Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 69

Chương 69

***

Rạng sáng, ánh trời xé một vệt trắng nơi chân trời, gà trống trong khách điếm lại ngẩng đầu, cất tiếng gáy vang chào buổi sớm.

Tiếng gáy lan vào tai nữ tử còn đang say ngủ trong phòng, khiến A Đường khó chịu trở mình, kéo chăn che đầu tiếp tục ngủ. Tiếp theo, nàng lại bị tiếng gà đánh thức hai lần, cuối cùng đành kéo chăn trùm kín đầu, yên tâm tiếp tục mộng đẹp.

Không rõ từ khi nào, trong phòng đã xuất hiện thêm một nam nhân.

Hắn vận trang phục dạ hành màu đen, thân hình tao nhã, nhưng trên hàng mày kiếm anh tuấn vẫn còn đọng một giọt sương chưa tan. Hắn yên lặng ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào giường.

Trên giường hoàn toàn không động tĩnh.

Một lúc sau, hắn vén chăn lên: “Dậy đi, ta biết ngươi giả vờ ngủ.”

Luồng khí lạnh ập đến, A Đường kêu khẽ một tiếng, vùng dậy trong hoảng hốt, với lấy áo khoác khoác lên người, vội vàng vén mái tóc dài trước ngực ra sau cổ, lúc này mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trước mặt.

“Yến đại nhân, không phải ta cố ý đâu, mấy hôm rồi ta chưa được nằm giường đấy!”

Giọng nàng mới tỉnh ngủ mềm mại rù rì, trong đó còn vương chút hờn dỗi nàng chưa kịp phát hiện. Yến Nguyên Chiêu liếc nàng một cái, hai tay khoanh trước ngực ngồi xuống, “Ngươi đang trách ta?”

“Làm gì có, ta nào dám.” A Đường hơi nghiêng đầu, “Ngài tới nhanh thật đấy, là chạy suốt đêm sao? Mọi người vẫn ổn chứ? Kế hoạch có trục trặc gì không?”

Cuộc mai phục ở Phi Ưng ngày hôm qua, tuy hung hiểm đến vô cùng, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Thực chất hành động của nhóm Vân Tụ lại rơi đúng vào kế hoạch của Yến Nguyên Chiêu, giúp hắn thuận thế triển khai toàn bộ mưu tính.

Mọi chuyện phải kể từ đêm trước, khi A Đường về lại phòng trong khách điếm.

Đêm ấy, sau khi nói xong chuyện “muốn dập đầu tạ ơn” nhảm nhí, nàng đổi giọng: “Để ta lập công chuộc tội trước, có thể bù cho trăm cái cúi đầu.”

Nói rồi nàng kể tường tận chuyện mình gặp Vân Tụ trong chuồng ngựa, không giấu giếm lấy nửa lời. Yến Nguyên Chiêu nghe xong, thoạt nhìn không lấy gì làm bất ngờ, chỉ cúi đầu trầm ngâm thật lâu.

A Đường lo lắng nói, “Xem ra phỏng đoán trước đó của chúng ta không sai, chính kẻ mang mặt nạ đứng sau giở trò. Vân Tụ theo dõi chúng ta tới tận khách điếm, chứng tỏ hắn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn ra tay!”

“Không có gì lạ. Hắn đã quyết không cho ta đến Khánh Châu, một chiêu không trúng thì đổi chiêu khác. Nhưng thế cũng chứng minh Khánh Châu thực sự có vấn đề, đến mức khiến hắn phải sợ.”

A Đường lại định hỏi rốt cuộc Khánh Châu có chuyện gì, nhưng biết hắn sẽ không nói nên đành bảo: “Ngày mai Vân Tụ sẽ ra tay thế nào đây, tiếp tục dùng chiêu hèn hạ ám hại ngài, hay sẽ đánh thẳng mặt? Nghe giọng điệu của nàng ta, dưới tay còn có người. Ngài nói xem, có phải nàng ta sẽ…”

“Ám sát ta?” Khuôn mặt Yến Nguyên Chiêu không chút cảm xúc tiếp lời.

A Đường gật đầu.

“Mười phần chắc chín.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Mục đích của bọn họ đã lộ rõ, thủ đoạn không còn tác dụng gì nữa, chỉ còn lại con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhưng ta đoán họ chưa dám giết ta thật, chỉ cần khiến ta bị thương, không thể lên đường là đủ.”

“Cũng đúng, trừ việc giết Thiên Kiều tỷ tỷ thì bọn họ hành sự vẫn khá kín đáo. Chắc không dám lấy mạng ngài. Ngài làm quan lớn thế kia, lại là hoàng thân quốc thích, giết ngài chẳng khác nào rút ngắn tuổi thọ, kiếp sau khó mà đầu thai tốt được…”

Yến Nguyên Chiêu khẽ ho một tiếng cắt ngang lời nàng: “Ngày mai đi Dụ Châu sẽ phải băng qua một hẻm núi hẹp kẹp giữa hai dãy núi, nếu bọn họ muốn tập kích ta trên đường, đó là địa điểm phục kích lý tưởng nhất.”

“Vậy chúng ta làm sao? Tránh đường khác để né bọn họ? Hay là… ra tay trước?” Nói đến đây nàng hơi ngập ngừng, rồi đè nén chút cảm xúc không nỡ, tiếp tục nói, “Vân Tụ cũng đang ở trọ tại khách điếm này, tuy bị ta bắt gặp có thể vì cẩn trọng mà đã rời đi, nhưng nếu sai thị vệ đi tìm, chưa biết chừng có thể bắt được nàng ta…”

“Không, cứ để nàng ta hành động.” Giọng Yến Nguyên Chiêu dứt khoát, “Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, phòng mãi không xuể. Chi bằng lấy gậy ông đập lưng ông, tạo ra một giả tượng.”

Đôi mắt A Đường lập tức sáng rực lên.

Kế hoạch của Yến Nguyên Chiêu là hoán đổi thân phận với một thị vệ có vóc dáng tương tự, để thị vệ đóng giả hắn ngồi xe ngựa, nếu gặp phục kích sẽ giả vờ không địch lại mà bị thương. Tuần sát sứ bị thương, đoàn người dĩ nhiên không thể tiếp tục lên đường, còn hắn thì nhân cơ hội thoát thân, bí mật đến Khánh Châu.

“Hiểu rồi, thị vệ đó là thế thân của ngài, thay ngài nằm dưỡng thương, khiến Vân Tụ tưởng rằng tuần sát sứ vẫn ở lại Lăng Châu.” A Đường phân tích nghiêm túc, “Nhưng để che mắt người khác, thủ hạ của ngài cũng phải ở lại Lăng Châu, vậy tức là… ngài phải một mình đi Khánh Châu.”

“Ai nói là ta đi một mình?” Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng.

A Đường sửng sốt, lập tức hiểu ra: “Ngài định dẫn ta theo?”

“Chẳng phải ngươi nói muốn giúp ta bắt hung thủ sao?”

Đôi mắt A Đường lại sáng hơn một tầng: “Vậy nếu chuyện thành, ngài có thể thả ta phải không?”

“Ta sẽ cân nhắc.”

A Đường thấy vậy cũng xem như một nửa câu hứa hẹn, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy ta cứ thuận theo ý Vân Tụ, mượn cơ hội chạy trốn, sau đó sẽ tìm ngài hội hợp. Như vậy ta biến mất cũng hợp lý, khỏi cần ở chung với đám thị vệ của ngài.”

“Ngươi đừng có chạy thật đấy.” Yến Nguyên Chiêu bỗng lạnh giọng nói.

“Trong người ta còn chưa giải hết độc, đâu dám chạy. Vân Tụ bảo ta chạy, chẳng phải ta cũng đã kể cho ngài nghe hết rồi còn gì.”

Yến Nguyên Chiêu im lặng một lát rồi nói: “Lúc đó ngươi thề với nàng ta, giờ lại quay ra kể với ta, không sợ ứng lời thề à?”

“Không sợ.” A Đường cười nói, “Ta sớm nói với ông trời rồi, chỉ khi nào thề mà có gọi rõ tên mới tính, còn lại đều là ta nói bừa, bảo ông đừng tin. Từ bé đến lớn ta thề độc bừa bãi bao nhiêu lần, chưa từng ứng nghiệm cái nào, ông trời còn chiều ta ấy chứ.”

Trên gương mặt nàng hiện lên nụ cười lấp lánh, nhẹ nhàng in vào đáy mắt Yến Nguyên Chiêu. Trong khoảnh khắc đó, hắn quên cả Khánh Châu, quên cả vụ ám sát, quên cả kế hoạch, bất giác chăm chú nhìn nàng.

A Đường dường như đoán được gì đó, “Có phải ngài đã sớm tính như vậy rồi, không mang theo thị vệ, cải trang đi Khánh Châu?”

Yến Nguyên Chiêu thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu: “Tai mắt đối phương không ít, người đông dễ bị chú ý.”

Hắn hành sự kín đáo nhưng không giấu giếm, lựa chọn nghỉ ở khách điếm cũng là có dụng ý dẫn dụ kẻ địch ra tay.

Sau đó cả hai xác định chi tiết kế hoạch, khi gặp thị vệ tên Lương Thần, người sẽ đóng giả Yến Nguyên Chiêu, A Đường không khỏi giật mình. Không chỉ thân hình tương tự, mà diện mạo của hắn cũng có vài phần giống. Sau khi nàng dùng phấn son giúp hắn cải trang, từ ba phần giống tăng thành bảy phần, nếu không đứng cạnh Yến Nguyên Chiêu thật thì rất dễ qua mặt những người không quá quen mặt hắn.

“Phân cho chủ nhân một thị vệ ngầm có ngoại hình tương tự làm thế thân là cách làm thường thấy trong hoàng gia. Đây là do mẫu thân sắp xếp.” Yến Nguyên Chiêu giải thích khi thị vệ rời đi.

Nhắc đến Trưởng công chúa, A Đường không nói gì nữa.

Yến Nguyên Chiêu không nhận ra sự áy náy của nàng, chợt nói: “Thân thủ của Lương Thần không tệ, hắn sẽ ở trong xe ngựa cùng ngươi, bảo vệ ngươi, ta cũng sẽ…” Chàng khựng lại, “Tóm lại, không cần lo lắng bị kẻ địch làm thương nhầm.”

“Không sao đâu, ta cũng có chút bản lĩnh, tự bảo vệ được. Hơn nữa vận may của ta vẫn luôn tốt, chẳng sợ ai hết.” A Đường cười đáp.

Quả nhiên ngày hôm sau, họ gặp phục kích tại Phi Ưng đạo, mọi người làm theo kế hoạch. “Yến Nguyên Chiêu” giả phần lớn thời gian ở trong xe ngựa. Sau khi xe bị phá, cơn mưa trên núi giúp được không ít, hắn lại đội nón, giữa làn đao kiếm lấp loáng rất khó bị phát hiện điểm gì bất thường, ngay cả Vân Tụ cũng không nghi ngờ. Tất nhiên, cũng không ai chú ý đến tên thị vệ cao lớn nhưng tầm thường trong đội ngũ.

A Đường thuận lợi trốn thoát, theo đúng hẹn gặp Yến Nguyên Chiêu tại khách điếm gần cổng Tây thành Dụ Châu. Nàng không ngờ hắn tới nhanh như vậy, nàng ngủ một giấc dài, vẫn còn ngái ngủ, người đau ê ẩm chưa tan, vậy mà trông hắn lại phơi phới tinh thần, vẻ mặt ung dung, vạt áo khô ráo, không thấy chút dấu vết nào của mấy canh giờ phi ngựa đường dài.

Nàng thầm khâm phục điểm này ở hắn, bất kể lúc nào cũng có thể giữ được vẻ ngoài chỉnh tề tao nhã, trừ một vài lúc đặc biệt… khi hắn tức giận, và cả khi…

Trước câu hỏi dồn của nàng, Yến Nguyên Chiêu hạ giọng trầm trầm đáp một tiếng “Ừ”, kéo hồn vía đang suy nghĩ lơ lửng của A Đường trở lại.

Nàng trông mong nhìn hắn, hy vọng hắn nói thêm chút nữa.

“Lương Thần bị đâm hai nhát thì thích khách rút lui, hắn không sao, có vài thị vệ khác bị thương nhẹ.” Yến Nguyên Chiêu nói gọn gàng rõ ràng.

“Cái túi máu gà ta chuẩn bị, hắn có dùng không?”

“…Có dùng.”

Lương Thần mặc áo giáp mềm tơ vàng mà Yến Nguyên Chiêu đưa cho dưới lớp bào phục, A Đường lo lắng, đầu óc lanh lẹ bày trò, dúi thêm mấy túi máu gà để hắn bóp vỡ khi bị thương, giả làm trọng thương mất máu nhiều, hù dọa kẻ địch.

Yến Nguyên Chiêu không muốn hồi tưởng cảnh tượng hôm qua, hiệu quả túi máu rất tốt, Lương Thần biến thành người đầy máu, dọa đám thích khách đến hoảng hốt, vội vã rút lui.

Sau đó đoàn người quay đầu ngựa, đến trấn gần nhất để băng bó vết thương. Vài ngày nữa, sẽ viện cớ nơi đây thiếu thuốc thiếu thầy mà quay về Lăng Châu, vào ở phủ Thứ sử an dưỡng. Còn Khúc Đại nghĩ thế nào, Yến Nguyên Chiêu chẳng hề bận tâm.

Cũng tốt, để thị vệ ở lại Lăng Châu tra luôn chuyện ở Hội Tiên Lâu.

Yến Nguyên Chiêu thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy, thay đổi dung mạo đơn giản, mượn bóng đêm thúc ngựa chạy đến Dụ Châu, vừa lúc thành mở cửa thì vào được.

Hắn vẫn không yên lòng, sợ nàng bốc đồng thật sự bỏ trốn. Mãi đến khi lẻn vào phòng, thấy nàng cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành mới nhẹ nhõm thở phào.

Nhưng rồi lại thấy bực, nữ lừa đảo này, gặp chuyện gì cũng ngủ ngon lành được là sao!

Tâm tư Yến Nguyên Chiêu đang nghĩ gì, A Đường chẳng biết, thấy hắn không định nói thêm gì, đoán là mọi chuyện không có biến cố, liền với tay lấy cái lược nhỏ cạnh gối, từ tốn chải tóc.

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu theo động tác của nàng từng chút trượt xuống, rồi dừng lại trên đôi chân trần đang thả trên giường. A Đường nhạy bén nhận ra, lập tức rụt chân lại, trượt vào trong chăn.

Yến Nguyên Chiêu quay nhìn tấm bình phong cạnh giường, “Ngươi treo thứ kia ở đó, là không coi ta là nam nhân sao?”

Trên tấm bình phong vẽ hoa điểu bằng gỗ, treo một sợi dây, lủng lẳng đung đưa là một chiếc đai nguyệt sự.

“Hử?” A Đường ngẩn ra, “Ta giặt xong phải tìm chỗ phơi chứ.”

Nàng thấy lời hắn buồn cười, nói nàng không coi hắn là nam nhân, thế hắn đã từng coi nàng là nữ nhân bao giờ chưa? Ép nàng ở chung phòng, nàng thay y phục cũng không tránh, là người vén chăn của nàng, tùy tiện vô lễ với nàng cũng là hắn, còn hay chỉ trích nàng không đoan chính nữa.

Thật đúng kiểu quan thì được đốt lửa, dân thì không được thắp đèn.

Yến Nguyên Chiêu thắc mắc: “Sao không đốt đi, dùng rồi còn giặt làm gì?”

A Đường đáp không chút do dự, “Vì còn phải dùng lại chứ sao.”

Trên mặt Yến Nguyên Chiêu hiện vẻ không thể tin nổi, quay đầu liếc bình phong lần nữa, “Dính bẩn rồi, không sạch sẽ, sao lại sử dụng lại được?”

A Đường rốt cuộc cũng hiểu ý hắn.

“Đại nhân ngài không biết đấy thôi, trừ mấy nhà phú quý có nha hoàn làm đồ cho, dùng xong là vứt, còn đa số nữ tử đều giặt sạch rồi dùng lại, chẳng có gì là không tốt, ngài xem ta giặt cũng sạch sẽ mà.”

Yến Nguyên Chiêu tất nhiên không muốn nhìn nữa.

“Không được, đem đốt đi.”

“Không sao đâu, ta vẫn luôn dùng như vậy…”

“Đốt đi.”

“…Thế ta dùng gì?”

“Khâu cái mới.”

Yến Nguyên Chiêu vung tay quyết định, A Đường đành chịu, ăn sáng xong thì nằm bò trên giường theo lời hắn, khâu thứ ấy, càng khâu càng bực, một vị ngự sử đường đường chính chính mà quản trời quản đất, còn quản cả nàng dùng đai buộc nguyệt sự thế nào, nói ra không sợ người ta cười rụng cả răng chắc!

***

Chương 70

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *