Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 114

Chương 114

***

Hôm nay Thẩm phủ đón một vị khách không thường thấy.

Dù có mang theo thiếp mời, trong mắt gia chủ nhà họ Thẩm, vẫn là khách không mời mà đến.

Trong chính đường, Thẩm Chấp Nhu ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt âm trầm như mây xám mùa đông Chung Kinh, cứng ngắc vô cùng. Thẩm Tuyên mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn sàn gạch xám tro, chẳng khác nào tượng đá.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 113

Chương 113

***

Ngày qua ngày, Yến Nguyên Chiêu càng lúc càng bận rộn. Có khi vừa hạ nha môn đã đến thẳng Phụng Hiền phường, lại lập tức bị gọi về phủ công chúa để gặp khách bàn chuyện. Đến cả mười ngày mới được nghỉ một lần, cũng thường chẳng rảnh rang gì.

A Đường xót hắn vất vả xuôi ngược, bèn dứt khoát lên xe ngựa tiễn chàng đi. Nàng mang danh là “ngoại thất hồ ly”, thì cũng nên sống cho xứng cái danh ấy. Xe ngựa lọc cọc trên đường đá phiến ở Chung Kinh, trong xe là ánh mắt quyến rũ chòng ghẹo, xuân tình vương vít, yêu tinh đang mê hoặc thư sinh.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 112

Chương 112

***

Hoàng đế băng hà, tang lễ vừa rườm rà vừa phiền phức. Ba ngày tiểu liệm, bảy ngày đại liệm, sau đó quan tài còn phải lưu lại vài tháng, chọn ngày lành rồi mới đưa vào đế lăng an táng.

Bảy ngày đầu, văn võ bá quan cùng hoàng thân quốc thích đều phải vào cung sớm tối khóc tang. Sau bảy ngày, theo tiến trình tang sự, thỉnh thoảng vẫn còn phải đến tế bái lần nữa.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 111

Chương 111

***

Yến Nguyên Chiêu giấu mẫu tử Tĩnh Trinh ở một trang viện ngoài thành, đúng như lời hắn đã nói với Bùi Giản, ba ngày sau, lặng lẽ đưa họ vào thành, nhân lúc đêm khuya dẫn đến ngục Đại Lý Tự để gặp Bùi Giản.

Đêm canh ba, xe ngựa chờ dưới tán cây nơi cửa hông, hòa lẫn vào bóng cây đen kịt.

Khi Bạch Vũ đưa Tĩnh Trinh và tiểu Bùi Khiêm ra khỏi ngục, sắc mặt Tĩnh Trinh vô cùng bình thản, còn A Khiêm vẫn còn vương nước mắt trên mặt.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 110

Chương 110

***

Cuộc mưu phản của thế tử phủ Định Viễn Hầu khởi đầu dữ dội, nhưng dập tắt cũng rất nhanh.

Hôm đó, hắn đem quân xâm thành, Yến Nguyên Chiêu thân dẫn ngàn quân đến cứu viện, chỉ vài câu đã thuyết phục được thế tử đầu hàng. Chủ soái chịu trói, binh sĩ lũ lượt buông vũ khí. Sau khi dọn dẹp chiến trường, thương vong không nhiều.

Long Khánh đế khai ân, vẫn cho phép linh cữu Định Viễn Hầu nhập thành. Kim Ngô Vệ trấn giữ phủ Hầu, đợi người Bùi gia hoàn tất tang lễ mới bắt giam kẻ phản nghịch.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 109

Chương 109

***

Giờ Mão đã qua, bầu trời Chung Kinh chuyển từ xanh đậm sang lam mờ mịt.

Tựa như ứng với cục diện căng thẳng giữa phụ tử hoàng gia trong hoàng cung, trời cũng không thuận, mây mù dày đặc tụ trên đầu Chung Kinh, mãi không thấy ánh mặt trời.

Cũng vào lúc ấy, đoàn xe chở linh cữu Định Viễn Hầu đã đến trước Tuyên Bình Môn.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 108

Chương 108

***

Tối hôm ấy, trăng nhạt sao thưa, vầng mây phiêu đãng trên bầu trời đêm.

Một góc hoàng thành Chung Kinh, đốm lửa bé nhỏ không ai chú ý đang phình to với tốc độ đáng sợ, lan rộng ra, nơi đi qua đều bùng lên ngọn lửa nhảy múa rực vàng.

Đến khi cung nhân phát hiện, khói đen đã cuồn cuộn cuốn lên tận trời.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 107

Chương 107

***

Tin Định Viễn Hầu Bùi Hùng qua đời, chỉ sau một đêm, đã lan truyền khắp thiên hạ.

Vị đại tướng quân chinh chiến bao năm, người người trong Đại Chu đều biết đến đại danh của Bùi Hùng. Những lão già tóc bạc trắng khi nhắc đến dĩ vãng, luôn hào hứng kể về tài thao lược của Bùi tướng quân nơi sa trường; các tiên sinh kể chuyện ở tửu lâu thường dùng chiến công của ông để mở đầu, câu chuyện chưa xong mà đã vỗ bàn reo hò; lũ trẻ thơ cỏn con, khi được hỏi thần tượng là ai, thì Bùi tướng quân luôn có thể sánh vai cùng Quan Vân Trường.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 106

Chương 106

***

A Đường vừa dìu vừa ôm đưa Yến Nguyên Chiêu vào phòng.

Ngoài gọi tên nàng ra thì hắn không nói gì khác. A Đường dù mù mờ vẫn đoán ra được, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến nam nhân kiêu ngạo cứng cỏi này lộ ra dáng vẻ yếu mềm như thế.

Nàng im lặng để hắn ôm. Trong căn phòng vắng lặng, ánh nến chập chờn chiếu bóng hai người tựa vào nhau lên cửa, như hai ngọn núi nhỏ quấn quýt không rời.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 105

Chương 105

***

Yến Nguyên Chiêu không trả lời ngay, ngón tay nhẹ lướt qua gò má A Đường, ánh mắt chăm chú dò xét, “Trên mặt hình như có vết nước mắt… Nàng đã khóc sao?”

A Đường sững người. Tối qua sau khi dỗ Yến Nguyên Chiêu ngủ, lòng nàng cứ ngột ngạt không thôi, liền mang một bình rượu ra uống vài chén, đến lúc nằm xuống thì mắt cũng rơm rớm rơi mấy giọt.

Continue reading