Chương 75
***
Sáng hôm sau, mưa núi ngừng rơi, ba người trong miếu đều dậy rất sớm.
Thư sinh thu dọn hành lý, vội vã chuẩn bị lên đường. Hắn về quê thăm phụ mẫu, đêm qua vì mưa lớn làm trễ hành trình, e là lòng càng thêm nôn nóng.
“Các hạ xin chậm bước.” Vừa dứt lời cáo biệt, thư sinh đã bị Yến Nguyên Chiêu gọi lại, “Ngươi có biết cưỡi ngựa không?”
“Biết chứ.” Thư sinh lấy làm lạ, “Sao huynh đài lại hỏi vậy?”
“Ta đưa ngươi một con ngựa, ngươi cưỡi nó lên đường, sẽ sớm được đoàn tụ cùng lệnh tôn.”
Lời vừa thốt ra, cả thư sinh lẫn A Đường đứng bên đều sửng sốt.
Thư sinh ngơ ngác, “Cái này… sao có thể nhận được? Huynh cho ta ngựa, vậy các vị thì sao? Hơn nữa tiền bạc ta mang theo cũng không đủ để mua lại con ngựa này…”
“Không cần lo, chúng ta còn một con ngựa nữa. Ngươi cũng chẳng cần đưa tiền. Ngựa buộc ở sau miếu, ngươi lấy con đen là được.”
Thư sinh vẫn không dám tin, hỏi lại mấy lượt, Yến Nguyên Chiêu đều nói là muốn giúp hắn sớm ngày về nhà, không giải thích thêm. Dù A Đường liên tục ném cho hắn ánh nhìn nghi hoặc, hắn cũng vẫn thản nhiên như núi, lay không động.
Thư sinh vẫn lưỡng lự, định đưa ít bạc tỏ lòng, thì A Đường xen vào, giọng khẽ khàng: “Không cần đâu, chàng ấy không thiếu tiền, một chút cũng không thiếu.”
Thư sinh nhớ đến chiếc hồ lô bạc đêm qua trông thấy, chỉ riêng vật ấy đã đáng giá mấy con ngựa rồi, huống chi giờ họ vô tư tặng không cho hắn một con, e là trong mắt hai người chẳng đáng bao nhiêu. Trong lòng thầm cảm khái gặp được bậc đại thiện nhân, hắn không từ chối nữa, mừng rỡ hiện rõ trên mặt, không ngớt cảm tạ.
Đợi thư sinh cưỡi hắc mã rời đi, A Đường nhìn Yến Nguyên Chiêu, không hiểu: “Chỉ để giúp hắn mau về nhà, ngài thật sự tặng luôn ngựa của chúng ta cho hắn?”
Giọng Yến Nguyên Chiêu ôn hòa: “Phụ thân bệnh nặng, làm con sao chẳng nôn nóng. Ta làm việc tốt, chẳng lẽ không được sao?”
“Không ngờ ngài lại có lòng hiệp nghĩa đến vậy, là ta thiển cận rồi.” Ánh mắt A Đường trong veo, chân thành cảm thán, “Nhưng chẳng lẽ ngài quên, chúng ta cũng đang gấp gáp đến Khánh Châu? Giờ chỉ còn một con ngựa, chẳng phải hai người phải cưỡi chung sao?”
“Phải.” Yến Nguyên Chiêu xoa lưng con ngựa đỏ, “Đành ủy khuất nó rồi.”
“Là chúng ta mới đúng ấy! Đã bị mưa gió làm chậm hành trình, giờ còn bắt ngựa chở hai người, chẳng biết sẽ tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa.”
“Không sao.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Từ đây đến thành Phù Dương không xa, dù tốc độ chậm chút, trước khi mặt trời lặn vẫn đến được. Ta vốn định nghỉ lại một đêm ở Phù Dương, mai mới đến Khánh Châu. Thiếu một con ngựa cũng không ảnh hưởng gì đến lộ trình.”
Phù Dương cách Khánh Châu chỉ vài chục dặm, nửa ngày là tới. Nhất quyết nghỉ lại đó một đêm mới đi tiếp, A Đường chỉ có thể nghĩ: Thân thể Yến Nguyên Chiêu cao quý, không chịu nổi khổ mấy ngày gió táp mưa sa, ngủ nhờ miếu hoang, nên muốn tự đối xử tử tế với mình một chút.
Yến Nguyên Chiêu tháo dây cương, A Đường là người đầu tiên trèo lên lưng ngựa. Đợi hắn ngồi vững sau lưng, nàng quay đầu lại, suýt nữa mũi chạm phải đôi môi mỏng của hắn.
Ngựa đỏ không cao lớn bằng ngựa đen, hai người cùng ngồi thì hơi chật chội, nàng gần như lọt thỏm trong vòng tay hắn.
Khoảng cách này…
Gương mặt đẹp đến thế, nàng thật sự khó mà nhịn được ý định hôn lên đó.
A Đường khẽ thở dài, nghiêng đầu nói: “Cho ta cầm cương được không?”
Nàng thích cưỡi ngựa, thích cái cảm giác điều khiển tuấn mã trong tay. Nhưng với tính cách bá đạo và bảo thủ của Yến Nguyên Chiêu, tám phần là hắn sẽ không chịu để nàng giữ dây cương, nên A Đường cũng không kỳ vọng nhiều.
Nào ngờ, Yến Nguyên Chiêu hai tay ôm eo nàng, thấp giọng đáp: “Được.”
A Đường mừng rỡ, quay đầu kéo dây cương, cười vang: “Ngồi vững nhé, đi nào!”
Mây tan mưa tạnh, trời quang sáng rỡ. Trên con đường núi thoai thoải, ngựa đỏ dốc sức phi nhanh, bên tai là tiếng chim sẻ ríu rít nối nhau vang vọng.
A Đường cố ý thúc ngựa chạy thật nhanh, vừa để khoe kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, vừa vì nàng phát hiện: càng phi nhanh, Yến Nguyên Chiêu ôm nàng càng chặt.
Trời quang nắng đẹp, cưỡi ngựa rong ruổi giữa núi rừng, phía sau còn có một mỹ nam tử ôm eo, nàng chẳng những không thấy ủy khuất, mà còn thấy mình được lời lớn.
A Đường cười tít cả mắt.
Như Yến Nguyên Chiêu tính toán, hai người kịp vào thành Phù Dương trước khi mặt trời lặn.
Phù Dương vốn là một thành nhỏ không mấy tiếng tăm ở phía bắc Hà Đông, nhưng nhờ một sự kiện mà được ghi vào sử sách rực rỡ của Đại Chu.
Hơn hai mươi năm trước, kỵ binh Thiết Cốt tràn xuống phương Nam, xâm lấn Hà Đông, như chẻ tre nuốt chửng nhiều thành trì trong đó có cả Khánh Châu, nhưng khi đánh đến Phù Dương thì bị chặn lại.
Lúc đó binh lính trấn giữ Phù Dương cùng số quân sĩ chạy nạn từ tiền tuyến về cộng lại chưa đến hai ngàn người, trong khi kỵ binh Thiết Cốt lên tới mấy vạn tinh binh. Khốn đốn hơn nữa, tướng du kỵ chỉ huy quân đội bị trúng tên tử trận ngay ngày đầu giữ thành, không ai thay thế chỉ huy. Tri huyện Phù Dương sợ hãi đến vỡ mật, định mang theo cả nhà bỏ thành mà chạy.
Người Thiết Cốt thô bạo hiếu sát, đi đến đâu là thiêu rụi cướp bóc, tàn ác vô cùng. Một khi Phù Dương rơi vào tay chúng, dân cả thành chắc chắn sẽ gặp họa.
Giữa lúc gió nổi mây giăng, lòng người hoang mang, chợt có một vị hiệp sĩ từ trên trời giáng xuống, kéo tri huyện định chuồn trốn trở lại, ép ông ta tận trung giữ thành, cố thủ chờ viện binh.
Hiệp sĩ ấy võ nghệ cao cường, chính khí lẫm liệt, binh sĩ trong thành đều nguyện nghe lệnh. Người ấy tổ chức quân lính dựng rào, ném đá, đốt lửa cản địch, nửa đêm còn tự mình dẫn dũng sĩ đột kích doanh trại địch. Quân không đủ người thì huy động tráng đinh trong thành lập nghĩa binh bổ sung lực lượng.
Dưới sự khích lệ của hắn, tinh thần quân dân trong thành phấn chấn hẳn lên. Không chỉ nam nhi khỏe mạnh ra sức giữ thành, mà cả nữ nhân trẻ con cũng cầm rìu, vác liềm leo lên tường thành chiến đấu.
Quân dân đồng lòng, nơi nghèo khó này đã kiên cường trụ vững suốt hơn một tháng trời, phá vỡ giấc mộng đánh nhanh thắng nhanh của Thiết Cốt, cầm cự đến khi Bùi Hùng tướng quân đem quân tiếp viện tới, giải cứu nguy nan.
Sau khi triều đình tiếp quản Phù Dương, hiệp sĩ kia từ chối mọi phần thưởng từ tướng quân, ẩn danh lui về, phủi áo rời đi. Dân Phù Dương nhớ ơn sâu sắc, thường lấy họ của người ấy là “Lục” đặt tên cho con cháu đời sau. Như quán trọ mà A Đường và Yến Nguyên Chiêu dùng cơm nghỉ trọ hôm nay, tiểu nhị dẫn họ lên lầu cũng mang tên A Lục.
Sau khi A Lục khép cửa rời đi, A Đường hào hứng nói: “Người Phù Dương quả thật dũng mãnh thiện chiến danh bất hư truyền, vào thành từ nãy tới giờ nhìn thấy toàn là hảo hán, nữ tử cũng ai nấy đều toát lên vẻ anh khí.”
“Ngươi cũng biết chuyện Phù Dương giữ thành sao?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.
Chuyện này năm xưa lan truyền khắp nơi, nhưng gần ba mươi năm trôi qua, cũng đã bị chôn vùi trong mớ giấy lụa cũ kỹ. Nàng lại không phải người Hà Đông, vậy mà cũng từng nghe kể.
“Biết chứ, mẫu thân ta kể mà. Mẫu thân nói có một đại hiệp, đúng lúc nguy nan đã đứng ra dẫn dắt toàn thành kháng địch. Ta nhớ mãi không quên, người anh hùng ấy, vì nước vì dân, không cầu danh lợi, chính là tấm gương cho hậu sinh giang hồ bọn ta noi theo. Nếu không nhờ người ấy, dân cả thành e đã bị rơi vào tay lũ Thiết Cốt hung tàn rồi.”
Trên mặt Yến Nguyên Chiêu thoáng lướt qua một tia ý cười mơ hồ, như có điều suy nghĩ, “Thì ra ngươi cũng hiểu đại nghĩa quốc gia.”
“Tất nhiên rồi. Làm người có thể thiếu tiểu tiết, nhưng không thể không có đại nghĩa.” A Đường nghiêm túc nói, “Ta sinh đúng năm Bùi tướng quân kháng cự Thiết Cốt, triều đình phái sứ giả đi yên phủ, đại xá thiên hạ mừng thái bình, ta lớn lên nghe kể mãi những chuyện như thế. Những liệt truyện danh thần lương tướng trong sử sách, ta cũng từng đọc qua, sao lại không hiểu thế nào là cứu nước cứu dân, thế nào là xả thân vì nghĩa chứ?”
Vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu khẽ động, không nói gì thêm.
Năm Thái Khang thứ mười lăm, Bùi Hùng bình định loạn Thiết Cốt ở phương Bắc Đại Chu, Thiết Cốt quy hàng, nhận Đại Chu làm tông chủ quốc, cưới công chúa Đại Chu làm Khả Đôn, tiên đế đại xá thiên hạ.
Đó là một trong những năm trọng yếu nhất của Đại Chu trong năm mươi năm trở lại đây, với trưởng bối của Yến Nguyên Chiêu cũng mang ý nghĩa sâu xa.
Tâm trí bị dẫn về một vài chuyện cũ, Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm, lại nghe A Đường thì thầm: “Vị Lục đại hiệp đứng ra cứu thành ấy, năm đó còn là thiếu niên anh tài, vừa mới ngoài hai mươi đã có khí phách như vậy, sau này chắc chắn cũng lập nên không ít công trạng, tiếc là ta không có duyên biết đến.”
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu khẽ nheo lại, “Ngươi sao biết năm đó ông ấy mới hơn hai mươi?”
“Là mẫu thân ta kể đó.” A Đường đáp, “Ngài không tin à? Thật ra ta cũng bán tín bán nghi, nhưng mẫu thân nói rất chắc chắn.”
“Lệnh đường biết nhiều chuyện quá nhỉ.” Yến Nguyên Chiêu chậm rãi nói.
“Ý gì vậy?” A Đường nhìn hắn.
“Người ấy không muốn bị xem thường vì còn quá trẻ, nên cố ý để râu, làm ra vẻ già dặn, còn báo tuổi cao hơn thật, rất ít người biết năm ấy ông ấy chỉ mới hai mốt. Lệnh đường sao lại biết được?”
A Đường mơ màng lắc đầu, rồi mắt sáng lên: “Vậy còn ngài, sao ngài lại biết?”
Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng, thần sắc có phần khó dò.
“Chẳng lẽ ngài quen biết người ấy?” A Đường nói xong lại tự phủ định, “Không đúng, người ấy là hiệp khách giang hồ làm việc thiện không lưu danh, ngài khó mà quen được.”
Yến Nguyên Chiêu bật cười khẽ, đoạn chọn cách kết thúc đề tài này.
“Không còn sớm nữa, ngủ thôi.”
Trời vừa sẩm tối, thật ra vẫn chưa thể gọi là khuya. A Đường đang cao hứng trò chuyện, hoàn toàn chưa buồn ngủ, vậy mà bị Yến Nguyên Chiêu ép ngừng ngang, lòng thấy khó chịu không nói nên lời.
Vài hôm nay tối nào hắn cũng giục nàng đi ngủ, mà càng lúc càng giục sớm hơn, rõ ràng là thấy nàng phiền rồi.
Rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì? Rõ ràng đã đối xử với nàng tốt hơn nhiều, nhưng thuốc độc vẫn không cho giải, lời cũng chẳng buông lơi, khiến nàng vừa có cảm giác yên tâm, lại vừa chẳng yên tâm chút nào. Ngày mai đến Khánh Châu rồi, đến đó sẽ làm gì, có gặp nguy hiểm không, hắn cũng giữ kín như bưng.
A Đường bực bội thở phì một tiếng, quen tay vớ lấy đệm bông mà tiểu nhị A Lục vừa đưa, trải xuống đất, đập cho chiếc gối thật phồng mềm.
Những ngày gần đây, nàng vẫn trải đệm nằm đất ngủ chung phòng với Yến Nguyên Chiêu. Không phải chưa từng xin được tách phòng để nàng được nằm giường, nhưng đều bị hắn từ chối.
Nàng cởi áo ngoài, quỳ trên chiếu duỗi tóc đen, ngẩng đầu bắt gặp Yến Nguyên Chiêu vẫn đứng đó, y phục chỉnh tề, ánh mắt sâu thẳm.
“Sao thế?” nàng hỏi.
“Không có gì.” Hắn đáp, rồi xoay người dập tắt hai ngọn đèn dầu.
Trong phòng lập tức tối om, trong tiếng sột soạt khe khẽ, A Đường nằm xuống gối, nhắm mắt lại.
Đã ở chung nhiều ngày, mỗi lần rửa mặt hay thay y phục, Yến Nguyên Chiêu đều dùng mành giường hoặc bình phong che chắn, hoặc đơn giản là tắt nến, làm tất cả trong bóng tối. Nàng chưa từng nhìn thấy gì. Ngay cả tiếng động hắn phát ra cũng nhẹ nhàng ổn định, không khiến người ta sinh ra một chút tạp niệm.
Thân thể hắn, cũng như phẩm giá của hắn vậy, thần thánh không thể xâm phạm, đoan chính không thể vấy bẩn.
Canh ba trăng lửng, bóng nguyệt lay động ngoài song, có quạ đen bay ngang ngọn cây.
A Đường tỉnh mộng, mặt nóng bừng như thiêu, toàn thân mềm nhũn, dính nhớp.
Rõ ràng không uống rượu, vậy mà vẫn mộng xuân. Mê mê man man, chẳng nhìn rõ mặt, nhưng biết người trong mộng là hắn. Những vuốt ve rơi lên người sống động đến mức khó chịu, nàng vốn ngủ rất say mà cũng bị dọa tỉnh.
Nàng thật sự háo sắc đến vậy sao? Chỉ vì bị nam nhân ôm eo cả ngày mà sinh lòng mơ tưởng, được voi đòi tiên?
A Đường xấu hổ dâng lên tận cổ, đưa tay sờ mặt, nóng đến mức như sắp bỏng.
Nàng tung chăn đứng dậy, lần mò ra bàn rót một chén nước uống.
Trở lại chỗ nằm, vừa định nằm xuống, bỗng phát hiện cách đó vài thước, trước giường có một cái bóng mơ hồ đang ngồi, A Đường cúi người lại gần, liền bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm.
Nàng giật nảy mình, “Ngài vẫn chưa ngủ?”
“Không ngủ được.” Giọng hắn hơi khàn khàn.
“Ngài hình như thường xuyên mất ngủ…” A Đường khẽ giọng nói, “Đang nghĩ gì vậy? Là chuyện ở Khánh Châu sao?”
“Không phải.”
“Dù là chuyện gì thì cũng để mai hẵng nghĩ, nửa đêm canh khuya không phải lúc để trăn trở.” A Đường ngáp một cái. Nàng thật sự cần ngủ, nhưng Yến Nguyên Chiêu lại ngồi chễm chệ trên giường như hồn ma, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp, quả thực hơi rợn người.
Trong bóng tối, trên giường vang lên giọng nói trầm thấp: “Ta muốn làm một việc, nhưng nguyên tắc của ta không cho phép.”
A Đường dụi mắt, “Ngài là người nhiều nguyên tắc quá, sống như thế mệt mỏi lắm, khổ thân. Giống ta nè, sống tùy tâm sở dục, biết bao nhiêu là khoái hoạt.”
Trên giường yên lặng một thoáng, chậm rãi nói: “Lời ngươi cũng có lý.”
A Đường cười khẽ: “Cho nên đừng do dự nữa, muốn làm thì làm đi, vui vẻ mới là quan trọng nhất.”
“Ừ.”
A Đường yên tâm, vừa định nằm xuống, chợt nghe Yến Nguyên Chiêu nói: “Lại đây.”
“Hả?”
“Lại đây.” Hắn lặp lại, giọng nói rõ ràng.
A Đường đành bước tới trước mặt hắn, cúi đầu hỏi: “Muốn ta làm gì sao?”
Đôi mắt ấy, lạnh nhạt mà tuấn tú, đang chăm chú nhìn nàng: “Có muốn lên giường không?”
***