Mộng hồi Tây Châu – Chương 57

Chương 57: Thôn Kén Nữ (14)

***

Lan Thanh hoảng hốt: “Đại Vu bị hại là chuyện hệ trọng… phải mau báo cho tộc trưởng…”

Lương Dạ liếc qua túi vải và cây xẻng của hắn: “Nếu tộc trưởng hỏi vì sao ngươi lại ở đây, định trả lời thế nào?”

Lan Thanh lập tức á khẩu.

“Xem xét thi thể trước đã.” Lương Dạ nói.

Cành cây kia không quá cao, dưới gốc có treo sẵn một chiếc thang dây. Hải Triều thoăn thoắt trèo lên, gỡ sợi đay buộc, rồi từ từ thả xuống. Lan Thanh cởi ngoại bào, trải dưới đất để đỡ thi thể.

Lương Dạ tỉ mỉ xem xét thi thể từ đầu tới chân: “Trên ngực bụng có vết trầy xước nhẹ, cổ tay và cổ chân có vết trầy do buộc dây đay, đều là vết sau khi chết. Hung thủ dùng độc Khiên Cơ giết chết Đại Vu, rồi trói tay chân, treo ngược lên cây.”

Hắn đứng dậy, hỏi Lan Thanh: “Trong làng có ai có thể tiếp xúc được với hạt mã tiền không?”

Môi Lan Thanh run run: “Ta…”

Lương Dạ nhướng mày.

Lan Thanh tiếp lời: “Trong núi quanh đây vốn không có hạt mã tiền, lúc ta vào làng mang theo một ít dược liệu, trong đó có một lọ bột mã tiền…”

“Lọ thuốc đó còn không?” Hải Triều hỏi.

“Sau khi mẹ của Thạch Thập Thất gặp chuyện, ta về kiểm tra thì lọ vẫn còn, nhưng bột thuốc đã vơi một nửa…”

“Sao ngươi lại mang theo thứ thuốc độc như vậy?” Hải Triều lấy làm lạ.

Lan Thanh: “…Ta mang nhiều thuốc để phòng khi cần, hạt mã tiền nếu dùng ngoài với liều nhỏ có thể thông lạc giảm đau, tiêu kết tiêu sưng, không ngờ lại bị kẻ khác lấy trộm để giết người.”

Lương Dạ trầm ngâm: “Chuyện ngươi có hạt mã tiền, những ai biết?”

Ánh mắt Lan Thanh khẽ dao động, một lúc sau mới đáp: “A Lăng… nhưng không thể nào là nàng ấy. A Lăng là người lương thiện thuần khiết nhất ta từng gặp, chưa từng kết oán với ai, càng không thể hại người.”

“Nàng ta biết ngươi có thuốc bằng cách nào?” Hải Triều hỏi.

Lan Thanh: “A Lăng từ nhỏ chưa từng rời làng, đối với đồ ta mang từ ngoài vào rất hiếu kỳ. Khi ta dưỡng thương ở nhà nàng, nàng thường đến tìm ta, thấy những lọ lọ bình bình thì thấy mới lạ, mở ra ngửi thử. Có một lần thấy nàng ấy cầm lọ bột hạt mã tiền, ta vội ngăn lại, bảo thuốc này có độc, không được chạm vào.”

Lương Dạ gật đầu: “Khi đó có ai khác ở đó không?”

Lan Thanh nhớ lại, rồi lắc đầu: “Không, lúc ấy chỉ có ta và A Lăng. Sau đó ta sợ người khác chạm vào sẽ nguy hiểm, nên cất lọ thuốc đi.”

“Cất ở đâu?”

“Ở đáy rương quần áo, gói trong y phục mùa đông.”

“Khi phát hiện thuốc bị mất, lọ có ở nguyên chỗ không?”

Lan Thanh gật đầu: “Vẫn ở nguyên, không thấy dấu vết bị động qua.”

“Có ai biết chỗ cất không?”

Lan Thanh nghĩ một lúc: “Chắc là không, ta chưa từng nói cho ai. Nhưng trong phòng ta đồ đạc không nhiều, nếu cố ý lục tìm cũng chẳng khó.”

“Việc thuốc độc bị mất, ngươi có nói cho ai không?” Lương Dạ hỏi.

Lan Thanh khẽ lắc đầu.

Hải Triều: “Ta thấy tộc trưởng rất tin ngươi, hơn nữa ngươi là người ngoài, không thù oán gì với nhà đó, chỉ cần giải thích rõ thì chắc bà ấy sẽ không nghi ngờ đâu?”

Lan Thanh cười khổ: “Ta dù sao cũng là người ngoài. Dân làng này ẩn cư trăm năm, lòng nghi kỵ với người lạ rất nặng. Dù tộc trưởng tin ta, nhưng nếu dân làng đồng loạt công kích, tộc trưởng cũng có thể sẽ chọn dàn xếp cho yên, đuổi ta đi. Ta ẩn mình ở đây hơn hai năm, vẫn chưa tìm được chút manh mối nào về Băng Phách Lăng. Nếu bị đuổi ra ngoài thì chẳng phải mọi công sức đổ sông đổ biển sao? Ta không thể mạo hiểm như vậy.”

Hải Triều cũng phải thừa nhận hắn nói có lý.

Nàng nhìn cành cây: “Cành này tuy không cao, nhưng muốn treo người lên đó cần sức lực không nhỏ. Hơn nữa hung thủ thật kỳ quặc, giết người thì giết, sao lại cởi hết quần áo của ông ta?”

Lan Thanh: “Nhi tử của Quyến thẩm cũng bị treo trần trụi trên xà nhà, liệu có phải cùng một kẻ gây ra?”

Lương Dạ trầm ngâm một lúc, quay sang Hải Triều: “Đi tìm trong chỗ ở của ông ta xem có mặt nạ vàng và y phục không.”

Ổ của Đại Vu có hai ngăn, một lớn một nhỏ. Ngăn lớn trải chăn đệm làm giường, bên cạnh có hai rương mây nhỏ. Hải Triều lục chăn đệm, rồi mở rương ra xem: “Không có ở đây.”

Nàng lại thò người vào trong ổ nhỏ, bên trong chỉ có một tấm bồ đoàn và một chiếc bàn con, dường như là nơi dùng để tĩnh tọa nhập định. Hải Triều nhanh chóng lui ra: “Cũng không có.”

Lương Dạ gật đầu: “Được, ta biết rồi.”

“Chẳng lẽ giết người là để cướp y phục và mặt nạ? Mặt nạ bằng vàng thì nhìn cũng đáng giá đấy, nhưng quần áo thì để làm gì?” Hải Triều nghĩ mãi không thông.

Lương Dạ nói: “Không còn sớm nữa, treo xác lại rồi mau rời khỏi đây.”

Nói rồi, hắn quăng sợi đay lên, Hải Triều chộp lấy, treo thi thể trở lại. Đại Vu vốn không gầy, dù nàng sức lực hơn người, lại có Lan Thanh và Lương Dạ ở dưới đỡ, cũng phải toát mồ hôi.

Xuống khỏi cây, nàng thấy lòng bàn tay nóng rát, mở ra thì thấy bị dây siết đến hằn vết đỏ sâu, da giữa lòng bàn cũng trầy xước.

Lương Dạ khẽ cau mày, tháo túi nước: “Rửa vết thương đi, ta có mang thuốc.”

Hải Triều không nhận, tùy ý thổi hai hơi vào lòng bàn tay rồi vỗ vỗ: “Vết này thì nhằm nhò gì, để dành thuốc, đừng phí.”

Môi Lương Dạ mấp máy, rốt cuộc không nói thêm, thu đồ về.

Sau một phen bận rộn, sương sớm cũng gần tan.

Lan Thanh nói: “Đi đường cũ e sẽ gặp dân làng dậy sớm vào núi, chúng ta vòng qua đường mòn về.”

Hải Triều và Lương Dạ dĩ nhiên không phản đối, để hắn đi trước dẫn đường.

Đi chưa xa, họ đã nghe loáng thoáng trong rừng dâu vang lên tiếng hô hoảng, chắc là có người phát hiện ra xác chết. 

