Chương 117
***
Chu Mãn hôn mê rất lâu, đại khái là sau khi cơn đau rét căm cứng đầu kia dần lui, cơ thể mới lại cảm nhận được hơi ấm mà lâu rồi không thấy, giống như ngâm mình trong suối nóng, thoải mái đến mức khiến nàng lưu luyến chẳng muốn tỉnh dậy, cứ ngủ mê mải mãi không thôi.
Khi mở mắt ra, nàng thậm chí còn không phân rõ mình đang ở đỉnh Ngọc Hoàng hay là chốn nào khác, cho đến khi ngửi thấy mấy sợi hương đắng nhạt của dược liệu, thấy cành mai tàn ngoài cửa sổ giấy trắng in bóng thưa thớt, lại nghe trên hành lang bên ngoài có người nhỏ giọng trò chuyện. Continue reading