Mộng hồi Tây Châu – Chương 29

Chương 29: Tòa nhà ăn thịt người (25)

***

Rời khỏi chính viện, Hải Triều hỏi Lương Dạ: “Chúng ta đi đâu tiếp đây?”

“Việc Giả Tam mất tích có điều bất thường, chẳng phải nàng đang lo cho thê nhi của hắn sao?” Lương Dạ nói, “Chúng ta đến nhà họ Giả xem thử.”

Vừa ra khỏi cửa lớn Tô phủ, luồng khí âm lãnh đè nén tức thì tan biến, ngay cả ánh nắng thu rọi trên vai cũng dường như nhẹ nhàng hơn mấy phần.

Đợi đi xa khỏi đại trạch Tô phủ, Hải Triều mới nói: “Những lời Tô Đình Viễn nói, ngươi có tin không?”

Lương Dạ hỏi ngược lại: “Vậy còn nàng?”

Hải Triều nhíu mày: “Chỉ nghe hắn kể thì có vẻ hợp lý, nhưng Tô Lạc Ngọc trong lời hắn, trong lời của phu nhân, và trong lời của Lý quản sự hoàn toàn không giống cùng một người.”

Lương Dạ nhìn nàng ôn hòa: “Nói thử xem?”

Hải Triều đếm từng ngón tay: “Trước là Lý quản sự, nói nàng lương thiện hiền lành nhất, rồi lại kể rằng huynh muội cãi nhau, Tô Đình Viễn cấm túc nàng, đến khi bị bệnh cũng không cho ra khỏi phòng, chết rồi vẫn bị nhốt. Chết đi mà chẳng ai cúng tế, nhà họ Tô không chỉ không lập bài vị, đến một món đồ cũ cũng không giữ lại cho nàng. Sống thế chẳng phải quá uất ức sao?”

Nàng ngừng lại một thoáng rồi tiếp: “Phu nhân thì nói, Tô Lạc Ngọc là vì nghe mấy lời mình nói mà treo cổ tự vẫn, chết rồi còn muốn giết Lý quản sự, giết Hoán Nguyệt, đều là để làm gương răn đe, mục đích muốn giết phu nhân. Ngụ ý trong lời nói, Tô Lạc Ngọc là người cực kỳ tàn nhẫn, với bản thân tàn nhẫn, với người khác cũng tàn nhẫn, có thù tất báo.”

“Nhưng Tô Đình Viễn kể lại hoàn toàn khác. Hắn nói muội muội từ nhỏ được cưng chiều, đến mức ca ca muốn thành thân cũng phải nhúng tay vào, không vừa ý thì khóc lóc om sòm rồi đòi chết. Còn cây đàn kia nữa, Tô Đình Viễn có thể lấy đàn của nàng đem tặng người khác, Tô Lạc Ngọc cũng đành chịu, vậy thì nhìn qua lại chẳng giống người kiên cường, mà giống như lời Lý quản sự nói.”

Hải Triều nắm tay gõ nhẹ vào thái dương: “Nghĩ muốn vỡ cả đầu mà vẫn chưa hiểu nổi.”

Khóe môi Lương Dạ khẽ cong: “Hải Triều chỉ dựa vào lời của vài người mà đã nhìn ra được ngần ấy sơ hở, thật là thông minh.”

Hải Triều nghi ngờ nhìn hắn: “Thật sự là đang khen ta đó hả?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Hải Triều thở dài: “Chắc chắn Hoán Nguyệt biết gì đó, không rõ tối qua nàng định nói gì với ta nữa.”

Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Ngươi nói nàng bị người hại chết… là ai lại căm ghét nàng đến mức, giết chưa đủ mà còn muốn hành hạ đến thế?”

Lương Dạ nhìn xa xăm: “Tàn nhẫn chỉ là biểu hiện bên ngoài, chưa chắc là để trút giận. Cũng có thể là buộc phải làm vậy.”

Hải Triều kinh ngạc nhướng mày: “Chẳng lẽ hành hạ người ta thành ra như vậy lại còn là chuyện bất đắc dĩ?”

“Xem vết máu trong phòng, lượng máu từ thi thể không nhiều, chứng tỏ nội tạng bị moi sau khi chết, da mặt và móng tay cũng thế,” Lương Dạ nói, “Có kẻ vì thù hận chưa nguôi, sau khi giết người liền nhục mạ xác chết để trút giận, nhưng những kẻ đó thường sẽ rạch loạn mặt thi thể, chứ không phải tỉ mỉ lột mặt.”