Ba người lập tức tăng tốc.

May mà Lan Thanh thông thuộc địa hình, suốt đường đi quả thật không gặp ai.

Về đến chỗ ở, Hải Triều ngồi lên thành giếng ngoài sân, vừa dùng mảnh tre cạo bùn và cọng cỏ bám ở đế, ở mũi giày, vừa nói với Lương Dạ: “Mới đêm thứ hai đã chết nhiều người như vậy, ngươi có manh mối gì không?”

Lương Dạ nhìn nàng: “Nàng thấy sao?”

Hải Triều ngẫm một lát: “Hung thủ chắc chắn sức lực rất lớn.”

Nàng liếc tay mình, dấu dây siết vẫn còn, đã sẫm tím, lòng bàn tay sưng đỏ: “Ta coi như khỏe mạnh, thêm hai người các ngươi ở dưới đỡ, mà kéo hắn lên vẫn mệt, sức hung thủ hẳn không kém ta.”

Lương Dạ lắc đầu: “Chưa chắc.”

Hải Triều ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Kéo người từ dưới đất lên cây thì khó, nhưng nếu giết tại chỗ ở của Đại Vu, rồi kéo xác đến chạc cây và treo xuống thì không cần quá nhiều sức.”

Hắn ngừng lại: “Vết trầy trên ngực và bụng xác chắc là do lúc kéo lê cọ vào cành, hung thủ có lót y phục phía dưới.”

Lòng Hải Triều hơi chùng xuống, ban đầu nàng dựa vào sức mạnh để loại bỏ phần lớn người trong làng, giờ manh mối duy nhất này coi như vô dụng. “Vậy thì ai cũng có khả năng rồi.”

“Không.” Lương Dạ nói, “Trái lại, phạm vi rất hẹp.”

Hải Triều ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Hung thủ vào được nhà Đại Vu để ra tay, ắt phải là người ông ta quen tin, phạm vi này nhỏ lắm.”

Hải Triều cau mày: “Nhưng người trong làng thì Đại Vu đều biết cả. Nếu có ai kiếm cớ, bảo có việc cần bàn, chưa chắc ông ta đã từ chối cho vào.”

Lương Dạ gật đầu: “Ông ta có thể không ngăn ngoài cửa, nhưng còn thuốc độc nữa.”

Hắn dừng một nhịp: “Hạt mã tiền có vị đắng rất rõ, nếu không phải người quen thân, khó mà khiến ông ta nuốt. Dù là người quen, cũng phải pha vào thứ gì vốn đã có vị đắng mới có thể hạ độc.”

“Thứ có vị đắng… chẳng lẽ là thuốc thang? Nhưng chẳng phải Lan Thanh nói người trong làng hiếm khi mắc bệnh sao? Đúng rồi, ngươi có tin lời Lan Thanh không? Hắn bảo chỉ có Hạ Lăng biết hắn có thuốc, lại khẳng định không thể là nàng ta… ta cũng thấy Hạ Lăng không giống. Nếu thường ngày chỉ là giả bộ, vậy thì người này đáng sợ quá.”

Lương Dạ suy nghĩ: “Có thể nàng ta vô tình nói với ai, hoặc lúc họ nói chuyện thì có kẻ nghe lén. Cũng có khả năng có người vốn không tin Lan Thanh, nhân lúc hắn vắng nhà, lén lục lọi, tìm thấy lọ thuốc được giấu kỹ trong rương.”

“Nhưng cho dù tìm được lọ, nhìn thuốc bột cũng đâu biết đó là độc?”

“Chỉ cần thấy hắn cất kỹ là đủ để nghi ngờ, thử lên vật sống, sẽ biết ngay có độc hay không.”

“Ra vào nhà Lan Thanh tiện nhất là tộc trưởng và người nhà.” Hải Triều nói, “Nhưng dân làng khác cũng không loại trừ. Ta thấy ban ngày họ không khóa cửa, nhân lúc hắn vắng nhà, lẻn vào lục lọi là chuyện dễ dàng.”

Lương Dạ khẽ gật đầu.

“Hơn nữa… Lan Thanh sao lại mang theo một lọ thuốc độc bên mình?” Hải Triều xoa xoa má, “Cái gì mà giảm đau tiêu sưng ta không tin đâu. Thuốc trị thương bong gân thì thiếu gì, cớ gì lại dùng thuốc độc? Hơn nữa mang cả một lọ, giờ mất nửa lọ đã giết chết ba người rồi, còn chẳng biết kẻ trộm thuốc giữ lại bao nhiêu. Ngươi nói xem, hắn có phải ôm bụng dạ xấu xa không?”

Lương Dạ trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu: “Hạt mã tiền vị đắng rõ rệt, hạ độc giết người thật ra khó hơn nhiều so với những cách khác.”

“Vậy hắn mang thuốc độc làm gì?”

Lương Dạ trầm giọng: “Có lẽ đúng như hắn nói, là để phòng khi bất trắc.”

“Ý là sao?”

“Ngôi làng này quỷ dị vô cùng. Nếu mưu đồ của hắn bị bại lộ, chẳng biết sẽ phải đối mặt với thủ đoạn gì. Uống thuốc độc chết ngay có khi lại ít đau đớn hơn.”

“Vậy ra thuốc độc này là hắn chuẩn bị cho chính mình?”

“Chỉ là ta đoán vậy thôi.” Lương Dạ nói, “Nhưng nếu ta đoán đúng, thì hắn biết bằng cách nào mà trong làng có hiểm nguy như vậy? Hắn nhất định hiểu về ngôi làng này sâu hơn những gì đã nói, có khi còn có mối dây dưa khác.”

Hải Triều càng nghĩ càng rối, đầu óc mơ hồ, không nhịn được ngáp dài.

“Ngủ trước đi.” Lương Dạ nói, “Tỉnh rồi điều tra tiếp.”

Hải Triều liếc cửa phòng: “Ngươi ngủ trước đi, ta ngồi thêm chút. Tối qua Lục tỷ tỷ vừa mổ xác vừa nôn, khó khăn lắm mới ngủ được, ta sợ làm nàng tỉnh giấc.”

Lương Dạ khẽ cau mày, nhưng không đi: “Ta cũng chưa buồn ngủ.”

Hải Triều không ép, tự xỏ giày, kéo một gàu nước rửa tay, rồi tạt ít nước lạnh lên mặt. Dòng nước giếng mát lạnh làm nàng tỉnh táo hẳn. 

Một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên: “Đúng rồi, ta cứ thấy mấy người chết này, trừ Đại Vu ra, hình như đều có liên quan tới Hạ Miên.”

Nàng đếm trên tay: “Đầu tiên là Thạch Thập Thất, hay đi theo Hạ Miên, rồi tới mẹ hắn, tiếp nữa là Thạch Tứ Nhất, trước khi Hạ Miên được gửi sang nhà khác thì hình như chính ông ta chăm sóc, rồi lại đến cả nhà Quyến thẩm… Ít nhiều gì cũng có liên quan tới Hạ Miên, chỉ có Đại Vu là không.”

“Không thể nói là Đại Vu không liên quan,” Lương Dạ nói, “Lễ Tằm Âm là để chọn ra Tằm Hoa Nương Nương giữa hai tỷ muội, Đại Vu lại chết ngay sau lễ này.”

“Khoan đã.” Hải Triều kinh ngạc, “Đại Vu là chết sau lễ Tằm Âm, lễ đó ông ta có đến mà!”

“Nàng chắc đó là ông ta thật sao?”

“Chứ còn ai…” Hải Triều nói đến nửa chừng, chợt nhớ trong lễ Tằm Âm, Đại Vu quả có vẻ khác thường. Nàng nhớ rõ lúc đó ông ta khom lưng, áo choàng kéo lê đất, vóc dáng không giống lần đầu nàng gặp.

“Người đó mặc áo choàng đen rộng thùng thình, đội mặt nạ vàng,” Lương Dạ nói, “Ta ở trên mái nên không nhìn rõ mặt, nhưng nghe được giọng.”

“Ngươi nghe ra giọng khác sao? Ta thấy hình như vẫn thế mà…”

Lương Dạ lắc đầu: “Qua mặt nạ, giọng vốn đã khác, huống hồ kẻ đó cố tình bắt chước giọng Đại Vu, ngay cả dân làng quen thuộc cũng không nhận ra, chứ đừng nói tới nàng và ta.”

“Vậy sao ngươi phát hiện ra?”

“Là hắn tự để lộ. Mỗi lần nói chuyện đều cố ý rung cây gậy gỗ, dùng tiếng chuông che lấp giọng, chắc sợ bị nghe ra.”

Hải Triều nhớ lại, quả đúng như hắn nói. 

Nàng trợn tròn mắt: “A! Ta hiểu rồi! Chả trách y phục và mặt nạ của Đại Vu mất, thì ra là vì chuyện này! Nhưng kẻ đó là ai? Và tại sao phải giả làm Đại Vu xuất hiện trong lễ Tằm Âm?”

“Giả làm Đại Vu, chắc là để mọi người tưởng rằng lúc đó ông ta vẫn còn sống, rồi mới từ lễ quay về rừng dâu và bị đầu độc.”

“Trước và sau thì khác gì nhau?” Hải Triều vẫn chưa rõ.

“Khác nhau rất nhiều.” Lương Dạ nói, “Nếu Đại Vu chết sau lễ Tằm Âm, hung thủ có thể rũ bỏ nghi ngờ.”

Hải Triều suy nghĩ rồi gật đầu: “Ta hiểu rồi. Vậy hung thủ là người có thể ra tay trước lễ, nhưng sau lễ thì có bằng chứng không rời làng.”

Lương Dạ nhìn nàng, ánh mắt đầy tán thưởng: “Không sai. Ta nghĩ kẻ đó mạo hiểm dùng độc Khiên Cơ, rồi treo xác ở chỗ dễ thấy, cũng vì lý do này.”

“Tại sao?”

“Độc Khiên Cơ có một đặc tính, người chết vì nó sẽ cứng đờ ngay lập tức.” Lương Dạ giải thích, “Các cách chết khác thì thường phải một tiếng rưỡi đến ba tiếng sau thi thể mới cứng lại. Dùng hạt mã tiền sẽ khiến không thể suy đoán thời gian chết qua độ cứng. Treo ở nơi dễ thấy là để người ta sớm phát hiện ra xác.”

Hắn dừng lại: “Thông thường, kẻ giết người sẽ giấu xác càng lâu càng tốt để có lợi cho mình. Nhưng trong vụ này lại ngược lại, nếu xác bị phát hiện quá muộn, mọi công sức loại bỏ nghi ngờ của hung thủ sẽ uổng phí.”

Hải Triều bất giác rùng mình, hung thủ tâm cơ kín kẽ như vậy, chắc chắn khó đối phó. “Trong làng nhiều người, thỏa các điều kiện đó chắc không ít? Vậy điều tra từ đâu?”

“Ngược lại.” Lương Dạ nói, “Hoàn toàn thỏa điều kiện, chỉ có một người.”

Hắn ghé sát, khẽ nói một cái tên bên tai nàng.

Hải Triều kinh hãi, đang định hỏi lại thì nghe “két” một tiếng, cửa phòng được mở từ bên trong, Lục Uyển Anh bước ra, ngạc nhiên nhìn họ: “Hải Triều, Lương công tử, các người về khi nào vậy?”

“Mới về không lâu.” Hải Triều đáp.

Lục Uyển Anh tiến lại, đặt tay lên vai nàng, cẩn thận nhìn đôi mắt: “Mắt đỏ cả rồi, mau đi nghỉ đi.”

Lương Dạ nói: “Vừa hay có một việc muốn nhờ Lục nương tử.”

Lục Uyển Anh: “Công tử cứ nói, chỉ cần ta giúp được.”

“Ta nghi ngờ Hạ Miên từng bị kẻ khác xâm hại.” Lương Dạ nói, “Đứa bé đó chịu thân cận với Lục nương tử, phiền nương tử thử xem có thể gặng hỏi được gì không.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *