Chương 82
***
Hơn ba mươi năm trước, Lục Tử Nghiêu vẫn là một thiếu niên.
Thiếu niên tu tập võ nghệ, mới bước chân vào chốn giang hồ, eo đeo kiếm thân cưỡi ngựa, du ngoạn Đông Đô. Ở đỉnh Di sSn, hắn gặp gỡ hai vị một nam một nữ tuổi tác không sai biệt lắm với hắn, thiếu nhiên khí phách hăng hái, kết làm bạn tốt, vượt qua một đoạn ngày tháng uống rượu ngắm hoa, đánh đàn múa kiếm tiêu dao.
Khi đó Lục Tử Nghiêu còn rất trẻ, trẻ đến mức không nghĩ tới gia thế bất phàm của hai người bằng hữu có ý nghĩa gì. Sau đó thế sự vô thường, một vị vào miếu đường, một vị tiến giáo phường, hắn ngồi ở dưới gốc cây lê hoa trắng như tuyết uống rượu đắng, ủ dột một đoạn thời gian, rồi một lần nữa bước lên hành trình phiêu bạc.
Nào ngờ đi đến Phù Dương, gặp lúc giặc cướp vây thành, hắn không đành lòng để trăm họ trong thành chịu nạn, bèn tiện tay làm một việc nghĩa, một trận thắng vang danh, được người đời gọi là đại hiệp.
Sau đó thế nào lại từ một kẻ giang hồ lang bạt trở thành chức quan ở Đại Lý Tự? Hình như bắt đầu từ lúc Yến Dực Quân phá từng vụ kỳ án,nhiều phen thân mình vướng hiểm, Lục Tử Nghiêu lo lắng bằng hữu không biết võ nghệ, một ngày nào đó sẽ chết giữa đường phá án, liền chủ động xin làm hộ vệ cho hắn. Hộ vệ lâu dần, lại cùng nhau tra án, giữ gìn chính nghĩa nhân gian. Sau này, Yến Dực Quân thỉnh chỉ ban ân, xin cho Lục Tử Nghiêu từ dân ngoại lưu nhập quan, vào làm việc ở Đại Lý Tự. Hắn nửa từ chối nửa đồng ý, cuối cùng vẫn gật đầu nhận lời.
Nào hay trong mười mấy năm ấy, bằng hữu lần lượt qua đời. Một mình hắn làm quan còn có ý nghĩa gì? Bèn dâng thư từ quan, treo mũ cáo lão hồi hương. Nhưng vẫn không quên chăm sóc con cháu cố nhân, dạy võ nghệ, mong sao đừng đi vào vết xe đổ của phụ thân hắn.
Ký ức năm xưa đầy ắp phong ba, song từng ấy năm đã qua, nay không dễ gì khiến lòng ông xao động.
Nhưng giờ phút này…
Nhìn tiểu cô nương trước mặt đang vui vẻ nhai thịt bồ câu, ông bỗng thấy ngẩn ngơ.
Sóng xuân chưa xanh, đã thấy chim nhạn soi bóng nước.
Tiểu cô nương ấy… quá giống A Vi.
Lần này đến lượt A Đường dè dặt mở lời: “Lục tiên sinh, có phải ta lỡ lời rồi chăng?”
“À, không sao.” Lục Tử Nghiêu lập tức thu về vẻ ôn hòa, “E là cô nương chưa biết, hồi mười mấy tuổi Yến Dực Quân từng ở trên Di Sơn học đàn, ta gặp hắn ở trên đó. Lúc ấy hắn đang xới đất gieo hạt cải, ta thấy hắn đến cái bừa cũng chẳng biết dùng, bèn bước tới chỉ dạy. Một lần hai lần, rồi thành bạn.”
Thực ra lúc đó ánh mắt hắn bị nữ tử như tiên bên cạnh ruộng rau hút hết, mượn cớ giúp đỡ để mong bắt chuyện cùng nàng. Nhưng trồng suốt một buổi chiều, rốt cuộc cũng chẳng dám mở miệng lấy một câu.
A Đường nhịn cười không nổi: “Yến phò mã xuất thân phú quý, không quen làm việc tay chân cũng là thường thôi.”
“Phải đó! Dực Quân còn đỡ, chứ thằng nhóc Nguyên Chiêu thì đúng là quý khí, cả người là tật xấu của mẫu thân hắn…”
Lục Tử Nghiêu như chợt nhận ra nhắc đến Trưởng công chúa không ổn, liền ngừng lại, đảo mắt nhìn bàn ăn đã gần hết sạch, hỏi: “Tiểu cô nương ăn no chưa? Có cần gọi thêm món?”
A Đường thành thật đáp chưa no.
Lục Tử Nghiêu lập tức gọi tiểu nhị đến, gọi thêm một món đặc sản mùa thu là cua hấp và một vò rượu hoa quế.
“Lão phu thích nhấp chút rượu, cô nương đừng để bụng.” Ông cười nói.
“Dạ, đương nhiên là không rồi.” A Đường vui vẻ đáp.
Món ăn lên, A Đường dùng hành động để chứng minh nàng chẳng hề để bụng, thậm chí uống còn hào sảng hơn ông.
Lục Tử Nghiêu tỏ vẻ tán thưởng, nâng chén cụng ly: “Tiểu bằng hữu này biết uống rượu, tốt!”
A Đường chỉ mỉm cười, đôi mắt tròn xoe ánh lên thần sắc sáng rỡ.
Hai người vừa ăn cua vừa trò chuyện, Lục Tử Nghiêu lắc đầu than: “Cua Hà Đông không ngon, thịt bở quá, không sánh được với cua béo ở Giang Nam quê ta. Hồi nhỏ ta thường lội sông bắt cua, bắt xong hấp liền tại chỗ, chấm gừng ngâm giấm, mùi vị ấy khỏi phải nói.”
“Trùng hợp ghê, ta cũng lớn lên ở Giang Nam, cũng thường đi bắt cá bắt cua.”
Có điều khi ấy bắt được cua đều đem bán ở chợ, bản thân chẳng được ăn mấy lần.
Lục Tử Nghiêu cười ha hả: “Giang Nam rất tốt, Giang Nam tiểu cô tử ai nấy đều tươi tắn linh động.”
Giang Nam có hoa đào liễu biếc, có cầu nhỏ nước chảy, có làn nước xuân trong vắt, có cô nương xinh đẹp. À, ngoài cô nương xinh đẹp, còn có lang quân tuấn tú, có cua ngon, có hương hoa quế thơm lừng…
Hồi tưởng lại những ngày từng vụng về nói với A Vi về cảnh sắc Giang Nam, Lục Tử Nghiêu chỉ cảm thấy tự giễu.
A Vi khi ấy còn rất nể mặt, nói rằng đời này nhất định phải đến Giang Nam một lần.
Tiếc là… đời nàng quá ngắn.
Tiểu cô nương đối diện đang cười tít mắt gặm cua, Lục Tử Nghiêu chợt nhận ra, nàng chỉ giống A Vi ở đường nét khuôn mặt, còn khí chất thần thái thì khác biệt một trời một vực.
A Vi chưa từng cười tươi đến thế, cũng chưa từng mút ngón tay dính nước sốt. Nụ cười của nàng thường là dịu dàng đoan trang, động tác thong thả tao nhã, rất giống Yến Dực Quân. Hai người ấy đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.
Khi xưa, ông từng hiểu lầm.
Nếu như A Vi có tính cách giống tiểu cô nương này, có lẽ những năm ấy đã không khó sống đến thế.
Lục Tử Nghiêu nuốt một ngụm rượu, giọng trầm đục: “Tiểu nha đầu, đừng trách lão phu nhiều chuyện, tính tình ngươi hồn nhiên dễ mến thì cứ giữ lấy, nhưng đừng đi làm thiếp cho Nguyên Chiêu đấy! Dù hắn ta làm quan to đến đâu, làm thiếp cũng chẳng có kết cục gì tốt.”
A Đường phì một cái nhổ vỏ cua, hai má ửng hồng. Nàng và Yến Nguyên Chiêu ngủ chung một phòng, rơi vào mắt Lục tiên sinh, rõ ràng là đã hiểu ngầm cả rồi.
Nam nhân có quyền có tiền ở đất khách tha hương, tìm một kỹ nữ hoặc nữ tử nhà lành để nuôi làm ấm giường vốn là chuyện thường tình. Có lẽ Lục Tử Nghiêu cũng xem quan hệ giữa nàng và Yến Nguyên Chiêu như thế, hoặc giả thật lòng tin rằng nàng là hồng nhan tri kỷ của Yến Nguyên Chiêu, vừa hợp ý, vừa hợp thân. Bất kể là thế nào, ông đều không lộ ra chút khinh thường mà trái lại còn chân thành khuyên nhủ, khiến trong lòng A Đường vô cùng cảm kích.
Hiệp sĩ đúng là hiệp sĩ, kiến văn quảng bác, lòng dạ lại khoáng đạt bao dung.
“Ngài yên tâm, ta không làm thiếp.” Nàng kiên quyết nói.
“Thế thì tốt.” Lục Tử Nghiêu tìm một que tre xỉa răng, bổ sung thêm: “Cũng không định làm chính thất đấy chứ? Làm chính thất thì phải có gia thế, mà hắn ta thì đã cưới rồi.”
A Đường lập tức gật đầu: “Ta biết, ta không định gắn bó với chàng. Chờ chàng rời khỏi Hà Đông, chúng ta chia tay dứt khoát.”
“Ngươi nghĩ rất rõ ràng.” Lục Tử Nghiêu tán thưởng, “Nhớ bảo hắn ta cho nhiều bạc một chút, đừng để lỗ vốn.”
A Đường thầm nghĩ, nếu nàng mở miệng đòi tiền Yến Nguyên Chiêu, e rằng hắn sẽ tức đến nhảy dựng, mắng nàng hành xử chẳng khác nào kỹ nữ. Thực ra hắn không hiểu, kỹ nữ trong thanh lâu nếu gặp người mình thích, cũng có thể cam tâm tình nguyện không lấy tiền mà hầu hạ, thậm chí còn có kẻ ngốc nghếch lấy tiền túi mình chu cấp cho tình lang nữa kia.
“Vâng, ta nhớ rồi.” A Đường mỉm cười đáp.
“Nghe nói, Yến đại nhân thành thân đã hơn bốn năm, sau đó thì phu nhân trọng bệnh. Ngài có biết là chuyện gì không?” Nàng thăm dò.
“Hử? Thì hắn ta xui xẻo chứ sao. Trước khi cưới thì người ta khỏe mạnh, vừa cưới xong đã đổ bệnh. Chắc là lúc cưới không coi kỹ hợp bát tự.”
Nhìn vẻ mặt và giọng điệu ông, rõ ràng là không biết chân tướng “trọng bệnh” của phu nhân Yến Nguyên Chiêu.
A Đường yên lòng. Xem ra Yến Nguyên Chiêu giấu chuyện này rất kín, đến cả người thân thiết như Lục Tử Nghiêu cũng chẳng hay biết gì.
Lục Tử Nghiêu liên tục nốc mấy chén rượu, trong lòng cũng lắng lại vài điều khó nói.
Từ lúc Yến Nguyên Chiêu làm quan, ông hoàn toàn lui vào giang hồ, vài năm mới về Chung Kinh một chuyến. Hè năm nay ông đến phủ công chúa mới hay Yến Nguyên Chiêu đã kết hôn từ bốn năm trước, mà cưới chính là nữ nhi của người đó.
Thế thì có khác nào điềm xấu?
Không hiểu nổi Trưởng công chúa sao lại đồng ý cho hôn sự ấy.
A Đường lấy một chiếc càng cua, chậm rãi hút lấy thịt, hỏi: “Lục tiên sinh, ngài sẽ cùng Yến đại nhân quay về Chung Kinh chứ? Hay là sau này có dự định đi nơi khác?”
Lục Tử Nghiêu uống cạn một chén rượu, phát ra tiếng ợ nhẹ, “Lão phu không đi với hắn ta. Vài hôm nữa sẽ xuôi về phía tây, qua Đại Mạc, vượt Ngọc Môn, đến Tây Vực dạo một chuyến.”
Cua trong miệng A Đường bỗng trở nên ngon hơn gấp bội. Tây Vực, nơi ấy nghe đồn thần bí vô cùng: trái cây ngọt như mật, hồ nước đổi màu theo ánh nắng, núi tuyết rực rỡ dưới mặt trời, còn có đủ loại quốc gia lạ lẫm, những con người nói tiếng khó hiểu…
“Ta thật hâm mộ ngài.” Nàng mạnh dạn hỏi, “Lục tiên sinh có thê tử nhi nữ không ạ?”
“Ha ha, lão phu một thân một mình, tự tại vô cùng, muốn đi đâu thì đi.”
Quả nhiên.
A Đường nhấp một ngụm rượu hoa quế, trong lòng lặng lẽ tính toán.
Tây Vực là nơi tuyệt vời như vậy, nàng cũng muốn đến xem. Nhưng đi một mình thì quá nguy hiểm, không bằng tìm một cái “đùi to” mà ôm lấy. Lục tiên sinh bản lĩnh cao cường, tính tình lại khoáng đạt thấu tình đạt lý, không khinh thường nàng. Đợi mấy hôm nữa thân quen thêm chút nữa, nàng sẽ cầu ông nhận nàng làm nghĩa nữ, đi theo ông phiêu bạt một thời gian. Nếu có thể, lại nhờ ông chỉ dạy thêm vài chiêu võ nghệ, chí ít cũng nâng công phu mèo ba chân của nàng thành bốn chân.
Chỉ chốc lát, trong mắt A Đường, vị trung niên tóc điểm sương, phong độ chưa phai này càng trở nên cao lớn lẫm liệt, lại thêm phần… đáng giá cất giữ.
Nàng nâng vò rượu rót đầy, “Lục tiên sinh, không giấu gì ngài, ta cũng như vậy, trời đất bao la, chỉ mong được tiêu dao. Nào, chúng ta tiếp tục uống!”
Khi hai người quay về công xá, trời đã sẩm tối.
Vừa bước vào tiểu viện, đã có tiểu đồng gác cổng chạy tới, trước tiên thi lễ với Lục tiên sinh, rồi quay sang A Đường nói: “Tiểu huynh đài, Yến đại nhân mời ngài đến nha môn gặp mặt.”
“Ngay bây giờ?” A Đường ngạc nhiên.
“Vâng, đại nhân căn dặn, hễ ngài trở về là dẫn người đến ngay. Mời đi theo tiểu nhân.”
Lục Tử Nghiêu liếc nhìn A Đường, ánh mắt hàm ý khó lường. A Đường chắp tay cáo từ, rồi theo tiểu đồng rời đi.
Nàng được đưa tới một gian phòng trong châu nha, ánh sáng mờ mờ, Yến Nguyên Chiêu đang cúi đầu vùi mình trước án, hai thuộc lại đứng bên chờ lệnh.
Chân nàng vừa bước vào cửa, Yến Nguyên Chiêu như đã đoán trước, lập tức ngẩng đầu, vẫy tay ra hiệu cho hai viên lại lui ra.
Đợi A Đường đi tới gần, hắn lại cúi đầu xuống, thờ ơ nói: “Cả ngày hôm nay nàng đều ở bên ngoài?”
“Ừm.”
“Cùng với Lục tiên sinh?”
“Phải.”
“Đã đi những đâu?”
“Buổi trưa đi tửu lâu ăn cơm, sau đó đến chợ, còn đi xem đấu mã cầu…”
A Đường cảm thấy giọng điệu hắn như đang thẩm vấn phạm nhân, bản năng không thích, nói được nửa câu thì ngừng lại.
Yến Nguyên Chiêu khẽ nâng cằm, hít thấy mùi rượu thoang thoảng: “Nàng lại uống rượu?”
“Ta không được uống sao?” A Đường ngẩng đầu đáp, “Chỉ là nhấp chút thôi, đâu có say. Dù có say, thì đã sao nào?”
Yến Nguyên Chiêu trừng mắt nhìn nàng một cái, không nói thêm gì.
A Đường thấy gawbs gọi mình tới cũng chẳng có chuyện gì chính đáng, liền tìm ghế ngồi xuống, lôi từ tay áo ra một chiếc túi giấy mỏng dẹt. Trong túi là một xiên kẹo hồ lô ăn dở, nàng vừa ăn trên đường về, đến cửa công xá thì sợ người ta thấy nàng ngậm kẹo bất nhã nên mới cất đi.
Răng cắn vỡ lớp đường cứng, vị chua ngọt của sơn tra lan ra. Vì sợ chua quá, nàng ăn từng miếng nhỏ, thong thả thưởng thức mùi vị.
Cứ thế, nàng ngồi ngay trước mặt Yến Nguyên Chiêu, không nói một lời, từ tốn ăn hết nửa xiên kẹo hồ lô.
***