Chương 68
***
Sáng sớm hôm sau, bầu trời phủ kín một tầng sương mù dày đặc, nặng nề ép xuống mái ngói tường nhà của quán trọ. Trong sương mù ngưng tụ những giọt nước nhỏ li ti không nhìn thấy được, chạm vào áo liền thấm, người ta co cổ lại bước đi vài bước trong làn sương, hơi lạnh thấm tận xương tủy.
Đoàn người đã lên đường từ rất sớm, A Đường bước lên xe ngựa vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, rụt cổ co người nằm nghiêng ở một góc trong khoang xe, nhắm mắt ngủ bù. Tấm khăn voan trắng dày cài trên búi tóc sau tai, dài tới ngực, che khuất hơn nửa gương mặt ngủ say của nàng.
Yến Nguyên Chiêu ngồi đối diện, hôm nay khoác trường bào đen thêu nhạn bạc, hai chân hơi dang, một tay kê trán cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe suốt một lúc không ai lên tiếng.
Gần trưa, đoàn người đến Tây khẩu Phi Ưng.
Hà Đông nhiều núi nhiều sông, núi non trùng điệp, dãy nối dãy, cảnh sắc hùng vĩ. Hàng nghìn năm qua, từng dòng sông gặm mòn xói lở sườn núi, cắt đứt sống núi tạo thành những hẻm núi hẹp kéo dài, được người ta khéo léo khai phá thành đường xuyên núi.
Ra khỏi Lăng Châu về phía Bắc là phủ đầu tiên – Dụ Châu. Tới Dụ Châu, nếu không muốn tốn thêm một ngày đường cùng bao tiền bạc để đi đường vòng, thì nhất định phải qua Phi Ưng Đạo. Con đường mòn này dài hơn mười dặm, vào từ cửa Tây, ra ở cửa Đông, ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Tuy là quan đạo nhưng chỗ hẹp chẳng khác gì lối mòn dê đi, rộng chừng vài bước, miễn cưỡng cho xe ngựa qua.
Hai bên là núi rừng liên miên, cây cối rậm rạp, giữa tiết thu lạnh lẽo càng thêm tiêu điều.
Bốn thị vệ đi trước hai người một hàng, mỗi người cưỡi một con ngựa khỏe hộ tống xe ngựa do Bạch Vũ điều khiển phía sau, bốn thị vệ còn lại đi cuối. Đường tuy hẹp nhưng thời gian gấp gáp, vó ngựa dồn dập không ngừng vang lên.
Sương mù buổi sáng bị gió cuốn tan, tầm nhìn trở nên rõ ràng, nhưng ông trời chẳng thương tình chút nào, đoàn người vừa vào cửa Tây Phi Ưng Đạo thì trời đổ mưa từng hạt to bằng hạt đậu.
Thị vệ lấy nón lá trong túi hành lý đội lên đầu, Bạch Vũ cũng lấy tấm vải dạ chống nước phủ lên xe ngựa. Mây đen nhanh chóng tích tụ, mỗi nửa dặm đường đi, ánh sáng lại tối đi một phần, khiến cho núi rừng hai bên như biến thành những bóng mờ xám xịt, ép sát vào đoàn người đang chen chúc giữa lối đi, nhất là lúc họ đã vào đoạn hẹp nhất của Phi Ưng Đạo.
Nếu nhìn từ trên cao xuống, đoạn đường giữa núi bị bao vây bởi trập trùng đỉnh núi chẳng khác gì một cái cổ chai bị siết chặt, hẹp đến mức tưởng như không ai có thể lọt qua, chẳng trách nơi này được gọi là Phi Ưng, hiểm trở đến mức chỉ có chim ưng mới có thể tự do ra vào.
Thu Minh kéo dây cương cho ngựa chạy chậm lại, nói với thị vệ bên cạnh: “Địa thế Hà Đông đúng là đặc biệt, khó trách chốn này là nơi binh gia tranh đoạt, ngươi xem cái nơi quỷ quái này, nếu hành quân mà rơi vào ổ phục kích thì tiêu đời!”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rờn rợn trong lòng.” Thị vệ phụ họa.
May mà chỉ có cảnh giác cao, chứ thực tế thì không có chuyện gì xảy ra, đoàn người an toàn vượt qua.
Khi con đường bắt đầu rộng hơn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, lại thúc ngựa tăng tốc.
Nào ngờ bất trắc xảy ra đúng lúc này.
Thu Minh đang cưỡi con ngựa hồng phi nước đại hết sức hào hứng, hoàn toàn không để ý phía trước, cách mặt đất chỉ vài thước có một sợi dây thừng căng ngang. Ngựa đang chạy nhanh bị vướng chân trước vào dây, lập tức khuỵu xuống như muốn ngã nhào.
“Cẩn thận, có dây chặn ngựa!” Thu Minh giật mạnh dây cương, lớn tiếng hét.
May mà hắn phản ứng nhanh, trước khi ngựa quỵ hẳn xuống đã dùng vỏ kiếm chống vào vách núi, mượn lực nhảy lên, tránh được việc bị ngựa đè.
Thị vệ bên cạnh thì không may mắn như vậy, con ngựa hí dài một tiếng rồi người ngựa lộn nhào, lăn vài vòng trên đất mới dừng lại.
Các thị vệ phía sau đang phi tới vội vã ghì cương giảm tốc, vó ngựa lơ lửng, người trên lưng ngựa nghiêng ngả, vô cùng chật vật. Xe ngựa cách nhóm thị vệ mở đường một đoạn, Bạch Vũ đánh xe nghe được cảnh báo của Thu Minh thì kịp thời ghìm cương dừng lại, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn.
Thu Minh và thị vệ vừa bò dậy tiến tới kiểm tra dây chặn ngựa, A Đường vén rèm xe, thò đầu nhìn về phía trước, những giọt mưa lẫn mùi đất bắn lên trán lạnh buốt.
Nàng đã tỉnh lại từ lúc vừa vào Phi Ưng, xe ngựa lắc lư khúc khuỷu khiến đầu óc nàng lại bắt đầu choáng váng. Khi đi đến đoạn hẹp nhất, để bảo đảm xe ngựa qua được an toàn, nàng còn giúp Bạch Vũ quan sát tình hình bên ngoài. Những cành tùng thấp mọc trên vách đá suýt nữa chọc vào mặt nàng, từ lúc ấy, tim nàng đã căng thẳng đến nỗi treo ngược lên cổ họng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng hỏi Bạch Vũ.
Bạch Vũ lắc đầu, đang định xuống xe hỏi Thu Minh thì chợt cảm thấy gió lướt vụt qua tai, lập tức nghiêng người nhào xuống sau lưng ngựa. Hàng loạt mũi tên lông vút thẳng từ rừng núi trên cao bắn xuống, nhắm thẳng vào xe ngựa.
“Có mai phục! Bảo vệ chủ tử!” Liên Thư ở phía sau quát to một tiếng, bốn kỵ sĩ lập tức xông lên phía trước, rút kiếm khỏi vỏ chém rụng từng chùm tên dày đặc.
A Đường đã sớm buông rèm xe xuống, bên tai là tiếng tên xé gió vun vút không ngừng vang vọng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đột nhiên một mũi tên lọt lưới xuyên thủng nóc xe, cắm sâu một thước, giọt nước lạnh ngắt từ đầu tên bắn thẳng lên mặt nàng. Nàng run rẩy như bị điện giật, thét lên một tiếng.
“Cúi thấp xuống!” Yến Nguyên Chiêu ra lệnh, nàng vội làm theo, cuộn người rúc dưới ghế cùng hắn, vừa kịp né thêm mấy mũi tên lạnh lẽo bay vụt qua.
Bên ngoài xe ngựa, Thu Minh và Liên Thư dẫn toàn bộ thị vệ dàn hàng bảo vệ xung quanh xe. Tên vừa dứt đợt này lại tới đợt khác, có hai thị vệ không may trúng tên, vẫn cắn răng vung kiếm chống đỡ. Máu nhỏ xuống đất, hòa lẫn nước mưa, theo nhịp chuyển động dưới chân người mà hóa thành từng vệt đỏ nhạt bắn tung tóe khắp nơi.
Trong thung lũng, mưa âm ỉ trút xuống, lá cỏ sắc như dao, cuối cùng tiếng gió rít ghê rợn dần dần tắt lịm, không còn tên bắn tới nữa.
Thế nhưng khi các thị vệ chưa kịp thở phào, bóng người đã loáng lên ở hai bên vách núi, hơn chục kẻ áo đen bịt mặt từ độ cao vài trượng nhảy xuống, mặt mày dữ tợn, trường đao trong tay lạnh lẽo lấp loáng ánh sáng.
“Kẻ phương nào nấp nơi này mai phục hại người?!” Thu Minh quát lớn.
