Hồi thứ bốn mươi chín
Bỗng nhiên, trên không vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Đại lực trọng kiếm của Nhạc Thần bất ngờ xuất chiêu, vậy mà lại bổ nát được pháp khí trống lớn. Gần như cùng lúc, Vân Tiễn vung Tẩy Tội Kiếm, một chiêu “Thanh Minh Nhất Tuyến Tuyết” lặng lẽ quét qua, soạt soạt đục thủng cả dãy chuông, để lại một chuỗi lỗ hổng liên tiếp. Hai gã khí tu khóe miệng trào máu, pháp trận sóng âm cũng theo đó mà tan rã.
Thạch Chân chớp đúng thời cơ, thân nghiêng áp sát đất, lấy chưởng làm trục, lấy chân làm đao, mũi chân cắm sâu vào mặt đất, cả cơ thể xoay ngang vun vút lướt đi, vòng quanh quảng trường cắt một vòng tròn. Gót chân vừa ngoắc, những bùa chú chó máu giấu trong lòng đất bỗng như bọ chét gặp lửa, lách tách nhảy lên, rồi bị cơn gió chân quét ngang, nát vụn thành tro. Dê râu dài thất thanh kêu lên, phướn trận trong tay bốc lên quỷ hỏa lập lòe, trấn nguyên trận cũng tan tác theo.
Ba người Thạch Chân, Vân Tiễn và Nhạc Thần đồng loạt rơi xuống, vừa khéo thành chữ phẩm, vây lấy Thánh nữ vào chính giữa. Vẻ mặt Thánh nữ còn đầy kinh ngạc, rõ ràng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Người vây xem ai nấy đều choáng váng, thầm nghĩ ba kẻ này từ đâu chui ra vậy: một người dùng kiếm lớn đập pháp khí, đúng là bại hoại đến cùng cực; một người chỉ một nhát kiếm đã hủy được một kiện pháp khí, thật khiến người ta lạnh sống lưng; một người tay không mà phá vỡ hai tầng kết giới, thế mà không tổn hao mảy may, quả thực không giống người thường!
Đặc biệt là tên khí tu gầy cao vừa mất dải chuông, ôm lấy đống mảnh vụn trên đất, suýt khóc òa, nhảy dựng lên chửi ầm: “Quảng Bạch Quân, ta với ngươi không thù không oán, vì sao lại hủy pháp khí của ta?!”
Một tiếng gào này khiến đám tu sĩ đứng xem mới vỡ lẽ ra thân phận của vị kiếm tu áo trắng kia thì ra chính là thiên hạ đệ tam kiếm, Quảng Bạch Quân danh chấn giang hồ! Khó trách kiếm pháp lại kinh hồn bạt vía đến thế. Nhưng nhìn cách Quảng Bạch Quân đứng thế, rõ ràng lại lùi sau thiếu nữ nửa bước, như vị trí phụ trợ. Lấy thân phận và địa vị của Quảng Bạch Quân mà tình nguyện tự xếp sau, vậy thiếu nữ kia rốt cuộc là nhân vật thế nào? Chẳng lẽ là vị lão tổ ẩn cư núi rừng nào xuất thế?
Mọi người còn đang nghĩ ngợi, thì Vân Tiễn ở đối diện rõ ràng có chút lúng túng với câu chất vấn, chắp tay xin lỗi: “Xin hỏi pháp khí này giá trị bao nhiêu, Vân mỗ nguyện bồi thường đủ giá.”
Khí tu gầy cao tức điên: “Pháp khí này ta hao mười năm khổ luyện mới thành, giá thị trường ít nhất cũng mười vạn linh thạch, ngươi bồi nổi không?!”
Vân Tiễn nghẹn lời, giọng nhỏ dần: “… Có thể… trả góp…”
“Hai vị nếu muốn cò kè mặc cả, xin mời để ngày khác!” Ánh mắt như đuốc của Lục Đạm lia sang ba người Thạch Chân: “Thì ra là thiên hạ đệ tam kiếm, Quảng Bạch Quân. Bổn quan có nghe qua danh hiệu của ngươi, nhưng cho dù ngươi uy danh lừng lẫy giang hồ, cũng không có quyền can thiệp quan phủ làm án!”
Vân Tiễn ôm quyền: “Bọn ta thực không phải cố ý ngăn trở Lục tiên úy, chỉ là…”
Chưa nói hết, Quảng Bạch Quân vốn ít lời đã bí từ, vội vàng liếc sang Thạch Chân.
Thạch Chân chống nạnh: “Chúng ta chẳng qua thấy ngứa mắt, trên đường gặp bất bình thì rút đao tương trợ mà thôi.”
Lục Đạm: “Cái… cái gì?!”
Thạch Mặc giơ tay chỉ đám nho tu râu dê: “Đám kia, tảng sáng đã kéo đến cửa nhà Thánh nữ, nào là rắc máu chó, nào là chửi rủa, còn ra tay đả thương người, thậm chí gào thét muốn thiêu sống, nghiền xương Thánh nữ thành tro. Suýt chút nữa thì tàn sát cả Miếu thánh nữ, ép người ta tự vệ phản kháng. Đánh không lại thì co vòi, lại còn làm bộ ác nhân cáo trạng trước, vu hãm rằng Thánh nữ muốn giết họ. Lật trắng thay đen, bịa đặt hồ ngôn, chẳng phải quá đáng lắm sao QBQ?”
Một lời vừa dứt, dân chúng vây xem mới hiểu rõ ngọn ngành, cả trường ồn ào như ong vỡ tổ.
Râu dê thấy thế bất lợi, vội quỳ rạp khóc lóc: “Lục tiên úy minh giám, bọn ta cũng chỉ là nóng nảy, bi thương quẫn bách nên mới có vài phần thất thố, về tình có thể tha thứ a!”
Khóe mắt Lục Đạm liếc qua đám dân phía sau, lại đổi sang bộ mặt bi thương nhân hậu, cất giọng: “Chư vị nho tu hôm nay quả có thất lễ, nhưng cũng là để an ủi linh hồn tiên sư ở cửu tuyền…”
“Lục tiên úy.” Thạch Chân lập tức cắt lời, “Lữ tiên sinh còn sống sờ sờ, ngài nói vậy là nguyền rủa Lữ lão tiên sinh chết sớm sao?!”
Dân chúng lại một phen xôn xao, đám tu sĩ hóng chuyện cũng đồng loạt huýt gió châm chọc Lục Đạm.
Lục Đạm mím chặt khóe môi, khẽ ho một tiếng: “Nho tu hôm nay hành vi quá khích, đích xác không thỏa đáng, bổn quan sẽ chiểu theo pháp luật mà trách phạt. Nhưng, việc trọng yếu nhất lúc này là tra xét đến cùng vụ án Thánh nữ mưu sát Lữ Vô Nhai, chớ nên dây dưa vào tiểu tiết.”
Thạch Chân gật đầu: “Lục tiên úy đã nói thế, vậy có chứng cứ xác thực cho rằng chính thánh nữ hạ thủ chăng?”
Lục Đạm: “Vật trọng thương Lữ tiên sinh chính là Kim Quang Phù đặc thù của Miếu Thánh nữ, còn hung vật ‘quỷ mặt to’ tấn công Ngũ Xa thư lâu cũng do Thánh nữ nuôi dưỡng sai khiến. Từng việc, từng vật, hiềm nghi rõ ràng, đều là chứng cứ xác thực không thể chối cãi!”
Thạch Chân lắc đầu: “Lục tiên úy nói vậy là sai rồi. Thứ nhất, Kim Quang Phù tuy là vật của Miếu Thánh nữ, nhưng chưa từng có ai đích thân trông thấy Thánh nữ dùng Kim Quang Phù hại người; còn quỷ mặt to tuy có hiện thân tại Ngũ Xa thư lâu, song lúc đó bao nhiêu ánh mắt nhìn rõ, đều thấy nó bị ba vị đại năng do Lục tiên úy mời đến đánh trọng thương phải tháo chạy, căn bản không có thời gian cũng chẳng có cơ hội làm hại ai. Hai bằng chứng mà ngài nêu ra, nhiều lắm cũng chỉ là chứng cứ gián tiếp, đâu thể tính là chứng cứ xác thực.”
“Nữa là, lập luận vụ án này không thông.” Thạch Chân nâng cao giọng, “Thánh nữ có phù là một việc, quỷ mặt to xuất hiện là việc thứ hai, Lữ tiên sinh gặp nạn lại là việc thứ ba. Ngài chẳng có chứng cứ chứng minh Thánh nữ chính tay dùng Kim Quang Phù thương người, cũng chẳng có chứng cứ chứng minh quỷ mặt to ở thư lâu đã hại người. Huống hồ khi quỷ mặt to rời đi, Lữ tiên sinh vẫn hoàn toàn bình yên. Ba việc này có tất yếu liên hệ gì với nhau hay không, càng không thể xác định. Như hạt châu đứt dây, không thể nào xâu thành chuỗi ‘Thánh nữ hành hung’ được. Vậy làm sao gọi là ‘hiềm nghi xác thực’?”
Một phen lời lẽ tầng lớp rõ ràng, lý chứng hùng hồn, khiến người vây quanh gật gù không ngớt: Tiểu cô nương này nói có lý, rõ ràng là chứng cứ không đủ. Còn nếu là kẻ tiểu nhân nào đó vì ganh ghét Thánh nữ mà lén trộm phù hại người, rồi đổ oan cho Thánh nữ thì sao?
Nhạc Thần thoáng kinh ngạc liếc nhìn Thạch Chân một cái, trước nay chỉ thấy tính tình nàng thẳng thắn, hợp với mình, không ngờ tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi sắc bén đến thế, thậm chí còn hơn hẳn bọn nho tu chuyên mồm mép đạo lý. Lại quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt Vân Tiễn đang nhìn Thạch Chân, bên trong lấp lánh toàn là ánh sao… Nhạc Thần lập tức nổi da gà khắp người, vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác.
Sắc mặt Lục Đạm lúc xanh lúc trắng, đôi tay giấu sau lưng càng lúc càng siết chặt, hít sâu một hơi mới nói: “Nếu quả thật như lời ngươi, Thánh nữ trong sạch vô tội, vậy càng nên theo bổn quan về nha môn, nói rõ hành tung ngày đó, giảng giải nguồn gốc Kim Quang Phù, để bổn quan thẩm tra. Như thế thì trong sạch được chứng, oan khuất được rửa, cần gì phải cố thủ ở đây, đến nỗi mang thêm tội ‘chống lệnh bắt giữ’?”
Râu dê lập tức hô lớn: “Nếu Thánh nữ vô tội vậy sợ gì, cứ đến nha môn công đường nói cho rõ ràng đi!”
Một đám nho tu hùa theo: “Đúng vậy! Đúng vậy!!”
Trong đám dân chúng cũng có không ít người gật đầu phụ họa: “Lục tiên úy và các vị nho tu nói cũng có lý.”
“Xưa nay vẫn có câu, người trong sạch thì tự sẽ rõ ràng, còn sợ gì đâu.”
Nghe đến đây, Thạch Chân đã hoàn toàn xác định: vô luận là râu dê hay Lục Đạm, từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích duy nhất là buộc Thánh nữ Mạc Kim phải rời khỏi Miếu Thánh Nữ. Mà nhìn cách hai kẻ ấy một xướng một họa, tám phần đã sớm có thông đồng.
Vì sao nhất định phải khiến Thánh nữ rời khỏi Miếu Thánh Nữ?
Là bởi trong Miếu Thánh Nữ còn cất giấu vật gì bọn chúng thèm khát, hay là chỉ cần Thánh nữ rời đi, sẽ có việc gì đó xảy ra đúng như ý đồ của chúng? Tệ hại nhất chính là, bọn chúng muốn ép Thánh nữ vào nha môn rồi dùng nhục hình bức cung?!
Thạch Chân nghiêng người, thấp giọng hỏi Mạc Kim: “Ngươi và tên Lục Đạm này có thù oán sao?”
Mạc Kim lại trực tiếp bỏ qua câu hỏi ấy, chỉ hỏi một điều khác: “Ngươi thật sự tin rằng ta không phải hung thủ?”
Thạch Chân thở dài: “Ta thật tâm hy vọng ngươi không phải…” Hy vọng ngươi không phải BOSS Ma Quân.
Mạc Kim chau mày: “Ngươi với ta chẳng qua chỉ gặp gỡ một lần, cớ gì lại vì ta mà làm đến bước này?”
Thạch Chân không đáp lại câu hỏi ấy, mà lại nâng cao giọng thêm mấy phần: “Lục tiên úy, ngài lại sai rồi. Cái gọi là công đường, chính là nơi bàn công lý. Công lý tồn tại giữa trời đất, tồn tại trong lòng bách tính. Hôm nay ngay tại quảng trường Long Tuyền trấn này, có hơn trăm hương thân đồng loạt làm chứng, lại có nhật nguyệt chứng giám trên cao, chẳng phải càng thích hợp làm công đường hơn so với chốn tường cao nha môn sao? Chi bằng lập đường xét xử ngay tại đây đi!”
Lời vừa dứt, bách tính và tu sĩ vây xem đều sôi trào, reo hò vang dậy, vỗ tay rầm rầm:
“Nói đúng lắm! Xét xử ngay tại đây!”
“Chúng ta ở đây xem, đi nha môn làm gì?!”
Thạch Chân lập tức nắm lấy cơ hội, cao giọng hỏi Mạc Kim: “Xin hỏi Thánh nữ, có phải ngươi đã hại Lữ Vô Nhai không?”
Mạc Kim khựng lại, nhưng trả lời rất nhanh: “Không phải.”
“Vậy Kim Quang Phù trên ngực Lữ Vô Nhai, có phải vật của Thánh Nữ Từ chăng?”
“Ta chưa tận mắt thấy vật thật, không thể khẳng định.”
“Ngoài ngươi, còn ai có thể lấy được Kim Quang Phù thật?”
“Có.” Mạc Kim hơi ngừng một nhịp, “Trước kia những tín đồ từng cầu được Kim Quang Phù, trong tay họ cũng có, ít ra gần trăm người.”
“Vậy vì sao phái quỷ mặt to tập kích Ngũ Xa thư lâu?”
“Lữ Vô Nhai nhiều lần sỉ nhục Miếu Thánh Nữ, trong lòng ta tức giận, muốn cho ông ta chút bài học, nhưng tuyệt đối không có ý làm hại người.”
Thạch Chân xòe hai tay, cười nói: “Lục tiên úy ngài xem, hỏi xong rồi. Thánh nữ đã nói chẳng liên quan gì đến nàng.”
Một màn tung hứng giữa Thạch Chân và Mạc Kim quả thực khiến người ta trở tay không kịp, một hỏi một đáp, nhịp độ nhanh gọn, chẳng thừa lấy nửa câu. Đợi Thạch Chân nói xong câu tổng kết, mọi người mới bừng tỉnh, đồng loạt kêu lên: Thế này cũng được sao?!
Sắc mặt Lục Đạm đen như gang: “Thật là hoang đường! Trọng án như thế, sao có thể làm như trò đùa? Các ngươi cản trở công vụ, khinh miệt luật pháp, đều là loạn tặc, bắt hết cho ta!”
Ba tên khí tu vốn đã ngứa ngáy khó nhịn, nghe Lục Đạm ra lệnh liền nôn nóng thi triển. Chúng bắn ra ba viên tàng châu, hợp nhất giữa không trung, biến hóa thành một mặt kính bát quái nhỏ bé tinh xảo.
Ba người sáu tay đồng thời ép xuống, kính bát quái lập tức hạ rơi, chạm đất như hạt nhân gieo xuống, bừng sáng thành cột quang, cột hóa tường vách, vách cao vút tận trời, giao nhau khép đỉnh, trong chớp mắt ngưng kết thành một chiếc hộp bát giác khổng lồ úp ngược, nhốt bốn người vào bên trong. Tường và nóc nhẵn như gương, phản chiếu bóng bốn người loang loáng.
Thạch Chân ngẩng đầu: “Chao ôi, cao thật.”
Vân Tiễn: “Quả nhiên thứ sở trường của bọn họ không phải là âm thanh pháp khí.”
Nhạc Thần hứng khởi xắn tay áo: “Pháp khí chưa từng thấy qua, thú vị đấy.”
Mạc Kim đảo mắt thật nhanh, rồi trầm giọng: “Đây vốn là chuyện của Miếu Thánh Nữ ta, ba vị không liên can, xin mau chóng rời đi.”
Vân Tiễn thở dài: “Sự đã đến nước này…”
Thạch Chân: “Đã đến thì phải chơi tới cùng.”
Nhạc Thần: “Đã đến thì không thể tay không mà về!”
“Ngục Quang Hạp — lên!” Ba tên khí tu cùng quát vang. Trong nháy mắt, bên trong hộp sáng cuộn trào như vũ trụ tinh hà, phóng ra mấy chục tấm phù nổ vang, kèm gió gào sát khí rít thẳng tới.
Ba người cả kinh, cấp tốc né tránh. Vân Tiễn thân nhẹ như gió, xoay lượn giữa không; Thạch Chân dán sát mặt đất thân thể khéo léo né tránh; Nhạc Thần chậm nhất, may mà sức bật cực tốt, tung người như châu chấu dù nhảy loạn choạng vẫn miễn cưỡng tránh thoát một lượt công kích. Ba người còn chưa kịp thở phào, chợt nhớ ra đã quên mất Mạc Kim, kinh hãi quay đầu.
Lại thấy Mạc Kim quỳ một gối giữa kết giới hoa sen bảy tầng, hai tay gắng gượng chống đỡ. Lửa bùng dội xuống kết giới phát ra tiếng xèo xèo, đúng chỗ không yếu nhất có một lỗ hổng, kết giới lấy lỗ ấy làm tâm, tỏa ra vết nứt như mạng nhện. Chợt, “ầm” một tiếng, kết giới tan vỡ hoàn toàn.
Đồng tử Mạc Kim co rút kịch liệt, nhìn luồng lửa bạo thẳng tắp ập xuống, tim lạnh buốt, thầm nghĩ phen này chắc chắn chết không nghi ngờ. Nhưng bất chợt trước mắt loáng lên, cả người nàng ngang nhiên bay vút, mấy tấm phù nổ chỉ sượt qua da đầu, thoáng chốc bị bỏ lại phía sau.
Đến lúc này Mạc Kim mới phát hiện, thì ra mình đang bị Thạch Chân kẹp dưới nách, cõng chạy một mạch. Tốc độ nhanh đến mức đôi mắt không kịp thích ứng, trong tầm nhìn chỉ còn một mảnh hỗn loạn mơ hồ.
Thạch Chân la lớn: “Kết giới Liên Hoa của ngươi không phải rất lợi hại sao, sao ngay cả mấy giây cũng không chống nổi?”
Mạc Kim tức đến suýt hộc máu: “Trí nhớ của ngươi kiểu gì vậy? Kết giới Kim Liên vừa mới bị chính ngươi phá nát đấy!”
“Hả? Kết giới pháp khí chẳng phải đều tự khôi phục sao? Lần trước ta cũng đục một lỗ, hôm nay chẳng phải đã lành rồi à?”
“Kim Liên không phải pháp khí!” Mạc Kim gần như gào lên, “Cái lỗ lần trước ta vá suốt năm ngày năm đêm mới xong đấy!”
“À… xin lỗi.”
Không biết có phải vì tức đến máu dồn khắp người hay không, Mạc Kim lại dần dần thích ứng với tốc độ của Thạch Chân, thế nên mới nhìn rõ được quang cảnh bốn phía.
Tình cảnh lúc này vô cùng hiểm ác.
Kiếm khí của Vân Tiễn tung hoành tám phương, thế kiếm sắc bén, quét sạch từng tấm phù, nhưng khi công kích vào vách của pháp khí thì lại vô dụng. Toàn bộ kiếm khí đều bị ánh gương trong vách bẻ cong phản xạ, hoặc bắn vút lên trời, hoặc nện xuống đất, thậm chí có vài đạo còn phản ngược lại tấn công chính Vân Tiễn.
Nhạc Thần bị những tấm phù nổ rượt cho mặt mũi lấm lem tro bụi, khó khăn lắm mới chớp được một khoảng trống liền vung trọng kiếm nện ầm ầm vào tường. Nhưng kết quả cũng y như vậy, kiếm khí lập tức phản xạ, suýt nữa thì bổ vào đầu mình, bất đắc dĩ lại phải quay đầu bỏ chạy.
Thạch Chân nhìn cảnh ấy liền hiểu rõ: quả nhiên vẫn là chiêu cũ “pháp thuật phản đòn”, nàng lập tức lộn một vòng trên không, tránh thoát bảy tám tấm phù phù, rồi cả người lướt đến sát thành pháp khí, tung quyền nện xuống. “Ầm” một tiếng kinh thiên động địa, phản lực khủng khiếp ập tới, khiến đầu óc Thạch Chân ong ong, cả người bật tung ra xa. May mà vẫn còn ôm chặt Mạc Kim trong ngực, lăn lộn bảy tám vòng giữa không trung mới miễn cưỡng giữ vững được thân hình.
Một kích này, Thạch Chân gần như cảm nhận trọn vẹn sức phản chấn của chính mình, máu huyết toàn thân sôi trào, xương cốt đau buốt, ngay cả tinh khiếu ẩn sâu trong thể nội cũng rung chuyển ba lần.
Lại một đợt phù ập tới, Thạch Chân chẳng kịp thở, tiếp tục kẹp chặt Mạc Kim mà liều mạng lao đi.
Tứ chi mảnh mai tái nhợt của Mạc Kim đong đưa theo bước chạy của Thạch Chân, vậy mà nàng lại thích ứng nhanh chóng, còn rảnh để châm chọc: “Ngươi thật hồ đồ, nhìn tình trạng của hai người kia là biết, pháp khí này hiển nhiên phản đòn, hà tất tự mình phải thử?”
“Nhỡ đâu không dội ngược công kích vật lý thì sao, phải thử một lần mới biết chứ.” Thạch Chân vừa chạy vừa nhăn nhó nghiến răng, “Hừ, quả nhiên nắm đấm của ta đánh người cũng đau thật đấy.”
Vân Tiễn lộn mình đáp xuống phía sau Thạch Chân, nhanh chóng dựng lên hai tầng khiên Huyền Quy, rồi ném phù chú chồng thêm ba tầng kết giới, vừa chặn phù nổ vừa dồn giọng nói nhanh: “Chốn này chính là lồng giam trong gương, có thể vặn xoắn pháp tắc không gian, tạo ra giới diện phản xạ tuyệt đối. Thuật pháp đánh thì phản ngược, công kích thì phản lực, lại thêm phù nổ công kích không ngừng, kẻ bị nhốt trong này chỉ có thể liên tục tiêu hao chân nguyên để đối kháng, càng đánh càng kiệt sức, càng lâu càng nguy hiểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.”
Nhạc Thần thở hồng hộc chui tới: “Ta đã men theo tường nện một vòng, chẳng tìm được chỗ nào có khe hở.”
“Ta có một thắc mắc.” Thạch Chân đặt Mạc Kim xuống, vừa xoa vai vừa hỏi: “Thứ lúc đầu chui xuống đất kia, bát quái kính ấy là cái gì?”
Vân Tiễn và Nhạc Thần liếc nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Hai người vốn là kiếm tu, với pháp khí vốn chẳng am tường, huống hồ đây lại là loại pháp khí ba người hợp luyện hiếm thấy, tất nhiên càng không có manh mối.
Mạc Kim mở miệng: “Pháp khí này do ba khí tu đồng lòng luyện chế mà thành, nên quy tắc vận hành khác hẳn pháp khí thông thường. Ba người hợp lực thúc giục, tất phải có một trung tâm điều hòa mới bảo đảm ba luồng chân nguyên hòa hợp cùng chảy. Bằng không, nếu ba lực va chạm phản phệ, ắt sinh hậu quả khôn lường. Cái bát quái kính kia chính là trung tâm ấy, cũng có thể gọi là ‘khí căn nguyên’.”
“Thì ra là thế.” Thạch Chân vỗ tay, “Vậy đơn giản rồi, chỉ cần moi cái ‘khí căn nguyên’ ấy ra hủy đi là xong.”
Vân Tiễn, Nhạc Thần: “…”
Khóe mắt Mạc Kim giật mạnh: “Biết tìm ở đâu? Cả quảng trường rộng lớn thế này, đào từng tấc đất sao? Đào đến năm nào tháng nào thì chúng ta cũng đã bị nổ cho thành tro rồi.”
“Thế thì càng đơn giản.” Thạch Chân quỳ một gối xuống đất, tay trái áp mạnh xuống: “Đào cả hạt lẫn đất, phá sạch một lượt!”
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc dài hơi thở phào, cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi meo~ Nó bước đi kiên định tiếp tục tiến về phía trước, đi, đi nữa, chợt mắt mèo lóe sáng, lao vút ra: “Ê ê ê? Sao ngươi lại ở đây thế? Meo meo meo!”
****