Chương 91
***
Trong vườn nhỏ của quan xá tại Khánh Châu, tiểu hiên sát mặt nước, hai bên thả rèm trúc rủ xuống, ngăn đi làn gió thu lành lạnh.
Trong hiên đặt một bàn đá, trên bàn bày đủ món thịt nướng, rau xanh, của ngon vật lạ trên cạn dưới nước, rượu ngon thức quý, hết sức phong phú.
“Mấy ngày qua chậm trễ với tiên sinh, Nguyên Chiêu đặc biệt bày tiệc này, xem như chút thành ý tạ lỗi.” Yến Nguyên Chiêu nâng chén trà thay rượu, kính Lục Tử Nghiêu một ly.
Lục Tử Nghiêu nâng chén rượu cụng lại với hắn: “Ta vừa từ Phù Dương ăn tiệc về, giờ lại đến lượt ngươi, thật là hưởng thụ a! Chậm trễ gì chứ, ta nào không biết ngươi bận tối mắt tối mũi, ăn không kịp mặc không xong. Nhìn dáng vẻ này, tối qua chắc lại thức suốt đêm duyệt án, chưa ngủ được mấy?”
Hôm nay Yến Nguyên Chiêu vận một bộ trường bào tay hẹp màu nguyệt bạch, thân hình cao ráo hiện rõ, khí chất thanh nhã tuyệt luân, chỉ tiếc dưới mắt lờ mờ quầng xanh nhàn nhạt.
Yến Nguyên Chiêu mỉm cười, quả thực tối qua hắn mất ngủ, nhưng không hẳn vì án.
Hắn gật đầu xác nhận: “Chỉ tính riêng số binh khí Sầm Nghĩa tham ô năm nay đã gần vạn món, vụ án càng điều tra càng khiến người ta lạnh gáy.”
“Nhiều đến vậy?” Lục Tử Nghiêu lắc đầu, “Ông ta coi người Thiết Cốt như tổ tông mà phụng dưỡng à?”
Yến Nguyên Chiêu nói: “Hai chữ ‘phụng dưỡng’ ấy, thực sự rất đúng. Ông ta nói làm vì lợi ích, nhưng trong nhà Sầm Nghĩa lại chẳng thấy có bao nhiêu của cải, ngoài số binh khí kia ra, có thể nói là thanh liêm.”
Không chỉ thế, thanh danh quan trường của Sầm Nghĩa cũng rất tốt, bốn năm ở Khánh Châu đã xây thủy lợi, giảm thuế khóa, làm không ít việc cho bách tính, nhìn sao cũng không giống hạng người không từ thủ đoạn để trục lợi.
Lục Tử Nghiêu nghi ngờ: “Tiền của người Thiết Cốt ông ta chuyển đi đâu cả rồi?”
“Hiện tại vẫn chưa tra ra được tung tích. Cũng có thể ông ta vốn chẳng nhận lợi lộc gì từ người Thiết Cốt.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Ông ta bảo quy thuận Thiết Cốt vì muốn thăng tiến lại càng hoang đường. Không bàn đến việc người Thiết Cốt nhiều năm nay đều quy củ an phận, dám đánh tới không, có thể thực hiện lời hứa bổ nhiệm quan chức gì đó cho ông ta hay không? Chỉ nói riêng việc ta tìm hiểu được, năm xưa Sầm Nghĩa kháng Thiết Cốt có công, suốt hơn mười năm quan lộ hanh thông, nếu cứ ở lại kinh thành làm quan, áo tím đai đỏ cũng không phải chuyện xa vời. Vậy mà ông ta lại chủ động dâng tấu, xin điều tới Hà Đông làm quan. Bỏ đại cục Đại Chu, chọn Thiết Cốt, quá trái lẽ thường.”
Giọng Lục Tử Nghiêu trầm xuống: “Xem ra điểm nghi vấn quá nhiều. Ngươi xác định là ông ta thực sự đã giao số binh khí đó cho người Thiết Cốt?”
“Căn cứ vào chứng cứ đã thu thập được, Sầm Nghĩa đúng là từng tầng vận chuyển, cuối cùng giao hàng cho thương đoàn Thiết Cốt, đưa vào nội địa Thiết Cốt. Nhưng ông ta giao dịch với ai phía Thiết Cốt thì chưa có chứng cứ xác thực, kẻ đứng sau lưng là ai, cũng chưa có manh mối rõ ràng.”
Lục Tử Nghiêu nốc một ngụm rượu lớn, “Lão phu có điều muốn hỏi: tại sao ngươi khẳng định chắc chắn là Sầm Nghĩa còn có kẻ đứng sau? Chẳng phải người cản ngươi đến Khánh Châu điều tra ở Hà Đông đều là tay chân của ông ta sao?”
“Không phải.” Yến Nguyên Chiêu không muốn nhắc đến chuyện A Đường và người đeo mặt nạ, đành nói: “Việc này phức tạp, Nguyên Chiêu khó lời nói hết.”
Lục Tử Nghiêu trợn mắt nhìn hắn, chờ hắn kể cho rõ.
Thế nhưng Yến Nguyên Chiêu đã nói “khó nói hết” thì dứt khoát không nói tiếp.
Lục Tử Nghiêu đoán chắc là dính dáng đến những góc khuất trong quan trường, ông không tiện mở lời nên cũng chẳng hỏi nữa, chỉ vuốt râu nói: “Vụ án này ngươi điều tra đến mức ấy đã đủ rồi. Nếu còn muốn đào sâu, thì giờ chỉ còn một cửa đột phá, không biết ngươi có gan không?”
“Có.” Yến Nguyên Chiêu đáp dứt khoát, “Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Huống chi ta không cho rằng đó là hang cọp.”
Lục Tử Nghiêu vừa nghe đã biết Yến Nguyên Chiêu hiểu ý mình, vỗ tay cười lớn: “Khá lắm! Quả có phong thái của phụ thân ngươi! Ngươi đã có sắp đặt rồi?”
“Đang chuẩn bị.” Yến Nguyên Chiêu mỉm cười, “Nhưng cần thêm ít thời gian nữa. Nếu đến khi ấy tiên sinh có hứng thú, xin cùng đi một chuyến.”
“Lão phu chờ đúng câu này của ngươi đấy!”
Gió thu thổi mạnh, rèm trúc xào xạc lay động. Bạch Vũ vén rèm bước vào, đổi vò rượu đã cạn của Lục Tử Nghiêu bằng một bình mới, rồi thu dọn đĩa bát đã sạch sẽ.
Yến Nguyên Chiêu nhấp ngụm trà, hỏi như thể tùy tiện trò chuyện: “Mấy ngày gần đây A Đường thường theo tiên sinh ra ngoài, nàng không gây phiền toái gì chứ?”
“Không phiền, chỉ khiến ta đầy bụng tò mò.” Lục Tử Nghiêu nói, “Nguyên Chiêu, ngươi nhặt đâu ra bảo vật thế hả?”
Nghe vậy, tuy trong lòng Yến Nguyên Chiêu vẫn vướng bận chuyện đêm qua, nhưng khó kiềm được ý vui ở đáy mắt, khẽ đáp: “Nàng đúng là bảo vật.”
Lục Tử Nghiêu ngẩn người: “Ta còn tưởng ngươi sẽ khách sáo nói gì kiểu ‘A Đường khiến tiên sinh chê cười’ các thứ. Xem ra ngươi thật lòng thích tiểu cô nương đó rồi, nhìn kìa, khóe miệng ngươi sắp nứt ra tới mang tai rồi.”
Yến Nguyên Chiêu lập tức chỉnh lại thần sắc: “Khiến tiên sinh chê cười.”
Lục Tử Nghiêu bật cười thật sự: “Ngươi ấy à! Cũng hiếm có. Trước giờ với nữ nhân luôn lạnh lùng xa cách, giờ thì phong lưu ra trò rồi. Ta nghe nàng kể hết rồi nhé: ngươi đi xưởng gỗ tra án mang theo nàng, thẩm vấn Sầm Nghĩa cũng dắt nàng theo. Quan phủ người ta đều biết Tuần sát sứ sủng ái tiểu sai dịch bên mình nhất mực, ngươi nghe xem có giống ai không? Nếu là ngươi thuở còn làm giám sát ngự sử, sợ là tự mình phải tố tội chính mình rồi ấy chứ!”
Yến Nguyên Chiêu đã tự quất roi vào lưng mình nhiều lần rồi, giờ ngược lại rất thản nhiên: “Thời thế khác rồi. Vài năm trước, ta cũng không ngờ mình sẽ làm ra chuyện như thế. Sự đời thật kỳ diệu, khi ấy trong mắt ta không thể dung được một hạt cát, thực ra là còn quá trẻ.”
“Sắc đẹp mê hoặc lòng người.” Lục Tử Nghiêu cười đến không dứt, “Đợi đến khi ngươi rời khỏi Hà Đông, có nỡ để người ta đi không?”
“Để nàng đi?” Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu hơi nheo lại. “Nàng nói gì với tiên sinh rồi?”
“Nàng bảo chỉ tạm thời theo ngươi, đợi chuyến công vụ này của ngươi kết thúc, nàng sẽ khôi phục thân phận tự do.”
“Là nói dối. Ta sẽ đưa nàng về phủ.” Yến Nguyên Chiêu đáp, giọng trầm xuống.
Chén rượu vừa đưa tới miệng của Lục Tử Nghiêu khựng lại giữa không trung: “Ngươi định để nàng làm tiểu thiếp?”
Sự việc quả nhiên đã đến mức khó lòng giải thích. Yến Nguyên Chiêu không phản bác, cúi đầu nhấp một ngụm trà, hơi thở dài hòa vào làn hương trong chén.
“Không cần thiết đâu. Nguyên Chiêu, ngươi nghe ta một câu, hoa nhà sao bằng hoa dại thơm. Nữ nhân ấy mà, ở bên ngoài thì đáng yêu, một khi nạp vào cửa thì mất sạch linh khí. Về lâu dài là không hay cho cả ngươi lẫn nàng. Coi nàng là tri kỷ hồng nhan chẳng phải tốt hơn sao? Ta xem tính tình nàng, cũng không hợp làm thiếp.”
“Lục tiên sinh, ta nhất định sẽ đưa nàng về phủ.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Giọng điệu quả quyết của hắn khiến những lời Lục Tử Nghiêu định nói tiếp đành nuốt trở vào.
Chuyện nam nữ, người ngoài không tiện can thiệp.
“Thế thì là lão phu chịu thiệt rồi.” Lục Tử Nghiêu lộ vẻ tiếc nuối, “Ta định thời gian tới sẽ tới Tây Vực một chuyến, nàng bảo muốn theo ta, đường xa sẽ chăm sóc ta. Ngươi không cho đi, chẳng phải ta phải lên đường một mình à?”
Yến Nguyên Chiêu nghiến răng, nàng còn tự tính sẵn đường lui nữa kìa!
“Tiên sinh bôn tẩu giang hồ bao năm, lẽ nào còn sợ đường xa cô quạnh?”
“Tiểu cô nương kia thú vị lắm, mồm mép lanh lợi, mang theo trên đường cũng khuây khỏa. Lão phu vốn định mấy hôm nay đến Hà Đông thăm bạn cũ, ai ngờ bị nàng quấn lấy, ngày ngày cùng nàng dạo chơi, nào là câu cá, nào là leo núi, kể cho nàng cả bao chuyện xưa, kết quả chẳng gặp được ai cả.”
Tâm trạng Yến Nguyên Chiêu không tốt, im lặng một hồi rồi nói: “Lục tiên sinh, mấy ngày tới ngài cứ đi khắp nơi một chuyến, thăm cố nhân cũng được, đừng để A Đường làm lỡ việc của ngài.”
“Không lỡ.” Lục Tử Nghiêu khoát tay, “Ta là đang khen nàng.”
Yến Nguyên Chiêu nhìn ông, bất đắc dĩ.
Lục Tử Nghiêu chợt hiểu ra: “Ồ… ngươi thấy ta ‘chiếm lấy nàng’? Hay là… ngươi đang ghen? Ghen với lão phu?”
Lục Tử Nghiêu ra vẻ khó tin: “Ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung! Ta xem nàng như tiểu bối, nàng cũng bảo muốn nhận ta làm nghĩa phụ, gọi ta là cha nuôi. Nguyên Chiêu, nhân phẩm của Lục tiên sinh ngươi còn chưa rõ sao?”
Yến Nguyên Chiêu đỡ trán, “Tiên sinh đúng là ở cùng A Đường lâu ngày, nên nghĩ ra toàn những điều lạ kỳ. Ta hoàn toàn không có ý đó, chỉ là mấy hôm nay ta… cần nàng.”
Hắn nói khẽ.
Hắn cũng sợ nàng nghe chuyện giang hồ của Lục Tử Nghiêu nhiều rồi, lại càng muốn rời xa hắn.
“Được rồi, người là của ngươi, lão phu không tranh.” Lục Tử Nghiêu cười ha hả.
“Đa tạ tiên sinh thông cảm.”
Lục Tử Nghiêu cảm thấy dùng chén uống rượu không sảng khoái, dứt khoát rót thẳng vào bát mà uống, mấy đấu rượu lạt vào bụng, vô thức lắm lời thêm vài câu.
“Nguyên Chiêu, ta nói cho ngươi biết, lão phu quý tiểu cô nương kia không chỉ vì hợp tính, còn bởi vì nàng, nàng…”
Giọng nói bắt đầu lè nhè.
Yến Nguyên Chiêu nghiêng tai lắng nghe.
“Nàng trông giống một cố nhân của ta lắm… nhìn nàng, cứ như thấy lại người ấy…”
“Vậy sao? Hồng nhan tri kỷ của tiên sinh bao nhiêu người, không biết là giống với vị nào?” Yến Nguyên Chiêu thuận miệng hỏi.
Lục Tử Nghiêu sống cuộc đời tiêu dao, thường nói bản thân sống cảnh “cưỡi ngựa tựa cầu xiên, đỏ hồng khắp các lầu”, đã có nhiều hồng nhan như vậy, người giống nhau cũng chẳng lạ.
“Một cô nương… rất giỏi gảy đàn.” Nụ cười của Lục Tử Nghiêu hiện ra trong nếp nhăn, “Ta đã rất nhiều năm chưa gặp nàng rồi, tuổi nàng ấy cũng đủ làm mẫu thân A Đường.”
Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm: “Mẫu thân A Đường đúng lúc cũng là một nữ tử biết đàn, sau gặp nạn trôi dạt, mất đi ký ức, có khi lại chính là người mà tiên sinh từng quen.”
Lục Tử Nghiêu dài giọng than: “Vị giai nhân ta nói… đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi, mất đi khi còn nhỏ hơn cả A Đường bây giờ…”
Huống chi cái gọi là giỏi gảy đàn ấy, sao có thể đem so với nữ tỳ ở nhạc phường?
Yến Nguyên Chiêu khẽ lặng đi: “Hồng nhan bạc mệnh.”
Nữ nhân vốn yếu mềm, lại càng dễ yểu mệnh. Yến Nguyên Chiêu thầm nghĩ, A Đường nhất định sẽ sống thật lâu, sống đến bảy mươi tuổi mà vẫn ngày ngày cười khúc khích vô lo vô nghĩ.
*
Buổi chiều, Yến Nguyên Chiêu trở về chỗ ở trong quan xá. Thu Minh và Liên Thư đang canh ngoài gian phòng ngủ, đồng loạt cúi đầu: “Chủ tử.”
“Phu nhân hôm nay có ra ngoài không?”
“Dạ có.”
Quả nhiên, nàng chưa từng có khái niệm gọi là ở yên trong nhà.
“Nàng đã đi những đâu? Làm gì?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.
“Đến tiệm vàng bạc, tiệm may, tiệm cầm đồ, tiệm son phấn, tiệm điểm tâm… mua rất nhiều thứ.” Thu Minh liệt kê từng mục, không dám bỏ sót gì.
“Ừ.” Vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu không thay đổi đáp.
“Phu nhân còn đến y quán, đi đến ba chỗ.” Liên Thư tiếp lời.
Yến Nguyên Chiêu không khó đoán được dụng ý của A Đường: “Nàng bắt mạch chẩn bệnh?”
“Dạ đúng. Ba vị đại phu đều nói thân thể phu nhân rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì, còn lấy làm kỳ lạ vì sao lại đến khám.”
“Ta hiểu rồi.”
Yến Nguyên Chiêu nhấc chân bước vào phòng ngủ.
Phòng rộng rãi, đủ loại đồ đạc mới tinh trải khắp bàn án, trên thảm cũng chất đầy, nào là trang sức ngọc thạch, đai lưng váy gấm, son phấn nước hoa, bình hoa lư hương… Có món còn chưa tháo lớp vải gấm bọc ngoài, nửa kín nửa hở, đặt ngổn ngang.
Trong một biển hàng xa xỉ, Yến Nguyên Chiêu chạm phải ánh mắt của A Đường.
“Ta có chuyện muốn hỏi chàng.” A Đường nghiêm túc nói.
***