Chương 113
***
Ngu Thuấn Thần bước ra từ Văn Kinh các, trước cửa đã không còn ai. Hắn đứng lại trầm tư trong chốc lát, chợt nghĩ đến điều gì, liền quay đầu nhìn về phía một gốc cây gần đó.
Doanh Đông Quân từ sau cây bước ra, cười khẽ: “Ngu lang không chỉ học thức uyên bác, mà ánh mắt cũng tinh tường lắm.”
Ngu Thuấn Thần bất đắc dĩ mỉm cười, tiến lên trước mặt nàng, rất tự nhiên mà nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá khô nhỏ rơi trên vai nàng.