Mộng hồi Tây Châu – Chương 129

Chương 129: Ngọc mỹ nhân (Hoàn)

***

Xác phàm tầm thường khó mà đốt thành tro, nhưng thân thể Hoàng hậu có phù chú thêm vào, chẳng bao lâu đã hóa thành tro bụi, còn thi thể của hoàng đế vẫn vặn vẹo trong ngọn lửa tàn dư, mãi cho đến khi biến thành một cỗ thây cháy đen chẳng thể phân rõ diện mạo.

Hải Triều ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, thật lâu không thốt nên lời, cho đến khi có một bàn tay khẽ đặt lên vai nàng. Nàng quay đầu lại, chạm phải đôi mắt bình tĩnh mà thâm sâu của Lương Dạ. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 128

Chương 128: Ngọc mỹ nhân (46)

***

Đêm trước, trong cung điện dưới lòng đất, Tạ Hành Vi ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn hai cung nữ châm đèn.

Có lẽ kẻ điên thì không cần biết thời khắc, cũng có lẽ thời gian đối với bà ta đã sớm vô nghĩa. Trong gian tẩm cung này không có canh giờ, bà chỉ có thể dựa vào loại thức ăn mà cung nữ bưng đến để phân biệt ngày đêm. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 127

Chương 127: Ngọc mỹ nhân (45)

***

Tà linh được thỏa mãn ý nguyện cong môi cười, nhìn về phía nam tử co rút thân mình trên long tọa, chẳng còn chút uy nghi đế vương: “Ba mươi năm trước, khi đương kim thiên tử vẫn còn là một hoàng tử không được sủng ái, văn thì không tinh, võ thì không lược, mọi mặt đều tầm thường chẳng có gì nổi bật. Nhưng hắn có một điểm mạnh hơn tất cả huynh đệ khác chính là trái tim đủ độc.”

Nàng ung dung bước về phía long tọa, vạt áo quét trên gạch vàng phát ra tiếng sột soạt. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 126

Chương 126: Ngọc mỹ nhân (44)

***

Hải Triều nhìn về phía hoàng đế: “Phụ hoàng, đây là việc nhà của chúng ta, chẳng bằng để khách khứa lui ra thì hơn.”

Sắc mặt hoàng đế thoáng trầm xuống, khẽ gật đầu. Ông gọi Phùng thái giám lại, ghé tai dặn mấy câu. Phùng thái giám quay sang mọi người: “Xin chư vị quan khách tạm sang điện bên chờ.” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 124

Chương 124: Ngọc mỹ nhân (42)

***

Ngụy Lan Chi nửa đêm đang ngủ say, nghe nói Thất công chúa đại giá quang lâm còn tưởng mình đang mơ thấy ác mộng.

Thế nhưng chưa kịp bừng tỉnh, Hải Triều đã xông thẳng vào phòng nàng.

Ngụy Cửu Nương vừa thẹn vừa giận, đang muốn nổi nóng thì Hải Triều đã mở miệng: Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 123

Chương 123: Ngọc mỹ nhân (41)

***

“Vỡ rồi?” Hải Triều sững lại, hỏi tiểu thái giám kia: “Trong phòng có ai không?”

Tiểu thái giám lắc đầu: “Không một bóng người, cửa khóa, cửa sổ cũng khép từ bên trong, màn trướng trên giường đều y nguyên, chỉ là chẳng hiểu sao lại vỡ tan.”

“Trước tiên vào xem.” Lương Dạ nói. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 122

Chương 122: Ngọc mỹ nhân (40)

***

“Những quyển sách kia, có ai sao chép lại chữ nghĩa không?” Lương Dạ tiếp tục hỏi.

Chủ tiệm liên tục lắc đầu: “Những sách đó đều cũ nát, thoạt nhìn cũng chẳng phải trân quý hay hiếm có gì. Hơn nữa toàn viết bằng chữ triện nhỏ, công chép lại còn đắt hơn cả giá sách.”

“Ngươi còn nhớ trong sách ghi chép những gì chăng?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 121

Chương 121: Mỹ nhân ngọc (39)

***

Trình Hàn Lân nằm bất tỉnh trên giường, trên trán có vết thương, y sam cháy xém đen sì, tóc cũng bị lửa táp thành một mảng vàng khét, nửa bên mày trái cháy rụi, trông thê thảm đến đáng thương.

Trong lòng Hải Triều dâng lên nỗi tự trách, sớm biết thế, lúc trước đưa hắn cùng đến núi Ly, hoặc bọn họ sớm quay về hơn một chút thì đã tốt..

Continue reading