Đông Quân – Chương 103

Chương 103

***

Sáng sớm hôm sau, Doanh Đông Quân vừa mới thức dậy chưa bao lâu, vẫn còn đang ngồi trước gương chải chuốt thì Chu Diễm đã đến ngoài cửa cầu kiến.

Tiểu Cát Tường khó chịu đặt lược xuống, đi ra ngoài dẫn Chu Diễm vào.

“Công chúa!” Chu Diễm tiến lên hành lễ với Doanh Đông Quân, giọng nói tràn đầy sức sống hơn hẳn mọi khi, không còn vẻ uể oải như trước.

Continue reading

Đông Quân – Chương 102

Chương 102

***

Hoa ma ma quan sát Doanh Đông Quân một lúc rồi gật đầu: “Chỉ cần công chúa nắm rõ trong lòng là tốt.”

Doanh Đông Quân cười: “Tất nhiên bổn cung hiểu rõ! Nếu không, giờ này bổn cung đã khóc lóc đòi gả cho Ngu lang làm phò mã rồi, đâu còn để mắt đến những người mà tổ mẫu chọn cho bổn cung. Dù xét về diện mạo, chẳng ai trong số họ có thể sánh bằng Ngu lang cả.”

Hoa ma ma sợ công chúa lại nổi tính bướng bỉnh, vội vàng nói: “Những người mà nương nương chọn cho công chúa, diện mạo cũng đâu có tệ! Hơn nữa, còn trẻ hơn Ngu trung lệnh không ít.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 101

Chương 101

***

Hoa ma ma nhanh chóng đến phủ công chúa, trước tiên lấy ra mấy bộ y phục và trang sức mà Thái hoàng thái hậu ban thưởng.

Doanh Đông Quân cầm lên một chiếc vòng tay bằng vàng, vừa nghịch trên tay vừa cười ngọt ngào với Hoa ma ma: “Vẫn là tổ mẫu hiểu sở thích của ta nhất.”

Hoa ma ma mỉm cười: “Công chúa thích là tốt rồi.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 100

Chương 100

***

Tiểu Cát Tường cười toe toét: Vậy chẳng phải sẽ không còn mấy ai tiến cung dự yến sao?

Doanh Đông Quân nói: “Chẳng phải vẫn còn các tiểu thư khuê các hay sao? Hơn nữa, không phải tất cả công tử thế gia đều ham đọc sách, cũng có người thích tập võ. Ối, ta suýt quên, trong số những bia đá đó còn có hai tấm là binh pháp do Đại nguyên soái Thẩm Vạn Quân để lại khi xưa!”

Tiểu Cát Tường nghi hoặc: Tại sao trong bia đá ở Thái Học lại có cả binh pháp?

Continue reading

Đông Quân – Chương 99

Chương 99

***

“Chu Thái hậu sai người đến Thái Học viện tìm tấm bia đá có khắc lời tiên đoán trong truyền thuyết. Nhưng đáng tiếc, trong ba trăm hai mươi sáu tấm bia đá còn lại ở Thái Học viện, không hề có tấm nào mà Thái Hậu muốn tìm. Khi đó, thái giám Trương Thuận kẻ được cử đi lại xảy ra tranh cãi với các học sĩ trong Thái Học viện. Hắn mang lòng oán hận, trở về cung liền gièm pha với Thái Hậu rằng tấm bia đá đã bị giấu đi, bọn học sĩ đang âm mưu lật đổ bà, không để bà can dự vào triều chính. Không lâu sau đó, sự kiện lửa Phượng Hoàng Hỏa rụi Thái Học viện đã xảy ra.”

“Vậy chuyện này là do Chu Thái hậu gây ra?” Ngu Thuấn Thần hỏi.

Continue reading

Đông Quân – Chương 98

Chương 98

***

“Bát Lang? Bát Lang?”

Ngu Thuấn Thần bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức.

Hóa ra là Ngu Tam thúc đã quay lại, lần này ông mang theo một chân đèn cắm nến.

“Đưa ta.” Ngu Thuấn Thần nhận lấy chân đèn từ tay Tam thúc, rồi tiếp tục đi về phía tấm bia đá tiếp theo.

Continue reading

Đông Quân – Chương 97

Chương 97

***

Rất nhanh, cái hố trên mặt đất càng lúc càng lớn, lộ ra một cửa động còn rộng hơn cả miệng giếng. Tiếc rằng lúc này trời đã tối, chẳng thể nhìn rõ bên dưới.

“Có khi nào bên dưới là một kho báu cất giấu vàng bạc châu báu không?” Có người phỏng đoán.

“Ngôi nhà này cũ nát thế này, xung quanh cũng chẳng có hộ gia đình giàu có nào, chắc khó mà có vàng bạc châu báu. Ta nghĩ có khi là hầm rượu thì đúng hơn!”

Continue reading

Đông Quân – Chương 96

Chương 96

***

Sau khi nói xong câu đó, Dung thị dường như không muốn nhiều lời với Giang Ngạn Thành nữa, xoay người bỏ đi.

Giang Ngạn Thành muốn hỏi thêm nhưng không có cách nào, chỉ có thể trông mong nhìn Ngu Thuấn Thần: “Quân Nghiêu, huynh nói xem, ta nên làm gì bây giờ?”

Ngu Thuấn Thần bất đắc dĩ đáp: “Chuyện này là việc trong nội viện của huynh, ta không tiện xen vào.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 95

Chương 95

***

Dù đạo lý Ngu Thuấn Thần nói đều đúng, nhưng Giang Ngạn Thành vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

“Vào đi.” Ngu Thuấn Thần gọi Giang Ngạn Thành.

Giang Ngạn Thành theo hắn đến cửa phòng, bấy giờ mới sực nhớ ra điều bất thường.

Ngu Thuấn Thần nói “gặp người không thể không chỉnh trang”, vậy thì người mà vị bằng hữu này của hắn vừa gặp, rốt cuộc là ai mà lại cần cẩn thận trang phục đến vậy? Chẳng lẽ là…

Continue reading

Đông Quân – Chương 94

Chương 94

***

Sau khi Doanh Đông Quân trang điểm xong, thay y phục chỉnh tề, đã qua nửa canh giờ.

Tiểu Cát Tường là người đầu tiên bước ra khỏi phòng. Hắn vừa định quay người đi nghênh đón công chúa, nhưng khi ánh mắt lướt qua sân viện, bỗng sững lại, sau đó nhíu chặt mày.

“Có chuyện gì vậy?” Doanh Đông Quân thấy Tiểu Cát Tường đứng chặn ngay cửa như một vị thần giữ cổng, liền đẩy hắn sang một bên rồi tự mình bước ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng cũng ngẩn người.

Continue reading