Chương 53
***
Chạm phải ánh mắt của Ngu Thuấn Thần, may mà đầu óc công chúa nhanh hơn cái miệng: “Tất nhiên là không giống nhau.”
Khóe môi Ngu Thuấn Thần hơi nhếch lên.
“Khác ở đâu?”
***
Chạm phải ánh mắt của Ngu Thuấn Thần, may mà đầu óc công chúa nhanh hơn cái miệng: “Tất nhiên là không giống nhau.”
Khóe môi Ngu Thuấn Thần hơi nhếch lên.
“Khác ở đâu?”
***
Doanh Đông Quân cười nói: “Ngươi quả nhiên thông minh, ngay cả Hoa ma ma cũng không phát hiện ra, vậy mà ngươi lại nhìn thấu.”
Tiểu Cát Tường ra hiệu: Đó là vì Hoa ma ma coi thường công chúa, còn ta, Tiểu Cát Tường, thì luôn biết công chúa là người thông minh nhất trên thế gian này!
Doanh Đông Quân lại bị hắn chọc cười, nàng nói: “Nhưng ngươi mới đoán được hai điểm thôi, bổn cung còn một dụng ý khác.”
Chương 51
***
Doanh Đông Quân lập tức tươi cười rạng rỡ, kéo tay Hoa ma ma, “Ai nha, ma ma thật tốt.”
Hoa ma ma vỗ nhẹ tay Doanh Đông Quân, ý vị sâu xa nói: “Lão nô và công chúa giống nhau, đều là người cùng thuyền với nương nương. Người nhà chẳng lẽ không giúp người nhà sao?”
Doanh Đông Quân gật đầu, cười híp mắt nói: “Ma ma nói phải!”
Hoa ma ma nhìn nàng, ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Chương 50
***
Hoa ma ma suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Công chúa suy tính chu toàn.”
Thừa Bình công chúa khẽ cười: “Với người khác, bổn cung không chu toàn như vậy đâu. Chẳng qua là vì biết tổ mẫu đang trong tình cảnh không dễ dàng, nên tự nhiên bổn cung phải suy nghĩ cho người nhiều hơn. Đúng rồi, ma ma, tổ mẫu sắp tới có sắp xếp gì không? Có cần bản cung giúp đỡ không?”
***
Đỗ ngự sử nghẹn một hơi trong ngực, nuốt không trôi, thở cũng không xong, bức bối vô cùng. Cuối cùng, nhớ lại lời của Ngu Thuấn Thần, hắn vẫn quyết định phái người ra ngoài nghe ngóng tình hình.
Do vụ án hôm nay liên tục đảo ngược, dân chúng sau khi rời khỏi Đại Lý tự vẫn chưa thôi bàn tán về vụ án ly kỳ này. Bên ngoài phủ nha, những người trước đó không thể chen vào Đại Lý tự đang vây quanh, chăm chú lắng nghe những người vừa chứng kiến phiên xét xử thuật lại chi tiết, rồi liên tục kinh ngạc thốt lên.
Chương 48
***
Đám sai dịch lôi Hạ Đa Thọ dậy, định áp giải hắn về nhà lao của Đại Lý tự. Trần thị cũng bị đưa đến viện chứng nhân để tạm giam.
Lúc Hạ Đa Thọ đứng lên, hắn trừng mắt nhìn Trần thị. Nhưng Trần thị lại chỉ bình tĩnh nhìn lại hắn, không rõ đã dõi theo bao lâu.
Thấy hắn nhìn sang, Trần thị bỗng nở một nụ cười. Sau đó, nàng khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng nói: “Đi chết đi.”
Chương 47
***
Sau khi thánh chỉ được tuyên đọc, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên.
Lý Tá Tài vui mừng khôn xiết, cảm thấy ý chỉ của Thái hậu đến thật đúng lúc! Hắn lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn Đại Lý tự khanh cũng lộ ra vài phần đắc ý và kiêu ngạo.
Nhưng Đại Lý tự khanh lại nghi hoặc nhìn về phía Ngu Thuấn Thần: Sao ý chỉ của Thái hậu lại đến nhanh như vậy?
Chương 46
***
Lời của công chúa khiến bách tính xung quanh cười ầm lên.
Đúng lúc này, có một đứa trẻ bỗng cất giọng lanh lảnh: “Ta nhận ra xe ngựa của công chúa! Xe ngựa của công chúa cũng đẹp y như công chúa vậy!”
Lời trẻ con ngây thơ lại càng khiến tiếng cười vang lớn hơn.
Doanh Đông Quân quay đầu liếc ra ngoài cửa.
Chương 45
***
Đại Lý tự khanh lập tức cất giọng: “Kim Dực vệ Tả lang tướng Dương Trụ có mặt không?”
Dương Trụ, người đang dẫn thuộc hạ duy trì trật tự bên ngoài, lập tức sải bước tiến vào.
“Tằng đại nhân có gì phân phó?”
Doanh Đông Quân quay đầu, liếc nhìn vị Tả lang tướng Kim Dực vệ anh tuấn trước mặt.
Chương 44
***
Đại Lý tự khanh sững sờ, hỏi lại: “Viên ngoại lang? Đại nhân chắc chắn là viên ngoại lang?”
Không phải ông ta nghi ngờ lời của Ngu Thuấn Thần, mà là vì chức viên ngoại lang của Lại Bộ chỉ là quan lục phẩm, theo ông ta thấy thì không tính là nhân vật lớn.
Ngu Thuấn Thần đáp: “Hơn một tháng trước, bản quan vừa xem qua sổ khảo hạch của Lục Bộ.”