Chương 89
***
Yến Nguyên Chiêu đưa mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới, môi mím thành một đường thẳng, giọng trầm thấp: “Ngắm trăng.”
“Ồ.” A Đường ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang bị bóng cây che khuất, “Thú vui tao nhã thật đấy. Chàng không bận thẩm án à?”
“Giờ cũng không bận lắm.” Yến Nguyên Chiêu sánh bước cùng nàng về phòng nghỉ, thuận miệng hỏi, “Lục tiêu sinh đâu?”
A Đường vỗ trán một cái: “Suýt quên chưa kể! Chiều nay ông ấy gặp lại một người quen cũ đến từ Phù Dương, bị kéo đi uống rượu rồi, chắc sáng mai mới về. Ông ấy bảo ta chuyển lời cho chàng.”
“Ông ấy đi lúc nào?”
“Chừng đầu giờ Dậu.”
“Sao nàng không đi cùng?”
“Còn ra thể thống gì? Người ta mời Lục đại hiệp về nhà uống rượu, ta là người ngoài, chẳng lẽ còn mặt dày đòi theo?”
“Sau khi tách ra, nàng ở ngoài một mình đến giờ?”
“Ừ.”
Yến Nguyên Chiêu không hỏi nữa. Hai người sóng bước, bước chân hòa nhau giữa ánh trăng đan xen qua tán lá.
“Vửa rồi không phải ta đang ngắm trăng.” Yến Nguyên Chiêu bỗng nói.
“Ta biết.” A Đường đáp, “Chàng đang giận.”
Từng cùng hắn vào sinh ra tử trong mật đạo, lần này Yến Nguyên Chiêu đối với nàng có thể nói là dịu dàng chưa từng có, thậm chí còn dịu dàng hơn cả bốn năm trước. Nhưng A Đường lại quá quen việc hứng chịu lửa giận của hắn rồi, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, là nàng biết hắn không vui.
Quả nhiên…
“Ta đang đợi nàng!” Yến Nguyên Chiêu nặng nề lên tiếng.
Hai người cùng bước vào phòng.
“Ta từng nói rồi, ra ngoài phải đi cùng Lục tiên sinh, và nhất định phải trở về trước khi mặt trời lặn, nàng quên hết rồi sao?”
A Đường định nói: hắn dựa vào đâu mà đặt ra giới nghiêm cho nàng? Nhưng nghĩ lại thì hiện tại nàng đang ăn của hắn, uống của hắn, ngủ trong chỗ của hắn, cả Lục đại hiệp mà nàng đang ra sức nịnh nọt kia cũng là nhân mạch của hắn, thế là dịu giọng, “Ta nhớ mà, chỉ là nhất thời ham chơi nên quên mất thời gian. Chàng đợi ta lâu lắm rồi hả?”
“Không lâu lắm.”
Thực ra hôm nay Yến Nguyên Chiêu hiếm hoi mới rảnh rỗi một chút, đặc biệt tranh thủ chiều đã về nha môn, tắm rửa thay đồ, sai người đến tửu lâu lớn nhất trong thành, nơi mà A Đường từng ăn qua và hết lời khen ngợi, mua mấy món ngon mang về, thậm chí còn chuẩn bị cả rượu, định sẽ nói chuyện với nàng một cách tử tế.
Thế mà từ lúc trời tối mịt đến khi trăng lưỡi liềm treo cao, vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
Món ăn đã được hâm lại hai lần, Yến Nguyên Chiêu nếm vài miếng mà chẳng cảm thấy ngon lành gì, cuối cùng thưởng hết cho tiểu đồng trong nha môn.
Cuối cùng, khi tiếng mõ canh hai vang lên, người cũng đã về, thêm chút nữa là Yến Nguyên Chiêu đã định phái người đi tìm rồi.
Hắn ngồi xuống bên án thư, chăm chú nhìn nữ lang đang xắn tay áo cầm chén nước, “Tối nay một mình nàng ở ngoài làm gì?”
“Đi đến Diệu Âm Phường ở phía đông thành nghe hát đấy.”
Nơi phồn hoa trụy lạc, tửu sắc xa hoa như vậy, có gì đáng hấp dẫn? Huống hồ vốn chẳng phải nơi nữ nhân nên lui tới.
Yến Nguyên Chiêu chau mặt suốt cả buổi, mà cuối cùng vẫn không nói ra lời trách mắng, chỉ nhíu mày nói: “Chẳng trách trên áo choàng nàng có mùi phấn son nồng như vậy, mau cởi áo khoác ra đi.”
“Có thật không?” A Đường đưa tay ngửi tay áo, “Hình như có chút thật, mũi chàng thính quá.”
Nàng tháo giày đế mềm ra trước, rồi cởi chiếc áo khoác cổ tròn, đang định bước qua đầu bên kia căn phòng, lục rương tìm một chiếc áo mỏng khoác bên ngoài lớp trung y, thì lúc đi ngang qua Yến Nguyên Chiêu, lại bị hắn vòng tay ôm ngang eo, nhấc bổng khỏi đất, đặt thẳng lên đùi mình.
A Đường chớp chớp mắt, thuận nước đẩy thuyền vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Giữa tiết cuối thu, chỉ mặc mỗi lớp trung y trong phòng có hơi lành lạnh, mượn hơi nam nhân sưởi ấm cũng tốt.
Lồng ngực Yến Nguyên Chiêu vẫn như thường, ấm rực như lò sưởi, nàng thoả mãn dán sát vào, thấy gương mặt hắn còn căng chặt, khe khẽ nói: “Ta thật sự không cố ý về muộn đâu, mấy hôm nay chàng đều nửa đêm mới về, ta ở nha môn một mình cũng chẳng có ai để nói chuyện, nên mới ra ngoài chơi một chút, không ngờ hôm nay chàng lại về sớm như vậy.”
“Nếu biết ta về sớm, nàng sẽ không đi nghe hát nữa à?”
“Vậy thì có lẽ ta sẽ kéo chàng đi nghe cùng.” A Đường cười hì hì nói.
“Chỗ như vậy, ta không đi.”
“Ồ…” A Đường dụi đầu vào hõm cổ hắn, mổ hôn cằm dưới của hắn, đáp lời lơ mơ không rõ.
Yến Nguyên Chiêu khẽ thở dài một tiếng, tháo khăn trên đầu nàng, gỡ búi tóc, mái tóc đen dày tức thì xõa xuống như thác, nữ lang thoắt cái hóa thành yêu tinh khiến người ta rung động tận xương tủy.
Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ hõm cổ mình lên, ép nàng nhìn vào mắt hắn, giọng trong trẻo rõ ràng, “Nàng thật sự là thích nghe hát, hay chỉ ham vui thôi?”
“Thật sự thích nghe mà. Hình như ta chưa từng nói với chàng, mẫu thân ta ngày trước là nữ nhạc sư trong thanh lâu, từ nhỏ ta đã mê âm thanh đàn thất huyền cầm rồi.”
Yến Nguyên Chiêu sững người, có ký ức nào đó chợt sống dậy, “Trước kia nàng rất tò mò chuyện ta chơi đàn, cũng là vì thích nghe đàn sao?”
A Đường gật đầu, “Kỹ nghệ chơi đàn của Phò mã gia rất nổi tiếng, chắc chàng cũng chơi giỏi, nên ta mới hỏi nhiều câu như vậy.”
Yến Nguyên Chiêu không nhịn được nói: “Đàn là nhạc cụ của quân tử, khúc đàn cũng có chia nhã và tục, âm thanh chính đức của quân tử và những tiếng dâm khúc lả lơi trong nhạc phường, vốn chẳng thể đánh đồng.”
Trên mặt A Đường thoáng hiện nỗi buồn, “Chàng nói giống hệt mẫu thân ta… Nhưng kỳ thực những khúc đàn của quân tử, bà cũng biết chơi đấy, cả hai ta đều thích, ta thấy đều hay.”
Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm một lúc, “Lệnh đường nghe ra là người có khí tiết.”
A Đường gật đầu mạnh, “Chàng nói đúng, mẫu thân ta chính là người như vậy, sen mọc trong bùn mà chẳng nhiễm mùi hôi. Nhưng ta thì ngược lại, ha ha, ta chẳng có tiết tháo gì hết.”
Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng, trong ánh mắt có chút phức tạp.
Nàng không có tiết tháo, vậy còn hắn?
Hắn si mê một nữ tử không rõ thân thế, ngay cả họ cũng không biết, nuông chiều nàng mặc sức cải trang nam nhi đi khắp nơi phơi mặt lộ thân, đạo làm quân tử, tiết tháo của hắn, cũng sớm đã bị nàng gặm mòn từng chút một.
Thế mà hắn lại cảm thấy vui thích vì điều đó.
Đúng như lời nàng nói, sống theo ý mình, mới thấy khoái hoạt.
Hiện giờ, Yến Nguyên Chiêu còn muốn khoái hoạt hơn một chút.
Tay hắn trượt vào lớp trung y của nàng, ngón tay thoăn thoắt tháo lớp vải yếm.
A Đường giật mình, lẩm bẩm: “Yến đại nhân, chàng càng ngày càng hư…”
Đôi tay từng lướt qua dây đàn, thon dài khéo léo, lại biết rõ điểm dừng, chỉ vài động tác, đã khiến tiểu nữ tử rên rỉ không dừng.
“Nàng rất thích, đúng không?” Yến Nguyên Chiêu áp sát tai nàng, hỏi khẽ.
“Chúng ta… về giường đi mà…” A Đường thẹn thùng nói.
“Không vội.”
Dục vọng càng mãnh liệt, giọng hắn càng trầm ổn.
“Mẫu thân nàng là nhạc sư, nàng lại thích đàn, vậy nàng biết chơi đàn không?”
“Ta… không biết…”
“Tại sao? Mẫu thân nàng không dạy sao?”
“Ta từng muốn học… nhưng bà ấy không cho. Bà nói tiếng đàn của bà đã bị vấy bẩn… bà không xứng dạy ta… cũng không cho ta lén học ở thanh lâu, nói đó đều là khúc dâm từ tục tĩu, nếu phát hiện, bà sẽ đánh ta…”
Nói xong, không biết là do ấm ức hay do bị hắn trêu đùa quá mức, ánh mắt đen lay láy như chấm sơn mực của nàng lấp đầy nước, ngẩng đầu nhìn hắn đầy tủi thân.
Yến Nguyên Chiêu bỗng dừng tay, như vừa sực nhớ ra điều gì, “Ngón áp út tay phải của nàng, có liên quan đến chuyện này sao?”
A Đường à một tiếng, “Sao chàng biết ngón tay ta có vấn đề?”
“Quan sát.” Yến Nguyên Chiêu siết eo nàng, ôm chặt hơn nữa, để đôi mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn, “Lúc ở Thính Sơn ta đã để ý rồi, là không dùng được sức sao?”
“Ừm, thỉnh thoảng vẫn vậy.” Ánh mắt hắn nhìn nàng quá đỗi dịu dàng, khiến A Đường đắm chìm trong làn sóng mắt ấy, chuyện gì cũng muốn kể cho hắn nghe. “Ta từng nghe rất nhiều lần khúc mẫu thân ta gảy ở Xuân Phong Lâu, rồi tự lần mò học theo. Bà nghe thấy thì nổi giận lắm, bắt ta đừng đánh nữa. Ta không nghe, cứ cố chấp bám chặt lấy cây đàn, bà liền ra sức bẻ tay ta. Từ đó ngón áp út tay phải của ta liền không còn linh hoạt như trước.”
Nàng nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi, vội đưa tay phải ra, co duỗi ngón áp út, “Chỉ là không còn linh hoạt thôi, thật sự không có vấn đề gì lớn đâu! Mẫu thân ta là người rất tốt, chẳng qua khi ấy bà hay nhớ chuyện xưa, tâm trạng không ổn định. Sau này bà cũng chịu dạy ta rồi, nhưng ta thấy bà mỗi lần dạy đàn đều đau khổ lắm, nên ta không học nữa.”
Nói đến chuyện cũ, giọng điệu A Đường vẫn nhẹ nhàng vui vẻ như thường. Ngọn nến bạc lay động ánh đỏ, dưới hàng mi nhẹ lay như vũ, phủ xuống một dải bóng mờ.
Yến Nguyên Chiêu rút tay ra khỏi vạt áo nàng, khẽ vuốt ve ngón áp út tay phải nàng.
“A Đường.”
“Ừ?”
“Đừng buồn.”
“Ta đâu có buồn!” A Đường cười, “Giống như là chàng đang buồn thay cho ta ấy.”
Yến Nguyên Chiêu thở dài, bỗng nhìn thấy trên đầu ngón trỏ tay phải nàng có một vết xước mảnh, “Cái này là sao đây?”
A Đường nhìn theo ánh mắt hắn, cũng có chút ngạc nhiên, “Chắc lúc bắt cá hôm nay bị sượt phải?”
“Bắt được mấy con?”
“Hơn hai chục con đó!”
“Thế cá đâu?”
Hắn chợt nhớ lại, hôm qua nàng từng nói sẽ cùng Lục tiên sinh đi bắt cá, còn bảo sẽ để lại mấy con cho hắn nếm thử.
Dù khi đó hắn trả lời một cách khách sáo là miễn cưỡng nhận lấy, nhưng giờ thấy nàng tay không trở về, vẫn không khỏi ngạc nhiên.
“Ờ, thật ra ta có chừa phần cho chàng đấy, nhưng mà cá nướng ăn ngon quá, cuối cùng ta với Lục tiên sinh ăn sạch luôn rồi.”
“Nói mà không giữ lời.” Yến Nguyên Chiêu nói.
A Đường bật cười, “Ta nói lời nào từng giữ bao giờ?”
Yến Nguyên Chiêu liếc nàng một cái, rồi cẩn thận xem vết thương trên ngón tay nàng.
“Đau không?”
“Không đau, chàng không nói thì ta còn chẳng biết bị rách một vết nữa là.”
“Còn ngón áp út?”
“Giờ thì không có cảm giác gì. Nhưng hồi đó đau lắm, ta khóc to đến mức người cách ba dặm cũng nghe thấy.”
Vừa dứt lời, nàng ngỡ ngàng thấy nam tử trước mặt cúi đầu xuống, khẽ ngậm lấy ngón áp út của nàng mà hôn.
Đầu ngón tay như tê rần lên, nàng bị hơi ấm ẩm ướt kia bao trùm. Yến Nguyên Chiêu dùng môi lưỡi từ tốn liếm mút, quét qua, như thể từng chút khơi lên một sợi dây vô hình, mỗi khi hắn tiến thêm một chút, cơ thể nàng như bùng cháy thêm một phần. Đến khi hắn hôn đến tận gốc ngón tay, hoàn toàn ngậm trọn lấy nàng, toàn thân nàng đã run rẩy không ngừng.
Yến Nguyên Chiêu cứ thế hôn hết năm ngón tay phải của nàng.
Đến ngón thứ hai, nàng rên thành tiếng.
Ngón thứ ba, nàng cắn vành tai hắn.
Ngón thứ tư, nàng bắt đầu cọ sát vào hắn.
Ngón thứ năm, nàng khẽ kêu lên một tiếng, rồi khiến y phục hắn ướt một mảng.
Yến Nguyên Chiêu buông tay nàng ra, nhìn nàng đăm đăm, khóe môi khẽ nhếch lên.
A Đường xấu hổ đến mức muốn khóc, không hiểu sao hắn chỉ hôn tay nàng thôi mà phản ứng của nàng còn dữ dội hơn cả lúc hắn chạm vào ngực nàng.
“Ta thật chẳng có tiền đồ gì cả……” Nàng mếu máo, “Thế này rồi mà chàng vẫn còn chịu đựng được à?”
“Không chịu được nữa.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Mà cũng chẳng cần phải chịu đựng.”
Hắn bế ngang nàng lên, đi thẳng về phía giường.
Những lời vốn định nói với nàng, để lát nữa hẵng nói vậy.
Giờ thì, chuyện cấp bách trước đã.
***