Chương 62
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Mấy tên thị vệ liếc nhìn nhau, tên cầm đầu chắp tay, giả lả cười nói: “Thì ra là Thừa Bình công chúa, tiểu nhân bái kiến công chúa.”
Những tên còn lại cũng lơ đễnh, cười cợt hành lễ theo: “Bái kiến công chúa.”
Tên thị vệ cầm đầu cười cợt: “Nói cho cùng, Huyện chủ nhà chúng ta cũng chỉ học theo công chúa thôi. Năm xưa chuyện công chúa cướp người giữa phố, cả kinh thành này ai mà không biết, ai mà không hay?”
Doanh Đông Quân cười mà như không cười: “Năm xưa bổn cung cướp người giữa phố, nhưng những người đó đều vui vẻ theo bổn cung đi, chẳng ai giống Huyện chủ nhà các ngươi, biến một chuyện phong lưu thành ép người làm kỹ cả.”
Đám thị vệ: …
Nghĩ kỹ thì lời công chúa nói cũng chẳng sai. Dù thiên hạ đồn rằng công chúa cưỡng đoạt nam nhân, nhưng đến giờ nào có ai đứng ra chỉ trích? Ngay cả người nổi danh nhất trong số những kẻ bị công chúa ‘cướp đi’ là Ngu trung lệnh, dù trong lòng nghĩ gì, nhưng mỗi lần gặp công chúa vẫn luôn cung kính ôn hòa.
Đúng lúc đó, tên tiểu tử bị bọn họ bắt giữ bỗng lên tiếng phụ họa: “Nếu Thừa Bình công chúa không chê, tiểu sinh nguyện ý hầu hạ công chúa! Còn về Huyện chủ nhà các ngươi, tiểu sinh thà chết cũng không đi!”
Hẻm này thông ra cửa sau của các cửa hàng, dù không quá nhộn nhịp nhưng cũng không phải là nơi vắng vẻ. Một vài người vốn định quay đầu tránh rắc rối, nhưng lại bất ngờ chứng kiến cảnh Thừa Bình công chúa tranh giành nam nhân với Huyện chủ Ninh Hương!
Gặp chuyện náo nhiệt thế này, ai mà sợ phiền phức? Bảo họ đi? Bọn họ không muốn đi! Thậm chí còn gọi thêm bằng hữu đến xem. Chỉ trong chốc lát, con hẻm vốn ít người qua lại nay bỗng chật kín người hóng chuyện.
Nghe lời nghĩa chính của vị tiểu lang quân kia, đám đông lập tức cười ồ.
Sắc mặt mấy tên thị vệ có chút khó coi, bọn họ trừng mắt nhìn Thừa Bình công chúa: “Thế nào, hôm nay công chúa nhất quyết tranh người với Huyện chủ nhà chúng ta?”
Vừa nói, bọn họ vừa áp sát xe ngựa của công chúa, rõ ràng không ngại xung đột với nàng.
Những người đứng xem nhìn qua lực lượng hai bên, không khỏi lo lắng cho công chúa.
Phía công chúa chỉ có một bà tử đánh xe và một tiểu thái giám trông có vẻ yếu đuối, còn bên kia lại có tận năm tên thị vệ cao to lực lưỡng.
Doãn Nam Đình cũng lo lắng nhìn về phía Thừa Bình công chúa.
Không ngờ, nàng lại hờ hững nói: “Bổn cung nói muốn tranh người với Huyện chủ các ngươi khi nào?”
Ánh sáng trong mắt Doãn Nam Đình lập tức ảm đạm đi.
Tên thị vệ cầm đầu không ngờ công chúa lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, trong lòng đắc ý, cười nói: “Không phải thì tốt, vậy mời công chúa—”
Chưa kịp nói hết câu, Thừa Bình công chúa đã nhàn nhã cất giọng: “Bổn cung chỉ thấy không vừa mắt cảnh kinh thành Đại Thánh triều này, giữa ban ngày ban mặt, lại có kẻ dám ngang nhiên cướp đoạt nam nhân.”
Mọi người: …
Thừa Bình công chúa hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của đám đông, chỉ hất cằm về phía Tiểu Cát Tường: “Còn không gọi người?”
Đám thị vệ lập tức cảnh giác nhìn Tiểu Cát Tường, thầm nghĩ không lẽ công chúa đã bố trí mai phục xung quanh?
Nhưng Tiểu Cát Tường lại ung dung lấy từ trong cổ áo ra một chiếc còi đồng, phồng má thổi mạnh. Tiếng còi sắc bén xé toang bầu không khí, vang vọng khắp nơi.
Mấy tên thị vệ lập tức áp sát nhau, tựa lưng vào nhau đề phòng viện binh của công chúa.
Những người xem náo nhiệt thấy sắp đánh nhau, sợ bị vạ lây liền vội vàng lùi vào trong cửa sau các cửa hàng, chỉ thò đầu ra hóng chuyện.
Nhưng tiếng còi thổi rất lâu mà vẫn không thấy người của công chúa xuất hiện.
Đám thị vệ dần thả lỏng, nghĩ rằng công chúa chỉ đang dọa bọn họ. Tên cầm đầu còn cười chế giễu: “Công chúa có phải đã quên mất bên cạnh mình còn bao nhiêu người có thể dùng rồi không?”
Thừa Bình công chúa thản nhiên nói: “Gấp gì chứ? Chẳng phải là đến rồi sao?”
Cái gì đến?
Tên cầm đầu vừa định mở miệng thì chợt nghe thấy đầu hẻm vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhịp nhàng. Hắn giật mình, chẳng lẽ công chúa thực sự có người tới tiếp viện?
Bọn họ lập tức quay lại để đối phó với đám người kia, nhưng khi nhìn rõ y phục của họ, cả bọn đều sững sờ.
Đội nhân mã vừa xuất hiện có khoảng mười mấy người, ai nấy đều cao lớn rắn rỏi, không hề thua kém thị vệ phủ vương gia. Họ mặc giáp mềm, bên hông đeo đao, mỗi người đều mang theo một thẻ bài có khắc hai chữ “Kim Dực”.
Là Kim Dực vệ!
Mấy tên thị vệ nhìn nhau, không ai dám nói gì.
Kim Dực vệ Hữu lang tướng Trần Từ dẫn người nhanh chóng bước vào hẻm, trước tiên quan sát mọi người xung quanh, sau đó lạnh lùng hỏi: “Ai thổi còi?”
Doanh Đông Quân: “Bổn cung sai người thổi.”
Trần Từ bước lên, hành lễ với nàng rồi hỏi: “Công chúa vì sao thổi còi báo động?”
Doanh Đông Quân chỉ vào Doãn Nam Đình, nói: “Huyện chủ Ninh Hương ngang nhiên cướp người giữa phố, bổn cung thấy bất bình, nên giúp hắn báo quan. Kim Dực vệ các ngươi không phải phụ trách giữ gìn trị an kinh thành sao? Chẳng lẽ chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của các ngươi?”
Trần Từ khựng lại một chút, sau đó gật đầu: “Đa tạ công chúa nhắc nhở, chuyện này đúng là do Kim Dực vệ chúng thần xử lý.”
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Vậy thì bắt hết mang đi đi.”
Trần Từ gật đầu, vung tay ra lệnh: “Bắt hết!”
Mấy tên thị vệ ngây người, tên cầm đầu vội quát lớn: “Ta là giáo úy Hoài Vương phủ, các ngươi dám làm càn!”
Trần Từ chẳng buồn để ý, trực tiếp ra lệnh trói gô cả bọn lại bằng loại dây chuyên dùng để bắt tội phạm. Kim Dực vệ đông gấp ba lần, thân thủ cũng chẳng kém, thế nên trói người chẳng hề tốn chút sức lực nào.
Lúc này, Doanh Đông Quân quay sang Doãn Nam Đình, người vẫn còn ngẩn ra, rồi thản nhiên nói: “Thấy chưa, gặp chuyện thế này mà tự mình dâng thân chẳng có tác dụng gì, phải báo quan mới được.”
Doãn Nam Đình liếc nhìn đám thị vệ bị bắt đi, có chút chần chừ, hỏi: “Nhưng… bọn họ là người của Hoài Vương phủ, quan phủ có thể xử được sao?”
Doanh Đông Quân: “Đương nhiên… là không thể rồi. Bọn chúng bị bắt vào, chẳng mấy chốc sẽ lại được thả ra thôi.”
Doãn Nam Đình: “…”
Doanh Đông Quân khẽ cười, nhìn hắn, hỏi: “Nhưng bổn cung cũng đâu thể quản được, vậy ngươi cầu xin bổn cung làm gì?”
Doãn Nam Đình không cam lòng, nhìn công chúa một cái, mặt đỏ lên, lắp bắp nói: “Công… Công chúa chẳng lẽ không vừa ý với diện mạo của tiểu sinh?”
Doanh Đông Quân nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn.
Doãn Nam Đình lập tức ưỡn thẳng lưng.
Hắn trông chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn nét thiếu niên non nớt, nhưng không thể phủ nhận rằng dung mạo tuấn tú, thanh nhã, thậm chí có vài phần giống Ngu Thuấn Thần thời niên thiếu.
Doanh Đông Quân đánh giá hắn vài lần, sau đó cười gật đầu: “Vừa ý đấy.”
Mặt Doãn Nam Đình càng đỏ hơn, nhưng vẫn lấy hết dũng khí hỏi: “Vậy sao công chúa không chịu mang tiểu sinh về phủ?”
Doanh Đông Quân hỏi ngược lại: “Ngươi là người đọc sách?”
Doãn Nam Đình ảm đạm đáp: “Từng đọc vài năm, nhưng từ năm ngoái vì không có tiền nộp học phí nên đã nghỉ học, hiện tại chỉ viết thơ và soạn nhạc cho Tuyết Nguyệt lâu.”
Doanh Đông Quân không bình luận gì về hoàn cảnh của hắn, chỉ dịu dàng hỏi: “Ngươi có thuộc lòng Đạo Pháp Hội Nguyên không?”
Doãn Nam Đình ngẩn người: “Hả? Đạo gì nguyên gì? Đó là sách sao?”
Doanh Đông Quân cười tủm tỉm: “Xem ra là không biết rồi, vậy bổn cung không thể mang ngươi về phủ được.”
Nói xong, nàng thản nhiên ra lệnh cho nữ tỳ đánh xe rời đi, để lại một Doãn Nam Đình đang ngơ ngác đứng tại chỗ.
Sau này, Doãn Nam Đình mới biết, ‘Đạo Pháp Hội Nguyên’ là một quyển sách đạo pháp, toàn bộ có 268 quyển, tổng cộng 1 triệu 8 ngàn chữ.
***