Đông Quân – Chương 2

Chương 2

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi cung nữ bưng thuốc vào, rõ ràng nàng ta chưa thử xem thuốc có nóng quá không. Bị Tiểu Cát Tường dội cả bát thuốc lên đầu, nàng ta lập tức ôm mặt, thét lên một tiếng thê thảm.

Tiểu Cát Tường lại thấy tiếng thét của nàng ta quá chói tai, bèn túm lấy cổ áo, kéo người ra khỏi cửa như lôi một bao tải.

Doanh Đông Quân chỉ thờ ơ liếc mắt một cái, rồi thu ánh nhìn về, tiếp tục nghịch chiếc gương ba cạnh trong tay.

Đợi đến khi Tiểu Cát Tường xử lý xong cung nữ kia, bưng trà quay lại, Doanh Đông Quân mới than vãn: “Ta không ở đây mấy năm, Tiêu Quý phi càng sống càng thụt lùi rồi. Ngay cả việc cài người bên cạnh ta cũng qua loa đến mức này.”

Tiểu Cát Tường đặt khay trà lên bàn nhỏ cạnh giường, sau đó dùng tay ra hiệu: Bởi vì bây giờ công chúa chẳng có gì trong tay nữa, nên nàng ta cũng chẳng phải dè chừng.

Doanh Đông Quân dừng tay đang cầm gương, lạnh giọng không hài lòng: “Đã nói bao lần rồi, đừng ra hiệu với ta! Ta nhìn không hiểu!”

Tiểu Cát Tường ngoan ngoãn lấy con hổ vải của mình ra, bóp nhẹ hai cái, nó phát ra một tiếng “Ưm” như đang đáp lời.

Doanh Đông Quân liếc hắn một cái, rồi lại bật cười, nâng gương trong tay lên vỗ nhẹ vào đầu hắn: “Lưỡi cũng chẳng còn mà vẫn chưa học ngoan!”

Tiểu Cát Tường cười hì hì, xoa đầu, sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi thơm đã bạc màu. Hắn mở túi, lục lọi một chút rồi lấy ra viên thuốc màu đen to bằng móng tay cái, đưa cho Doanh Đông Quân.

Nàng liếc viên thuốc một cái, dù trong mắt tràn đầy chán ghét nhưng vẫn nhận lấy, nuốt thẳng vào bụng.

Tiểu Cát Tường lập tức rót một chén trà đưa qua, Doanh Đông Quân uống liền ba chén mới miễn cưỡng đè xuống được vị tanh đắng trong cổ họng.

“Ta muốn ăn mứt hổ phách, loại mứt của Điền công công trong ngự thiện phòng làm, hương vị thơm ngọt mà không ngán, ăn cùng thuốc là hợp nhất.” Doanh Đông Quân vừa đưa chén trà lại cho Tiểu Cát Tường vừa lầm bầm như đang làm nũng.

Tiểu Cát Tường nhìn quanh một vòng cách bài trí trong phòng, sau đó quay sang nhìn Doanh Đông Quân mà không nói gì.

Nàng cũng nhìn theo hắn, đảo mắt một vòng.

Nơi này không phải hoàng cung mà là phủ công chúa của nàng ở bên ngoài hoàng thành. Năm đó chính phụ hoàng đã đích thân chọn chỗ này cho nàng, nằm ở góc đông bắc kinh thành, địa thế và phong thủy đều tuyệt hảo, diện tích rộng lớn, trang trí tinh xảo lộng lẫy.

Nhưng sau khi xây xong, nàng vẫn luôn ở trong cung, nên phủ này bị bỏ không. Ồ, cũng không hẳn là bỏ không, năm đó nàng từng nhốt một mỹ nam trong tòa phủ này.

“Tiểu Cát Tường, ngươi nói xem, Đại Thánh Triều ta liệu có phải sắp bị Tiêu Dĩnh và đứa con vô dụng của ả hủy hoại rồi không?” Doanh Đông Quân nhìn quanh căn phòng, chợt thở dài đầy ẩn ý.

Đường đường là Trưởng công chúa hoàng thất, mà trong phủ đệ tráng lệ này lại bày toàn những món đồ cũ kỹ bong tróc, ngay cả cái bàn giữa phòng cũng bị gãy một chân.

Tiểu Cát Tường bóp con hổ vải hai cái, như là đồng tình với suy đoán của nàng.

Nhưng ngay sau đó, hắn thu con hổ vải lại, giơ tay ra hiệu: Nhưng cũng không thể trách hết cho Tiêu thái hậu được. Công chúa quên rồi sao? Người còn nợ quốc khố mười vạn lượng bạc chưa trả đấy!

Doanh Đông Quân im lặng một lúc, đưa tay xoa trán, lạnh giọng nói: “Thuốc của ngươi có vấn đề gì sao? Đã tanh đắng khó nuốt, uống xong còn khiến ta đau đầu choáng váng.”

Tiểu Cát Tường nhìn nàng đầy khoan dung, không tranh luận gì, chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống trước giường, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho nàng.

Doanh Đông Quân hất tay hắn ra, hừ một tiếng: “Đi chuẩn bị xe, bản cung muốn hồi cung.”

***

Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *