Chương 74
***
Mưa lớn như trút, liên tục dội vào cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi miếu.
Củi dưới đất đã gần cạn, ánh lửa yếu ớt, tro than rải quanh vỏ hạt dẻ. Bình rượu bạc của A Đường đã bị nàng uống cạn, nàng chống cằm, lải nhải chuyện không đầu không đuôi, đầu ngón chân khều qua khều lại mấy cái vỏ hạt dẻ.
Yến Nguyên Chiêu nghe nàng nói chuyện một cách lơ đãng, có vẻ không để tâm… nhưng thực ra, trong lòng lại như gợn lên tầng tầng làn sóng không tên.
Ánh sáng càng lúc càng tối, nhưng đôi mắt đen lay láy của nữ tử lại càng sáng hơn, hai cánh môi hé mở đỏ hồng như lửa, khiến Yến Nguyên Chiêu dù có cụp mi thu mắt, bóng hình nàng vẫn cứ quẩn quanh không dứt.
Tâm thần rối bời, như có một con thú dữ đang rình rập, ẩn nấp thở dồn trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ là xông ra.
“Hãy nghỉ ngơi trước đi,” Yến Nguyên Chiêu cất tiếng, “Ngày mai còn phải lên đường.”
Thời gian vẫn còn sớm, nếu là thường ngày thì trời còn chưa tối hẳn, nhưng nơi đây là miếu hoang, không đèn không nến, thực sự chẳng có gì làm, A Đường hiểu ý, lập tức im lặng chuẩn bị ngủ.
Đống cỏ khô nhặt được vốn chẳng sạch sẽ gì, nền đất lại vừa cứng vừa lạnh, Yến Nguyên Chiêu ngăn nàng dùng cỏ lót nằm, tự mình khoanh tay dựa vào bệ Phật, nhắm mắt dưỡng thần.
A Đường thấy hắn đã ngủ, cũng bắt chước tư thế đó, dựa sang phía bên kia, đầu hơi cúi xuống.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đặn, mỏng nhẹ như tơ, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời.
Trong bóng tối dưới chân tượng Phật, nam tử khẽ mở mắt.
Yến Nguyên Chiêu không một tiếng động dịch người đến gần A Đường đang nằm cách đó ba thước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng.
Rất mềm, rất mịn, đúng là cảm giác năm xưa trong ký ức.
Dưới ánh lửa yếu ớt, tay hắn miết lên làn da trắng mịn từng tấc một, từ má đến chóp mũi, rồi đến chiếc lúm nhỏ mềm mại nơi môi nàng, lướt qua dái tai, lần đến nốt ruồi son trên cổ.
Tuy không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể chạm đến chính xác vị trí ấy.
Yến Nguyên Chiêu cứ thế giữ tay ở đó, cúi người xuống hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng mơn trớn. Đôi môi mềm mại bị hắn ngậm lấy, mút nhẹ, lưỡi lướt qua từng kẽ, hương rượu nồng đậm còn sót lại bị hắn từng chút nuốt lấy, xen lẫn hương ngọt của hạt dẻ.
Hạt dẻ chín mềm, ngọt thanh, thơm bùi, là thứ ngon nhất đời hắn từng ăn.
Do nàng tìm được, nướng chín rồi bóc ra đưa cho hắn.
Như đang ăn từng hạt dẻ ấy, hắn muốn cắn lấy nàng, từng chút một, không ngừng nghiện ngập, lướt qua khóe môi luyến lưu chẳng nỡ rời, còn muốn nhiều hơn nữa.
Yến Nguyên Chiêu nghe rõ tiếng thở dốc của chính mình, tim đập thình thịch như trống dồn, con thú ẩn trong lòng đã muốn phá lồng mà ra, hắn khó mà ngăn được.
Với một người từng cùng hắn da thịt tương giao mà còn sinh lòng rung động, hắn cảm thấy phiền muộn, nhưng không thấy hoảng loạn. Bởi lý trí, nguyên tắc và những lời thánh hiền hắn đọc đều có thể giúp hắn tự kiềm chế.
Nhưng đó là chuyện của trước kia.
Hiện tại, dục vọng này không những không yếu đi như hắn từng nghĩ, mà ngược lại còn càng lúc càng mãnh liệt, vượt xa cả bốn năm trước.
Chỉ cần nhìn thấy nàng là muốn. Không nhìn thấy cũng muốn. Có nàng trước mắt thì muốn theo cách đó, không có nàng trước mắt thì lại muốn theo cách khác. Ngọn lửa âm ỉ, bỗng chốc hóa thành cháy lan dữ dội.
Như bây giờ, tay hắn đã vô thức trượt xuống.
Áo khoác ngoài của nàng chỉ khép hờ, đai áo cũng không buộc chặt, hắn vén tóc nàng lên, mở vạt áo ngoài ra, để lộ lớp áo lót trắng tinh bên trong. Áo mặc lỏng lẻo, hẳn là nàng đã cởi bỏ yếm để ngủ cho thoải mái.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, đôi mắt Yến Nguyên Chiêu tối như mực, cúi đầu theo một cách hoàn toàn vô thức.
Nữ tử trong mộng khẽ rên một tiếng, người cựa quậy, hắn mới giật mình nhận ra bản thân đang làm gì.
Yến Nguyên Chiêu ngây ra trong chốc lát, vội vã đắp lại áo cho nàng, lui về chỗ cũ, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lần nữa.
Nhưng qua cả một tuần hương, nơi nào đó trên người hắn vẫn cứng rắn không suy suyển, hắn nghiến răng bật dậy, đẩy cửa miếu bước ra ngoài.
Mưa đã nhỏ hơn nhiều, hắn đứng dưới mái hiên, từng hạt mưa lạnh lẽo xiên thẳng vào người, nhanh chóng thấm ướt áo vải. Hắn đứng một lúc vẫn cảm thấy chưa đủ, liền sải bước ra hẳn ngoài trời, mặc cho mưa lạnh xối xả.
Hơi lạnh tràn khắp toàn thân, như dội một gáo nước tỉnh lên lý trí hắn đang nóng ran.
Nàng là một nữ tặc thích giở trò.
Nàng không biết liêm sỉ, chẳng học lễ nghĩa, không giữ đức hạnh, không tuân quy củ nữ nhi.
Nàng đáng ghét, đáng giận, nhưng lại… có phần đáng thương, đáng yêu.
Một giọt mưa từ trán hắn rơi xuống mí mắt, làm mờ tầm nhìn, đúng lúc đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện.
“Huynh đài sao lại đứng ở đây? Không vào miếu tránh mưa à?”
Một nam tử trẻ tuổi bước nhanh qua vũng nước, lớn tiếng hỏi. Áo dài trên người hắn ướt đẫm, đầu quấn khăn vải, tay cầm một hộp sách nhỏ, là loại thư sinh thường dùng.
Yến Nguyên Chiêu liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu xem như đáp, rồi quay người trở lại dưới mái hiên.
Thư sinh kia cũng không để tâm, hấp tấp chạy đến cửa miếu, đang định đưa tay đẩy cửa thì bị một bàn tay chặn lại.
“Các hạ định vào miếu sao?” Yến Nguyên Chiêu hỏi, mắt nhìn thẳng.
Thư sinh rùng mình, gật đầu lia lịa: “Ta đi dưới mưa nửa ngày mới tìm được nơi có thể tránh mưa. Huynh đài chặn lại là có ý gì, chẳng lẽ không cho ta vào?”
“Đương nhiên không phải.” Yến Nguyên Chiêu ngập ngừng một chút rồi nói, “Tại hạ cùng nội tử đang trú mưa trong này, phiền các hạ chờ một lát, để ta vào báo một tiếng rồi mời vào sau.”
Thư sinh nghe vậy liền hiểu, chắc là trong miếu có điều bất tiện, vội nói: “Vâng vâng, quấy rầy rồi, huynh đài đừng để bụng.”
Hắn tránh dưới mái hiên, Yến Nguyên Chiêu đẩy cửa bước vào rồi lại khép lại, đến trước bệ Phật khẽ gọi A Đường dậy, nhỏ giọng bảo có người vào trú mưa, bảo nàng mau buộc lại tóc.
A Đường mới tỉnh, hai gò má hồng hồng còn ngái ngủ, đáp một tiếng rồi lề mề đi tìm khăn, buộc vội mái tóc rối. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Yến Nguyên Chiêu đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng.
Nàng cúi đầu nhìn theo, thấy áo lót lộ ra một nếp nhăn ướt đẫm rõ ràng.
Mất mặt chết đi được, nằm mơ mà còn chảy nước miếng nữa!
Nàng vội kéo áo ngoài lại, thắt chặt đai áo, không nhận ra vành tai Yến Nguyên Chiêu đã đỏ một đoạn.
Sau khi nàng chỉnh trang xong, Yến Nguyên Chiêu mới mở cửa mời thư sinh vào. A Đường nhóm thêm ít cành khô, tạm thời nhen lại một đống lửa.
Người thư sinh kia y phục đơn sơ, tuổi chừng mười chín hai mươi, sắc mặt mỏi mệt, trông có vẻ suy nhược. Nhờ ánh lửa, hắn nhìn rõ hai người trong miếu, một nam tuấn tú, một nữ tuyệt sắc, dung mạo xuất chúng, bất giác sững lại. Ngồi xuống bên lửa, hắn cởi áo khoác, hong lửa, rồi lấy lại tinh thần, trò chuyện cùng Yến Nguyên Chiêu.
Hắn nói mình học ở một thư viện phía nam Hà Đông, nửa tháng trước nhận được thư nhà, nói phụ thân trọng bệnh, thúc hắn về thăm. Lên đường rồi đi đường rừng mấy hôm, không may gặp mưa lớn, may mà tìm được ngôi miếu này để trú.
Sau khi báo xong hành trình của mình, thư sinh hứng khởi hỏi lại: “Không biết huynh đài đến từ đâu? Cũng đang trên đường lên phương Bắc chăng?”
“Phải, cũng từ Nam ra Bắc.” Yến Nguyên Chiêu đáp lời ngắn gọn.
Cùng là lữ khách trên đường, gặp gỡ ngẫu nhiên, thư sinh tỏ ý muốn trò chuyện, liên tục “huynh đài” thế này, “huynh đài” thế nọ, nhưng Yến Nguyên Chiêu lại đáp lời hờ hững, vài câu qua lại khiến thư sinh dần nhận ra đối phương ngay đến tên họ cũng không muốn tiết lộ, nét mặt lộ vẻ ngượng ngập.
A Đường thấy hắn lúng túng, hào phóng lấy hạt dẻ và thịt khô đưa cho hắn, thư sinh mỉm cười nhận lấy: “Đa tạ phu nhân.”
Hiểu nhầm rồi sao? A Đường quay đầu nhìn Yến Nguyên Chiêu, thấy hắn không có phản ứng gì, nàng cũng không buồn giải thích, chỉ cong cong mắt cười: “Không có chi.”
Có qua có lại mới là lễ, thư sinh lục từ hòm sách mang theo ra một túi rượu, mời Yến Nguyên Chiêu: “Huynh đài có muốn nhấp chút không?”
“Đa tạ, ta không uống rượu.” Yến Nguyên Chiêu từ chối khéo.
Nắp túi rượu vừa mở ra, hương rượu nồng nàn đã lan tỏa trong không khí. A Đường đảo tròn mắt, vừa định mở miệng…
Cổ tay đột nhiên bị Yến Nguyên Chiêu nắm lấy, hắn đã đoán được ý đồ của nàng, trừng mắt cảnh cáo.
A Đường giả vờ không thấy, xoa xoa tay cười: “Tiểu huynh đệ, tướng công ta mặt mỏng, ngại mở miệng xin rượu thôi. Kỳ thực chàng rất thích uống, để ta thay chàng nhận, phiền ngươi chia cho bọn ta một ít. Đêm lạnh có rượu, chẳng gì sánh bằng.”
Thì ra là do ngại, vẻ lạnh lùng của nam nhân kia rốt cuộc cũng có lời giải thích, trong lòng thư sinh nhẹ nhõm, mỉm cười thân thiện với A Đường: “Được, phu nhân có mang theo bình đựng rượu không?”
“Có, có chứ!” A Đường vội vàng đưa ra chiếc bình bạc.
Thư sinh cầm lên xem, bình bạc tinh chế, chế tác tinh xảo, không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm: hai người này chắc chắn không phải kẻ tầm thường, chỉ không rõ vì sao lại vận áo vải thô.
Hắn không hỏi thêm, rót đầy rượu vào bình.
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu không vui, vẫn nắm lấy cổ tay A Đường không buông, song cuối cùng cũng không ngăn lại nữa.
“Ta và nội tử chuẩn bị nghỉ ngơi, các hạ cứ tự nhiên.” Rượu vừa rót xong, Yến Nguyên Chiêu liền đoạt lấy bình, không khách khí hạ lệnh đuổi khách.
A Đường cười nói: “Bọn ta đi suốt cả ngày, mệt rồi, không tiếp chuyện được nữa.”
Thư sinh gật đầu, thầm nghĩ đôi phu thê này thật kỳ quái, một người lạnh nhạt, một người nhiệt tình, một nho nhã, một dân dã, khiến người khác khó hiểu. Hắn thấy nam nhân kéo nữ tử đến nghỉ bên tượng Phật, cũng thức thời tìm đến một góc miếu, trải cỏ khô mà A Đường cho, gắng gượng qua đêm.
Trước tượng Phật, Yến Nguyên Chiêu khẽ nói với A Đường: “Ngươi cười với người lạ làm gì?”
“Thấy người thì cười ba phần, có mất gì đâu.” A Đường chìa tay định lấy bình rượu, “Đưa rượu cho ta nào.”
Yến Nguyên Chiêu giấu bình ra sau lưng, không vui nói: “Rượu xin từ người xa lạ, có gì ngon mà uống?”
“Gì mà xa lạ, gặp là có duyên, ngươi tới ta lui, cũng là chuyện thường tình.” A Đường lý lẽ đầy đủ, biết không giật lại được, đành níu tay áo hắn, “Ta xin ngài đấy, ta muốn uống.”
Yến Nguyên Chiêu nhìn tay nàng, hỏi: “Chẳng phải đêm nay ngươi đã uống rồi sao?”
“Có nửa bình nhỏ thôi, chẳng đáng là bao. Ngươi không biết đấy, uống chút rượu trước khi ngủ, có thể mơ đẹp. Ta vừa rồi đã…” Giọng A Đường nhỏ dần.
“Ngươi vừa rồi làm sao?” Giọng Yến Nguyên Chiêu khẽ khàn.
“Ngài lại đây, ta nói nhỏ cho nghe.”
Yến Nguyên Chiêu nghiêng người tới gần tai nàng.
A Đường tay nhanh mắt lẹ thò ra sau hắn rút lại bình rượu: “Ta chẳng nói cho ngài đâu.”
Nữ tử đắc ý ngửa đầu uống rượu, mơ thấy Yến lang trong mộng, thật khác xa với Yến lang ngoài đời. Nàng phải giấu kỹ mới được.
Tiếng cười khẽ cố ý kìm nén, tiếng rượu trôi qua cổ họng, hương cay xộc lên mũi, cùng mùi thơm dịu dàng nơi tóc mai nàng… khiến lòng hắn rung động từng hồi.
Mười ngón tay của Yến Nguyên Chiêu siết chặt trong lòng bàn tay, đốt xương nhô ra, gân xanh nổi rõ.
Tâm viên ý mã, khẩn thiết cần thêm một trận mưa nữa.
***