Mãn môn sao trảm – Chương 55

Chương 55: Chân tướng

***

Cuối cùng thì Nghiêm Đan Thanh cũng thành công chuyển dời sự chú ý của mọi người, khẽ khàng thở ra một hơi không dễ nhận thấy.

Theo từng lời hắn chậm rãi trình bày ý nghĩ của mình, sắc mặt mọi người dần thêm nặng nề, không hỏi thêm gì, chỉ trầm trọng gật đầu, tỏ rõ thái độ. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 54

Chương 54: Mạo phạm 

***

Để Xích Trản Lan Sách sống, nhưng không có nghĩa là để hắn sống yên ổn.

Chặt đứt tay chân, chém rụng đôi cánh, kẻ vốn luôn bị cho là “khó giết” như Xích Trản Lan Sách chẳng khác nào một con ưng gãy cánh, một con rùa mất đi mai cứng… còn có thể khó giết nổi nữa sao? Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 53

Chương 53: Giết chết

***

Diệp Tích Nhân tỏ vẻ ngơ ngác, đôi mắt vô tội.

Xích Trản Lan Sách nhìn nàng thật sâu, khẽ hừ một tiếng: “Trên thảo nguyên của chúng ta có một loài thú, trông cứ như một con mèo lớn, nằm im bất động, ngoan ngoãn mềm mại, chẳng hề uy hiếp ai, nhìn còn rất đáng yêu.” Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 52

Chương 52: Ba không

***

Chỉ một câu nói đơn giản, lại tựa sấm sét giữa trời quang.

Thực ra, ngay từ khoảnh khắc người đó xuất hiện trước cửa sứ quán Bắc Yến, đối với tất cả mọi người đã là một sự răn đe mãnh liệt. Sắc mặt đám người Bắc Yến thoắt cái trở nên khó coi, ánh mắt chết cứng dán chặt lên người hắn. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 51

Chương 51: Bao vây

***

Từ trước tới nay, chưa từng có ai đối xử bất kính với Tưởng Du đến vậy, thân thể ông ta vùng vằng một chút, hai mày càng chặt, sắc mặt mỗi lúc một khó coi, muốn nói gì đó nhưng trong chốc lát lại chẳng biết phải phản bác thế nào. 

Nghiêm Đan Thanh đưa mắt nhìn Diệp Tích Nhân, khóe môi kìm nén không được hơi cong lên, chân mày nhuộm ý cười, cả gương mặt đều là vẻ khoan dung. Sau đó hắn khẽ hắng giọng, ánh mắt dời sang phía Tưởng Du, nụ cười cũng theo đó biến mất, khôi phục lại vẻ bình thản. Continue reading

Cơn khát – Chương 41

Chương 41

***

Mười một giờ tối, Bạc Hàn Nghiêu đã giúp cô tính xong toàn bộ những nội dung cần xử lý.

Chưa bao giờ Giang Bảo Thuần lại thích Bạc Hàn Nghiêu đến vậy. Nếu liệt kê một bảng xếp hạng những người bạn trai cô từng quen, thì bây giờ Bạc Hàn Nghiêu đã đường hoàng nhảy vọt lên vị trí số một.

Cô vừa ngâm nga khe khẽ vừa thu dọn giấy bút, cười hớn hở nói: “Ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại một chút nữa là có thể gửi đi rồi, vất vả cho cậu quá!” Continue reading

Tấc Lòng – Chương 80

Chương 80: Linh võng

***

Việc kiểm tra linh võng đã hoàn tất, Sầm Thâm đem khối ngọc lưu lại toàn bộ sơ đồ kiểm tra linh võng trao cho Phương Thốn Tâm, sau đó dẫn theo các tu sĩ tháo dỡ đài trắc linh, nối đuôi nhau rời khỏi khu Linh Hạch. Trong căn phòng tỏa ra từng luồng hơi lạnh, chỉ còn lại Phương Thốn Tâm và Triệu Ất.

“Còn chưa đi?” Thấy nàng dường như chưa có ý rời khỏi, Triệu Ất cũng không vội, nhàn nhã hỏi: “Ngươi đang nhìn gì thế?” Continue reading

Tấc Lòng – Chương 79

Chương 79: Lừa dối

***

Hiệu suất làm việc của Triệu Ất vô cùng cao, vừa mới đáp ứng chuyện tu sửa tiền sảnh mà bọn họ phá hỏng, chân trước còn chưa kịp bước ra ngoài, chân sau đã phái người tới. Tiền sảnh ngổn ngang nhanh chóng được dọn sạch, đồ gia khí mới nối tiếp nhau đưa vào, chẳng bao lâu đã lấp đầy cả sảnh.

Phương Thốn Tâm ngồi xếp bằng trên tháp la hán, nhìn hai khay ngọc thạch chất đầy ghi chép sự vụ khắp nơi, đầu bắt đầu ẩn ẩn đau nhức. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 78

Chương 78: Hiểu lầm

***

Trong đại sảnh rộng lớn, hai bóng người quấn lấy nhau, thân ảnh đan xen như thiểm điện, tiếng “bing bing bang bang” vang vọng không ngớt, từng món đồ liên tiếp bị đánh vỡ hay nện nát. Phương Thốn Tâm đảo mắt liếc qua, thấy bốn người của nhóm Cuồng Quyền co rúm trong góc tường, cùng với Diệp Huyền Tuyết đang khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa nội thất. Continue reading