Hải Triều gật đầu: “Nghe ngươi nói vậy thì đúng là có lý. Nếu ta hận một người, ta phải cào nát mặt hắn, chứ ai mà đủ kiên nhẫn đi lột từng mảng da.”

Nói rồi liếc đầy hàm ý về phía khuôn mặt tuấn tú của Lương Dạ.

Lương Dạ khẽ ho một tiếng.

“Vậy hung thủ lột mặt Hoán Nguyệt để làm gì?” Hải Triều hỏi.

“Nếu không phải để trút giận, thì chỉ có một mục đích,” Lương Dạ đáp, “Là để che giấu chân tướng.”

“Chẳng lẽ ngươi đã biết ai là hung thủ rồi?” Hải Triều hỏi.

“Biết thủ pháp thì dễ suy ra, chỉ có một người làm được,” Lương Dạ nói, “Vấn đề là vì sao.”

Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến gần cổng thành, ra nữa là đến ngoại thành.

Nhà họ Giả vốn ở trong thành, nhưng do Giả Tam nghiện cờ bạc, bán sạch tổ nghiệp, nên dời ra ngoài thành.

Dân cư quanh đó ai cũng biết hộ này, Hải Triều tiện miệng hỏi một người đã tìm được nơi ở hiện tại của họ Giả.

Nhà họ Giả có một sân nhỏ, quây bằng hàng rào tre, chỉ có vài gian nhà ngói cũ kỹ, phía sau là ruộng rau và chuồng lợn. Trong sân trồng một cây táo lớn, dưới cây là giếng nước, có tấm gỗ đậy lại, góc sân còn có một chuồng gà nhỏ.

Dù nhà nhỏ và cũ, nhưng nhìn ra được chủ nhân từng bỏ công chăm chút, quét tước sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng. Trên hàng rào tre có dây hoa bìm bìm và dây bầu leo quanh, mái ngói bị thiếu được đắp vá bằng mảnh sành đủ màu, tấm rèm vải xanh bạc màu có lẽ bị thủng, được vá bằng miếng vải cắt hình con chó nhỏ, còn dùng chỉ đen thêu mắt.

Thế nhưng chủ nhân càng chăm chút bao nhiêu, càng làm nổi bật sự thê lương hiện tại.

Giấy dán cửa sổ rách toạc một mảng, cửa rào cùng đoạn rào tre đổ sập, trái táo chín rơi đầy đất, cả cành cả lá, tấm rèm cửa vá kỹ lưỡng rủ xuống một nửa, con chó nhỏ nhăn nheo ủ rũ cụp đầu. Chuồng gà không thấy một con nào, chỉ còn lúa rơi vãi khắp đất.

Hải Triều trông mà xót xa, hướng về phía cửa tối om gọi: “Có ai ở nhà không?”

Một lát sau, sau tấm rèm cửa vang lên giọng nữ nhân mệt mỏi: “Tam lang không có nhà đâu, các người đến trễ rồi, thứ gì còn giá trị đều bị người ta dọn sạch rồi, chúng ta không có tiền trả các người, xin hãy cho khất thêm mấy ngày. Chờ đàn heo này lớn, bán được tiền rồi hãy quay lại.”

Ngừng một lúc, lại nói tiếp: “Chỉ cần ta còn thở, đừng hòng ai động đến nữ nhi của ta. Không muốn dính đến mạng người, thì mời đi cho.”

Giọng nữ nhân bình tĩnh đến lạ, như thể đã bị quá nhiều khổ đau đè ép đến mức không còn sức run rẩy, chỉ còn lại tê dại vô cảm.

Trong lòng Hải Triều dâng lên một nỗi xót xa: “Chúng ta không phải đến đòi nợ, chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi.”

Nữ nhân đáp không biết gì cả: “Ta không biết hắn đi đâu rồi, bình thường hắn cũng chẳng mấy khi ở nhà. Các người đi cho.”

Hải Triều vẫn kiên nhẫn: “Chỉ hỏi vài câu thôi.”

Bên trong im lặng, một lúc lâu sau, rèm cửa khẽ động, một phụ nhân vén rèm bước ra.

Hải Triều lúc này mới phát hiện phía sau nàng còn dính lấy hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, một đứa nắm chặt lấy vạt áo nàng, đứa kia thì bám cả người lên chân nàng. Đứa bé lớn là nữ hài, búi tóc kiểu song nha, nhiều lắm cũng chỉ mười tuổi. Đứa nhỏ là nam hài, chỉ chừng bốn năm tuổi.

Phun nhân đẩy cả hai đứa trở lại trong phòng, dặn dò: “Trông chừng A Đệ, đừng để nó chạy ra ngoài.”

Tiểu cô nương mắt tròn đen trắng rõ ràng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ: “A nương, họ đến bắt con đi sao?”

Nữ nhân xoa đầu an ủi: “Đừng sợ, có a nương ở đây, chẳng ai dám đưa con đi.”

Nói rồi, nàng nhấc lên bên cửa một chiếc liềm sắc bén, tập tễnh bước qua bậc cửa, đi về phía bọn họ.

Hải Triều vừa thấy mặt nàng thì sững sờ không thốt nên lời.

Trên mặt nàng toàn vết thương lớp mới chồng lớp cũ, một bên mắt tím bầm sưng vù, trán có một vết sẹo dài, khóe miệng còn có vết thương chưa lành, môi sưng vều, sống mũi gãy thành hai đoạn, chiếc mũi vốn nên thanh tú giờ méo mó kinh khủng.

Nữ nhân dường như hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của Hải Triều, đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người nhưng như chẳng thực sự nhìn vào ai cả. Hải Triều thậm chí hoài nghi, trong đôi mắt lặng như nước chết kia, liệu còn có thể chứa được bất kỳ điều gì không.

“Là đám đòi nợ đánh tỷ ra nông nỗi này sao?” nàng hỏi.

Nữ nhân ngẩng lên nhìn nàng một cái, lắc đầu một cách dửng dưng.

“Là Giả Tam?” Hải Triều chỉ cảm thấy một cơn giận bùng lên tận óc, “Hắn còn ăn bám, dựa vào đâu mà đánh tỷ thành thế này?”

Nữ nhân cười khẩy, như thể nghe được trò cười nào đó: “Chính vì hắn ăn bám ta, nên mới nhất định phải đánh vào mặt ta, không thì người ngoài làm sao biết ai mới là chủ cái nhà này?”

Nàng lắc lắc chiếc liềm trong tay: “Các người có chuyện gì thì mau hỏi, ta còn phải đi cắt cỏ heo.”

“Có thể vào trong nói chuyện không?” Lương Dạ hỏi.

Nữ nhân lại đứng chắn ngay trước cổng rào, không nhường một bước: “Nói ngay đây đi.”

Lương Dạ không cố chấp nữa: “Giả Tam nửa năm trước giúp nhà họ Cố bán một căn nhà cũ ở phía nam thành, người có biết chuyện đó không?”

“Không biết.” Vẻ mặt nữ nhân trống rỗng, “Chuyện của hắn xưa nay chẳng bao giờ nói với ta. Hỏi ta chi bằng đi hỏi con tiện nhân họ Chu kia.”

Bất kể Hải Triều hay Lương Dạ hỏi gì, nàng cũng đều một mực lắc đầu, không biết không hay.

“Hỏi xong chưa?” Nữ nhân nói, “Sớm bảo với các người là hỏi ta thì uổng công mà.”

Hải Triều nhìn qua viện nhỏ tan hoang: “Tỷ một mình nuôi hai đứa nhỏ, sau này định làm thế nào?”

Ánh mắt nữ nhân thoáng động, dường như có gì đó sắp nổi lên từ mặt nước chết kia, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã lại chìm xuống. Ánh mắt nàng trở lại vẻ trống rỗng, thờ ơ: “Hai cái nửa ngày là được một ngày, còn sống được ngày nào hay ngày đó.”

Hải Triều lục trong túi tiền lấy ra một thỏi bạc hoa sen mà nàng được chia, chừng ba bốn lượng, đưa cho nữ nhân: “Cầm lấy đi, nhân lúc bọn đòi nợ chưa quay lại, đưa con bỏ đi nơi khác.”

Nữ nhân không đưa tay ra: “Đi đâu mà chẳng thế. Ít ra nơi này còn có ổ cỏ chắn gió che mưa. Cảm ơn ý tốt của ngươi, bạc này xin cất lại.”

Nàng quay đầu liếc vào trong nhà, sau rèm cửa thấp thoáng thấy hai đôi mắt nhỏ đang len lén nhìn ra ngoài.

“Không thể để con nhìn thấy a nương của chúng đi xin ăn với người ta, còn chưa đến nỗi đó.” Nữ nhân khẽ cười, ánh mắt dịu đi đôi chút, “Dù sao cũng sẽ không có nợ mới nữa, nợ cũ ta từ từ trả, rồi cũng có ngày trả hết.”

Hải Triều không biết nên nói gì, đành thu thỏi bạc lại bỏ vào túi tiền.

Nữ nhân xoay người quay lại trong nhà.

Hải Triều và Lương Dạ đi được hơn mười bước, Lương Dạ đột nhiên đưa tay sờ thắt lưng, nhíu mày.

“Sao vậy?” Hải Triều hỏi, “Làm rơi thứ gì rồi à?”

“Viên cầu bạc không thấy đâu nữa.”

Hải Triều trừng mắt: “Vừa nãy cũng đâu thấy ngươi buộc thứ đó lên đai lưng.”

“Buộc ở thắt lưng áo trong.” Lương Dạ đáp, “Nút hơi lỏng, có lẽ lúc nãy rơi ở trước cổng nhà họ Giả rồi. Ta quay lại tìm thử.”

Hải Triều nhướng mí mắt, hờ hững nói: “Ồ, ngươi tự đi đi.”

Nếu là vật gì khác, có khi nàng còn quay lại cùng giúp hắn tìm, nhưng nàng đâu có rộng lượng đến mức quay lại giúp hắn tìm tín vật đính ước giữa hắn và tiểu thư nhà quan lớn.

Lương Dạ một mình quay lại nhà họ Giả.

Nữ nhân đang ngồi xổm trong sân, dùng dây gai buộc lại hàng rào tre. Nữ hài ôm chổi tre cao hơn cả người, quét dọn lá rụng vương vãi đầy đất, còn đệ đệ thì đang nhặt những trái táo còn sống nửa chín nửa.

Nữ nhân ngẩng khuôn mặt đầy thương tích lên, tay vẫn không ngừng làm việc: “Còn chuyện gì nữa?”

Lương Dạ hỏi: “Ngươi nuôi mấy con heo rồi?”

Nữ nhân cau mày, không hiểu ý: “Con nào béo thì bị chủ nợ dắt đi rồi, còn lại chừng mười con nửa lớn nửa nhỏ.”

Lương Dạ khẽ gật đầu: “Thế là đủ rồi.”

Sắc mặt nữ nhân thoáng thay đổi, đứng dậy cảnh giác: “Ý ngươi là gì?”

“Chỉ là đột nhiên nhớ ra.” Lương Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đôi mắt chết lặng kia cuối cùng cũng dấy lên một tia gợn sóng, “Có người từng nói với ta, heo là loài gì cũng ăn.”

“Nhớ dọn cho sạch xương.” Lương Dạ dời ánh mắt đi chỗ khác, “Còn nữa…”

Ánh mắt hắn lướt qua hai đứa trẻ: “Tránh để trẻ con thấy, chúng cái gì cũng hiểu.”

Nữ nhân há miệng: “Ngươi… ta không cố ý… Hắn đối xử với ta thế nào ta cũng có thể nhịn, nhưng hắn lại muốn bán nữ nhi ta đi…”

“Không cần giải thích. Ta không phải quan sai, cũng chẳng lo chuyện thiên hạ.”

Lương Dạ nói xong, cúi người nhặt từ bụi cỏ bên hàng rào tre một viên cầu nhỏ bằng bạc tinh xảo: “Chỉ là ta vô tình làm rơi đồ. Tìm lại được rồi.”

Hắn cất viên cầu bạc vào tay áo, xoay người định rời đi.

“Chờ đã!” Nữ nhân gọi sau lưng hắn.

Lương Dạ dừng chân, quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”

“Tại sao ngươi lại giúp chúng ta?”

“Vì có người muốn giúp các ngươi.”

Nữ nhân mím môi: “Ta không lừa các ngươi. Chuyện gì Giả Tam cũng không nói với ta. Ta không học hành, không biết chữ, hắn chẳng bao giờ nói chuyện với ta. Nhưng mà…”

Nàng do dự một lát rồi nói: “Có lúc hắn uống say, hoặc có tiền trong tay, vui miệng thì sẽ lỡ lời vài câu.”

Nàng ngừng lại: “Lúc nãy vị tiểu cô nương kia đưa ra thỏi bạc hình hoa sen… ta đã từng thấy. Có một lần Giả Tam uống rượu say, nói rằng có một vụ làm ăn lớn tìm đến cửa, chỉ cần bán ngôi nhà ăn thịt người ở phía nam thành cho một người, hắn sẽ được thêm một khoản lớn nữa. Lúc đó hắn lôi ra một nắm bạc khoe với ta, trong đó có một thỏi đúng loại hình hoa sen như vậy.”

Người phụ nữ vạch tóc mái lên, chỉ vào vết sẹo cũ nơi trán: “Chính thỏi bạc ấy ném ra cái vết này. Ta không thể nào quên được.”

“Khi nào vậy?”

“Một năm trước.”

“Ngươi không nhầm?”

“Không nhầm.”

“Hắn có nói chủ nhân của vụ mua bán đó là ai không?”

Nữ nhân lắc đầu: “Chuyện như vậy, hắn sẽ không bao giờ nói với ta. Ta chỉ biết đó là một nữ nhân, lại còn là một người cực kỳ xinh đẹp. Hôm đó hắn say khướt trở về, chỉ vào mũi ta mà mắng, nói loại nữ nhân hư ta căn bản không xứng là nữ nhân, rằng đợi đến khi hắn thi đậu công danh, nhất định sẽ bỏ ta để cưới một người như nàng ấy. Rồi hắn dùng chính thỏi bạc ấy đập ta tóe máu.”

Lương Dạ khẽ gật đầu: “Đa tạ.”

“Đợi chút.”

Nữ nhân tập tễnh quay vào nhà, một lúc sau lại đi ra, trong lòng ôm một chồng sách cũ.

“Sau khi nhận được khoản tiền kia, có một thời gian hắn lùng sục khắp nơi mua sách cũ.” Nàng nói, “Dường như đều là sách có liên quan đến Tô phủ kia. Ta không biết chữ, chẳng biết đó là sách gì. Giữ lại cũng chẳng ích, các người mang đi đi, biết đâu lại có thứ dùng được.”

Lương Dạ gật đầu tạ ơn, đưa tay nhận lấy chồng sách.

Nữ nhân như thể trút được một gánh nặng lớn, vén lọn tóc loà xoà bên tai, giọng như nói với chính mình: “Trước kia hắn không phải người như thế.”

Lương Dạ lặng lẽ nghe, không lên tiếng.

“Hắn tâm cao khí ngạo, khát khao vươn lên, muốn làm người trên người.” Ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn về phương xa, “Không muốn bị khinh thường nữa, không muốn bị ai giẫm dưới chân…”

Lương Dạ không nghe tiếp nữa, ôm sách quay người trở lại đường cũ.

Cơn gió nhẹ mang theo mùi cỏ cây thổi qua sau lưng, cuốn theo tiếng nữ nhân thì thầm như mộng như say: “Hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé… hắn trước kia… Làm sao một người lại có thể thay đổi đến mức ấy…”

Lương Dạ sải bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã thấy bóng hình quen thuộc đang chờ ở chỗ cũ.

Thiếu nữ đá một hòn đá nhỏ dưới chân văng vào bụi cỏ, khóe mắt dài và cong hất lên nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng như sao mai: “Tìm được chưa?”

“Tìm được rồi.”

“Đống sách cũ kia là sao?”

“Của Giả Tam. Thê tử hắn không dùng tới nên đưa cho ta.” Lương Dạ nói, “Trong đó có lẽ sẽ có manh mối.”

Sắc mặt thiếu nữ lập tức sáng lên: “Vậy xem ra cũng không uổng công ta đợi ngươi lâu như thế. Sao nàng lại chịu đưa cho ngươi?”

Lương Dạ đáp: “Có lẽ vì ta là người tốt.”

Hải Triều hừ một tiếng: “Đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình.”

*

[Lời tác giả]

Heo cái gì cũng ăn là thật sự, sát thủ liên hoàn khủng khiếp nhất ở Canada tên Robert Pickton đã từng mở một trại nuôi heo, nghe nói Mafia ở Italy cũng làm như vậy.

Heo một ngày có thể ăn khoảng 1,5 – 2.8 kg thịt, mười con heo tiêu hao là rất nhanh (tình tiết hư cấu, tuyệt đối không bắt chước)

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *