Mộng hồi Tây Châu – Chương 16

Chương 16: Tòa nhà ăn thịt người (12)

***

Lý Cát đi trước dẫn đường, Hải Triều tụt lại phía sau, dùng khuỷu tay huých nhẹ Trình Hàn Lân, hạ giọng hỏi: “Huynh không sao chứ? Hay ở lại đây đợi bọn ta quay lại?”

Trình Hàn Lân như được sủng ái bất ngờ, mặt mày sáng rỡ: “Đa tạ Hải Triều muội quan tâm! Nhưng xin đừng lo, tại hạ đã chuẩn bị vẹn toàn.”

Vừa nói, hắn vừa vén áo choàng lên, bên trong lớp áo dán kín phù chú chi chít.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 15

Chương 15: Tòa nhà ăn thịt người (11)

***

Lý quản sự một hơi chạy tới cửa vườn sau, lúc này mới nhớ ra mình đã quên mang đèn lồng về, đống tro sau khi hóa vàng mã cũng chưa kịp lấp lại.

Ông ta có ý định quay lại dọn dẹp cho xong, nhưng lại sợ đụng mặt hai đạo sĩ kia rồi lại xảy ra chuyện, đứng tại chỗ do dự một hồi rồi nghiến răng: thôi kệ!

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 14

Chương 14: Tòa nhà ăn thịt người (9)

***

Hải Triều và Lương Dạ nấp sau khóm hoa dâm bụt, nghe Lý quản sự lẩm nhẩm tụng niệm: “Trong lòng Tiểu nương tử không được thư thái, muốn trút giận lên lão nô, thì cứ để lão nô vấp ngã một trận, đỉnh đầu mọc mụn độc, lão nô cũng không có nửa lời oán thán…”

Vừa lẩm bẩm, ông ta vừa lôi từ bọc vải bên cạnh ra mấy thứ, ném vào đống lửa. Hải Triều lúc này mới hiểu, ông ta đang đốt vàng mã!

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 13

Chương 13: Tòa nhà ăn thịt người (9)

***

“Là giả vờ.” Lương Dạ nói.

Hải Triều đang nổi giận, không phòng bị gì, nghe hắn đột nhiên nói vậy, cảm giác như bị sóng đánh rớt khỏi đỉnh đầu, cả người ngơ ngác: “…Hả?”

“Vừa nãy cái bộ dạng đó là ta cố ý diễn.” Lương Dạ giải thích, “Đôi phu thê ấy có điều kỳ quặc, ta cố ý ra vẻ như vậy là để khiến họ xem thường ta, hạ thấp cảnh giác, đến lúc mấu chốt mới dễ nhìn ra phản ứng thật.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 12

Chương 11: Tòa nhà ăn thịt người (8)

***

“Lão nô chỉ là kẻ hầu hạ, quanh năm tuân thủ bổn phận, thì có thể làm chuyện gì trái lương tâm được chứ?” Lý quản sự cố gắng nặn ra một nụ cười như không có gì, nhưng môi đã run lên không thể khống chế.

Trình đạo sĩ nói: “Chẳng hạn như từng hại ai đó, hay đối xử tệ bạc với người nào, nhất là… người đã chết.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 11

Chương 11: Tòa nhà ăn thịt người (7)

***

Hải Triều mở cửa lao ra ngoài, chạy lên hành lang, để gió đêm mát lạnh thổi vào người, cơn giận trong lòng dần tan đi.

Lương Dạ giờ đã không còn là Lương Dạ của trước kia nữa, nàng lấy tư cách gì mà cho rằng hắn phải luôn kiên định đứng về phía mình chứ?

Lần sau không thể như vậy nữa, nàng tự nhủ trong lòng, hành xử như thế chỉ khiến người ta khinh thường mà thôi.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 11

Hồi thứ mười một

Thạch Chân cảm thấy tình huống hiện tại quả thực có chút quái lạ.

Vị Đại tư tế trong truyền thuyết Mặc Chiếu, mắt trái viết chữ “Chán”, mắt phải viết chữ “Phiền”, nghiêng người ngồi trên một chiếc trường kỷ đan từ mây rừng, dùng khóe mắt liếc xéo nàng.

Chiếc trường kỷ ấy được đan kết bởi những dây leo mọc lên từ mặt đất, có lưng tựa, có tay vịn, đệm ngồi và gối tựa đều làm từ lá cành to bản, mềm mại êm ái, thậm chí còn đặc biệt mọc ra một “cánh tay” bằng mây, giúp Mặc Chiếu che ô.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 70

Chương 70

***

Khoảnh khắc ấy, thật ra Kim Bất Hoán mơ hồ cảm nhận được từ nàng tỏa ra sát khí, song đúng lúc hắn định cẩn thận dò xét, Chu Mãn lại hơi nhướng mày, đột nhiên hướng phía trước cất giọng chào hỏi: “Chu Quang?”

Người vừa đến, chính là Chu Quang, nửa truyền nhân của Kiếm Tông.

Hắn vốn là theo ước hẹn đến tìm Chu Mãn luận kiếm, nhưng thấy nàng đang nói chuyện cùng người khác, bèn hỏi: “Hôm nay còn luyện kiếm chứ?”

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 69

Chương 69

***

Chu Mãn khẽ niệm một tiếng trong lòng, cảm thấy ngũ vị tạp trần cùng lúc trào dâng, cuối cùng lại chậm rãi hóa thành một nụ cười nhẹ mà kỳ dị bên khóe môi.

Thiên hạ đệ nhất kiếm, Lãnh Diễm Cựu!

Từ ngày nhập học tại Kiếm Môn Học Cung, nàng đã âm thầm chờ đợi ngày ấy, không ngờ thật sự đã đợi được rồi.

Continue reading