Kiếm Các văn linh – Chương 85

Chương 85

***

Ngay khi cái tên ấy vừa thốt ra, trong sảnh nghị sự, phần lớn mọi người đều lộ vẻ mờ mịt. Dù sao thì với sự trân quý của loại đan này, chỉ có trong Tam đại thế gia mới có, có thể nói là chẳng hề dính dáng chút nào đến thường nhân, không chỉ chưa từng có cơ hội tiếp xúc, thậm chí đến nghe cũng chưa từng nghe qua.

Chỉ có số ít người kiến thức uyên bác, sau một thoáng phản ứng, bỗng trừng mắt tròn xoe, miệng há hốc, tựa như chẳng dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 84

Chương 84

**

Chu Mãn đối với những người này chỉ từng gặp vài lần, tất nhiên chưa đủ thấu hiểu; nhưng với Kim Bất Hoán mà nói, bọn họ cùng hắn sớm chiều chung sống, chẳng biết đã bao phen đồng cam cộng khổ, từng gương mặt hắn đều quá đỗi quen thuộc. Đến nỗi, khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ bị áp giải vào nghĩa trang, chút hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng đã vỡ vụn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bàn tay đè lên mu bàn tay Chu Mãn vẫn chưa thu lại, giọng hắn khẽ như gió: “Tiểu Kiếm thành cổ không được vọng động đao binh, hắn cố ý muốn dẫn chúng ta ra tay trước mà thôi.” Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 83

Chương 83

***

“Trần Quy?” Trong thư phòng của tòa tiểu lầu hai tầng cuối phố Nê Bàn thuộc về Kim Bất Hoán, Chu Mãn lặp lại cái tên này một lần, không kìm được hỏi: “Họ Trần, vậy hẳn là người Trần gia rồi. Xuất thân thế nào?”

Ngày hôm sau sau khi thủ bút của Tống Lan Chân đưa đến Thần Đô, mật thám mà Kim Bất Hoán khổ tâm lưu lại ở Kim Đăng Các cũng truyền tin về cho hắn. Lúc này, mấy tờ mỏng ghi chép về lai lịch của Trần Quy đang nằm trong tay hắn, xem kỹ qua một lần rồi đưa về phía Chu Mãn. Kim Bất Hoán nói: “Hung danh vang xa, tuyệt chẳng phải hạng dễ chung đường.” Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 82

Chương 82 

***

Chu Mãn thật sự không ngờ hắn lại tỉnh nhanh đến thế.

Ngày ấy, sau khi Nhất Mệnh Tiên Sinh từ trong phòng bệnh bước ra, dường như đã sức cùng lực kiệt, cả gương mặt mơ hồ ngây dại. Nàng cùng Kim Bất Hoán gặng hỏi ba lượt, vị lão tiên sinh kia mới như bừng tỉnh từ mộng mà nói rằng: Vương Thứ là do cưỡng ép thúc động Trường Sinh Giới, nhưng thân thể suy nhược không thể gánh nổi uy lực, e rằng sẽ hôn mê một khoảng thời gian. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 81

Chương 81

***

Đuôi chớp thiêu đốt mây đen trên không, mưa xối như trút, từ mái hiên thấp hẹp hai bên phố Nê Bàn đổ xuống ào ạt. Trên đường sớm đã chẳng còn lấy một bóng người, bất luận là cửa tiệm ven phố hay gánh hàng rong đều đóng cửa thu dọn sạch sẽ, chỉ riêng cửa của Bệnh Mai Quán còn mở.

Một ngọn đèn trong nội đường y quán leo lét lay động, soi chiếu cành mai bệnh cắm xiên lệch. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 120

Chương 120: Ngọc mỹ nhân (38)

***

Hải Triều rùng mình một trận, không rét mà run, đáp án quá rõ ràng.

 Đương nhiên là Hoàng đế, khống chế được người ấy thì sẽ có địa vị và quyền thế chí tôn vô thượng, còn có lựa chọn nào tốt hơn nữa chứ?

“Ngươi là nói, Hoàng đế đã bị đoạt xác rồi sao?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 119

Chương 119: Ngọc mỹ nhân (37)

***

Hải Triều kề lưỡi dao lên cổ cung nhân, tuy trong lòng có chút áy náy vì lôi kẻ vô can vào chuyện này, nhưng vẫn hạ thấp giọng, hung hăng uy hiếp một phen.

Quả nhiên, cung nhân kia sợ đến run lẩy bẩy: “Được… được… ta nghe lời, xin đừng giết ta…”

Ngay lúc ấy, phía trên lại truyền xuống tiếng một cung nhân khác lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Thánh nhân và nương nương vẫn an ổn chứ?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 118

Chương 118: Ngọc mỹ nhân (36)

***

Hải Triều không kìm được ngừng lại hô hấp.

Hoàng hậu phát ra một tiếng gào rít như dã thú bị thương, co rút vào sâu trong màn trướng, xích sắt leng keng vang dội.

Hai cung nữ hoảng hốt, vội vã khẽ giọng an ủi: “Là Thánh nhân đến thăm nương nương, nương nương chớ sợ hãi.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 117

Chương 117: Ngọc mỹ nhân (35)

***

Theo tiếng “Tiểu Thất” ấy vang lên, tim Hải Triều bỗng thắt lại. Nàng chưa từng gặp nữ nhân trước mắt, nhưng tựa như thân thể này đã tự động nhận ra bà ta, khóe mắt rơi lệ, đến lúc ấy nàng mới phát hiện bản thân chẳng hay biết đã khóc từ khi nào.

Trước khi đầu óc kịp hiểu rõ, trong lòng đã có một đáp án muốn bật ra.

Nữ nhân kia cũng khóc lóc la lên: “Tiểu Thất, con thật sự là Tiểu Thất sao?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 116

Chương 116: Ngọc mỹ nhân (34)

***

Sau khi Lương Dạ rời đi, Hải Triều nằm xuống giường, khắp người chỗ nào cũng ẩn ẩn đau vì bầm tím, nhưng sau kiếp nạn thì đầu óc lại hưng phấn dị thường, như có một con sông đang gào thét cuồn cuộn trong ý thức.

Nàng có chút lo lắng cho Lương Dạ, bèn ngồi dậy lấy một tấm Sư Khoáng nhét vào tai, sau khi thích ứng chốc lát, tiếng gió trong viện, tiếng cành trúc bị tuyết đè cong kẽo kẹt, cùng với giọng nói của Lương Dạ đều đồng loạt truyền vào tai.

Continue reading