Đám người kia không đáp lời, chỉ vung đao bổ thẳng về phía trước.
Thị vệ lập tức giơ kiếm nghênh chiến, trong chốc lát tiếng binh khí giao nhau vang lên chát chúa, sắc lạnh rợn người.
Mục tiêu của đám áo đen rất rõ ràng, vẫn là xe ngựa đang được vây chặt ở giữa. Dựa vào nhân số đông đảo và thực lực mạnh mẽ, bọn chúng vừa giao đấu vừa từng bước áp sát xe.
Bạch Vũ không biết võ công, Thu Minh đứng gác ở đầu xe, vừa đối phó thích khách vừa bảo vệ hắn. Có hai tên áo đen nhìn ra sơ hở này, liên thủ đánh tới.
Ánh đao chớp loáng đan xen, Thu Minh tránh được hai nhát chém vào ngực, nhưng sơ suất để hở lưng, một tên trong số đó vui mừng lộ rõ, lập tức nhảy lên xe đâm tới. Nhưng ngay giây sau, sau lưng hắn truyền đến cơn đau nhói, gào thảm một tiếng, chân mềm nhũn trượt khỏi xe ngựa.
Bạch Vũ rút con dao găm đẫm máu, tay run lẩy bẩy nhưng ánh mắt dữ tợn: “Các ngươi đừng hòng đến gần xe nửa bước!”
Tuy phía trước giữ được, nhưng đầu xe dễ giữ, đuôi xe khó phòng. Vài thích khách dùng đao lớn ép lui thị vệ chặn phía sau xe, vung đao chém thẳng vào vách đuôi xe. Nếu thanh đao sắc như chém vàng kia thực sự bổ xuống, hậu quả khó mà tưởng tượng.
Trong khoảnh khắc như điện xẹt, Liên Thư mở tung cửa xe: “Chủ nhân, bỏ xe!”
Hắn cùng một thị vệ cao lớn đạp lên bệ xe, nhanh chóng kéo hai người trong xe ra ngoài.
Đao chém xuống, khoang xe vỡ tan thành từng mảnh, tiếng nứt gãy vang lên chấn động, mảnh gỗ vỡ văng lộp bộp khắp mặt đất.
Vừa thấy Yến Nguyên Chiêu lộ diện, cục diện lập tức đổi khác, ánh mắt của đám người đều nhất loạt đổ dồn về phía hắn.
Ánh sáng hưng phấn lóe lên trong mắt đám áo đen, bọn chúng đồng loạt xoay mũi đao đâm thẳng về phía hắn. Yến Nguyên Chiêu đội đấu lạp che mưa, không nói một lời dư thừa, tay áo rộng vung lên đón lấy trường kiếm từ tay một thị vệ, dứt khoát gạt đi một chiêu sát thủ.
Chủ nhân đích thân ra trận, tinh thần thị vệ liền phấn chấn hẳn, ai nấy đều dốc toàn lực ứng chiến. Trong cơn mưa dầm xối xả, ánh đao sáng lạnh rợp trời, sát khí ngùn ngụt khiến cỏ cây trong rừng núi cũng phải rạp mình run rẩy, những con ngựa hoảng loạn nép sát một bên, bi thương hí lên từng hồi.
Thị vệ cao lớn sau khi kéo A Đường ra khỏi xe ngựa thì đưa nàng trốn vào sau một vách núi bên cạnh, còn cởi cả đấu lạp của mình đội cho nàng. Hắn chắn trước người nàng, ánh mắt gắt gao theo dõi toàn cục, sẵn sàng xông vào hỗ trợ bất cứ lúc nào.
A Đường nấp dưới vành nón, mắt hơi nheo lại, xuyên qua màn mưa nhận ra bóng lưng của Vân Tụ, nàng đang cùng mấy tên áo đen vây công Yến Nguyên Chiêu, ra tay dữ dội. Dù có thị vệ bảo vệ, nhưng địch đông ta ít, Yến Nguyên Chiêu dần rơi vào thế hạ phong, mấy lần suýt nữa trúng đao.
Thị vệ cao lớn thấy vậy, ngoái đầu nhìn A Đường một cái, nàng lập tức hiểu ý, nặn ra một nụ cười “không sao đâu”, người kia liền vung kiếm xông vào, sát cánh cùng đồng đội chiến đấu.
Lúc này, bên cạnh A Đường không còn ai. Nàng dõi mắt nhìn cuộc chiến phía trước, hít sâu một hơi, túm váy, lao về phía con ngựa gần mình nhất.
Thu Minh là người đầu tiên nhận ra hành động kỳ lạ của “phu nhân”, sững người trong giây lát rồi lập tức hiểu ra, nhưng vì không thể phân thân, đành lớn tiếng hô: “Chặn nàng lại!”
Song lúc này hơn nửa thị vệ đã bị thương, số còn lại đều đang trong vòng giao chiến, khó lòng thoát thân. Chỉ có thị vệ cao lớn là còn gần nàng nhất, nghe lệnh liền thu kiếm đuổi theo, nhưng tên áo đen bên cạnh hắn không buông tha, chặn mọi lối đi, hắn không cách nào khác, chỉ đành tiếp tục đối đầu.
Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm, ngày càng nhiều kẻ áo đen phá được vòng vây, dồn sức tấn công Yến Nguyên Chiêu. Bên cạnh hắn giờ chỉ còn Thu Minh, Liên Thư và một người nữa, chống đỡ đã vô cùng vất vả, còn hơi sức đâu mà bận tâm đến một cô nương đang bỏ trốn?
A Đường thuận lợi đặt chân vào bàn đạp leo lên lưng một con ngựa đen, quay đầu ngựa về hướng đông, đang định giật cương thì bỗng nghe tiếng Thu Minh hoảng hốt gọi “Chủ nhân!”, nàng ngoái đầu lại, thấy một lưỡi đao đâm thẳng vào vai phải Yến Nguyên Chiêu.
Nàng cắn môi, quay ngoắt đầu lại, giật cương, hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa: “Chạy!”
Con ngựa đen dường như cũng không chờ đợi gì hơn, phi như tên rời cung, mang nàng lao ra khỏi nơi thị phi, bỏ lại sau lưng âm thanh hỗn loạn và mùi máu tanh nồng, ngoặt qua mấy khúc quanh, không còn nghe thấy hay cảm thấy gì nữa.
Tuy không có kẻ truy đuổi, A Đường cũng không dám lơi lỏng, thúc ngựa phi nước đại trong mưa, chẳng mấy chốc đã chạy được mấy dặm.
Mưa tạt xiên dữ dội, cả áo váy lẫn yên ngựa đều ướt sũng. Trước sau không một bóng người, ngẩng đầu chỉ thấy núi non mờ xám, lặng lẽ dõi theo nàng với ánh mắt bất thiện.
A Đường không dám liếc ngang liếc dọc, tiếp tục thúc ngựa bỏ trốn. Một đường vượt khỏi Phi Ưng đạo, lên núi rồi lại xuống núi, băng qua làng mạc, trấn nhỏ…
Nàng không biết mình đã chạy bao lâu, cả người bị mưa xối ướt đẫm, lạnh cóng đến kiệt sức, bụng dưới nhói lên âm ỉ, nàng gục xuống lưng ngựa, thở dốc yếu ớt.
Trời xám vàng, sắc hoàng hôn trùm phủ đất trời, từ đằng xa, nàng trông thấy tường thành hùng vĩ cao vút phía trước.
Đó hẳn là thành Dụ Châu rồi.
Con ngựa đen mệt mỏi vẫn gắng gượng đưa nàng tiến gần cổng thành.
Sắp đến nơi, A Đường chợt do dự, vô thức giật cương kéo sang hướng khác. Nhưng con ngựa chỉ khựng lại một chút, rồi lại kiên quyết bước thẳng về phía thành Dụ Châu.
A Đường hít mũi một cái, quệt mưa trên mặt, lặng lẽ để mặc nó nhập vào dòng người vào thành.
Nàng là người cuối cùng vào thành trước khi cửa đóng.
Dắt ngựa loạng choạng đi, quanh nàng có không ít người nhìn theo. Nàng biết trông mình thảm hại đến mức nào, nước nhỏ tong tong từ trên người xuống, váy áo lấm lem máu, sắc mặt chắc chắn trắng bệch như ma.
“Tiểu cô nương, không sao chứ?” Một phụ nhân nhìn nàng đầy lo lắng.
“Không sao ạ.” A Đường gắng gượng nở nụ cười, “Xin hỏi từ đây đến khách điếm gần nhất đi thế nào ạ?”
Phụ nhân nhiệt tình chỉ đường, A Đường cảm ơn, vất vả tìm đến khách điếm, thuê một gian thượng phòng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, nàng tắm rửa sạch sẽ, ăn qua loa chút gì đó, rồi thả người lên giường, ngủ mê man.
***