Chương 148: Cô Hoạch Ca (16)
***
Trịnh tiểu lang sai thư đồng trông chừng Lương Dạ giết rắn, còn mình thì đi vào phòng nghỉ. Thư đồng đứng dưới hành lang, giữ khoảng cách không gần không xa mà nhìn thiếu niên gầy gò, hết con này đến con khác bị lôi từ trong lồng tre lôi ra, ung dung không vội mà xẻ bụng, moi tim, lột da. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt hơi xanh nhưng hoàn toàn trơ lì, như thể việc hắn làm chẳng khác nào công việc bình thường nhất.
Bất giác hai canh giờ trôi qua, bóng nắng đã lệch về tây. Đôi bàn tay thiếu niên hết lần này đến lần khác bị máu rắn nhuộm đỏ, kẽ móng dày đặc bẩn thỉu, trên bệ đá da rắn lột xuống đã được xếp thành từng chồng gọn gàng. Máu rắn chảy loang trên mặt đất, thấm đỏ cỏ cây và bùn đất quanh bệ.
Lồng tre cuối cùng cũng trống rỗng. Thư đồng thấy thiếu niên gấp lại tấm da rắn cuối cùng, rồi đứng lên nhìn sang mình. Đôi mắt đen thăm thẳm như hai giếng cổ sâu không thấy đáy, gương mặt tuấn tú vì quá tĩnh lặng mà trở nên quỷ dị. Sau lưng hắn bất giác lạnh buốt, trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ: Thiếu niên này chẳng lẽ là quỷ sao? Trẻ con bình thường nào có như vậy?
Đúng lúc hắn còn đang nghĩ vẩn vơ thì thiếu niên đã cất giọng: “Xin phiền bẩm với tiểu lang quân, rắn đã giết xong cả rồi.”
Thư đồng nuốt nước bọt, mở miệng thì thấy giọng mình khàn run: “Tiểu lang quân không muốn gặp ngươi, ngươi mau thu dọn rồi đi đi thôi.” Hắn dừng lại một nhịp, rồi bổ sung: “À, tiểu lang quân nói ngày mai ngươi cũng không cần đến nữa.”
Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ động: “Nhưng phu nhân đã dặn ta mỗi ngày đều phải đến bầu bạn cùng tiểu lang quân.”
Thư đồng âm thầm thở phào, nghĩ bụng rốt cuộc vẫn là trẻ con, khẽ “chậc” một tiếng: “Trong viện này do tiểu lang quân làm chủ, ngươi cứ nói với phu nhân là thân thể khó chịu, đầu đau sốt rét gì đó…”
Thiếu niên thoáng lộ vẻ khó xử.
Thư đồng lại ghé gần, hạ giọng: “Không thì chìa cánh tay đó cho phu nhân xem, chuyện ấy cũng chẳng biết sao?”
Vừa nói, hắn vừa liếc về phía phòng nghỉ, qua bóng hoa thấp thoáng có thể thấy bóng người: “Tiểu lang quân không ưa ngươi, để ngài ấy thấy ngứa mắt thì đâu biết ngày mai có chuyện gì chờ sẵn. Nếu là ta thì trốn cho thật xa… Ta đây thương hại ngươi mới nhắc nhở, hôm nay coi như ngươi thay ta gánh họa rồi…”
Hắn như chợt nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng, nghĩ ngợi một chút rồi lại cảnh cáo: “Nếu thằng nhãi ngươi dám đem lời ta nói mách với tiểu lang quân, ta có cả trăm cách khiến ngươi chết! Hiểu chưa?”
Thiếu niên gật đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Thư đồng thấy dáng vẻ ấy lại thêm yên lòng, thầm chê mình lo bò trắng răng, nghĩ bụng trên đời nào có nhiều tiểu lang quân kỳ quái đến thế.
Ngay lúc đó, trong phòng vọng ra tiếng Trịnh tiểu lang: “Tùng Yên, đến mài mực cho ta.”
Thư đồng vội đáp một tiếng, quay sang bảo với Lương Dạ: “Đi mau, kẻo lát nữa tiểu lang quân thấy ngươi lại khó chịu, đến lúc đó còn liên lụy cả chúng ta.” Nói xong hắn lập tức xoay người, bước nhanh vào thư trai.
Lương Dạ chờ đến khi thư đồng tên “Tùng Yên” kia biến mất sau rèm trúc, mới hái một chiếc lá lớn lau sạch máu trên tay. Sau đó hắn dịch nhẹ bàn chân trái, cúi người nhặt thứ mình vẫn giẫm dưới đế giày nãy giờ, là một đoạn hương đã tàn, chính là cây hương vừa nãy Trịnh tiểu lang thắp để tính giờ. Hắn giấu nó vào tay áo, rồi rời khỏi viện.
Vừa khép cánh cửa, hắn liền lao vội vào lùm cây, ôm một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Cả ngày chưa hạt cơm nào vào bụng, dạ dày trống rỗng, nôn ra chỉ toàn nước chua, thế nhưng vẫn phải khom lưng ho khan thật lâu mới lấy lại hơi thở.
Hắn đi đến con suối nhỏ gần đó súc miệng, lại liên tục chà rửa đôi tay, đến khi kẽ móng được cạo sạch hết máu mới đứng thẳng người. Hắn lau khô khóe miệng cùng bàn tay, rồi quay bước trở về.
Khi đến nơi ở của Trịnh phu nhân, Hải Triều và Lục Uyển Anh vẫn chưa về. Thị nữ dẫn hắn vào gian phòng dành cho hạ nhân: “Từ nay ngươi sẽ ở chỗ này.”
Trong căn phòng nhỏ hẹp có hai chiếc giường, hai tủ gỗ nhỏ có khóa, nhưng chỉ một giường trải chiếu cỏ và đặt chăn gối. Thị nữ nói tiếp: “Phòng này tạm thời chỉ có mình ngươi ở.”
Lương Dạ hỏi: “Còn hai đứa trẻ khác ở Bi Điền Phường thì ở đâu?”
Thị nữ cau mày: “Chúng ở cùng với mấy a hoàn khác. Dù tuổi còn nhỏ nhưng nam nữ có khác, nơi đây không như Bi Điền Phường, cái gì cũng phải theo quy củ.”
Lương Dạ khẽ “vâng” một tiếng, hơi cúi đầu, hàng mi dài như lông quạ phủ xuống.
Thị nữ không khỏi sinh lòng trắc ẩn, an ủi: “Đừng buồn, bình thường các ngươi vẫn có thể cùng ăn, cùng chơi, ban đêm chẳng qua chỉ là về đây ngủ thôi.”
Thấy thiếu niên tuấn tú ngoan ngoãn ấy khẽ nở nụ cười, thị nữ cảm thấy ngay cả mây chiều phía chân trời cũng rực rỡ hơn phần nào: “Ta đi bận việc đây, ngươi có thể dạo quanh xem thử, chỉ là chớ đến hậu viện chỗ chủ nhân ở, kẻo quấy nhiễu sự thanh tịnh của nương tử.”
Lương Dạ nói: “À, nghe nói ở chỗ của phu nhân có một vị tỷ tỷ gọi là ‘Tước Quế’, không biết giờ nàng ở đâu?”
Thị nữ kinh ngạc: “Ngươi tìm nàng làm gì?”
“Tiểu lang quân sai ta mang cho nàng một lời nhắn.”
Thị nữ lập tức như gặp kẻ địch, lẩm bẩm: “Sao còn lén lút qua lại với hắn, thật là hồ đồ…”
“Sao vậy?” Lương Dạ lộ vẻ bất an, “Chẳng lẽ ta không nên mang lời của tiểu lang quân đến?”
Thị nữ vội lắc đầu: “Chuyện đó sao có thể trách ngươi, chủ nhân sai bảo thì ngươi cũng khó chối… chỉ là lời này ngươi chớ kể với ai khác…”
Nàng cắn môi một cái: “Nương tử vốn không thích chúng ta có dây dưa gì với bên viện đó, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, rõ chưa?”
Lương Dạ gật đầu: “Ta đã hiểu.”
Thị nữ giãn mày: “Tước Quế là a hoàn nhị đẳng bên cạnh nương tử, giờ chắc đang sắc thuốc đêm cho nương tử, ngươi đến phòng trà tìm nàng đi. Ta còn việc, không đi cùng ngươi được.” Dứt lời thì quay người rời đi.
Lương Dạ nằm trên giường nghỉ mắt một lát, chờ cho cảm giác bỏng rát trong dạ dày và cổ họng dịu đi đôi chút mới đứng dậy bước ra ngoài.
Chỗ ở của hạ nhân nam là một dãy phòng đối diện trước viện, gian này liền kề gian khác, diện tích đều cỡ gian của hắn, thường có hai ba người ở chung. Phòng hắn nằm tận phía tây, mùa hạ thì oi bức khó chịu vì thế mới bỏ trống. Trước dãy phòng có cái sân hẹp đến mức chẳng thể gọi là sân, giống hệt một con ngõ nhỏ.
Vài gia phó ngồi tụm năm tụm ba nghỉ ngơi trong sân, thấy Lương Dạ thì ném tới mấy ánh nhìn tò mò. Nhưng chỉ là một đứa nhỏ từ Bi Điền Phường đến, chẳng đáng để chú ý, họ nhìn đôi ba cái, bàn luận vài câu rồi cũng rời mắt đi.
Lương Dạ tìm một lão bộc mặt mày hiền hậu để hỏi đường, sau đó đi thẳng tới phòng trà. Chưa thấy người, đã ngửi thấy một mùi thuốc nhàn nhạt.
Hắn lần theo mùi hương mà đi, sau đó thấy một tỳ nữ áo xanh ngồi xổm dưới hiên, dùng quạt mo quạt vào lò nhỏ, trên lò đặt một nồi đất, mùi thuốc tỏa ra từ đó.
Lương Dạ hỏi: “Có phải tỷ tỷ Tước Quế không?”
Tỳ nữ ấy ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt hơi sắc, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ: “Ngươi là ai? Tìm ta có việc gì?”
Lương Dạ báo rõ thân phận. Tước Quế hiển nhiên đã nghe nói về chuyện này, vẻ cảnh giác trên mặt có phần bớt đi, trong mắt thoáng hiện niềm mong đợi: “Chẳng lẽ tiểu lang quân nhờ ngươi mang lời cho ta?”
Lương Dạ lắc đầu: “Ta có vài điều muốn hỏi tỷ tỷ.”
Sự thất vọng hiện rõ, vẻ mặt nàng còn tệ hơn ban đầu, gương mặt cứng ngắc, mắt dán chặt vào lửa trong lò: “Không thấy ta đang bận sao? Ngươi đi hỏi người khác đi!”
“Những chuyện này chỉ có tỷ tỷ mới biết, là liên quan đến tiểu lang quân.”
Trên mặt Tước Quế thoáng qua một chút kinh ngạc, song ngay sau đó nàng quạt lấy quạt để, vẻ chán ghét hiện rõ: “Ta chẳng biết gì hết, càng không biết chuyện gì liên quan đến tiểu lang quân. Ta còn bận lắm, mau đi đi!”
Lương Dạ thoáng nhìn đã hiểu nàng dùng vẻ bực dọc để che giấu nỗi hoảng hốt trong lòng: “Hôm qua tỷ tỷ lén đưa đứa trẻ Bi Điền Phường vào viện của tiểu lang quân, chuyện này nếu để phu nhân biết được thì sẽ thế nào đây?”
Bàn tay Tước Quế đang cầm quạt bỗng khựng lại. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng xoáy vào hắn, như thể đến lúc này mới thật sự coi hắn là một người đáng phải để tâm.
Tước Quế nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Ngươi đang dọa ta đó sao?”
“Tỷ thử xem thì biết ta có dọa hay không.” Lương Dạ lạnh nhạt đáp, bất luận giọng điệu hay thần sắc đều chẳng giống một đứa trẻ mới mười mấy tuổi.
Tước Quế lập tức cảnh giác, cả người vô thức ngả ra sau: “Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ngươi chỉ cần biết đứa trẻ hôm qua là… bằng hữu tốt nhất của ta.” Lương Dạ lạnh lùng nói, “Ta sẽ không bỏ qua bất kể kẻ nào muốn hại nàng.”
Tước Quế như gặp quỷ giữa ban ngày, trong lòng thấy nực cười, muốn bật cười, nhưng đối diện đôi mắt đen sâu thẳm ấy, sau lưng lại chỉ thấy lạnh lẽo từng cơn, môi run rẩy, cười thế nào cũng không cười nổi.
“Tiểu… tiểu lang quân chỉ đùa nghịch thôi, sẽ không thật lòng làm hại nó…”
Chưa dứt lời, Lương Dạ đã vén ống tay trái.
Tước Quế hít mạnh một hơi, mắt trừng lớn, lấy tay che miệng, hồi lâu mới thốt ra được: “Cái này… là do đâu ra…?”
“Tiểu lang quân bắt ta thò tay vào lồng tre đầy rắn, hai nén hương trôi qua mới cho rút ra.” Lương Dạ nói, “Sau đó hắn lại bắt ta giết hết rắn ấy, moi tim gan, lột da…”
Hắn vừa quan sát vẻ mặt Tước Quế, vừa thản nhiên kể lại, như thể đang nói chuyện xảy ra của một người khác.
Mỗi một câu, sắc mặt Tước Quế lại trắng thêm một phần, đến khi hắn nói xong, trên gương mặt nàng đã chẳng còn chút sắc máu nào.
“Đây chính là cái ngươi gọi là ‘đùa nghịch’ sao?” Lương Dạ buông ống tay áo xuống, lạnh giọng thêm một câu: “Tước Quế tỷ tỷ vốn đã biết tiểu lang quân ‘đùa’ kiểu này? Hay dẫu có biết thì cũng chẳng sao? Dù gì cũng chỉ là vài đứa trẻ mồ côi, chết thì chết thôi?”
Trong mắt Tước Quế rưng rưng lệ, nàng lắc đầu liên hồi: “Không… không phải… ta không biết… tiểu lang quân xưa nay không phải như vậy… ta không biết sao hắn lại biến thành thế này…”
Lương Dạ bước lên hai bước: “Hắn trước kia thế nào?”
“Tiểu lang quân trước kia lòng dạ rất lương thiện, đến một con kiến cũng chẳng nỡ giết… tất cả là vì bị đưa sang đất Ngô mấy năm, tính tình mới đổi thay như vậy…” Trong mắt Tước Quế lộ vẻ bất bình, “Đều là bởi vì… bởi vì…”
“Bởi vì Trịnh phu nhân?” Lương Dạ thay nàng nói ra lời khó thốt.
Tước Quế biến sắc, nhưng không phản bác, chỉ cắn môi cúi đầu như ngầm thừa nhận.
“Tỷ tỷ không phải là tỳ nữ của phu nhân sao?” Lương Dạ hỏi, “Cớ sao lại đứng về phía tiểu lang quân?”
“Ngươi muốn nói là ta ăn cây táo rào cây sung?” Tước Quế có chút phẫn nộ, “Ta tuyệt không phải loại nịnh trên giẫm dưới, thân phận nô tỳ vốn chẳng do mình quyết. Ta vốn là hầu hạ bên cạnh tiểu lang quân, bà ta gả vào rồi lập tức điều hết những người thân thiết bên cạnh tiểu lang quân, tiểu nương tử đi chỗ khác. Bà ta… ngoài mặt dịu dàng, trong lòng lại độc ác, vốn là kẻ tâm địa rắn rết, chẳng chịu để bên cạnh tiểu chủ còn sót lại nô bộc trung thành nào…”
“Tỷ tỷ nói phu nhân như vậy, không sợ ta mách lại sao?”
Tước Quế vì phẫn nộ mà đỏ bừng mặt, toàn thân run rẩy: “Ngươi cứ đi mà mách! Người khác thì sợ bà ta, tâng bốc bà ta, chứ Tước Quế ta không sợ! Người làm trời nhìn, sớm muộn gì bà ta cũng phải chịu báo ứng!”
Lương Dạ lặng lẽ nhìn nàng, đợi đến khi nàng dần bình ổn lại, mới nói: “Chẳng trách tiểu lang quân bảo cả phủ này chỉ có Tước Quế tỷ tỷ là thật lòng với hắn.”
Gương mặt Tước Quế bỗng sáng bừng: “Thật sao?” Rồi lại thoáng hiện vẻ hoang mang: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn giúp hắn.” Lương Dạ nói.
Tước Quế càng thêm khó hiểu: “Hắn… hắn đối đãi với ngươi như vậy, sao ngươi còn muốn giúp? Hơn nữa, hắn còn… còn đùa cợt bằng hữu của ngươi…”
“Giúp hắn tức là giúp chính ta.” Lương Dạ đáp, “Khó khăn lắm mới thoát khỏi Bi Điền Phường, ta không muốn quay về nữa. Tiểu lang quân an ổn, chúng ta mới có ngày lành.” Ngừng lại một chút lại nói tiếp: “Vết thương này vốn chẳng là gì. Hơn nữa ta nhìn ra, tiểu lang quân không phải kẻ sinh ra đã độc ác.”
“Ngươi nhìn ra được? Nhưng mọi người đều nói tiểu lang quân vốn đã hỏng gốc rễ, trời sinh tàn độc…”
“Không phải, họ đều lầm cả.” Lương Dạ kiên định nói, “Chỉ có tỷ tỷ mới là người thật sự hiểu tiểu lang quân.”
“Thật sao?” Tước Quế nhìn Lương Dạ qua làn nước mắt, gương mặt thiếu niên dần trở nên mơ hồ, gần như chồng khít với một gương mặt tuấn tú, âm trầm khác.
Tước Quế vô thức đã coi thiếu niên trước mắt như tri kỷ, thậm chí quên mất tuổi tác của hắn.
Lương Dạ nghiêm túc gật đầu: “Thật. Ta chỉ thấy hắn đang rất đau khổ, cũng rất sợ hãi. Ta muốn giúp hắn trở lại như trước kia. Tỷ tỷ có nguyện ý giúp hắn không?”
“Tất nhiên là nguyện ý.” Tước Quế như bị mê hoặc, mơ hồ gật đầu, “Chỉ là ta chẳng biết phải làm thế nào…”
“Tỷ tỷ chỉ cần đem những gì mình biết nói lại cho ta là được.” Lương Dạ nói.
Tước Quế cúi đầu trầm ngâm một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, mắt nhìn về nồi thuốc, hít mũi: “Phải mang thuốc đến cho phu nhân rồi, ngươi đợi ở đây, ta quay lại sẽ kể rõ.”
Lương Dạ nói: “Đôi mắt tỷ tỷ khóc đỏ rồi, nếu phu nhân và những tỳ nữ khác nhìn thấy tất sẽ hỏi. Tỷ tỷ hãy lấy nước lạnh đắp qua đi, để ta trông lửa cho.”
Tước Quế hơi do dự, rồi gật đầu, dặn hắn coi lửa cẩn thận rồi xoay người vào phòng rửa mặt.
Đợi nàng đi rồi, Lương Dạ mở nắp nồi thuốc, dùng muôi vớt ít bã thuốc, vắt khô, lấy khăn gói lại, nhét vào trong ngực áo.
***