Sau khi ta mất tích – Chương 39

Chương 39

***

Eustace ném mấy con mồi xuống đất.

Những tân sinh viên bị tơ nhện trói chặt đứng bất lực sang một bên, trơ mắt nhìn Nhện Mộng Yểm vác Tô Đường đang nằm trên lưng, vui vẻ chạy về phía trung tâm mạng nhện.

Đôi mắt dài hẹp, đầy vẻ yêu dị phi nhân loại khẽ cong, khóe môi nhếch lên, miệng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu quái đản nào đó. Ai cũng có thể cảm nhận được tâm trạng rất tốt của hắn.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 38

Chương 38

***

Nếu như lúc trước Vương Phú Quý chỉ cảm nhận được địch ý từ Nhện Mộng Yểm, thì đến giờ phút này, cậu mới thật sự hiểu: Khi một Siêu Phàm chủng nguy hiểm cấp cao thực sự bộc phát sát ý mãnh liệt, áp lực đó đáng sợ đến nhường nào.

Không khí trong phổi như bị rút sạch, tế bào toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Sự thù địch của đối phương dành cho cậu, trước kia chỉ là kiểu mèo vờn chuột, kiểu thờ ơ chơi đùa, Nhưng hiện tại, sát ý hướng về Jormungandr, lại sắc bén như lưỡi đao xẻ rừng chặt gai, đâm thẳng về phía trước.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 36

Chương 36 

***

Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác, rất hiếm khi che giấu cảm xúc của mình.

Ghen tị, oán hận, dã tâm, bọn họ từ trước đến nay luôn bộc lộ một cách triệt để.

“Loài sinh vật yếu ớt như thế cũng xứng đáng được người để tâm sao?”

Trong mắt rõ ràng lóe lên ác ý như chất độc, nhưng gương mặt trắng bệch tuấn tú của Eustace lại lộ vẻ thất vọng.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 49

Chương 49

***

Sao thưa lác đác điểm tô bầu trời đêm, tường thành cũ kỹ trong bóng tối chỉ còn là một dải bóng mờ mịt.

Kim Bất Hoán không vào thành, chỉ đứng chờ bên rừng cây ven đường.

Chẳng mấy chốc đã qua hơn nửa canh giờ, bên Tiểu Kiếm thành cổ vẫn chưa thấy bóng dáng Chu Mãn, hắn không khỏi nhíu mày, bắt đầu có chút lo lắng.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 48

Chương 48

***

“Chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị.” Kim Bất Hoán không hề quên chuyện này, chỉ là đến giờ vẫn thấy khó mà nuốt trôi, “Nhưng Chu Mãn, rõ ràng biết là có độc, ngươi cứ khăng khăng muốn uống, rốt cuộc là muốn diễn một vở kịch lớn đến mức nào đây?”

Dù thế nào, hắn cũng không đến nỗi nghi ngờ nàng sống chán rồi nên tìm đường chết.

Chu Mãn lại như không hiểu: “Kịch?”

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 47

Chương 47

***

Kim Bất Hoán giải thích rất nhiều, nhưng vốn dĩ bộ dạng hắn luôn phóng túng không kiềm chế, những lời ấy hoàn toàn chẳng có chút thuyết phục nào. Hắn nói càng nhiều, mọi người lại càng không tin; vốn danh tiếng đã chẳng tốt là bao, lúc này lại như tuyết thêm sương, nguy cơ trùng trùng.

Chỉ là một trận ầm ĩ thế này, trừ Lý Phổ ra thì những người khác gần như đều đã tỉnh lại.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 46

Chương 46

***

Dạo trước, khi bọn họ mới bắt đầu rút khỏi các lớp học, khiến không ít phu tử kêu trời oán đất, thì Kiếm Phu Tử vẫn giữ im lặng, vì lớp của ông chưa bị rút đến.

Thậm chí, bề ngoài ông còn tỏ vẻ đồng tình, an ủi các phu tử khác, nhưng trong lòng thì đắc ý vô cùng.

Khi đó, có một vị phu tử cười lạnh mà nói: “Đừng vội đắc ý, thượng lương bất chính hạ tắc loạn. Nhìn kiếm thủ năm nay ở Tham Kiếm Đường là đủ biết chẳng phải hạng biết tuân quy giữ phép gì rồi, thế nào cũng đến lượt ngươi thôi.”

Continue reading