Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 76

Chương 76

***

Muốn ngủ trên giường ư?

A Đường không phòng bị giữa đêm hắn lại đột nhiên hỏi vậy, sững người trong thoáng chốc. Chính vào lúc đó, Yến Nguyên Chiêu đã kéo tay nàng, mạnh mẽ lôi vào lòng, hắn thuận thế nằm xuống, khiến mặt A Đường kề sát mặt hắn, đè chặt trên người.

Yến Nguyên Chiêu không để nàng có chút cơ hội phản ứng, hai tay ôm trọn tấm lưng nàng, siết chặt không buông, môi hắn cắn lên cánh môi nàng, chặn lại tiếng kêu kinh hãi.

Hơi thở nóng rực của nam nhân trùm lên toàn thân, tràn vào khoang miệng, cổ họng, đầu lưỡi nàng.

Nàng chưa từng biết, thì ra khi hắn hôn người có thể nóng bỏng đến thế, không màng sống chết mà liếm mút tận gốc lưỡi, xâm chiếm đến tận cùng.

Tay hắn siết quá chặt, như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể, khiến nàng không thể nhúc nhích chút nào.

A Đường cảm thấy hồn phách cũng sắp bị hắn hút sạch.

Từng chút một, tay hắn bắt đầu di chuyển, từ xương bướm dọc xuống sống lưng, lướt đến eo rồi trượt xuống mông, cách một lớp xiêm y mỏng manh mà xoa bóp nắn vuốt. A Đường như tan thành nước, thở gấp không ngừng, mềm oặt trong lòng hắn, môi vẫn bị ngậm, chỉ phát ra những tiếng rên nho nhỏ, khó nhọc đổi hơi.

Yến Nguyên Chiêu dường như vẫn chưa thấy đủ, ôm nàng xoay người, tiếp tục hôn, một lúc sau lại đặt nàng nằm xuống, đè lên người nàng, lần nữa chặn môi lại.

Đến khi môi A Đường bị hắn hút đến phát đau, hắn mới tạm tha, dừng lại ở chóp cằm nàng, thở nhẹ từng nhịp.

“Ngươi…” Trong bóng tối, A Đường mở to mắt, gắng sức nhìn hắn, định hỏi hắn làm sao vậy. Nhưng chưa kịp thốt nên lời, Yến Nguyên Chiêu đã cúi đầu ngậm lấy dái tai nàng, đầu lưỡi ấm nóng len vào, khiến nàng mê ly khoái cảm, lời vừa đến cửa miệng xoay vòng mấy bận, vỡ vụn thành mấy tiếng nũng nịu.

Đến chính nàng cũng chẳng hiểu mình vừa nói gì.

Nhưng mà, chuyện đã đến nước này, nàng còn cần hỏi gì sao? Yến Nguyên Chiêu hiếm khi nổi điên, nàng vui mừng còn chẳng kịp, thịt thơm đưa đến tận miệng, không ăn thì là ngốc!

A Đường nhắm mắt ôm lấy hắn, đầu gối hếch lên, ngón chân móc vào hông hắn, gỡ bỏ đai y phục bên trong của hắn.

Yến Nguyên Chiêu rõ ràng khựng lại một chút, kế đó thì hung hãn đè xuống.

Trong căn phòng tối đen, mọi thứ mơ hồ, nàng chẳng nhìn rõ hắn, chỉ thấy chỗ nào cũng là hắn.

Hắn như nhìn thấy hết mọi thứ, từng động tác thành thạo chuẩn xác đến kinh ngạc.

Bốn năm không gặp, người này cũng thành lão luyện rồi.

A Đường thở gấp, ngón tay cắm sâu vào lớp đệm gấm.

Nàng như một chú chim nhỏ mỏng manh, hoàn toàn bị hắn điều khiển, nàng chịu không nổi, run rẩy muốn trốn, nhưng lại không tìm được lối nào. Chính là cái cảm giác muốn trốn lại không trốn được này, khiến người ta mê đắm không thể dừng.

Tiếng thở gấp thật rõ bên tai, mồ hôi dính dấp, da thịt ẩm ướt, tiếng động dập dềnh như thủy triều, khiến đêm tĩnh lặng cũng trở nên rạo rực, xuân ý dào dạt.

Lần đầu tiên A Đường biết, thì ra nàng có thể phát ra nhiều âm thanh kỳ quái đến vậy.

Tâm tư xấu xa của Yến Nguyên Chiêu lộ rõ không sót gì, nàng phát ra âm nào càng xấu hổ, hắn lại càng cố tình khiến nàng phải phát ra thêm.

Đợi đến khi nàng thật sự không thể tự kiềm chế, thuận theo hắn, hắn mới kề tai nàng thì thầm: “Nhỏ tiếng thôi, vách quán trọ mỏng, không cách âm đâu.”

A Đường tức nghẹn, đến lúc này rồi mà hắn còn bày đặt gì nữa? Hắn còn nói được tròn câu, chứng tỏ là nàng vẫn chưa đủ lợi hại!

Thế là chim sẻ nhỏ thành yêu tinh, quấn lấy nam nhân, giọng ngọt như mật, không ngừng đòi hỏi. A Đường tuy không dày dạn kinh nghiệm, nhưng hoàn toàn theo bản năng mà chủ động, nóng bỏng táo bạo, cuối cùng cũng khiến hắn bật rên, thở dốc kìm nén, rồi hung hăng khóa miệng nàng lại, nuốt trọn mọi thanh âm chẳng nên nghe giữa hai người.

Cùng nhau đắm chìm.

Một lần kết thúc, Yến Nguyên Chiêu ôm nàng trong lòng, kéo chăn phủ lên hai người, làn da trần trụi dán sát, còn đọng lại hơi ấm và mồ hôi, vừa thoải mái lại vừa không.

A Đường chẳng còn chút sức lực nào, từng lỗ chân lông như ngâm trong dư vị tê mỏi sau hưng phấn, nhắm mắt lười biếng nói: “Thì ra muốn ngủ giường phải đổi bằng cái này, chàng sớm nói thì hay rồi.”

Bàn tay đang đặt trên eo nàng chợt siết chặt, giọng nam nhân giận dữ vang lên: “Nàng lại xem thường bản thân đến thế à?”

Cái gì với cái gì chứ?

A Đường giận đến quay đầu nhìn hắn, “Chàng còn dám khinh ta?”

Bốn mắt chạm nhau, trong bóng tối ánh mắt Yến Nguyên Chiêu càng sâu thẳm, một lúc sau, hắn kéo nàng trở lại, giữ chặt, bắt đầu lại lần nữa.

A Đường bật tiếng nức nở.

Người này làm bằng sắt à? Mới bao lâu đã lại lửa bùng từ tro, cầm đao tái chiến?

Nàng mệt quá rồi, không muốn liều mạng bồi quân tử nữa. Bây giờ đâu phải như bốn năm trước, món ngon có thể từ từ thưởng thức, chẳng cần tham lam.

Thế nhưng sự phản kháng của nàng lại bị hắn bịt miệng, hắn nghiêng người ôm lấy nàng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. A Đường dần dần nếm được tư vị khác lạ, không còn giãy giụa nữa, để mặc hắn làm gì thì làm, như một chú cừu non, khe khẽ rên rỉ thật dài thật dài.

Trong lúc mê loạn, Yến Nguyên Chiêu cắn vành tai nàng, thấp giọng hỏi: “Nàng nói thật đi, bốn năm nay, đã từng để nam nhân khác chạm qua chưa?”

Lại nữa rồi.

“Có chứ… nhiều lắm cơ…” A Đường đứt quãng đáp, “Có thư sinh tuấn tú, có đồ tể lực lưỡng, ừm, còn có một kẻ mặt đầy sẹo…”

Lời còn chưa dứt, đã bị thay bằng một tiếng rên rỉ ai oán, nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mi.

Yến Nguyên Chiêu ghé sát tai nàng, tức giận nói: “Nàng mà còn nói bậy một câu nữa, đêm nay khỏi cần ngủ.”

Tiểu lừa đảo trong lòng khịt khịt mũi, cố chấp nói: “Còn có một tên đao khách giang hồ mặt đầy sẹo nữa, hắn trông dữ tợn nhất, nhưng trên giường lại là người…”

Nàng không nói nổi nữa, bởi vì động tác của Yến Nguyên Chiêu.

Hắn kéo phắt tấm chăn lớn trùm thẳng qua đầu, bọc cả hai thành một cái kén, trong bóng tối ngột ngạt chật chội ấy tiếp tục giày vò.

Trời đất quay cuồng, bất ngờ mà kích thích.

Giường kẽo kẹt rung lắc, ngoài cửa sổ nhánh quế lay động xào xạc, ánh trăng nửa đêm chiếu vào phòng, lấp lánh trôi nổi trên nền đất đầy áo quần lộn xộn.

A Đường bị Yến Nguyên Chiêu vớt ra khỏi chăn, ướt sũng mồ hôi, nằm rạp trên eo bụng hắn, kiệt sức như một con cá bị vớt lên khỏi nước.

Yến Nguyên Chiêu vuốt ve mái tóc đen mượt như lụa của nàng, giọng trầm khàn: “Còn muốn nói bậy nữa không?”

A Đường nghiến răng, “Tên đao khách ấy trông dữ tợn nhất, nhưng lại dịu dàng nhất. Không như chàng, mặt mũi thì tuấn tú, mà thô bạo không chịu được.”

“…Nàng cố tình chọc giận ta.”

A Đường chớp chớp mắt, cúi đầu xuống.

Yến Nguyên Chiêu không phòng bị, khẽ bật ra một tiếng rên.

A Đường ngẩng đầu, cười tinh quái: “Không chỉ chọc giận chàng đâu, ta còn dám cắn chàng nữa kia.”

“Thật là…”

Thật là vừa khiến người giận, lại khiến người yêu.

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu đầy phức tạp, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, như muốn khắc ghi nụ cười trên đó. A Đường không hiểu hắn đang nghĩ gì, bèn hôn chụt một cái lên ngón tay hắn, rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Mặt bị nam nhân véo một cái, “Đừng ngủ vội.”

Yến Nguyên Chiêu ngồi dậy xuống giường, từ đống y phục hỗn độn trên nền nhà chọn đại một món khoác lên.

“Chàng định làm gì thế?” A Đường mơ màng hỏi.

Không nghe thấy hắn trả lời, nhưng lại thấy ánh sáng ấm áp của cây nến phủ lên mí mắt.

Yến Nguyên Chiêu đã châm đèn.

A Đường mở mắt ra, trông thấy Yến Nguyên Chiêu y phục xốc xếch đi tới, lồng ngực rắn chắc nổi rõ vài vết đỏ nàng cào ra, thắt lưng thon hiện lên đường hõm, tụ lại hai giọt mồ hôi lấp lánh.

A Đường nhìn hắn không chớp mắt, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới ngước lên trên.

Yến Nguyên Chiêu cũng đang nhìn nàng, thân thể trắng như ngọc cuộn mình trên giường, mái tóc đen phủ kín nửa người, đẹp một cách đơn giản mà chấn động lòng người.

A Đường phản ứng chậm một nhịp, vội vàng kéo chăn che người, rồi cuộn tròn hai vòng vào trong.

Yến Nguyên Chiêu lại lên giường, ôm cả người lẫn chăn về lại trong lòng, tay chui vào bên trong mò mẫm.

Dưới ánh nến dịu nhẹ, đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sâu hút như đáy hồ, rõ ràng đang làm chuyện chẳng đứng đắn, nhưng nét mặt lại vô cùng đường hoàng. Lúc này không còn bóng tối làm lá chắn, da mặt A Đường dù có dày đến mấy, rốt cuộc cũng là nữ tử, vẫn không chống lại nổi. Nàng ngượng ngùng gạt tay hắn đi, cúi đầu né tránh ánh mắt kia.

“Không ngủ à?” Nàng lí nhí nói.

Yến Nguyên Chiêu thuận tay nâng mặt nàng lên, nghiêng người hôn xuống, trước khi môi chạm vào còn khẽ thì thầm: “Thêm lần nữa.”

Hắn muốn bật đèn, ngắm gương mặt nàng, rồi cùng nàng một lần nữa hành lễ phu thê.

Cái gì cơ?

A Đường run bần bật đẩy hắn ra, “Chàng còn chưa đủ sao?”

“Mới có hai lần.” Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng, “Đêm động phòng bốn năm trước, nàng còn nài nỉ ta đến ba lần cơ mà.”

Mặt A Đường còn chưa kịp lui đỏ thì nay càng đỏ gay gắt hơn, “Ta nài nỉ khi nào chứ!”

“Cần ta thuật lại lời đối thoại khi đó không?”

Giỏi thật đấy, lúc này thì chẳng giả vờ quân tử nữa rồi. A Đường tức tối, “Giờ thì ta không muốn nữa, ta muốn ngủ!”

“Không được.”

Yến Nguyên Chiêu không cho nàng cơ hội nói thêm, cúi đầu hôn xuống.

Lần này tiểu lừa đảo ngoan ngoãn lạ thường, không cắn không quậy không hét, chỉ ôm lấy hắn nức nở khóc, khóc đến độ làm tim hắn ngứa ngáy lại mềm nhũn, Yến Nguyên Chiêu không nỡ tiếp tục, định rút lui buông tha nàng, lại bị người ta níu chặt kéo về.

Gương mặt ướt đẫm nước mắt ngước nhìn hắn đầy tủi thân: “Chàng không được nữa à? Sao lại bỏ đi?”

Yến Nguyên Chiêu hít sâu một hơi.

Không đi nữa, hoàn toàn không đi nữa.

Thậm chí là… bám lại luôn.

Sau trận ấy, đến cả sợi tóc A Đường cũng ngập tràn cảm giác tê dại, mềm nhũn như không còn xương, nằm vật trên gối, nửa mê nửa tỉnh. Yến Nguyên Chiêu thổi tắt nến, trước khi nhắm mắt lại, khẽ sờ vào hõm cổ nàng, trầm giọng hỏi: “Nói thật đi, từng có nam nhân nào khác không?”

A Đường chịu thua rồi.

Đúng là nam nhân chấp nhặt, ngang ngược và cố chấp đến khó tin!

“Không có, chỉ có mình chàng thôi, mấy cái kia ta bịa cả đấy.” Nàng bất đắc dĩ đáp.

“Thề đi.”

A Đường khó nhọc mở mắt nhìn hắn.

“Lấy tên nàng mà thề, nàng không nói dối ta.”

A Đường khẽ cười, rồi lại nhắm mắt, “Ta sẽ không thề, chàng tin thì tin, không tin thì thôi.”

Yến Nguyên Chiêu nhíu mày, một phần là vì thái độ của nàng, phần khác là vì chính bản thân hắn cũng cảm thấy việc ép nàng thề thốt như thế, quả thật có phần mất thân phận, không đúng mực.

“Yến đại nhân,” A Đường khẽ nói như thể đang giải thích, “Chàng thấy không, ta sẽ không bao giờ hỏi chàng những câu như vậy, càng sẽ không bắt chàng thề điều gì.”

Yến Nguyên Chiêu cau mày sâu hơn, “Nàng đương nhiên không thể hỏi ta, cũng không có tư cách bắt ta thề.”

Nam tử yêu cầu nữ tử thủ tiết là thiên kinh địa nghĩa, cớ sao lại đảo ngược được?

Người trong lòng không đáp.

A Đường đã ngủ mất rồi.

Trong lòng Yến Nguyên Chiêu dần dần dâng lên một tầng phiền muộn khác, tuy miệng thì nói vậy, nhưng hắn lại phát hiện bản thân kỳ thực rất muốn nàng hỏi lại một câu.

Tất nhiên, nếu nàng thật sự hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời.

Tiếng mõ điểm canh vang lên ngoài cửa sổ, đêm đen như mực, chẳng rõ đã là canh tư hay canh năm.

Yến Nguyên Chiêu ngồi trên đầu giường, bình tĩnh hồi tưởng lại tất cả chuyện xảy ra trong đêm, xác định mình quả thực là đã điên rồi. Tệ hơn nữa là, có khi hắn sẽ còn tiếp tục điên như thế.

***

Chương 77

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *