Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 65

Chương 65

***

Đầu thu, Hà Đông, lá ngô đồng rơi rụng, gió tây hiu hắt se se, trong khi đó, Chung Kinh vẫn chưa qua hết tam phục, hơi nóng chưa tan.

Trong gian gác nhỏ, đặt sẵn bồn băng cho vơi đi oi bức, một nam nhân trẻ tuổi vận y phục lụa là nằm ngả trên giường trúc, khép mắt, khẽ phe phẩy quạt giấy, lắng nghe thuộc hạ bẩm báo.

“Chủ tử, đã làm theo dặn dò của ngài, tiết lộ việc mấy vị quan lại đánh bạc ở Sài Bảo Lâu cho Ngự Sử Đài và Môn Hạ Tỉnh, e là không mấy ngày nữa sẽ có người dâng sớ buộc tội. Lửa đã nhóm, sớm muộn gì cũng sẽ cháy tới Thái tử.”

Mấy năm gần đây, nhờ Yến ngự sử thân chính gương mẫu, lại cố tình đề bạt, triều đình xuất hiện một lớp quan trẻ dám nói lời ngay, dám tố cáo điều sai, con đường ngôn luận dần rộng mở, phong khí triều chính cũng trở nên trong sạch. Nếu là vài năm trước, quan viên đánh bạc chưa chắc đã có ai tố giác, nhưng nay thì khác, chuyện ấy đã trở thành cái cớ để trị tội, nhỏ thì cảnh tỉnh, lớn thì liên lụy. Huống hồ, việc Thái tử đích thân tham dự mở sòng bài, lại càng là một sai lầm nghiêm trọng không thể dung thứ.

“Làm chó cho Thái tử bốn năm trời, rốt cuộc cũng đến lúc quay lại cắn hắn một phát.” Nam tử không mở mắt, giọng lạnh nhạt cất lên.

“Vâng. Sài Bảo Lâu vốn là cái bẫy chủ tử giăng cho Thái tử, cố ý dẫn dụ hắn góp vốn, tặng không biết bao nhiêu bạc. Giờ cũng nên phát huy tác dụng rồi.”

Nam tử khẽ hừ một tiếng: “Hai năm nay Việt vương sống yên ổn, hắn ta cũng yên ổn, thật tưởng mình đã ngồi vững trên ngôi Thái tử? Trước hết tặng cho hắn một đòn, cho hắn biết thế nào là nguy cơ.”

Thuộc hạ tán dương chủ tử mưu cao chí sâu vài câu, rồi chợt trông thấy từ xa có một bóng người yểu điệu đang tiến lại gần gác nhỏ, hạ giọng nói: “Tĩnh Trinh chủ tử đến rồi, thuộc hạ cáo lui.”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày một gần. Nam tử nghiêng tai lắng nghe, đúng khoảnh khắc Tĩnh Trinh bước vào gác nhỏ, liền ngồi dậy từ trên giường trúc, đưa mắt nhìn nàng, cười dịu dàng: “A Trinh, chiếc váy đỏ hôm nay nàng mặc thật đẹp. Ta đã nói rồi mà, nàng hợp với màu đỏ lắm, đỏ càng tôn lên vẻ đẹp của nàng.”

Tĩnh Trinh sinh ra một đôi mắt trong sáng linh động, nay được y phục đỏ rực như lửa tôn lên càng thêm rạng rỡ. Chỉ là vẻ mặt nàng trước nay vẫn lạnh nhạt như sương, khiến người ta không khỏi nghĩ, nếu nàng mỉm cười, đôi mắt kia hẳn sẽ động lòng người đến nhường nào.

“Lúc nào rồi mà còn có tâm trạng khen váy áo.” Nàng ta nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

Nam nhân chẳng để bụng, cười hỏi: “Bên Hà Đông thế nào rồi?”

“Như ngài mong muốn, Yến Nguyên Chiêu ở phủ thứ sử Lăng Châu đã gặp nữ lừa đảo cải trang thành vũ cơ. Nghe nói hắn thất thố tại chỗ, cưỡng ép mang nàng đi, hai ngày sau thì ‘kim ốc tàng kiều’, chẳng màng công vụ. Ngay cả lão sắc quỷ Khúc Đại cũng phải cảm thán, tuần sát sứ này còn mê sắc hơn cả lão ta.”

“Quả nhiên, ta đã nói rồi, Yến Nguyên Chiêu mà gặp nữ nhân ấy là không đi nổi. Hắn nhịn lửa giận suốt bốn năm rồi mà.” Nam nhân cười như hồ ly thành tinh.

“Tuy hắn không đi nổi, nhưng không có nghĩa là đầu óc hắn ngừng vận hành.” Tĩnh Trinh lạnh nhạt nói, “Mới chỉ hai ba ngày, Yến Nguyên Chiêu đã bắt đầu sinh nghi, gọi Tang Thiên Kiều đến tra hỏi, cuối cùng Vân Tụ buộc phải giết nàng.”

Nam nhân nhíu mày: “Hắn phát hiện ra bằng cách nào?”

“Vân Tụ cũng không rõ. Nói rằng Tang Thiên Kiều làm việc gọn gàng, không để lộ sơ hở.”

“Vậy thì chỉ có thể là chuyện thuyền trạm khiến hắn nghi ngờ. Phiền rồi.” Nam nhân than nhẹ, “Tang Thiên Kiều… đáng tiếc.”

Ánh mắt Tĩnh Trinh như đao sắc: “Tang Thiên Kiều chết rồi, ngài xem ra có vẻ rất tiếc nuối.”

“Cũng thường thôi. Dù sao cũng là một mạng người, lấy làm tiếc một chút, chuyện thường tình.” Nam nhân lập tức mỉm cười, “Ta và nàng ta không có gì cả, thật đấy. Ta không thích kiểu nữ nhân phong tình quá đậm. Ta chỉ thích kiểu như nàng…”

“Vào chuyện chính đi.” Tĩnh Trinh cắt lời, song nét mặt đã dịu đi thấy rõ, “Ta đã sớm nói chiêu này không hiệu quả. Bây giờ lộ ra đầu mối Hội Tiên Lâu, có khi còn kéo dài được vài ngày. Nếu kéo không nổi nữa, thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh.”

“Biện pháp mạnh?” Nam nhân lập tức nghiêm sắc mặt, “Tĩnh Trinh, ta đã nói rồi, không được động đến Yến Nguyên Chiêu.”

Sắc mặt Tĩnh Trinh cũng căng lại: “Ngài vẫn quá mềm lòng với hắn.”

“Không phải mềm lòng, mà là nguyên tắc. Truyền tin cho Vân Tụ, bảo nàng ta chỉ được dùng cách mềm, tuyệt đối không được dùng cách cứng.”

Tĩnh Trinh vẫn giữ vẻ không tán đồng, nhưng không phản bác nữa. Đáp qua loa một tiếng, rồi nói: “Ta định lên đường hôm nay, phi ngựa thẳng đến Khánh Châu, để đảm bảo bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng có thể ứng biến kịp thời.”

“Tốt, vất vả cho nàng rồi. Trên đường phải cẩn thận, giữ gìn thân thể.” Nam nhân dịu giọng nói.

“Yên tâm đi.” Tĩnh Trinh khẽ đáp, “Chúng ta vốn là một thể, nào có gì gọi là vất vả.”

Tĩnh Trinh rời gác nhỏ, trở về phòng, lấy ra một tờ thiếp, đề bút viết thư. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn lồng chim bồ câu, con bồ câu tuyết trắng nghiêng đầu, tò mò nhìn nàng.

Viết xong, nàng nhẹ nhàng thổi khô mực. Nét chữ trên thiếp vuông vức, ngay ngắn đến cứng nhắc, câu cuối cùng viết rõ rành rành: “Khi cần thiết, hãy làm trọng thương Yến Nguyên Chiêu để hắn không thể đến được Khánh Châu.”

Nàng cuộn tờ tiểu thiếp thành trụ giấy, buộc vào chân bồ hắn, mở cửa sổ phóng chim bay đi.

Đôi cánh trắng như tuyết phấp phới vài nhịp, nhanh chóng biến mất vào nền trời xanh thẳm.

*

Cách đó xa xôi, tại Lăng Châu, Khúc Đại dĩ nhiên không biết mấy câu lảm nhảm ông ta buột miệng khi đang ân ái với thiếp thất lại bị một con bồ câu bé nhỏ mang đi, vượt sông Tố rộng lớn, bay thẳng về Chung Kinh.

Hiện tại, ông ta đang vô cùng kinh ngạc vì cái chết của bão bản Hội Tiên Lâu.

Tang Thiên Kiều xinh đẹp giỏi giang, lại hiểu ý ông ta. Hai năm nay không ít mỹ nhân được nàng đưa đến cho ông ta thưởng thức. Mấy hôm trước còn tươi cười đưa người đến giúp vui tiệc rượu, trong số đó có một vũ cơ khiến tuần sát sứ mê mẩn. Vì thế, Khúc Đại tặng luôn nàng một cây san hô đỏ làm vật tri kỷ. Nào ngờ chỉ mấy ngày sau lại nghe tin nàng chết.

Tuần sát sứ mặt không đổi sắc mà nói với ông ta rằng: sủng thiếp của hắn muốn gặp Tang Thiên Kiều một lần, hắn đã chấp thuận, còn sai người đưa đi. Ai ngờ trên đường rời lâu thì bị hạ độc. E rằng kẻ xấu cho rằng hắn đã phát giác điều bất thường, định tra khảo Tang Thiên Kiều, nên vội vàng giết người diệt khẩu. Xem ra Hội Tiên Lâu quả nhiên có vấn đề.

Khúc Đại còn chưa hoàn hồn, đã bị tuần sát sứ mắng cho một trận: đường đường là Thứ sử một châu mà không hay biết gì về dị trạng của Hội Tiên Lâu, mặc kệ gian tặc hoành hành. Chưa kể còn công khai lui tới chốn lầu xanh, tiêu tiền phung phí, mở yến tiệc với kỹ nữ, hành vi không đứng đắn, phẩm hạnh không nghiêm. Khi hồi kinh sẽ dâng sớ tấu tội, mong ông ta từ nay biết kiềm chế, cần kiệm làm quan.

Nói xong, Tuần sát sứ chẳng buồn nghe ông ta biện bạch hay nài xin, vén tà áo rời đi.

Khúc Đại nhìn bóng lưng cao ngạo như hạc kia mà rủa thầm trong bụng: Ngươi thanh cao, ngươi đoan chính, mẹ nó chứ chẳng phải cũng ôm vũ cơ ngồi lên đùi đấy sao!

Ông ta trở về phủ, muốn tìm vài thiếp thất để tìm chút an ủi. Nhưng vừa nghe tin Tang Thiên Kiều chết, mấy nàng đều hoảng loạn khóc bù lu bù loa, nào còn tâm trạng gì mà vui vẻ với ông.

Khúc Đại buồn bực nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đợi tuần sát sứ nguôi giận, mình sẽ mang gậy đến tạ tội, nếu không được thì cứ quỳ trước mặt hắn mà khóc, khóc đến khi hắn mềm lòng thì thôi. Dù sao thì con đường làm quan quan trọng hơn thể diện.

Nhưng tuần sát sứ không cho ông ta cơ hội ấy.

Yến Nguyên Chiêu chuẩn bị rời khỏi Lăng Châu rồi.

Hắn cố tình giữ kín, chỉ nói cho một mình Trương Phủ Ngọc biết.

Trời cao mây nhẹ, tiết thu trong lành. Tám vệ sĩ cưỡi tuấn mã vây quanh xe ngựa chính giữa, chỉnh tề xuất phát.

Trương Phủ Ngọc ra tiễn. Đối diện với Yến Nguyên Chiêu, hắn cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.

Hắn cũng ở nhờ tại phủ Thứ sử, thậm chí phòng còn sát bên tiểu viện của Yến Nguyên Chiêu, biết rõ mấy hôm nay tuần sát sứ không hay ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong phòng cùng mỹ nhân, thi thoảng ghé nha môn thì cũng nghe nói đưa nàng theo cùng.

Trương Phủ Ngọc vốn tự cho mình giỏi nhìn người. Yến Nguyên Chiêu là một trong số ít người mà hắn tin là quân tử. Thật khó tin rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, vị Ngự Sử trung thừa vốn không gần nữ sắc, tình thâm nghĩa trọng với thê tử ấy lại trở thành hạng háo sắc giống Khúc Đại.

Lúc này, nữ tử khiến Yến trung thừa mê mẩn bước ra xe ngựa. Nàng vẫn che mạng, bước đi chênh vênh, mảnh mai yếu ớt như thể không đỡ nổi y phục. Dễ khiến người ta liên tưởng đến một vài chuyện…

Trương Phủ Ngọc kịp ghìm lại dòng suy nghĩ lạc lối, mỉm cười nói với nam tử cao lớn trước mặt: “Yến đại nhân, chúc ngài thượng lộ bình an tới Khánh Châu! Lần này ngài có giai nhân đồng hành, thật khiến người ta hâm mộ đấy, ha ha.”

Yến Nguyên Chiêu chỉ nhàn nhạt cười gật đầu, không nhiều lời, xoay người lên xe ngựa.

Đoàn người rời phủ thứ sử, ra khỏi thành.

*

Trong xe ngựa lắc lư, Thẩm Nghi Đường ngồi đối diện Yến Nguyên Chiêu, ánh mắt đầy suy tư. Vừa rồi hắn trò chuyện với Trương Phủ Ngọc, nàng cách rèm nghe rõ mồn một, sao có thể không hiểu ẩn ý trong lời Trương phó sứ.

Nàng lên tiếng: “Yến đại nhân, ngài giờ không để tâm đến thanh danh nữa sao?”

“Nhờ ơn ngươi đấy, còn dám hỏi?”

Thẩm Nghi Đường bị nghẹn, song không giận, liền đổi đề tài: “Nếu muốn đến Khánh Châu sớm, chi bằng chúng ta cưỡi ngựa, nhanh hơn đi xe nhiều. Tuy ta đi bộ hay choáng, nhưng cưỡi ngựa thì không sao.”

Không sao? Yến Nguyên Chiêu nghĩ thầm, e là mông còn chưa khỏi thì đã quên đau rồi.

“Không an toàn. Hơn nữa, ngươi là nữ tử, đi chung với nhiều nam nhân như vậy, ra thể thống gì.” Hắn nhàn nhạt nói.

Thẩm Nghi Đường đang định mắng hắn cổ hủ, thì Yến Nguyên Chiêu lại bồi thêm một câu: “Ta là quan, ngươi là tặc, ai ‘chúng ta’ với ngươi?”

“Đó là chuyện trước đây. Giờ chúng ta bị cùng một đám người hãm hại, có chung kẻ thù, chẳng phải chính là ‘chúng ta’ rồi sao?” Nữ tử nói rất có lý, “Tặc cũng có thể cải tà quy chính, lập công chuộc tội mà. Ngài đừng xem ta là gánh nặng, ta rất có ích đấy. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài, chúng ta cùng nhau lôi kẻ chủ mưu ra ánh sáng.”

Yến Nguyên Chiêu bật cười, giọng mang theo mỉa mai: “Ngươi muốn lập công để ta tha cho ngươi?”

Thẩm Nghi Đường gật đầu, nghiêm túc nói: “Dù không có chuyện đó, ta vẫn muốn giúp ngài truy hung thủ, báo thù cho Thiên Kiều tỷ tỷ.”

“Hai người bọn họ từng lợi dụng ngươi, ngươi còn muốn báo thù cho nàng ta?”

“Người chết là lớn nhất, ta không so đo nữa, cứ xem như nàng ấy vẫn là bằng hữu.”

Giọng Yến Nguyên Chiêu chợt lạnh xuống: “Giả bộ có tình có nghĩa làm gì, ngươi tưởng ta không biết ngươi là loại người nào à?”

Thẩm Nghi Đường im lặng.

Rèm xe bị gió thổi phồng lên, tiếng vó ngựa lộp cộp xen lẫn âm thanh bánh xe nghiền lên lá cỏ và đất đá vang dội, khiến sự im lặng trong xe càng trở nên ồn ào đến chói tai.

Rất lâu sau, Yến Nguyên Chiêu mới phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Mấy năm nay, ngươi sống tự tại vui vẻ lắm phải không?” Giọng hắn thờ ơ như thể hỏi bâng quơ.

“Chỉ là đi chơi đây đó, ngắm đông ngắm tây…” Thẩm Nghi Đường tỏ vẻ khó xử, “Yến đại nhân, ta mà nói ra thì ngài chắc chắn sẽ không vui, nên thôi, ta không nói nữa.”

Lời này tất nhiên khiến Yến Nguyên Chiêu không vừa lòng, nhưng nàng chưa kịp để hắn nổi giận thì đã nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt vô cùng chân thành: “Yến đại nhân, ngài bớt tức giận một chút đi, tức giận hại sức khỏe đấy.”

Không chỉ hại thân hắn, mà còn hại cả nàng nữa.

Trước kia Yến Nguyên Chiêu suốt ngày mặt lạnh như băng, cũng chẳng thích nói chuyện, nàng đã thấy ngột ngạt lắm rồi. Bây giờ thì lạnh như hầm băng, tuy miệng có nhiều lời hơn, nhưng toàn nói ra để mỉa mai nàng, ai mà chịu nổi.

Có điều Yến Nguyên Chiêu rất khó mà không tức giận.

Mỗi lần nàng buông lơi một chút, mỗi lần nàng cười, đều dễ dàng chọc vào ngọn lửa hắn đã dồn nén suốt bốn năm, khiến hắn không nhịn được mà châm chọc, quở trách. Tất nhiên làm vậy là tự hạ mình, nhưng nếu không làm thế, e là hắn sẽ không kiềm được mà ra tay. Mà thực tế cũng đã có vài lần xảy ra. Trong cơn tức giận đó còn pha lẫn một thứ gì đó khác, khiến hắn khát khao nhìn thấy nàng khó chịu, khát khao thấy nàng nước mắt lưng tròng, giọng yếu ớt van xin tha thứ, thật tâm hối lỗi mà cúi đầu nhận sai…

Yến Nguyên Chiêu thừa nhận bản thân không phải quân tử, hắn không làm nổi chuyện lấy đức báo oán, đến việc chỉ nói không làm cũng đã là miễn cưỡng.

Cuối cùng, hắn chỉ dùng một sự im lặng nặng như núi để đáp lại nàng.

***

Chương 66

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *