Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 116

Chương 116

***

Chuyện giữa Tần Vi và Thẩm Chấp Nhu bắt đầu từ rất sớm.

Năm Thái Khang thứ năm, Thẩm Chấp Nhu từ Hà Đông vào kinh ứng thí, bái cố Tần tướng đang đắc thế làm thầy, nhờ đó quen biết với Tần Vi tuổi vừa trăng tròn. Thẩm Chấp Nhu vốn phong độ đoan chính, lời nói việc làm đều mực thước, mang phong thái cổ nhân. Khi các sĩ tử khác đua nhau dâng tiền mưu cầu con đường làm quan, một mình hắn khinh thường không theo.

Tuy không được Tần tướng sủng ái, nhưng lại được tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Tần để mắt.

Tần Vi mười bốn tuổi, thông thơ hiểu sách, giỏi gảy đàn, tâm cao khí tiết, tuổi nhỏ đã mang danh “nữ quân tử”, là kỳ nữ nổi bật nhất Tần gia.

Hai người tâm đầu ý hợp, nhưng Tần tướng khinh xuất thân của Thẩm Chấp Nhu thấp hèn, kiên quyết phản đối cuộc hôn sự này. Thẩm Chấp Nhu phẫn nộ, quay sang cưới người khác. Tần Vi vì quá đau lòng nên bỏ nhà lên Di Sơn, bái Ngọc Khê làm sư, chuyên tâm học đàn, ít khi trở về nhà.

Nàng sống ở Di Sơn vài năm, núi sông khoáng đạt, ngày tháng ung dung. Bầu bạn với hai vị trưởng bối và lang quân nhà họ Yến, kết giao thêm một vị thiếu hiệp, cuộc sống yên bình tự tại.

Chẳng ngờ cơn giông tố ập đến, Tần gia sụp đổ, “nữ quân tử” sa vào giáo phường. Ngày tháng lập tức trở nên gian khổ. Trước kia danh tiếng vang dội bao nhiêu, thì bây giờ hoàn cảnh càng khó xử bấy nhiêu. Dù được Yến Dực Quân và Trưởng công chúa ra mặt bảo hộ, giữ được thanh bạch, không phải bán mình lấy sắc hầu người, nhưng nàng vẫn như mắc kẹt trong vũng bùn, đánh đàn làm vui cho khách, bị những ánh mắt trần tục dòm ngó, đau khổ không nguôi.

Chính trong quãng thời gian đó, Thẩm Chấp Nhu lại một lần nữa bước vào đời nàng.

Hắn vẫn kính trọng nàng, thương xót nàng, lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn thanh nhã, vẫn coi nàng là nữ quân tử ngày nào, là viên ngọc quý của Tần gia.

Tình cũ âm ỉ cháy lại, cháy đến lúc Tần Vi cuối cùng cũng chịu phó thác thân tâm.

Năm Thái Khang mười lăm, Yến Dực Quân từ Thiết Cốt trở về sau chuyến sứ giả, vì hai nước giảng hòa, hoàng đế ban đại xá thiên hạ. Tần Vi cũng được giải trừ thân phận kỹ nữ, khôi phục tự do.

Nhưng đúng vào lúc ấy, sau khi gặp lại Thẩm Chấp Nhu, nàng tức giận bỏ đi, rồi lập tức trầm mình xuống sông. Từ đó, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Thẩm Chấp Nhu không nói rõ giữa ông và Tần Vi từng xảy ra chuyện gì, nhưng luôn nói những lời hối hận, cho thấy suốt bao năm qua ông ta vẫn không thể buông bỏ được. Về sau khi phò mã qua đời, Trưởng công chúa đem toàn bộ phổ đàn cũ trong nhà, bao gồm cả mấy bản Tần Vi để lại, giao cho ông ta. Việc A Đường từng thấy phổ đàn của Yến Nguyên Chiêu ở Thẩm phủ cũng là vì lý do này.

Khi Trưởng công chúa kể lại những chuyện ấy, A Đường có cảm giác như đang nghe về một người xa lạ nào đó.

Tần Vi mang vài phần bóng dáng của mẫu thân nàng, học vấn uyên thâm, tính cách cứng cỏi, nhưng cái danh xưng “nữ quân tử” kia… A Đường nhớ lại khi nhỏ từng bị trẻ hàng xóm bắt nạt, mẫu thân nàng tay lăm lăm cây sào phơi đồ, hùng hổ sang nhà người ta đòi lẽ công bằng, chỉ thấy cách nhau một trời một vực.

Còn nữa, mẫu thân nàng sao có thể thích kiểu người như Thẩm Chấp Nhu? Một kẻ giả nhân giả nghĩa như thế, mẫu thân nàng xưa nay chỉ thích nam tử phóng khoáng ngang tàng, chứ ghét nhất là hạng thư sinh hôi mực yếu đuối.

A Đường đứng trước gương đồng soi đi soi lại, rốt cuộc vẫn không tìm được chút dấu vết nào của Thẩm Chấp Nhu trên gương mặt xinh xắn dễ mến của mình.

“Thật sự là ta là nữ nhi của ông ta sao?” A Đường hỏi đi hỏi lại.

Trưởng công chúa nói: “Chín phần là thế. Chỉ e phải đích thân hỏi ông ta mới có thể xác nhận. Còn một chuyện trớ trêu nữa, ông ta không thích Ngũ nương là bởi vì mẫu thân của Ngũ nương có dung mạo giống mẫu thâ con. Ông ta coi nàng ta là thế thân của mẫu thân con mới có Ngũ nương. Có lẽ vì cảm thấy áy náy với mẫu thân con, nên ông ta mới trút giận lên người Ngũ nương. Ngày trước phản đối hôn sự cũng là vì lý do ấy.”

A Đường nghe vậy chỉ thấy buồn nôn. Nàng nhớ đến Tĩnh Trinh, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo ghét bỏ của Thẩm Chấp Nhu khi nhìn nàng.

Nàng nghiến răng: “Dù có phải đi nữa, ta cũng không nhận phụ thân này.”

Trưởng công chúa gật đầu đồng tình: “Không cần thiết phải nhận.”

Lục Tử Nghiêu rót một chén rượu, ngửa cổ uống cạn: “Ta chỉ nhận ngươi là con gái của A Vi.”

Yến Nguyên Chiêu nhét một quả kim quất vào miệng nàng: “Cứ làm A Đường của ta là được rồi.”

Thế nhưng, sau ngày đó, A Đường ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định viết một phong thư gửi cho Thẩm Chấp Nhu.

Nàng không muốn nhận phụ thân này, nhưng lại muốn làm rõ lý do vì sao mẫu thân mình lại nhảy sông. Nếu đúng là Thẩm Chấp Nhu phụ bạc, nàng muốn thay mẫu thân đòi lại công bằng.

Sau khi xem thư, Thẩm Chấp Nhu nhanh chóng đến phủ công chúa.

Muốn ông ta tin nàng là con gái của Tần Vi, thật không dễ. Thẩm Chấp Nhu cho rằng nàng đang nói nhảm, dựa vào dung mạo giống Tần Vi mà bịa ra một loạt chuyện hoang đường, nhằm đạt được mục đích không thể tiết lộ.

Mãi đến khi A Đường chậm rãi trình bày từng bằng chứng rõ ràng, Thẩm Chấp Nhu mới chịu tin. Ông ta xúc động đến mức chân mềm nhũn, gương mặt vốn sắc sảo đỏ bừng cả lên, hồi lâu không nói được lời nào.

“Vậy… con đúng là đứa con ta và A Vi có với nhau rồi… A Vi nhảy sông tháng tư, con ra đời tháng mười, không sai được… Lúc đó ta không hề biết nàng mang thai…” Ông ta lẩm bẩm, sắc mặt lộ rõ vui buồn lẫn lộn, không còn chút dáng vẻ nghiêm nghị trầm ổn thường ngày.

“Ta biết rồi, chuyện này không quan trọng.” A Đường lập tức nói, “Ta chỉ muốn hỏi, năm đó vì sao mẫu thân ta lại nhảy sông? Là do hai người cãi nhau sao?”

Thẩm Chấp Nhu im lặng giây lát: “Chuyện quá khứ, đừng nên nhắc lại nữa. Con là cốt nhục của ta và A Vi, ta sẽ ghi con vào gia phả họ Thẩm, bù đắp cho con. Cũng để A Vi dưới suối vàng được yên lòng.”

A Đường vắt chân lên gối, khoé môi giật giật.

Rồi lại nghe Thẩm Chấp Nhu cau mày: “Tính tình con thế này, thật chẳng giống ta và A Vi chút nào.”

A Đường cười lạnh: “Giống ông thì mới là chuyện xấu. Cái gia phả họ Thẩm đó ai thích thì ghi tên, ta chẳng cần. Ta tốn bao nhiêu hơi sức nói chuyện với ông lâu như vậy, chỉ là muốn biết lý do mẫu thân ta nhảy sông. Nếu ông không muốn nói, vậy mời ông đi cho. Ta không còn gì để nói với ông nữa.”

“Ngươi!” Gò má Thẩm Chấp Nhu giật mạnh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt giống hệt Tần Vi của nàng, ông lại dằn cơn giận xuống.

Con của ông và Tần Vi còn sống trên đời, đã là ân huệ của trời cao.

“Thôi được… A Vi lưu lạc bên ngoài, một mình nuôi con khổ cực, con có phần thiếu lễ, bất kính trưởng bối, ta cũng không trách con. Con chưa muốn nhận lại họ Thẩm, ta có thể đợi. Rồi sẽ có ngày con nghĩ thông.”

A Đường nhướn mày: “Ai cần nghe ông nói nhảm ở đây. Ông không trả lời câu hỏi của ta thì mời đi cho. Nơi này không chào đón ông!”

Thẩm Chấp Nhu hất tay áo: “Ăn nói hồ đồ!”

“Đã biết là hồ đồ thì còn ở đây làm gì? Muốn bị chửi à?”

Thẩm Chấp Nhu nghiến răng, tay chỉ A Đường run rẩy hồi lâu, rồi lại bất lực buông xuống, hừ nặng một tiếng.

Một lúc sau, ông ta quay mặt đi, chậm rãi nói: “Lúc ấy mẫu thân con được xóa thân phận kỹ tử, muốn ta rước nàng vào phủ họ Thẩm… ta khi đó… không lập tức đồng ý. Không ngờ đêm đó nàng liền nhảy sông!”

A Đường nghe xong liền biết cái gọi là “không lập tức đồng ý” chỉ là cách ông ta tự tô vẽ lại cho đẹp. Mẫu thân nàng vốn là người tự trọng đến mức nào, nếu không phải từng nhận được lời hứa hẹn của ông ta, sao có thể dễ dàng dâng hiến thân mình?

Mặc quần lên rồi chối bỏ, đó chính là bản lĩnh của cái kẻ làm cha rẻ rúng này.

A Đường trừng mắt nhìn ông ta, từng chữ một nặng nề: “Mời đi cho. Ông không phải phụ thân ta, từ nay ta cũng không muốn gặp lại ông nữa!”

“Sao con có thể nói vậy? Mẫu thân con biết con bướng bỉnh thế này sao? Trong người con chảy dòng máu họ Thẩm, con chính là người nhà họ Thẩm!”

“Mẫu thân ta?” A Đường bỗng bật cười, “Lúc nãy ta chưa nói rõ, mẫu thân ta sau đó đã khôi phục ký ức. Nhưng mỗi lần ta hỏi về phụ thân mình, bà đều không chịu nói. Chỉ bảo phụ thân ta là kẻ bạc tình, ham danh lợi, không đáng để ta biết tên họ. Không nhận cũng chẳng sao.”

“Ta không nhận ông, chính là làm theo ý mẫu thân mình. Thẩm đại nhân, A Vi của ông sớm đã quên ông từ lâu rồi. Mẫu thân và ta sống rất tốt. Tuy rằng ngày tháng có phần cơ cực, nhưng bà rất vui. Tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường, có khi nhảy sông lại là chuyện tốt, ông nói xem, đúng không?”

Nói xong một tràng, mắt Thẩm Chấp Nhu đỏ bừng, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực, mặt đờ ra, cuối cùng cũng không thể thốt được thêm lời nào.

Trước khi ông ta lảo đảo rời khỏi phủ công chúa, A Đường nhìn gương mặt ấy thêm lần cuối, vẫn không thấy có điểm nào giống mình.

Buổi tối Yến Nguyên Chiêu trở về, nàng rúc trong lòng chàng, kể cho chàng nghe toàn bộ đoạn đối thoại giữa nàng và Thẩm Chấp Nhu.

Nàng nói: “Ta nghĩ thông rồi, trong mấy chuyện yêu quái thần tiên chẳng phải hay có dòng sông mẫu tử, uống một ngụm là có thể hoài thai sao? Coi như mẫu thân của ta trôi vào sông mẫu tử ấy, uống một ngụm nước rồi mang thai ra ta đi.”

Yến Nguyên Chiêu không nhịn được bật cười: “Được, nàng là nữ nhi mà trời cao ban cho Tần nương tử.”

Chàng xoa đầu nàng, khẽ thở dài: “Tần nương tử cũng là người mệnh khổ, nhảy sông không chết, bình an sinh hạ được nàng. Người đời thường nói, tai qua nạn khỏi tất có hậu phúc, vậy mà mười năm sau đã bệnh mất. Nếu bà sống được lâu thêm chút nữa, lúc nhỏ nàng cũng không phải chịu nhiều khổ sở đến thế.”

A Đường vùi đầu vào ngực chàng, khép mắt lại, đắm mình trong hương thơm thanh mát của hoa lê rừng vương trên áo chàng, nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân của ta thân thể vẫn luôn không tốt, bệnh mãi không dứt. Trước khi bà trút hơi thở cuối cùng, ta nằm sấp bên mép giường mà khóc, bà bảo ta đừng khóc, nói rằng tuy bà sắp chết rồi, nhưng sẽ hóa thành gió mát trăng thanh nơi nhân thế để bầu bạn với ta, về sau dù ta đi đến đâu, ngọn gió lướt qua bên người, ánh trăng chiếu trên đầu, đều là bà. Bà bảo ta phải sống tự do vui vẻ, đừng để bất cứ điều gì trói buộc, đặc biệt là không được tin nam nhân, không được để nam nhân lừa gạt.”

Yến Nguyên Chiêu hôn lên mai tóc nàng: “Nàng làm được rồi. Nàng sống rất tự tại, rất vui vẻ, chẳng những không bị nam nhân lừa, mà còn khiến nam nhân bị nàng xoay mòng mòng.”

A Đường bật cười, chui ra khỏi lòng chàng, nhìn vào mắt chàng: “Nếu mẫu thân của ta còn sống, thấy ta đưa chàng về nhà, nhất định sẽ vui lắm. Chàng trông đẹp thế này, lại còn chịu bị ta lừa, bà nằm mơ cũng không nghĩ tới ta có thể gả cho một lang quân tốt như vậy.”

Yến Nguyên Chiêu ừ khẽ một tiếng: “Nhiêu đó năm rồi, nàng khen ta vẫn chỉ biết nói mỗi một câu ‘trông đẹp’, chẳng lẽ ta không có điểm nào tốt khác sao?”

“Có chứ.” A Đường ghé sát tai chàng, thì thầm một câu.

Mặt Yến Nguyên Chiêu thoáng ửng hồng, vươn tay kéo màn trướng vốn khép hờ lại thật chặt, rồi ôm nàng ngay ngắn vào lòng, làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Khen người sao phải thì thầm bên tai? Nàng phải nhìn thẳng vào ta, đối diện mà nói to ra mới đúng.”

Lúc này đến lượt A Đường đỏ mặt.

Nàng cắn môi, chỉ dám nhìn chóp mũi chàng, lí nhí nói: “Yến lang quân ngoài việc trông đẹp ra, công phu trên giường cũng rất tốt, hầu hạ người ta vô cùng hài lòng.”

“Rõ ràng vào, là hầu hạ ai rất hài lòng?”

A Đường không đáp nữa, cúi người hôn lên môi chàng.

Đêm xuống rồi, đến lượt chàng phải hầu hạ nàng.

***

Chương 117

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *