Mộng hồi Tây Châu – Chương 54

Chương 54: Thôn Kén Nữ (11)

***

Đại Vu vẫn khoác hắc bào, tay cầm thần trượng, đội chiếc mặt nạ vàng hình Mã Đầu Nương quái dị.

Không biết có phải ảo giác hay không, Hải Triều luôn cảm thấy so với buổi sáng, y dường như già nua thêm vài phần, bước đi rất chậm, lưng cũng hơi còng xuống. Pháp bào đen quét trên mặt đất, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Thế nhưng, uy nghiêm của Đại Vu thì không ai dám nghi ngờ. Ông ta  vừa xuất hiện, trong miếu thờ lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người ngay ngắn quỳ gối, giơ nến cao quá đầu.

Hải Triều vội rút lá bùa nhét trong tai ra. Trong khoảnh khắc, vạn vật như rơi vào tịch mịch, qua một lúc tai mới thích ứng, lại nghe thấy tiếng gió và tiếng côn trùng râm ran.

“Giờ nào rồi?” Nàng hỏi Lương Dạ.

Hắn vốn tính giờ rất chuẩn, khi xưa trong nhà không có đồng hồ nước, Hải Triều vẫn coi hắn như chiếc đồng hồ sống.

Lương Dạ đáp: “Gần tới canh ba, ba khắc.”

Hải Triều vội lấy tấm mặt người từ trong ngực ra, mở ra thấy ba lỗ đen ngòm, trong lòng vẫn có chút bồn chồn: “Ta đi đây.”

“Cẩn thận.” Lương Dạ dặn, “Đừng quá một nén nhang.”

“Nếu chẳng may ta đi lâu quá, ngươi nhớ nhắc ta một tiếng.”

Nói rồi, nàng hít sâu một hơi, khép mắt, áp chiếc mặt nạ da người lên mặt.

Khoảnh khắc làn mặt nạ lạnh lẽo chạm vào da, Hải Triều lập tức cảm thấy bản thân như hóa thành một vũng nước, chỉ cần khẽ động tâm niệm là có thể “thấm” vào tường.

Lúc này nàng mới chợt nhớ ra vừa rồi quên dặn trước với Lương Dạ cách báo hiệu, nhưng nghĩ lại, đầu óc hắn lanh lợi, ắt sẽ có cách.

Rất nhanh, thế giới kỳ lạ qua đôi mắt của mặt nạ quỷ đã chiếm trọn tâm trí nàng.

Ban đầu, nàng cứ tưởng mặt nạ quỷ chỉ dùng hai lỗ mắt để quan sát, nhưng khi đeo vào mới biết bản thân đã hòa làm một với cả tòa miếu, giống như có thêm mấy đôi mắt nữa, nhìn rõ mồn một mọi sự trong bốn bức tường.

Chẳng tốn chút sức, nàng đã tìm được Hạ Lăng và Hạ Miên giữa đám đông.

Bên cạnh Hạ Miên là biểu tỷ của nàng và một nữ nhân khác được tộc trưởng giao phó chăm sóc.

Vừa rồi Hải Triều vẫn lấy làm lạ vì không nghe thấy tiếng Hạ Miên, giờ mới biết nàng vốn không thể phát ra âm thanh, bởi vì miệng bị nhét đầy vải, cả người bị trói chặt như một đòn bánh tét, hai tay bị cột ngược ra sau, không thể cầm nến, nên có người dùng dải lụa trắng buộc cây nến trên trán, trông quái dị vô cùng.

Hiển nhiên nàng rất khó chịu, đôi mắt đầy sợ hãi, cố sức vặn vẹo thân mình.

Hạ Lăng cũng mang vẻ mặt bất an khổ sở, thỉnh thoảng lại liếc nhìn biểu muội, khẽ vuốt cánh tay nàng, hoặc dùng ánh mắt trấn an. Mỗi lần như vậy, Hạ Miên chỉ bình tĩnh được chốc lát, rồi lại bắt đầu giãy giụa.

Đại Vu chậm rãi bước về phía pho tượng thần không đầu, tiếng chuông đồng khe khẽ vang theo từng bước. Khi ngang qua Hạ Miên, ông ta khựng lại, Hải Triều gần như có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lớp mặt nạ, đang dán chặt vào thiếu nữ bị trói buộc như súc vật chờ làm lễ hiến sinh.

Nàng tưởng ông ta sẽ nói gì, nhưng rất đã nhanh quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước, đi tới trước tượng thần, đảo mắt nhìn khắp, rồi khẽ lắc cây thần trượng.

Mọi người giơ cao nến quá đầu, thành kính bái ba lạy.

Kế đó, Hạ Cẩm quỳ tiến đến trước mặt Đại Vu: “Bẩm Đại Vu, tộc trưởng có bệnh, sai nô thay mặt hành lễ.”

Đại Vu khẽ gật đầu. Hạ Cẩm dâng cây nến lên bàn thờ thần, rồi từ trước tượng lấy xuống một con dao ngắn vỏ bọc vàng, nạm lục bảo, tuốt dao khỏi vỏ, rạch sâu một đường trên trán mình.

Chứng kiến cảnh này, đám người trẻ trong miếu đều thất sắc, chỉ có người lớn tuổi vẫn điềm nhiên, hiển nhiên đây chẳng phải lần đầu họ thấy.

Máu từ vết rạch trên trán Hạ Cẩm tràn ra, bà ta dùng hai tay bôi khắp mặt, như thể đeo lên một chiếc mặt nạ đỏ máu.

Đại Vu vừa lắc thần trượng vừa đi vòng quanh bà ta, tiếng chuông ngân vang khắp đêm tĩnh, sau lớp mặt nạ truyền ra tiếng ngâm xướng trầm đục. 

Đại Vu vừa hát vừa múa quanh Hạ Cẩm, mãi đến khi Hải Triều bắt đầu thấy sốt ruột mới chịu dừng lại.

Hạ Cẩm cúi đầu lạy ba lạy thật mạnh, lạy đến nỗi máu vương đầy đất, rồi mới đứng dậy, từ trên bàn thờ bưng xuống một chiếc hộp đen tuyền, trên nắp có một khe hở đủ để đưa một bàn tay vào trong.

“Thỉnh Tằm Hoa Nương Nương.” Đại Vu vừa lắc thần trượng vừa cất lời.

Hạ Lăng đứng dậy, lại đỡ biểu muội đứng lên, dịu giọng gần như không nghe thấy: “A Miên, ta lấy miếng vải trong miệng muội ra, muội ngoan ngoãn đừng phát ra tiếng, lát nữa cho muội ăn kẹo được không?”

Hạ Miên ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Lăng lập tức rút miếng vải chặn miệng, Hạ Miên nghe nói có kẹo thì quả nhiên mím chặt môi, không hé một lời.

Hai tỷ muội bước đến trước mặt Đại Vu, Hạ Lăng kéo biểu muội quỳ xuống, lại ấn đầu nàng lạy.

Đại Vu khẽ gật đầu, liếc nhìn Hạ Cẩm.

Hạ Cẩm lập tức bưng hộp, quỳ tiến đến trước Hạ Lăng, hai người trao nhau ánh mắt, Hạ Cẩm khẽ ra hiệu, Hạ Lăng cúi mắt, mím môi, đưa tay vào trong hộp.

Tất cả mọi người đều nín thở dõi theo Hạ Lăng. Ánh nến chiếu lên gương mặt nàng tái nhợt, Hải Triều nhận ra toàn thân nàng đang run khẽ.

Tựa như đã trôi qua cả trăm năm, Hạ Lăng mới rút tay ra. Nàng đã không còn run rẩy nữa, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại mang một vẻ bình thản siêu thoát, khóe môi thậm chí còn vương một nụ cười mơ hồ.

Nàng dâng thẻ cho Đại Vu.

Đại Vu nhận lấy, cúi đầu liếc qua, giọng khàn đục già nua vang lên sau lớp mặt nạ: “Thần minh giáng chỉ, ban cho các ngươi Tằm Hoa Nương Nương…”

Ông ta ngừng một chút: “Hạ Miên.”

Nụ cười của Hạ Lăng chợt đông cứng trên môi, đôi mắt mở to, đoạt lấy thẻ trong tay Đại Vu, lật qua lật lại mấy lần, tựa như ngay cả hai chữ đơn giản kia nàng cũng chẳng nhận ra.

“Sao có thể… rõ ràng là ta…” Nàng quay nhìn biểu muội, lắc đầu.

Hạ Miên chẳng hiểu gì, chỉ nhìn nàng cười khúc khích.

