Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 7

Chương 7: Dò xét lang quân

***

Tống gia gả nữ nhi, trong phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi rực rỡ niềm vui. Các phòng tụ họp tẩu tẩu muội muội, người người xiêm y lụa là, ríu rít rộn ràng, tưng bừng náo nhiệt.

Tống Chân e Thẩm Nghi Đường lạ chỗ, nào ngờ tiểu cô vừa bước vào giữa đám cô nương liền như cá gặp nước, môi luôn nở nụ cười, gọi tỷ xưng muội, đặc biệt là lúc Yến lang quân đến đón người, náo loạn vô cùng nhiệt tình.

Tân lang muốn đón được tân nương, trước tiên phải vượt qua màn tra hỏi thử thách từ tỷ muội nhà gái, tục gọi là “hạ tế”.

Một đám nữ quyến Tống gia vây quanh tra hỏi tân lang đến toát mồ hôi, Thẩm Nghi Đường ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, lời lẽ sắc sảo, khiến hắn rối bời.

Làm thơ thúc giục trang điểm, không chỉ tân lang mà cả phụ rể cũng bị bắt làm theo.

“Nói một bước một bài thơ, sao từ cổng vào tới đây chỉ đọc có hai câu? Chẳng lẽ huynh bay tới?”

“Thơ huynh đọc cũng không vần, thế mà gọi là thơ sao? Vương Tam còn làm hay hơn… Hử? Huynh hỏi Vương Tam là ai à? Chính là ông già mang rau cho phủ chúng ta mỗi ngày đấy!”

Các lang quân mặt đỏ tía tai, khổ không tả xiết, Tống gia tỷ muội che tay cười rũ, tiếng cười vang vọng quanh nhà.

Có cô nương họ Tống khẽ hỏi: “Muội muội này ở phòng nào vậy? Mồm miệng lanh lợi thế.”

Một cô nương khác đáp: “Không rõ, chẳng phải người nhà Tam phòng sao?”

Lại có người chen vào: “Thôi kệ nàng là ai, náo hôn lễ như thế này mới vui chứ!”

Cũng may Tống Chân đang ở trong nội đường bầu bạn cùng tân nương, không nghe rõ tình hình bên ngoài, Thẩm Nghi Đường mới dám buông thả bản tính một chút.

Đoàn rước dâu nhà họ Yến rước tân nương về, vòng qua một dãy phố, đưa vào Yến phủ cách đó không xa.

Tống phủ thoáng chốc vắng lặng hẳn, hoàng hôn buông xuống, trăng non treo cao, các phòng lần lượt lui về viện mình.

Tống Chân hiếm khi về nhà mẹ đẻ, bèn cùng mẫu thân, đệ muội hàn huyên, uống vài ly rượu, tửu lượng yếu, đầu váng mắt hoa, muốn ngủ. Tống mẫu quyết định giữ nữ nhi ngủ lại, Thẩm Nghi Đường cũng viện cớ chăm sóc tẩu tẩu mà ở lại cùng.

Nàng sai người báo lại cho Thẩm phủ, giúp Tống Chân nằm nghỉ trong phòng khách, đuổi hết nha hoàn trực đêm ra ngoài, dập nến, giả bộ hai người đã yên giấc, rồi lén trèo qua cửa sổ chuồn ra ngoài.

Lúc rước dâu, Thẩm Nghi Đường cố tình lại gần đám con cháu bên Yến gia, rốt cuộc cũng moi được tin nàng tò mò bấy lâu, Yến Nguyên Chiêu cũng đến Yến phủ dự lễ.

Bình thường muốn có lý do đàng hoàng để xuất phủ đã khó như lên trời, nay có cơ hội trong tay, nàng chẳng màng thích hợp hay không, quyết định liều lĩnh đến Yến phủ một chuyến.

Vì vậy, lúc dự tiệc nàng liên tục rót rượu cho Tống Chân, thậm chí không tiếc rắc thêm chút mê dược vào rượu…

Phủ họ Tống đông người, diện tích rộng gấp mấy lần Thẩm phủ. Trời đã chạng vạng, bóng cây lay động, phương hướng khó phân biệt.

Nhưng bên phủ sát vách đang lúc náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực, tiếng người ồn ào, Thẩm Nghi Đường lần theo âm thanh, tìm đến đoạn tường son hai phủ dùng chung.

Tường hơi cao, nhưng vẫn có thể trèo qua.

Dưới tường còn có người, một tiểu cô nương mặc váy hồng đang đi đi lại lại, dáng vẻ hồn bay phách lạc.

Thẩm Nghi Đường kiên nhẫn đợi nàng rời đi, cũng loanh quanh dưới chân tường một lúc.

Thế nhưng cô nương kia mãi chưa đi, Thẩm Nghi Đường không muốn đợi nữa, bèn men ra xa một chút, mượn sức bàn chân bật mạnh, hai tay bám lấy mép tường, đang định trèo qua thì bỗng nghe phía sau vang lên giọng nữ u uẩn: “Cô nương muốn trèo tường qua Yến phủ sao?”

Thẩm Nghi Đường buột miệng: “Phải.”

Tiểu cô nương hỏi: “Cô nương qua Yến phủ làm gì?”

Thẩm Nghi Đường đang treo lơ lửng trên tường: “Người trong lòng ta ở bên ấy, ta muốn đến xem chàng một chút.”

Tiểu cô nương buồn bã: “Người trong lòng ta cũng ở bên ấy, ta cũng hay sang thăm chàng, cùng nhau ngắm hoa ngắm trăng, ngâm thơ đối đáp…”

Thẩm Nghi Đường nhảy xuống, đứng đối mặt nghe nàng kể.

Tiểu cô nương nhìn rõ gương mặt nàng, nói: “Cô nương không phải người Tống phủ, là ai vậy?”

“Ta đến làm khách.”

“Ồ.” Tiểu cô nương nhìn tay nàng dính đầy bùn tường, bèn nói, “Thật ra phủ ta có một cánh cửa thông thẳng sang Yến phủ.”

Thẩm Nghi Đường: “Ta thấy rồi, cửa khóa mất rồi, không đi được.”

Tiểu cô nương: “Ta có chìa khóa mà, cô nương đừng trèo tường nữa, ta mở cửa cho ngươi.”

Nàng dẫn Thẩm Nghi Đường đến cánh cửa nhỏ dưới chân tường, không nói nhiều lời, móc chìa khóa ra mở khóa.

“Cảm ơn cô nương.” Thẩm Nghi Đường bước chân trái qua ngạch cửa, rồi lại quay đầu, “Người trong lòng cô nương cũng ở bên ấy, có muốn cùng ta đi một chuyến không?”

Tiểu cô nương mỉm cười: “Thôi, hôm nay chàng thành thân rồi.”

Thẩm Nghi Đường ngẩn người, rút từ trong tay áo ra ba chiếc bánh hạt dẻ bọc khăn tay, là nàng ăn trộm từ tiệc cưới về định mang cho Tiểu Đào, rồi dúi cả vào tay cô nương áo hồng: “Đừng buồn.”

Khi chân phải vừa bước qua ngạch cửa, Thẩm Nghi Đường nghĩ, thì ra có người trong lòng là chuyện phiền phức và mệt mỏi đến thế.

*

Yến phủ khắp nơi huyên náo, duy chỉ có thư phòng là tĩnh lặng.

Hai mươi năm đã trôi qua, Yến lão gia năm xưa từng bị Trưởng công chúa thẳng mặt châm chọc nay đã sớm quy thiên. Nay chủ nhân Yến gia là Yến Trọng Bình đã đến tuổi lục tuần, khuôn mặt khắc đầy nếp nhăn sâu như khe rãnh, đôi mắt tuy đục nhưng ánh lên tia sáng sắc bén.

Ánh đèn chiếu lên mái tóc bạc bên thái dương ông, ánh lên sắc đỏ rực.

Yến Nguyên Chiêu ngồi ở ghế dưới, giọng như nước lặng: “Tổ phụ, Yến gia qua lại quá thân thiết với Thái tử, e là không ổn.”

Yến Trọng Bình hừ một tiếng, “Thái tử là người thừa kế ngôi vị, Yến gia giao hảo với Thái tử là chuyện đương nhiên, sao lại không ổn?”

“Giao hảo bình thường thì không nói, nhưng Yến gia có con cháu vào Đông Cung làm chức, lại gả nữ nhi làm trắc phi cho Thái tử, thậm chí…” Yến Nguyên Chiêu hạ thấp giọng, “dâng bạc trắng trực tiếp biếu kính Thái tử?”

Lông mày Yến Trọng Bình lập tức nhướng cao, “Ngươi nghe ai nói lão phu dâng bạc kính Thái tử?”

“Tổ phụ không cần biết ta nghe từ đâu.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Người vẫn thấy việc ấy không có gì sai sao?”

“Không sai! Ngươi thân cô thế cô thì không màng gì cả, nhưng lão phu gánh vác cả Yến gia, phải tính đường dài. Thánh thượng chỉ có một hoàng tử xứng đáng kế vị là Thái tử, nếu không ủng hộ Thái tử, chẳng lẽ muốn đi ủng hộ Việt vương?”

Một triều vua, một lớp thần. Sớm đầu quân về phe tân quân để tiếp tục giữ vững thánh ân, đó là điều bao thần tử đều ngầm hiểu, Yến Trọng Bình cũng thế.

Thánh thượng ngày một yếu, e là không trụ được bao năm. Thái tử do cố hoàng hậu sinh ra, là đích hoàng tử duy nhất. Hai vị hoàng tử còn lại, một người tàn tật không thể làm vua, một người mẫu thân là người dị tộc, huyết thống không thuần. Cả hai đã sớm bị đưa về phong địa, không can dự triều chính. Thái tử kế vị gần như là điều chắc chắn.

Chỉ còn một chút yếu tố bất định, chính là Việt vương, đệ đệ đồng bào với Hoàng thượng.

Năm xưa Hoàng thượng tranh ngôi trong hiểm cảnh, chính nhờ có Việt vương trợ giúp mới đánh bại các hoàng tử khác, hai huynh đệ tình cảm sâu đậm. Việt vương nổi danh là người hiền đức, luôn nắm thực quyền trong triều. Trong khi Thái tử tầm thường bất tài, chuyện huynh chết đệ kế cũng không phải là không thể.

Yến Trọng Bình nheo mắt, giọng sắc như dao: “Hay là nói, việc ngươi dâng ba bản tấu buộc tội nhạc phụ của Thái tử Lý Thụ, quan vận chuyển muối sắt, không phải vì trung trực, mà là đang giúp Việt vương triệt bớt thế lực của Thái tử?”

Yến Nguyên Chiêu bật cười nhạt, “Tổ phụ rất giỏi suy diễn, nhưng Nguyên Chiêu không có sở thích đó. Việc buộc tội Lý Thụ, tuyệt không có tư tâm. Tổ phụ vì gia tộc mà tính toán, Nguyên Chiêu có thể hiểu. Nhưng Thái tử kết đảng tư lợi, hành vi không nghiêm, chẳng có chút khí độ của người thừa kế. Người quân chủ mà không biết tiết chế, còn có thiên đạo trừng phạt, huống gì là Thái tử? Thay vì tổ phụ hao tâm tổn trí lấy sắc đẹp bạc vàng mua vui cho Thái tử, chi bằng khuyên hắn tu tâm dưỡng tính, nghiêm mình nghiêm người, kẻo đến khi cháy thành lan đến cửa, Yến gia cũng bị vạ lây.”

Yến Trọng Bình chau mày, “Tiểu tử ngông cuồng không biết kiêng dè, hôm nay đến đây là muốn dạy bảo lão phu sao?”

“Nguyên Chiêu hôm nay đến là để chúc mừng tiểu thúc thành thân.”

Những lời cần nói cũng đã nói, Yến Nguyên Chiêu cúi người thi lễ, xoay người định rời đi.

Sau lưng vang lên giọng nói già nua của Yến Trọng Bình: “Nguyên Chiêu, cứng quá thì dễ gãy. Ngươi sắc bén quá mức, không phải chuyện hay. Có câu rằng: thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Dực Quân ôn hòa lễ độ, xử sự khéo léo, bách quan đều ưa, sao con không học được chút nào từ nó?”

“Phụ thân ôn hòa khéo léo, vẫn bị tiểu nhân ám toán.” Yến Nguyên Chiêu bước vào màn đêm lành lạnh, “Tiểu nhân là tiểu nhân, có ôn hòa hay không cũng chẳng ngăn được một đao của chúng.”

Hắn không ngoảnh lại nhìn người tổ phụ cố chấp kia, một mình bước vào âm thanh náo nhiệt bên ngoài.

Yến phủ hôm nay mời không ít khách, mở tiệc nước trong các đình đài lầu gác ngoài trời, khách khứa nâng chén cạn ly, bóng người chen chúc. Hắn còn trông thấy cả bóng dáng Bùi Giản.

Các lang quân Yến gia lần lượt đến hành lễ, Yến Nguyên Chiêu ứng đối một lúc, rồi kéo Bùi Giản đã uống mấy lượt rượu, cùng trốn vào một góc tránh tiệc xã giao.

Nhưng không trốn được.

Một tiếng gọi đầy kinh ngạc vang lên: “Cửu đường ca, Bùi thế tử!”

Người tới là Yến Tề Thanh, xuất thân từ đích phòng Yến phủ, tuổi trẻ tài cao, rất được gia chủ Yến gia xem trọng.

Yến Tề Thanh hàn huyên với Bùi Giản mấy câu, rồi nâng chén kính Yến Nguyên Chiêu: “Cửu đường ca, ta vừa đến gặp tổ phụ, biết được tổ phụ lại làm huynh buồn bực. Huynh chớ để bụng, tổ phụ miệng cứng lòng mềm, thường hay nhắc riêng với ta rằng huynh tài năng xuất chúng, được Thánh thượng coi trọng, trong vòng năm năm chắc chắn sẽ vào lưỡng tỉnh làm các thần, bảo ta học hỏi huynh nhiều hơn. Có điều gì muốn nói với tổ phụ, huynh cứ nói với ta, để ta thay mặt chuyển lời, tránh để tổ phụ hiểu lầm huynh.”

Yến Nguyên Chiêu đáp đơn giản: “Được. Yến mỗ không giỏi uống rượu, chén này, để Bùi thế tử thay ta uống vậy.”

Bùi Giản hồ đồ nhận lấy chén rượu, húc nhẹ khuỷu tay vào Yến Nguyên Chiêu một cái, rồi uống thay.

“Cửu đường ca, khó lắm huynh mới đến phủ, cứ ăn uống vui vẻ, ta đi tiếp khách khác, xin cáo lui.”

Yến Tề Thanh nâng chén rượu bước đi.

Bùi Giản chặc lưỡi: “Đường đệ của huynh thật biết nói chuyện, ngoài mặt thì thân thiết, thực chất là sợ Yến Trọng Bình xem trọng huynh, trao vị trí người thừa kế Yến gia cho huynh. Nghĩ mà tức thay, năm xưa huynh đi đường khoa cử nhập sĩ, nhường suất ân ấm của tiên phụ cho hắn, hắn chịu ân huệ của huynh, kết quả quay ra làm kẻ bội bạc.”

“Hắn và tổ phụ đều suy nghĩ quá nhiều.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Mà năm đó ta đem suất ân ấm của phụ thân cho hắn, cũng chẳng phải vì mong hắn biết ơn.”

Văn thần Đại Chu coi trọng tiến sĩ, coi nhẹ cửa ấm. Kẻ không đi đường tiến sĩ mà nhập sĩ, dù có đạt tới cực phẩm, cũng khó được trọng vọng. Yến Nguyên Chiêu vốn là ngoại thích của Hoàng thượng, nhi tử của Minh Xương Trưởng công chúa, thân phận này đã khiến sĩ tử trong thiên hạ dè bỉu, hắn lại càng khinh thường đi đường tắt, nên lựa chọn cùng với đám hàn môn cùng lên bảng, khoác áo mới, lấy đó để phục chúng, gây dựng uy vọng.

Về phần suất ân ấm không dùng đến kia, tiện tay đem cho một người cùng tộc trong họ Yến mà thôi.

Yến Nguyên Chiêu không muốn nhắc tiếp, nói: “Tử Tự, ta đi dạo Đông viện, tỉnh tỉnh rượu.”

Bùi Giản khó hiểu: “Rượu người khác kính huynh đều bị ta uống hết rồi, huynh tỉnh cái gì?”

“Trên người toàn mùi rượu, ta để y phục tỉnh rượu.”

Yến Nguyên Chiêu vừa đi vừa đáp, bóng dáng dần xa về hướng Đông viện.

Đông viện không bày tiệc, so với chính viện thì yên tĩnh thoáng đãng hơn nhiều. Trăng tròn đã leo lên ngọn cây, ánh nguyệt trong vắt trải khắp sân vắng, thoáng chút tiêu điều.

Yến Nguyên Chiêu một mình tản bộ, trong lòng có chút nhàm chán.

Khách dự hôn lễ, nếu chưa tiễn tân lang nhập động phòng đã bỏ về thì là thất lễ. Thế nên, dù hắn chẳng hứng thú gì, cũng phải nán lại cho tổ phụ một phần thể diện, nhẫn nại đợi thời gian trôi qua.

Đêm xuân thế này thật khó có lại, chi bằng về phủ ôm mèo nhà ngủ một giấc còn hơn.

Bên lối nhỏ có tiếng sột soạt trong bụi cỏ, như mèo hoang chạy vụt qua. Yến Nguyên Chiêu liếc mắt nhìn, thấy trên lá cỏ dựng lên hai cái nhọn nhọn như tai mèo, nhưng lớn hơn tai mèo nhiều, đó là búi tóc của một nữ lang.

Tiểu cô nương búi tóc song loa từ trong bụi cỏ chui ra, nụ cười rạng rỡ, giọng nói như suối chảy: “Yến đại nhân!”

***

Chương 8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *