Chương 8: Mèo hoang nhỏ
***
Yến Nguyên Chiêu chăm chú nhìn búi tóc nàng.
Tóc của nàng búi qua loa, chỉ cuốn có một vòng, điểm xuyết bằng trâm bạc đính hoa tinh xảo lấp lánh, vừa giống tai mèo, lại giống bánh bao tam giác tròn tròn, khiến người ta muốn… bóp thử một cái.
Thẩm Nghi Đường không yên tâm, sờ lên búi tóc.
Nàng với Tiểu Đào không quen kiểu búi cầu kỳ như nữ tử danh môn, nên học theo kiểu búi song loa mà mấy bé gái hơn mười tuổi thường để. Gương mặt nàng vốn nhỏ nhắn, đôi mắt tròn, vóc người cũng mảnh dẻ, lại thêm kiểu tóc này, càng khiến nàng trông như thiếu nữ đôi tám.
Kỳ thực nàng đã hơn hai mươi, lớn hơn tuổi Thẩm Ngũ Nương mấy tuổi.
Kiểu lang quân thành thục như Yến Nguyên Chiêu, chắc phải thích mỹ nhân phong tình quyến rũ mới đúng? Nhất là hôm nay hắn mặc đại sam màu sẫm, đai da khảm vàng, cả người vừa quý khí vừa uy nghiêm.
Ánh mắt Thẩm Nghi Đường dừng lại ở ánh vàng trên thắt lưng hắn.
Thật muốn cạy xuống quá.
Yến Nguyên Chiêu hơi cúi đầu, hỏi: “Thẩm nương tử, sao ngươi lại ở đây?”
Đây đã là lần thứ ba, tổng cộng ba lần gặp, lần nào hắn cũng không nhịn được phải hỏi câu ấy.
Thẩm Nghi Đường ngẩng mặt, cười hì hì: “Ta theo A tẩu tới thêm đồ cưới cho tiểu nương tử nhà họ Tống, tiện thể sang bên cạnh xem náo nhiệt.”
Nàng nói rất tùy ý, cứ như là sau bữa cơm đi dạo tiêu thực vậy.
Yến Nguyên Chiêu buồn cười: “Lại lén lút chạy tới?”
“Dù sao cũng không phải trèo tường. Ta đi bằng cửa, có một tỷ tỷ nhà họ Tống đưa chìa khóa cửa thông giữa hai phủ cho ta.” Mắt Thẩm Nghi Đường sáng long lanh, hiện lên chút đắc ý.
“Thế à.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Nhưng náo nhiệt đều ở chính viện, ngươi đến Đông viện làm gì?”
Thẩm Nghi Đường đảo mắt, Yến Nguyên Chiêu nghĩ bụng: Sắp sửa bịa chuyện rồi.
“Thì là… náo nhiệt tuy vui, nhưng mà Yến đại nhân càng…” Giọng Thẩm Nghi Đường nhỏ dần, nhỏ dần, như nước suối rỉ rả qua khe đá…
Càng càng đẹp? Tai Yến Nguyên Chiêu chợt đỏ ửng.
Thẩm Nghi Đường liền lái giọng: “Yến đại nhân, ngài còn chưa biết tên thật của ta nhỉ?”
“Ta tên là Nghi Đường, chữ Nghi trong ‘Nghi kỳ thất gia’, chữ Đường trong ‘Đường lệ hoa’.”
“…Thẩm nương tử, tùy tiện báo khuê danh cho người ngoài, có phần thất lễ.”
Giọng Yến Nguyên Chiêu tan vào gió đêm, khẽ khàng lướt tới.
“Ấy chà, biết làm sao giờ, nói cũng nói rồi, chẳng lẽ bắt ta nuốt lại sao?” Tiểu cô nương đứng trong bóng cây, khuôn mặt được ánh đèn lồng cao cao chiếu rọi đến đỏ bừng, “Yến đại nhân, ngài nói xem, muội muội của A tẩu ta gả cho tiểu thúc của ngài, luận vai vế, chẳng phải ngài phải gọi ta một tiếng A thẩm sao?”
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu sắc như đinh đóng, Thẩm Nghi Đường tự giải nghĩa đó là: Nghe ngươi nói mấy lời điên rồ gì kìa. Nhưng nàng chẳng thèm bận tâm, rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đang gập, mở ra, bên trong đặt hai miếng bánh Như Ý.
Nàng dùng ngón tay cầm một miếng lên bỏ vào miệng.
Đôi mắt tròn tròn, hai má phồng lên, cái miệng nhỏ nhắn nhai từng chút một, trong mắt Yến Nguyên Chiêu chẳng khác gì con mèo nhà mình hóa thành tinh vậy.
“Thẩm nương tử…” Hắn định bảo ăn uống như thế không được trang nhã.
“Có mặt!” Thẩm Nghi Đường đứng thẳng người, “Chắc Yến đại nhân cũng đói rồi? Có muốn ăn một miếng không?”
Nàng đặt khăn tay lên lòng bàn tay, đưa đến trước mặt hắn.
Khăn tay màu trắng ánh trăng, viền thêu chỉ vàng tỉ mỉ.
Mắt Yến Nguyên Chiêu nheo lại, đây không phải là chiếc khăn tay của hắn sao?
Nàng lại dám mang ra dùng!
Hắn lập tức đoạt lấy cả bánh lẫn khăn, trầm giọng: “Khăn tay của Yến mỗ, nên vật quy nguyên chủ thì hơn.”
Thẩm Nghi Đường chớp mắt: “Ngài đã đưa cho ta rồi, tức là của ta. Yến đại nhân chịu giữ lại khăn của ta, ta thật sự rất vui đấy.”
Yến Nguyên Chiêu hơi khựng lại, chiếc khăn trong tay bỗng trở nên nóng rực, tiểu cô nương này giảo hoạt thật!
Thẩm Nghi Đường thấy sắc mặt hắn không ổn, sợ hắn sẽ ném luôn cái khăn, vội vàng chuyển đề tài: “Yến đại nhân, hôm nay ta đến tìm ngài là có chuyện nghiêm túc. Ta tìm thấy trong thư phòng nhà mình một bản tay chép phổ cầm, bên trên có đề tên ngài, viết trên giấy gai trắng, gồm gần trăm bản khúc như Biệt Hạc, Lương Yến, trang đầu còn chép một đoạn Cầm kinh. Là của ngài sao?”
Gió đêm thổi vạt áo dài sẫm màu của Yến Nguyên Chiêu bay lên một góc, mấy hạ nhân Yến phủ vội vã lướt qua, cúi đầu gọi một tiếng “Lang quân”.
Đợi bọn họ rời đi, Yến Nguyên Chiêu mới cất lời, giọng nói tựa hồ nước sâu, lạnh lạnh: “Là vật ta dùng thuở niên thiếu. Thẩm nương tử, xin giao lại cho ta.”
“Đồ của ngài, vì sao lại ở trong phủ nhà ta?”
“Yến mỗ cũng không rõ. Phiền nương tử giao cho lệnh huynh, nhờ huynh ấy chuyển tới tay ta.”
Lời lẽ lễ độ nhưng không cho phép từ chối.
“E là không được, phổ cầm đó là ta lén lấy từ chỗ cất riêng của phụ thân. Nếu giao cho A huynh, huynh ấy sẽ biết ta làm chuyện xấu.”
Thẩm Nghi Đường bình thản nhìn hắn.
Yến Nguyên Chiêu nghe đến chữ lén, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ngày mai giờ chính Tuất, ta sai Thu Minh đến phủ. Ngươi bảo nha hoàn ném qua tường là được.”
Hiển nhiên, Yến Nguyên Chiêu rất để tâm đến quyển phổ cầm ấy, đến nỗi không thể đợi Thẩm Chấp Nhu về kinh để đích thân lấy lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, Thẩm Nghi Đường đã hạ quyết tâm.
“Không được không được, ta mạo hiểm lắm mới trộm được phổ cầm ra ngoài, tất nhiên phải đích thân trao trả cho ngài. Một quyển quý giá như vậy, nếu giữa đường xảy ra sơ suất, ta biết ăn nói thế nào với ngài?”
Lá cây khẽ lay trong gió, phát ra tiếng xào xạc. Yến Nguyên Chiêu đứng thẳng tắp, dõi ánh mắt chằm chằm vào nàng.
Một lúc lâu sau, hắn cất giọng: “Thẩm nương tử, ngươi bản lĩnh thật.”
Hắn đã hiểu ý nàng.
Lấy phổ cầm làm mồi, câu chính hắn ra gặp.
Thẩm Nghi Đường đón lấy ánh mắt sắc tựa chim ưng kia, khẽ nói: “Yến đại nhân, nếu ngài chịu cho ta cơ hội, bản lĩnh của ta… còn có thể lớn hơn nữa.”
Lúc viết tấu chương luận tội người khác, Yến Nguyên Chiêu mồm miệng lưu loát, chữ chữ đanh thép. Nhưng đối mặt với tiểu cô nương lanh mồm lanh miệng này, hắn lại cảm thấy khó mà đối phó.
Hắn tự quy về lý do mình quá giữ lễ, còn đối phương quá… vô lại.
“Ba ngày sau là cuối tháng, Yến mỗ sẽ đến Lạc Hà Sơn. Giờ Ngọ, ta chờ ở Nghênh Thúy Hiên dưới chân núi.”
Lạc Hà Sơn ở phía nam kinh thành, có rừng trúc, suối chảy, phong cảnh nhã nhặn, rất hợp khẩu vị văn nhân. Trên núi còn có Ngọc Phúc Tự khói hương thịnh vượng, thê thiếp các quan to thường lui tới bái Phật.
Thẩm Nghi Đường mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Nhìn đôi mắt cong cong ý cười sáng lấp lánh của nàng, Yến Nguyên Chiêu bỗng thấy tim khẽ động.
Nàng… muốn gặp hắn đến vậy sao?
Bỗng phía sau vang lên tiếng giày đế cứng đập xuống mặt đất, bộp bộp.
Thẩm Nghi Đường mắt nhanh, thấy rõ người tới, sợ tới mức vội cúi người trốn sau tà áo Yến Nguyên Chiêu. Hôm nay hắn vừa tan trực từ Ngự Sử Đài đã đến Yến phủ, vẫn mặc quan phục xanh đậm, tà áo rộng lớn che nàng kín mít.
Yến Nguyên Chiêu xoay người lại, mặt không biểu cảm nhìn hai bóng người bước qua cửa bán nguyệt.
“Cửu đường ca, sao không dự tiệc bên chính viện, lại chạy đến Đông viện hẻo lánh thế này? Chẳng lẽ Yến phủ tiếp đón không chu đáo?”
Mặt mày Yến Tề Thanh tươi cười tiến lại, bên cạnh là Bùi Giản đã uống quá chén, bước chân xiêu vẹo, chỉ tay vào Yến Tề Thanh rồi nhún vai với Yến Nguyên Chiêu.
Hắn cản không nổi vị này.
“Yến mỗ không ưa náo nhiệt, đến đây tránh rượu thôi.” Yến Nguyên Chiêu giơ tay: “Hai vị dừng bước, Yến mỗ khó khăn lắm mới tản được mùi rượu trên người, không muốn lại bị nhiễm nữa.”
Yến Tề Thanh ngượng ngùng dừng chân, đảo mắt nhìn quanh: “Hạ nhân vừa bảo ta, huynh vừa cười nói với một nha hoàn, còn nhận khăn tay của người ta. Cửu đường ca, hiếm khi thấy huynh có ý với một tiểu nha đầu, đường đệ ta đây rất thích tác thành. Tối nay, đưa nha hoàn ấy tới phủ huynh thế nào?”
Yến Tề Thanh nháy mắt với hắn một cái.
Nam nhân thì có ai không mê sắc đẹp? Trong mắt y, dáng vẻ xưa nay thanh tâm quả dục của Yến Nguyên Chiêu chẳng qua chỉ là giả vờ. Đông viện vắng vẻ yên tĩnh, lại vào ban đêm, ai biết hắn và tiểu nha đầu kia đã làm gì rồi? Hôn môi hay thổi tiêu gì đó, đều là việc thường ngày của con cháu thế gia.
Nếu có thể đưa người đến, vừa nắm được một món ân tình, lại có thể mượn cớ nói vài câu với lão gia rằng Yến Nguyên Chiêu si mê sắc dục, quả là nhất cử lưỡng tiện.
“Ngươi hiểu lầm rồi. Vừa nãy ta thấy một con mèo hoang trong bụi cỏ, bèn xin một ít đồ ăn từ nha hoàn đi ngang qua để cho mèo ăn.” Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn chiếc khăn tay vẫn cầm trong tay bọc bánh, “Ta còn chưa kịp cho ăn, hai người các ngươi đã tới, dọa cho mèo chạy mất.”
“Ta đã bảo mà! Minh Quang sao có thể đưa tình với nha hoàn được, cùng lắm chỉ có tình cảm với mèo thôi. Ngươi không biết đấy, huynh ấy chỉ yêu mỗi mèo nhà mình.” Bùi Giản kéo Yến Tề Thanh: “Đi thôi đi thôi, hai tên phàm phu tục tử chúng ta chớ có ở đây mà bị hắn chê.”
Yến Tề Thanh nghi hoặc: “Có mèo hoang thật sao? Sao chưa từng nghe hạ nhân nhắc tới. Tường Yến phủ cao thế kia, mèo hoang chui vào được thì cũng giỏi thật.”
“Đúng vậy. Con mèo hoang nhỏ kia bản lĩnh phi phàm. Hạ nhân quý phủ nếu có thể đem chút bản lĩnh báo cáo từng hành động của Yến mỗ mà dùng vào công việc trong phủ, thì cũng không đến nỗi chẳng phát hiện ra con mèo kia.”
Yến Tề Thanh có chút lúng túng, nhưng nghe thấy hai chữ “quý phủ” thì trong lòng lại thấy dễ chịu, bèn khách sáo mấy câu rồi cùng Bùi Giản rời khỏi cửa bán nguyệt.
Người đi rồi, lực đạo nắm lấy vạt áo Yến Nguyên Chiêu vẫn chưa tan.
Thẩm Nghi Đường nấp phía sau hắn, tay vẫn còn siết chặt lấy vạt áo, lo sợ bị hắn lật tẩy.
“Buông ra.” Yến Nguyên Chiêu khẽ quát.
Thẩm Nghi Đường lập tức buông tay, Yến Nguyên Chiêu chầm chậm xoay người lại.
Thẩm Nghi Đường biết mình làm sai, liền ngồi xổm dưới đất.
Chẳng trách nàng vào Yến phủ tìm Yến Nguyên Chiêu mà cứ như chốn không người, thì ra người ta tưởng nàng là nha hoàn trong phủ. Hôm nay tuy búi tóc nàng có phần tùy tiện, nhưng váy lụa màu vàng nhạt nàng mặc cũng không phải loại nha hoàn có thể dùng. Có lẽ trời đã tối lúc nàng đến Yến phủ, ánh sáng yếu nên không nhìn rõ chi tiết trang phục.
Yến Nguyên Chiêu nghiêng người, giọng hàm ý sâu xa: “Thẩm nương tử, ngươi cũng không cần phải vội vàng lẩn tránh đến thế. Cứ để lộ mặt ra, để người ta biết thân phận ngươi là tiểu thư nhà họ Thẩm, chẳng phải càng có lợi cho mục đích của ngươi sao?”
Trái tim Thẩm Nghi Đường khẽ giật.
Nghe xem, nói cứ như nàng có âm mưu vậy. Không biết bao nhiêu nữ tử những năm qua từng chủ động dâng mình cho Yến Nguyên Chiêu, khiến hắn trở nên nhạy cảm thế này.
Thẩm Nghi Đường ngẩng đầu: “Không được đâu. Yến đại nhân còn để ý thanh danh của ta hơn cả ta, sao ta có thể làm chuyện khiến ngài phản cảm? Ta cũng chẳng có mục đích gì, chỉ là muốn gặp ngài, trò chuyện với ngài đôi chút. Tuy ta đem lòng yêu mến Yến đại nhân, nhưng không thèm dùng thủ đoạn. Hơn nữa ngài cũng không phải người vì lời đàm tiếu mà ủy khuất bản thân.”
Yến Nguyên Chiêu thật không ngờ chỉ một lời suy đoán của mình, lại dẫn tới lời thổ lộ vừa mãnh liệt vừa thẳng thắn như vậy.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi đồng tử sáng lấp lánh như sao, lóe lên thứ ánh sáng của ý chí kiên định cùng một phần quật cường lạ lùng.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng của nàng, Yến Nguyên Chiêu hiếm khi… đỏ mặt.
Hắn quay đầu sang hướng khác: “Thẩm nương tử, ngươi vẫn luôn to gan như thế sao?”
Thẩm Nghi Đường đứng dậy: “Cũng bình thường thôi, ta còn tưởng ngài sẽ nói ta không biết xấu hổ nữa cơ.”
“…Biết là được rồi.”
“Yến đại nhân, ngài cũng có thể nói là ta dũng cảm mà.” Thẩm Nghi Đường ấm ức nói.
Yến Nguyên Chiêu nhìn đăm đăm vào tán lá hoè bên cạnh con đường nhỏ: “Thẩm nương tử, dũng cảm… chưa chắc sẽ có kết quả tốt.”
“Không có kết quả tốt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hành động mà. Khi Yến đại nhân dâng sớ luận tội quan viên, cũng đâu biết Hoàng thượng có nhất định sẽ xử lý từng bản tấu? Nhưng ngài vẫn làm, đúng không? Ta cũng vậy thôi.”
Thẩm Nghi Đường kiên quyết nói.
Chuyện buôn bán này chưa chắc thành công, nhưng vì món lợi lớn, nàng phải thử một lần. Cùng lắm thì sau khi bị phát hiện thân phận, nàng chuồn là được. Đôi chân ở trên người nàng, muốn chạy lúc nào cũng được.
Hơn nữa, nhìn kỹ thì thấy… Yến Nguyên Chiêu cũng khá thú vị.
Vừa rồi hắn trịnh trọng đứng trước mặt người ta ví nàng như mèo hoang, cho thấy nam nhân này không hề lạnh lùng cấm dục như vẻ bề ngoài.
Yến Nguyên Chiêu khẽ bật cười: “Ngươi cũng biết ví von thật đấy.”
“Ta coi như ngài đang khen ta nhé.” Thẩm Nghi Đường cười trong trẻo, “Yến đại nhân trông cũ kỹ là thế, không ngờ biết đánh đàn, lại còn nuôi mèo, đúng là rất có thú vui tao nhã.”
“Giờ ta không đánh đàn nữa.”
Yến Nguyên Chiêu hờ hững đáp.
***