Đại Vu nện mạnh thần trượng xuống đất, tiếng chuông đồng rung lên, sắc mặt Hạ Lăng chợt tái nhợt.

Hạ Cẩm khẽ quát: “A Lăng, không được vô lễ với Đại Vu!” Nhưng trên mặt lại không kìm được nụ cười.

Hạ Lăng vái Đại Vu một vái, hai tay dâng thẻ gỗ.

Đại Vu không nhận ngay, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt thiếu nữ, ánh nhìn ấy như có thực chất, muốn xuyên thấu nàng.

Hồi lâu, ông ta mới nhận lấy thẻ.

Hạ Cẩm bưng hộp gỗ đen đến trước mặt Đại Vu: “Xin Thần Sứ nghiệm xem.”

Đại Vu thò tay lấy ra một thẻ khác, giơ cả hai thẻ lên cho mọi người thấy: “Đây là ý chỉ của thần minh…”

Chưa kịp nói hết, đã có một người giơ nến, quỳ tiến lên: “Thần Sứ, bẩm Thần Sứ, đứa trẻ này ngu dại tật nguyền, không thể hầu hạ thần minh. Nếu để nàng làm Tằm Hoa Nương Nương, thần minh nhất định sẽ giáng tội xuống cả thôn!”

Đại Vu coi như không nghe thấy, cũng chẳng buồn liếc nhìn. 

Nữ nhân còn định nói thêm, Hạ Cẩm đã trừng mắt: “Câm miệng!”

Nữ nhân lắp bắp: “Nhưng mà…”

Hạ Cẩm: “Lui xuống! Về bẩm rõ tộc trưởng rồi xử tội ngươi sau!”

Nữ nhân chỉ đành cúi đầu, quỳ lùi xuống.

Đại Vu chậm rãi nói: “Đây là ý chỉ thần minh, các ngươi phải tận tâm phụng sự Tằm Hoa Nương Nương như phụng sự thần minh, cho đến khi Tằm Thần giáng thế, ban phúc cho muôn dân.”

Vừa nói, ông ta vừa châm lửa vào hai thẻ gỗ. Không biết trên thẻ đã tẩm thứ dược vật bí ẩn gì, vừa gặp lửa thì bốc cháy dữ dội, trong khoảnh khắc hóa thành tro. Đại Vu đổ phần tro còn lại vào một chiếc bình bạc đựng chất lỏng, trộn đều, rồi bảo Hạ Cẩm: “Đem thần huyết phân cho mọi người.”

Hạ Lăng xòe bàn tay trắng như ngọc, Hạ Cẩm nghiêng bình, một giọt chất lỏng xanh biếc rơi xuống lòng bàn tay nàng. Rõ ràng đã hòa lẫn tro, vậy mà vẫn trong veo như ngọc bích.

Nàng đưa lên miệng hút, bất giác rùng mình một cái.

Hạ Cẩm lại đến trước mặt Hạ Miên. Tay Hạ Miên bị trói ra sau, Hạ Lăng đành nhận thay, rồi đút vào miệng biểu muội. Vị “thần huyết” hẳn là rất khó uống, Hạ Miên nhăn nhó cả mặt, nhe răng trợn mắt, định phun ra, nhưng Hạ Lăng nhanh tay bịt miệng nàng lại.

Hạ Cẩm tiếp tục chia thứ nước xanh kỳ lạ ấy cho những người còn lại.

Hải Triều ước lượng thời gian, thấy nén nhang sắp cháy hết. Kết quả bốc thăm đã rõ, ở lại đây cũng chẳng còn tác dụng gì.

Nhưng đúng lúc nàng định rút lui, bỗng có người thét lên. Một người ôm cổ, “phịch” một tiếng ngã xuống đất, toàn thân co giật dữ dội, hệt như mẹ của Thạch Thập Thất trước đó.

Là trúng độc Khiên Cơ.

Hải Triều nhận ra ngay khuôn mặt đó, chính là nữ nhân được giao trông nom Hạ Miên.

Tiếng la hoảng dậy lên khắp nơi.

Hạ Cẩm lớn tiếng quát: “Đừng ai loạn! Thần huyết còn chưa ban xong, mau trở lại vị trí!”

Nhưng bà ta chỉ là người tạm thay tộc trưởng, rõ ràng không có uy thế như tộc trưởng.

“Là độc! Nàng ta trúng độc rồi!” Có người kêu.

“Trong thần huyết có độc!”

Lời ấy vừa dứt, miếu thờ lập tức náo loạn. Đặc biệt những ai đã uống “thần huyết” lại càng sợ hãi, kẻ thì kêu trời gọi đất, kẻ thì móc họng để nôn, có kẻ còn bật dậy định chạy ra ngoài.

Mãi cho tới khi Đại Vu nện mạnh thần trượng xuống đất, mọi người mới sững lại.

“Ai dám ồn ào trong tế lễ, bất kính thần minh, thần minh ắt sẽ giáng tội! Người này chính là bằng chứng.” Thần trượng chỉ về phía nữ nhân vẫn còn co giật không ngừng.

Hạ Cẩm thừa cơ, dẫn đầu phủ phục xuống đất: “Đây là Tằm Thần Nương Nương hiển linh! Là thần minh hiển linh! Thần minh phù hộ Thôn Kén Nữ!”

Mọi người nhìn nhau chần chừ giây lát, rồi từng người từng người quỳ xuống, cùng hướng về pho tượng không đầu mà lạy: “Thần minh phù hộ Thôn Kén Nữ…”

Hạ Lăng khó tin nhìn Hạ Cẩm: “Cẩm di…”

Hạ Cẩm cắt ngang, giọng rất khẽ nhưng lời lẽ nghiêm khắc: “Đừng xen vào!”

Hạ Lăng cắn môi, “vụt” một cái đứng bật dậy, chạy tới bên nữ nhân đang co giật không ngừng, cố gắng đỡ lấy bà ta: “A thẩm… A thẩm làm sao vậy? Trước khi đến đây A thẩm đã ăn gì…?”

Nữ nhân phát ra tiếng “khò khè” trong cổ họng, như muốn nói điều gì.

Hạ Lăng cúi xuống, ghé tai sát lại: “A thẩm muốn nói gì với ta?”

Nhưng người kia chẳng thốt nổi một câu trọn vẹn.

“A thẩm chờ một chút.” Hạ Lăng nói, “Ta đi tìm Lan Thanh!”

Bên cạnh có người kéo nàng lại: “A Lăng, bà ta xúc phạm Tằm Thần Nương Nương mới bị trừng phạt, đừng quản bà ta nữa, coi chừng Tằm Thần Nương Nương giận lây sang ngươi!”

Hạ Lăng hất mạnh tay người đó, tức đến run rẩy: “Giận thì giận!”

Hạ Cẩm định cản lại, Đại Vu nói: “Để mặc nàng.”

Hạ Lăng lao thẳng ra ngoài.

Đại Vu bảo: “Tiếp tục tế lễ.”

Hạ Cẩm tuân mệnh, tiếp tục chia “thần huyết” cho những người còn lại.

Chứng kiến có người trúng độc chết ngay trước mắt, những người chưa uống đều nơm nớp bất an, nhưng không ai dám trái ý Tằm Thần Nương Nương, lần lượt uống hết chén “thần huyết” của mình.

Không ai khác trúng độc ngã xuống nữa, mọi người mới âm thầm thở phào.

Đại Vu gật đầu, nói với Hạ Cẩm: “Gọi người đưa Tằm Hoa Nương Nương về, hầu hạ chu đáo.”

Nói xong, ông ta chống thần trượng, bước ra khỏi cửa.

Đại Vu đi rồi, trong miếu lại vang lên những tiếng “vo ve”.

Mọi người nhìn về phía nữ nhân trên đất, cả thân thể đã cong ngửa, co giật dần chậm lại, miệng sùi bọt trắng.

Hạ Cẩm trầm ngâm: “Trước đừng động vào, đợi Lan đại phu tới xem có cách giải độc không…”

Rồi chỉ một nữ nhân: “Ngươi đưa Hạ Miên về nhà tộc trưởng, bẩm rõ chuyện đêm nay. Nếu bà ta đi lại được, mời bà ấy tới xem.”

Nữ nhi lĩnh mệnh, bước đến trước mặt Hạ Miên, giọng đầy lấy lòng: “Tằm Hoa Nương Nương, nô tỳ đưa người về.”

Hạ Miên nghiêng đầu, cười với nàng ta: “Tỷ, kẹo…”

Người kia nói: “Tỷ tỷ có việc gấp đi tìm Lan đại phu rồi, Nương Nương theo nô tỳ trước, về nhà sẽ có kẹo ăn, được không?”

Hạ Miên gật đầu: “Kẹo… kẹo… ngọt…” Rồi ngoan ngoãn theo sau ra ngoài.

Đúng lúc ấy, trên mái nhà vọng xuống tiếng mèo kêu.

Mèo ở đâu ra? Hải Triều còn đang lấy làm lạ, lại thêm một tiếng “meo” nữa, so với tiếng trước thì dài và vang hơn, dường như còn mang chút bất đắc dĩ.

Hải Triều chợt hiểu, đây là Lương Dạ đang nhắc nàng rằng mặt nạ sắp hết hiệu lực.

Nàng lập tức “di chuyển” lên mái, nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, ngay khi nàng trượt đến sống mái, chiếc mặt nạ bỗng rơi khỏi mặt nàng.

Chớp mắt, nàng đã trở lại trên nóc nhà.

Ngoảnh đầu lại thấy Lương Dạ vốn lạnh lùng kiêu ngạo đang bò rạp trên mái, hai tay chụm trước miệng, cất tiếng kêu vào trong khe ngói: “Meo…”

Nàng khẽ đập vào lưng hắn: “Kêu cũng giống ghê, ta còn tưởng mèo hoang ở đâu leo lên mái thật.”

Trăng chẳng biết từ khi nào đã ló khỏi rặng mây, như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng, nhờ đó nàng thấy rõ vành tai hắn đỏ bừng sắp nhỏ máu.

Lương Dạ chống tay, xoay người ngồi dậy, hắng giọng, nhíu mày: “Sao đi lâu thế?”

“Trong lễ tế xảy ra chuyện.” Hải Triều nói, “Còn nhớ nữ nhân trông nom Hạ Miên không? Bà ta trúng độc, trúng độc giống hệt mẹ của Thạch Thập Thất.”

Nàng lược thuật lại những gì đã thấy trong lễ tế: “Hạ Lăng đi tìm Lan Thanh rồi, nhưng Lan Thanh chỉ là thầy thuốc giả, tới cũng vô dụng thôi, phải không?”

Lương Dạ đáp: “Độc Khiên Cơ vốn không có thuốc giải, huống hồ trúng độc xong lại trì hoãn lâu như vậy, đợi Lan Thanh đến thì e là người đã chết rồi.”

Hắn ngừng lại: “Nhân lúc bọn họ chưa quay lại, chúng ta xuống thôi.”

Hải Triều chợt nhớ: “Tối nay còn đi cấm địa mổ khám thi thể chứ?”

Lương Dạ trầm ngâm một lát: “Đi. Thi thể để lâu trong hang e sẽ sinh biến. Nhưng trong làng vừa xảy ra chuyện, chắc còn rối loạn, đợi nửa đêm.”

Hai người trở lại cây lớn, vẫn buộc dây như cũ, lần lượt cẩn thận tụt xuống, men theo con đường nhỏ vắng vẻ sau miếu, lặng lẽ quay về chỗ ở.

Không ngoài dự đoán, làng quả nhiên rối ren một hồi.

Khi Lan Thanh tới miếu thì nữ nhân đã tắt thở. Hạ Lăng không chịu bỏ cuộc, hắn đành đổ nước cho bà ta uống, nhét thảo dược gây nôn, bận rộn suốt nửa canh giờ mà vô hiệu, chỉ còn cách đi tìm thân nhân.

Nữ nhân ấy góa bụa từ trẻ, trong nhà chỉ có một nhi tử mười bảy tuổi và một nữ nhi cỡ tuổi A Miên.

Lan Thanh gõ cửa nửa ngày vẫn không ai đáp, trong lòng sinh nghi, liền leo tường vào. Thấy một cánh cửa khép hờ, hắn gõ mấy tiếng, vẫn im lìm, bèn đẩy cửa bước vào.

Một luồng máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt.

Hắn giơ đèn soi, kinh hãi lùi liền mấy bước, đôi huynh muội đã chết cả.

Muội muội y phục chỉnh tề nằm trên đất, cổ họng bị rạch một đường, là bị một nhát dao cắt ngang mà chết.

Còn huynh trưởng thì hoàn toàn trần truồng, như con heo vừa bị mổ, bị treo ngược trên móc sắt gắn xà nhà, giữa hai chân chỉ còn một mảng máu thịt bê bết…

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *