhạc Thần, vừa chạy vừa lấy tay quệt máu trào trong miệng, miệng kêu to: “Trời ơi, đau chết ta rồi!!”

“Lùi lại!” Một tiếng quát trong trẻo từ không trung truyền đến, năm lá phù hộ thuẫn từ trời rơi xuống, cắm vững quanh ba người, dựng thành một chiếc ô kim quang khổng lồ. Bóng áo trắng của Vân Tiễn lóe lên, lao vào giữa ô kim quang, hai tay bấm quyết, gắng gượng chống đỡ.

Tóc và mày Vân Tiễn đều dính khói than, vạt tay áo cháy xém; Nhạc Thần thì lấm lem bụi đất, áo quần rách tả tơi; Thạch Chân nửa gương mặt toàn máu, ba người đều vô cùng thê thảm.

Trong lòng Mạc Kim chấn động, liền cất cao giọng: “Lục Đạm! Ta theo ngươi đi, hãy tha cho bọn họ!”

Nhạc Thần vội vàng định bịt miệng Mạc Kim, nàng lại đưa tay ngăn, khẽ giọng nói: “Trước hết lừa cho bọn chúng thu pháp khí, ra ngoài rồi…”

Lời chưa dứt, một đợt phù chú bạo liệt khác lại trút xuống, số lượng nhiều gấp ba lần lúc trước. Ô kim quang phòng ngự của Vân Tiễn lập tức nứt toác, Nhạc Thần vội lôi từ ngực ra mấy tấm phù bổ sung, cùng Vân Tiễn hợp lực chống đỡ.

Lục Đạm ôm mặt nhảy dựng lên, hét lớn về phía ba khí tu: “Các ngươi làm gì vậy?! Chớ làm thương đến Thánh nữ!”

Ba khí tu hoàn toàn bỏ ngoài tai, cười lạnh: “Ta mặc kệ Thánh nữ hay không Thánh nữ, kẻ phá hoại pháp khí của bọn ta, tất phải chết!”

Công kích của phù chú càng lúc càng kịch liệt, Mạc Kim nghiến răng, vận dụng kim hoàn ở cổ tay, phóng ra một đóa Kim Liên đã tàn phá, run rẩy chực vỡ bảo hộ vòng ngoài.

Thạch Chân không có chân khí, không thể sử dụng phù chú pháp khí, bị ba người che chở ở sau cùng, trong lòng thầm kêu chẳng xong: Vân Tiễn vốn quen lấy công làm thủ, Nhạc Thần lại càng chỉ biết công chẳng biết thủ; nay hai người lại co đầu thủ thế, mà chỉ dùng phù chú, điều này chỉ có nghĩa chân khí của cả hai đã sắp cạn sạch.

Mưu kế trì hoãn của Mạc Kim hiển nhiên vô hiệu, ba khí tu nay đã quyết ý lấy mạng bọn họ làm đồ bồi táng cho pháp khí, còn cái tên Lục Đạm kia ngoài việc khiến người chán ghét, chẳng có chút tác dụng nào cả!

Thạch Chân liếc nhìn Vân Tiễn, thấy mặt hắn trắng bệch, đôi con ngươi đen láy đã có dấu tán loạn. Không biết có phải ảo giác của Thạch Chân hay không, mà dường như thấy khóe mắt hắn loang vệt đen bỏng cháy, khiến cả vẻ mặt càng thêm u ám.

Mạc Kim lại càng không ổn, có lẽ do di chứng còn sót từ Trấn Nguyên trận, trong đôi mắt màu lam lại lóe đỏ liên tục, vẻ mặt dần dần hóa thành “hung tàn”.

Nếu cứ kéo dài thế này, hai ứng cử viên Ma Quân hạng nhất hạng nhì đều sẽ hắc hóa cả!

Một lúc mà tạo ra được hai Ma Quân, đến Thái Thượng thần tiên cũng bó tay!

Trong lòng Thạch Chân nóng nảy, khí huyết dồn lên mà thấy như chín đại tinh khiếu trong cơ thể nóng rực, hiển nhiên là hậu quả phản phệ mấy lần vừa rồi. Càng tệ hơn là hai bên sườn cùng đan điền cũng bắt đầu đau rát, hệt như có ba khối sắt nung đỏ đang nung nát kinh mạch toàn thân từng tấc một.

Đau quá! Cái đau này, quả thực đã lâu không thấy…

Trong đầu Thạch Chân bỗng hiện lên gương mặt Mặc Chiêu nửa cười nửa không: 【Mỗi lần mở thêm một khiếu, đau đớn tăng gấp bội; mỗi khi phá một cảnh, thống khổ lại nhân đôi; một trăm lẻ tám khiếu được khai mở, chính là thống khổ bằng một trăm lẻ tám lần lăng trì.】

Lại nhớ tới câu cửa miệng của Tiểu Giáp: 【Tu luyện bắt đầu từ việc ăn đòn!】

Thạch Chân vừa muốn khóc vừa muốn cười: vào ngay khoảnh khắc then chốt này, tinh khiếu trong cơ thể vậy mà lại nhắc nhở sắp “thăng cấp”, chẳng biết là phúc hay họa. Thôi thì cũng hơn chờ chết, chẳng bằng nghiến răng tiến thêm một cấp, may ra sau khi phá gương, lực sát thương bùng nổ thì có thể phá vỡ pháp khí này.

Thạch Chân lại liếc nhanh bốn phía, phù nổ oanh tạc càng lúc càng mãnh liệt, nhưng toàn là hỏa, chẳng có thủy, không có điều kiện “nóng giãn lạnh co”, thân thể nàng chắc sẽ không nứt vỡ ra đâu nhỉ?

Được rồi, chiến một trận, xe đạp biến thành môtô!

Thân hình Thạch Chân bỗng chùng xuống, như linh miêu áp đất lao vọt khỏi phạm vi bảo hộ của tán ô, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một cái bóng ảnh mờ nhạt.

Vân Tiễn hoảng hốt quay đầu: “Thạch Chân?!”

Mạc Kim và Nhạc Thần cũng đồng loạt giật mình kinh sợ, nhưng phù nổ rít gào không ngừng, ba người căn bản chẳng có cách nào rút lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Chân tựa mũi tên rời cung, phóng thẳng về phía tấm gương xa nhất.

Trên không, phù chú bạo liệt truy kích dồn dập, lửa nổ ngập trời khí nóng sôi trào. Thạch Chân lại hoàn toàn bất chấp mà dùng chính thân thể để đỡ, lúc này thân thể nàng cần nhất chính là công kích, càng nhiều càng tốt, càng đau càng hay vừa vặn cũng có thể hấp dẫn thêm phần áp lực, giảm bớt gánh nặng cho Vân Tiễn bên kia.

Chỉ trong nháy mắt, Thạch Chân đã xông đến trước vách gương. Tấm gương sáng bóng phản chiếu rõ ràng bóng dáng nàng: búi tóc rối loạn, áo rách tả tơi, mặt mày đầm đìa máu, chỉ còn đôi mắt là rực rỡ, càng lúc càng cháy sáng.

Đối diện với bóng người trong gương, Thạch Chân cảm giác rõ ràng ba điểm đau rát trong cơ thể: dưới xương sườn thứ ba ở sườn trái, bên trong xương sườn thứ hai dưới sườn phải, và ba tấc dưới đan điền.

Mắt Thạch Chân lóe lạnh, giáng xuống cái bóng trong gương ba chiêu “Viêm Phong Thứ”. Thức này lấy khớp xương ngón trỏ và ngón giữa làm mũi nhọn công kích, mượn thế sắc bén thình lình đâm thốc, xuất chiêu lặng lẽ mà nhanh như thiểm điện, chính là sát chiêu ám độc trong Bát Phong quyền. Từ khi xuống núi đến nay, nàng chưa từng dùng qua, không ngờ lần dùng đầu tiên lại là để “giết” chính mình.

Một thức ba chiêu, nhanh như điện, chuẩn xác đâm vào bóng mình trong gương. Ba điểm trên vách gương bùng nổ quang mang chói lòa, như ba cây thép châm phản xạ bắn ngược, xoẹt xoẹt xoẹt xuyên thẳng qua thân thể Thạch Chân.

Cả người Thạch Chân bị hất văng lên cao, đau đớn xé rách từng thớ thịt, hai tai nổ vang, cơ bắp co giật, ý thức như nước sôi cuồn cuộn, lập tức rơi vào một vũ trụ mênh mang.

Phóng mắt nhìn ra vạn trượng tinh tú tụ lại rồi tan biến, tinh vân trắng lệ sinh diệt xoay vần, ngân hà rực rỡ uốn lượn, thiên thạch kéo dài đuôi sáng lặng lẽ du hành.

Thạch Mặc thấy chín viên tinh khiếu trong cơ thể chớp sáng lại chợp tối luân phiên, như đang ứng hòa với điều gì đó. Xa xăm, ba ngôi lưu tinh như bị dẫn dắt, rời khỏi quỹ đạo vốn có, hân hoan bay đến, vẫy chiếc đuôi dài sáng rực, xuyên thẳng nhập vào ba chỗ vừa chịu phản phệ trong cơ thể.

Mười hai tinh khiếu đồng thời bùng phát quang mang rực rỡ, sức mạnh tinh thần cuồn cuộn chiếu sáng kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng, tràn khắp kinh lạc trong thân.

Thạch Chân bị luồng lực ấy đẩy ngược, thân thể bất giác đảo lộn, như sao băng lao xuống, xuyên qua màn trời lam thẫm, va nát tầng mây rực rỡ, rồi tầm mắt trong gió cấp tốc phóng đại, núi sông thành quách, ruộng đồng xóm làng, tất cả mở ra như một bức họa cuộn dài.

Ánh mắt Thạch Chân xuyên qua tầng đất dày, nhìn thấy sâu trong lòng địa mạch, nơi đó chẳng phải bóng tối tịch mịch vô tận, mà là vô số quang mạch rực rỡ đan xen ngang dọc, thô to bé nhỏ, ngũ sắc tỏa sáng. Tại những chỗ quang mạch giao nhau, tinh quang lấp lánh như kim cương, chiếu rọi cả đại địa sáng chói lòa.

Đó chính là địa mạch!

Thì ra là vậy. Mặc Chiêu từng nói: A Cha nàng hóa hình từ thiên thạch, A Nương nàng ngộ linh từ địa thạch; nàng vốn là Huyền Ly linh thạch do thiên địa thai nghén. Nay từng tầng tinh khiếu mở ra, thần thức cũng được mở rộng. Nàng là đá, trời sinh thân cận với đại địa mà phụ năng sau khi mười hai tinh khiếu thông suốt thăng cấp chính là: thấy được địa mạch.

Thật tuyệt!

Nguyên lý vận hành của Ngục Quang Hạp chính là hấp thụ linh khí địa mạch để kết thành vạn tượng vách gương. Mà thấy được địa mạch, chẳng khác nào có thể nhìn thấu toàn bộ tuyến vận hành bên trong của Ngục Quang Hạp.

Thạch Chân bừng mở mắt, việc khai mở tinh khiếu kỳ thực chỉ diễn ra trong chớp mắt, bước vào thần thức cũng chỉ thoáng qua một khoảnh khắc, nhanh đến mức thân thể còn đang lơ lửng chưa kịp rơi xuống.

Nàng đột ngột bẻ mình xoay chuyển, tránh khỏi từng tầng phù chú nổ tung, lướt qua dưới tán kim ô, trong ánh mắt kinh hãi của ba người Vân Tiễn, tựa như một trận cuồng phong dán sát đất mà chạy một vòng. Giờ phút này, mặt đất trong mắt nàng đã đổi hẳn cảnh tượng: quang mạch trong suốt lóng lánh chảy xuôi, đan cài nối tiếp, từng nút giao đều hiển hiện rõ ràng.

Đột nhiên, Thạch Chân phát hiện một điểm ngưng trệ trong dòng chảy linh lực địa mạch, nơi đó bám dính một vết sẹo đen xấu xí, tham lam hút nuốt linh khí địa mạch. Vết sẹo ấy lại mang hình bát giác.

Tìm được rồi “khí căn nguyên” của Ngục Quang Hạp!

Thạch Chân vung ra một quyền, quyền phong lập tức ngưng tụ thành trùy, hung hăng đâm sâu xuống đất hơn năm thước. Đòn công kích lần này quá nhanh, đến mức vách gương chưa kịp phản ứng, khí căn nguyên đã bị quyền phong móc bật ra khỏi lòng đất. Quả nhiên là chiếc kính bát quái kia! Thạch Chân vung tay chộp lấy giữa không trung, rồi hợp chưởng nghiền nát!

“Rắc!” một tiếng, kính bát quái nát thành bột mịn.

Toàn bộ Ngục Quang Hạp phát ra tiếng rít chói tai như muốn xé rách màng nhĩ, vách kính, đỉnh kính từng tấc vỡ vụn, hóa thành vạn mảnh lưu ly lả tả rơi xuống, dưới ánh dương chiếu rọi, bảy sắc lưu chuyển, tựa một trận “mưa lưu ly” mộng ảo tuyệt mỹ.

Thạch Chân giữa màn mưa lưu ly xoay mình đáp đất, cả người chật vật không thôi, duy chỉ có đôi mắt sáng rực sắc bén, không che giấu chiến ý thuần túy nhất, khiến trời đất thoáng chốc cũng trở nên ảm đạm.

“Làm… sao có thể?!” Ba khí tu gào rống khàn đặc, đồng loạt quỳ sụp phun ra ngụm máu tươi. Ngục Quang Hạp vốn là bản mệnh pháp khí mà ba người hao tận chân nguyên tâm lực mới luyện thành, nay pháp khí bị hủy, tu vi bọn họ gần như hoàn toàn phế bỏ.

“Thạch Chân!”

Vân Tiễn thân như gió nhẹ lao tới bên cạnh nàng, Nhạc Thần thì vác Mạc Kim chạy đến, ba người vây một vòng, đồng loạt chăm chú dò xét thân thể nàng, vẻ lo lắng chẳng giấu chút nào.

Ánh mắt Thạch Chân lần lượt dừng lại trên gương mặt Vân Tiễn và Mạc Kim mấy giây: Vân Tiễn thì da chỉ tái đi một chút, Mạc Kim thì y phục rách tả tơi, nhưng vẻ u ám hung lệ trước đó đã quét sạch, thần thái chân thành, ánh mắt trong sáng, hiển nhiên cả hai vẫn còn là “người tốt”. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng:

Tạ ơn trời đất, liều cả mạng già, rốt cuộc cũng cứu về được rồi!

*

Tiểu kịch trường 

Ngay lúc này, Tiểu Hắc đang vung vuốt mèo vỗ bốp bốp vào mặt một người: “Mau tỉnh dậy meo! Đừng có ngủ ở đây nữa meo, ngủ thêm chút nữa là toi mạng đấy meo!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *