Tấc Lòng – Chương 77

Chương 77: Thu hoạch

***

Một bên căn phòng rộng lớn là bức vách pha lê trong suốt khổng lồ, qua lớp vách ấy có thể đem toàn cảnh Thiên Hài Tư thu vào tầm mắt.

Đấu trường đã sụp đổ gần phân nửa, để lộ ra cảnh hoang vu bên ngoài. Các lôi đài đều trống rỗng, vốn nơi đây người đông như trẩy hội, giờ chỉ còn thưa thớt vài bóng dáng, càng hiện rõ sự tiêu điều tàn phá, chỉ còn những con rối đi qua đi lại, đang thu dọn cát đá vụn vỡ. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 76

Chương 76: Nụ hôn (2)

***

Sự gần gũi đột ngột khiến đầu óc Diệp Huyền Tuyết trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng.

Trong đầu dường như có một giọng nói nhắc nhở hắn, hành động của nàng là một sự mạo phạm, hắn nên lập tức, tức thì, không chút do dự đẩy nàng ra, rồi phẫn nộ mắng nhiếc, sau đó lạnh lùng đuổi nàng ra khỏi phòng, từ nay về sau giữ khoảng cách với nàng. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 75

Chương 75: Nụ hôn (1)

***

Trên cao của Thiên Hài Tư có tòa động phủ xa hoa nhất, gần bằng nửa quy mô toàn Thiên Hài Tư. Bên trong chia thành bốn gian: Thiên, Uyên, Khẩu, Loan. Mỗi gian đều rộng lớn, bày trí khác biệt hết sức tráng lệ, trong đó nổi bật nhất chính là gian chữ “Thiên”.

Trần phòng có thể thay đổi theo giờ khắc, trăng sao, bốn mùa bên ngoài, hoặc ráng sáng nhuộm trời, hoặc sao nguyệt dệt ánh, đều là cảnh tượng tráng lệ khó gặp trong nhân gian. Khí linh nhàn nhạt lượn lờ khắp phòng, khiến tinh thần người ở bỗng chốc thanh tỉnh, bốn vách tường khảm đầy tinh sa, không chỉ thay thế bảo châu linh đăng để chiếu sáng, mà còn tỏa ra hương nhẹ giúp tâm thần lắng đọng. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 74

Chương 74: Dị thú

***

Trong biển lửa bỏng rát, dung nham ngưng kết thành những người lửa khổng lồ từ trong dòng chảy đứng dậy, vươn bàn tay khổng lồ chụp về phía những tu sĩ đang bay lượn trên không trung, tựa như chim chóc muỗi ruồi. Lưỡi lửa hoành hành, hóa thành những ngọn roi dài quấn lấy chúng tu, bốn phương tám hướng đều là dung nham tung tóe, từng khối cầu lửa màu đỏ cam như xé rách không gian, rồi vụt tắt, hóa thành cơn mưa bỏng rát. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 73

Chương 73: Sống sót

***

Hành lang hẹp dài quanh co chín khúc mười rẽ, tựa như một mê cung khổng lồ. Phương Thốn Tâm cưỡi báo tuyết, theo hướng Viên Phương Trầm chỉ mà phóng thẳng về phía trước. Vừa đi được một đoạn, ánh sáng bất ngờ tắt ngúm, hành lang chìm vào bóng tối mịt mù.

Tiếng mũi tên vun vút đột ngột vang lên, sắc bén chói tai, xuyên dọc hành lang rộng lớn. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 71

Chương 71: Sương mù

***

Phong vân cuồn cuộn, màn đêm như mực đặc quánh, nặng nề áp xuống vùng biển hoang vu cùng hòn đảo cô độc. Sóng dữ ngút trời nối tiếp nhau vỗ ầm ầm vào vách đá, tựa như bàn tay khổng lồ không ngừng đánh xuống rạn san hô, bắn tung bọt nước trắng xóa, rải khắp không trung lấp lánh như sao bạc. Vài tia chớp bạc mảnh như rắn uốn lượn xuyên qua tầng mây dày đặc, hóa thành lưỡi kiếm giáng xuống bốn phía vách đá, soi rõ bóng người đang ngồi xếp bằng bên mép vực, cả thân đã sớm bị sóng biển dội ướt. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 119

Chương 119

***

Gió thổi đầy lầu, bóng dáng của Vi Huyền đã sớm biến mất, chỉ còn Chu Mãn vẫn đứng tại chỗ.

Có một thoáng, nàng hoài nghi ký ức của mình đã nhầm lẫn.

Thế nhưng, khối ngọc giản đỏ thẫm kia rõ ràng bày ngay trước mặt, những vết máu quấn lấy nhau, xoay chuyển không ngừng trong giản. Khi nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm đến ngọc giản, thậm chí nắm chặt trong lòng bàn tay, cái rung động gần như huyết mạch tương liên kia lập tức truyền xuống tận đáy lòng. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 118

Chương 118

***

Trong mịt mùng, dường như có một giọng nói đang thôi thúc hắn. Vết máu in trên tâm khế ngọc giản kia lại như đồng điệu cùng tâm ý con người, lặng lẽ trôi dạt.

Trong đó, hòa lẫn cả máu của một người khác.

Vương Thứ bỗng nghĩ, người ấy sẽ là kẻ như thế nào đây? Tuổi tác bao nhiêu? Là nam hay nữ? Có người thân bằng quyến thuộc nào chăng? Continue reading