Chương 62
***
Thẩm Nghi Đường ngồi đờ người hồi lâu.
Nghĩ theo hướng tích cực, tuy bị thuốc khống chế, nhưng không còn bị nhốt trong tủ, cũng chẳng bị trói lại nữa, thế đã là một dạng tự do lớn rồi. Huống hồ, được ở bên cạnh hắn, biết đâu còn có cơ hội khiến hắn động lòng mà tha cho nàng.
Tính nàng vốn lạc quan, có một ngày để sống thì sẽ sống vui một ngày, vì vậy nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, đứng dậy hoạt động gân cốt.
Cửa phòng vẫn bị khóa, cửa sổ cũng không mở ra được. Nàng không còn tranh chấp với mấy thứ ấy nữa, mà nhào thẳng lên giường của Yến Nguyên Chiêu, vùi mình vào lớp chăn tơ dày mềm mại.
Nằm sấp một lúc, toàn thân đau nhức cũng dịu đi không ít. Thẩm Nghi Đường lăn qua lăn lại trên giường, túm lấy gối mềm của hắn đập tới đập lui, làm loạn cả chăn đệm, coi như xả được một ngụm tức.
Sau đó nàng xuống giường đi lại, lục lọi hòm rương mang theo của Yến Nguyên Chiêu, lấy ra từng chiếc ngoại bào, từng sợi đai lưng mà ngắm nghía. Phủ công chúa vốn đã giàu có, chất liệu nay còn tốt hơn trước, cũng có thể là do hắn đã thăng quan, y phục càng thêm đắt giá. Chỉ có điều, gần như tất cả các bộ áo đều là sắc tối, chiếc duy nhất có màu tươi sáng lại chính là cái áo bào xanh hắn từng để nàng mặc.
Hắn chưa đến ba mươi tuổi, sao lại ăn mặc già dặn đến vậy? Yến tiểu lang quân trước kia, tuy tính tình điềm đạm ổn trọng, nhưng ăn mặc vẫn phong nhã tuấn tú, chỉ nhìn thôi đã thấy ý khí hiên ngang, dáng vẻ công tử như ngọc.
Thẩm Nghi Đường nhét lại y phục vào chỗ cũ, cầm lấy quyển Hà Đông địa chí vừa tìm được mà lật xem.
Hà Đông là một vùng đất quý của Đại Chu, ngoài lần này, nàng mới chỉ đến đây một lần vào bốn năm trước, tiếc là chưa chơi được mấy hôm thì đã bị kẻ kia tìm đến, bị kéo vào kinh thành đóng vai Thẩm nương tử.
Nàng hứng thú đọc được mấy trang, nhưng toàn thấy ghi chép về sông ngòi, mỏ quặng, chẳng có gì thú vị, bèn lật nhanh qua. Bất chợt, nàng chú ý thấy vài trang bị gấp góc.
Tùy ý chọn một trang có đánh dấu, đọc kỹ lại, thì ra là đoạn viết về Sùng Chân đạo quán.
Sùng Chân đạo quán ở Đàm Châu, là nơi Thẩm Ngũ Nương thật sự từng tu đạo.
Thẩm Nghi Đường lập tức cụt hứng, cất sách lại chỗ cũ, tiếp tục lục lọi đồ của Yến Nguyên Chiêu.
Trong một ngăn kéo dưới giường, nàng trông thấy một vật khiến nàng không khỏi bất ngờ: một bình hồ lô bạc tinh xảo chạm trổ đầy hoa văn, buộc dây đỏ, dây còn treo một miếng ngà voi trắng tinh.
Thẩm Nghi Đường vồ lấy, đây chẳng phải là bình rượu bảo bối của nàng sao!
Sao lại ở đây?
Lẽ nào hôm đó nàng cưỡi ngựa đánh rơi bên đường, bị hắn nhặt được? Nhưng chẳng lẽ hắn không cưỡi ngựa không ngồi xe mà cứ cúi đầu đi đường nên nhặt được? Hay là… hôm đó, người thợ săn bắn lợn rừng nàng gặp trên núi, chính là hắn? Hắn lên núi tìm thú săn, tiện đường nhặt luôn bình rượu của nàng?
Nhưng nghĩ đến Yến đại nhân mà đi săn lợn rừng trên núi, nghe còn kỳ lạ hơn cả chuyện hắn cúi đầu đi đường nhặt đồ…
Thẩm Nghi Đường nghĩ mãi không ra, ngồi bên bàn trầm ngâm, đến nỗi Bạch Vũ mở khóa vào phòng cũng không hay.
“Thẩm nương tử…” Bạch Vũ bưng hộp cơm bước vào, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy mặt nàng thì vẫn sững sờ một lúc, mới ngơ ngác gọi ra tiếng.
Thẩm Nghi Đường cũng giật mình, ngẩng đầu lên nặn ra một nụ cười: “Là ngươi à, Bạch Vũ. Mấy năm không gặp, trông trưởng thành hơn rồi.”
Bạch Vũ lấy đồ ăn bày lên bàn, mặt lạnh như chủ tử nhà mình: “Ta mang cơm trưa đến cho ngươi, tranh thủ ăn lúc còn nóng.”
Thẩm Nghi Đường thức thời, khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
Thấy nàng động đũa, Bạch Vũ định lui ra để lát nữa quay lại lấy hộp, thì chợt liếc thấy màn giường bị vén hờ, có một góc chăn rủ xuống bên thành giường. Hắn bước nhanh lại xem, vừa lật màn lên thì sững sờ.
Vài tấm chăn vốn được gấp gọn giờ thì cái mở ra, cái xoắn thành hình dây thừng, hai cái gối thì nằm lộn xộn chính giữa giường, mềm nhũn như vừa bị ai đó giày xéo một trận.
“Thẩm nương tử, là ngươi làm ra đấy à?”
Tuyệt đối không thể là lang quân. Lang quân từ ba tuổi đã không thể chịu được giường chiếu lộn xộn.
“…Là ta, xin lỗi.” Thẩm Nghi Đường có chút chột dạ, thấy hắn cúi người dọn chăn đệm, vội nói: “Để ta, lát nữa ta dọn.”
“Miệng lưỡi trơn tru, lòng lang dạ thú. Không cần!” Bạch Vũ tức giận liếc nàng một cái, cúi đầu thu dọn giường chiếu.
Cũng coi như mượn chuyện nói người.
Thẩm Nghi Đường gãi mũi, thôi bỏ, thân là phạm nhân chẳng biết còn sống được bao lâu, nàng còn so đo làm gì? Quay đầu, húp một ngụm canh lớn.
Bạch Vũ dọn giường xong, như chợt nhận ra điều gì, bèn mở hết hòm rương ra kiểm tra.
Thẩm Nghi Đường nghe thấy động tĩnh, sắc mặt vẫn bình thản. Nàng làm việc vốn cẩn trọng, mỗi lần lục lọi đều trả về nguyên chỗ cũ. Trước kia lục tung thư phòng Yến Nguyên Chiêu để tìm sổ sách cũng không để lại chút sơ hở. Còn không dọn giường là vì buổi chiều nàng còn định lăn thêm một lượt nữa.
Quả nhiên, Bạch Vũ chẳng tìm ra dấu vết gì khả nghi, thở phào quay lại bàn.
Thẩm Nghi Đường đã ăn xong.
Bát đĩa sạch bong, không còn lấy một hạt cơm.
Bạch Vũ có phần ngạc nhiên. Lang quân từng dặn, đồ ăn cho nàng không cần quá tốt, vì tư tâm, Bạch Vũ còn cố ý hạ tiêu chuẩn thêm, đưa cho nàng suất ăn giống nô bộc thấp nhất trong phủ Thứ sử.
Không ngờ nàng ăn sạch đến thế.
Thẩm Nghi Đường thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, thầm nghĩ: lúc nhỏ đến nước vo gạo ta cũng từng ăn, giờ còn kén chọn gì được?
Hơn nữa nàng thật sự rất đói. Bữa tối hôm qua được Yến Nguyên Chiêu khai ân ban cho, không biết là hắn cố ý cho ăn không đủ, hay là dựa theo khẩu phần dịu dàng của nàng lúc đóng vai Thẩm nương tử, mà chia phần quá ít, chẳng đủ no cái bụng đói hơn một ngày của nàng.
Thẩm Nghi Đường chủ động xếp bát đĩa vào hộp, dịu giọng hỏi: “Bạch Vũ, ngươi có biết lần này đại nhân đến Hà Đông công cán, định bao lâu thì quay về kinh không?”
“Ta không thể nói với ngươi.”
“Vậy ta không hỏi chuyện đó nữa.” Thẩm Nghi Đường hạ thấp giọng, “Có lẽ… có thể nói cho ta biết đại nhân đã thành thân chưa? Lấy tiểu thư nhà ai? Có con nối dõi chưa?”
Bạch Vũ vẫn không trả lời, nét mặt càng thêm phẫn nộ.
Vẫn là không tiện nói sao… Thẩm Nghi Đường thầm thì, rồi lại hỏi: “Đại nhân hiện tại giữ chức quan gì trong triều? Nói cái này chắc không sao chứ?”
Cuối cùng Bạch Vũ mở miệng: “Lang quân giữ chức Ngự Sử trung thừa, phẩm hàm tòng tam phẩm, được ban đai cá tím vàng, là vị quan trẻ nhất đảm nhiệm chức chánh của Ngự sử đài từ khi Đại Chu khai quốc. Hiện đang kiêm chức Tuần sát sứ Hà Đông.”
“Lợi hại thật.” Thẩm Nghi Đường khẽ thốt.
Bạch Vũ xách hộp cơm lên, trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo: “Ngươi đừng có đụng vào giường lang quân nữa.”
Sau bữa trưa không lâu, Thẩm Nghi Đường bắt đầu thấy rét, liên tục rùng mình, dù quấn chặt áo bào xanh của Yến Nguyên Chiêu cũng chẳng khá hơn. Chẳng bao lâu sau, đầu óc nàng lờ đờ, hốc mắt đau rát, trán bắt đầu nóng ran, hơi thở phả ra toàn là khí nóng…
Xem chừng là dược hiệu mà Yến Nguyên Chiêu nói đã bắt đầu phát tác.
Nàng liếc nhìn giường chiếu đã được Bạch Vũ thu dọn chỉnh tề, cuối cùng không nằm lên đó nữa. Nàng mở tủ quần áo, lấy tấm đệm lót dưới cùng trải ra đất, tay đỡ lấy huyệt thái dương đang giật thình thịch, co người lại thành một cục, cuộn mình trong chăn, thiếp đi trên chiếc giường tạm bợ ấy.
Bóng chiều dần ngả về tây, hoàng hôn trôi qua, vầng trăng xế cũng sắp treo lên đỉnh đầu.
Yến Nguyên Chiêu xử lý công vụ xong mới quay về tiểu viện. Bạch Vũ uyển chuyển khuyên: “Lang quân, có cần đưa Thẩm nương tử sang phòng khác không ạ? Để nàng ở trong phòng ngủ của ngài, thực sự là… bất tiện.”
“Không cần. Nữ nhân này gian xảo, cần đích thân ta trông giữ.” Yến Nguyên Chiêu bổ sung: “Đừng gọi là Thẩm nương tử, nàng ta không phải.”
Bạch Vũ đành phải đổi cách xưng là “Cầm Sắt cô nương”.
“Thân thể nàng thế nào rồi?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.
Bạch Vũ không rõ vì sao lang quân lại hỏi vậy, vô thức đáp: “Rất tốt ạ, ăn được ngủ được. Lúc tiểu nhân mang cơm tối đến thì nàng ngủ say như chết, gọi mãi không dậy, chưa từng thấy ai tâm trạng vững vàng đến thế. À, nàng trải đệm nằm đất, không ngủ giường của ngài.”
Thẩm Nghi Đường mơ mơ màng màng, cảm nhận được ánh sáng ngày và bóng đêm lần lượt phủ lên lông mi. Mãi đến khi xung quanh lại sáng lên, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo, cố gắng mở mắt.
Trong phòng đèn nến ấm áp, Yến Nguyên Chiêu đang xoay lưng về phía ánh sáng, cầm sách đọc.
Thẩm Nghi Đường ngồi dậy, phát hiện trán mình đã đỡ nóng, toàn thân toát ra một lớp mồ hôi, cơn sốt vì thuốc dường như đã qua đỉnh điểm. Chỉ là cổ họng khô rát như dao cứa, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau buốt.
Như đã biết nàng tỉnh dậy, Yến Nguyên Chiêu quay đầu lại nhìn.
Nàng chạm phải ánh mắt thâm sâu của hắn, thần trí còn chưa tỉnh hẳn, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Một lúc sau, Yến Nguyên Chiêu cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thẩm Nghi Đường loạng choạng đi về phía bàn, vì đầu nặng chân nhẹ, giữa đường còn lảo đảo một bước. Không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt Yến Nguyên Chiêu lại liếc sang lần nữa.
Trên bàn đặt mâm cơm mà Bạch Vũ đưa đến buổi tối, có hơi nguội, nàng không để tâm, cầm đũa lên ăn.
Đang ăn, chợt nghe thấy giọng trầm ổn của Yến Nguyên Chiêu vang lên: “Dạ dày của ngươi có vẻ rất tốt.”
Thẩm Nghi Đường đáp: “Bất kể lúc nào, dạ dày của ta cũng rất tốt.”
Nàng từng nếm mùi đói khát, tuyệt đối sẽ không vì tự ái mà nhịn ăn.
Yến Nguyên Chiêu thấy nàng như cuốn gió mà ăn sạch hai bát cơm, cuối cùng cũng lĩnh hội được câu “ăn được ngủ được” mà Bạch Vũ nói. Nếu nói Thẩm nương tử ngày xưa ăn uống như một con mèo nhỏ, thì nàng hiện tại ăn mấy món thô lậu thế này lại như một con heo.
Ăn nhiều thế, mà sao không thấy lên cân?
Yến Nguyên Chiêu hơi cau mày, cảm thấy bản thân nảy ra ý nghĩ này thật đáng giận.
Nhưng cảnh tượng này lại khiến người ta có cảm giác như từng quen thuộc.
Những đêm họ cùng nhau ở phủ công chúa, chính là trong ánh nến như thế, hắn đọc công văn, nàng ở bên cạnh ăn uống.
Khác chăng là khi ấy nàng ăn rất lặng lẽ. Còn bây giờ, Yến Nguyên Chiêu lại chau mày, vì tiếng húp canh “rột rột” nàng phát ra.
Hắn cũng cảm thấy hơi thèm ăn.
Thẩm Nghi Đường ăn xong, ngồi khoanh chân trở về chỗ đệm đất, đối diện đầu gối Yến Nguyên Chiêu, cất giọng mềm mại: “Đại nhân, ta có thể hắn xin ngài một chuyện không?”
Nàng cầu xin còn không quên bày ra chút vẻ yếu đuối kiểu Thẩm nương tử.
Yến Nguyên Chiêu cụp mắt: “Nói.”
“Ngài có thể phái người nhắn giúp ta một lời đến lão bản nương Hội Tiên Lâu không? Nàng ấy họ Tang, là bằng hữu của ta, chính nàng ấy nhờ ta thay mặt vũ cơ đến phủ Thứ sử múa hôm ấy.”
“Ngươi muốn nhắn tin cho nàng ta tới cứu ngươi?”
“Không không không,” Thẩm Nghi Đường vội giải thích, “Ta muốn nhắn nàng ấy đừng đến cứu ta. Nàng ấy mà nghe ta trở thành sủng cơ của Tuần sát sứ, nhất định sẽ lo lắng sốt ruột, nghĩ đủ cách để đưa ta ra ngoài. Ta chỉ muốn báo bình an, nói rằng ta là tự nguyện.”
Yến Nguyên Chiêu nói: “Xem ra ngươi nghĩ nhiều rồi. Theo ta biết, khi Khúc Đại báo tin cho Hội Tiên Lâu, Tang Thiên Kiều hoàn toàn không phản ứng gì, một câu cũng không hỏi về ngươi.”
Thẩm Nghi Đường ngẩn người: “Thật sao?”
Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng lạnh nhạt: “Ta không giống ngươi, lấy việc lừa người làm cơm ăn hằng ngày.”
Thẩm Nghi Đường làm bộ không nghe thấy lời mỉa mai, khẽ cau mày: “Không đúng, theo quan hệ giữa ta với nàng, nàng ấy không thể nào không hỏi han lấy một câu, nhất là khi ta bị ngài bắt đi là vì giúp nàng ấy!”
Chữ “bắt” mà nàng dùng khiến Yến Nguyên Chiêu rất không vui, giọng trầm xuống: “Ngươi và nàng ta có quan hệ thế nào?”
“Là bạn bè nhiều năm. Nàng ấy cũng từng phiêu bạt khắp nơi, mấy năm gần đây mới ổn định ở Hà Đông, tiếp quản Hội Tiên Lâu. Bốn năm trước khi nàng ấy tu sửa lại tửu lâu, ta từng đến ủng hộ, lần này đến Hà Đông cũng là vì lời mời của nàng ấy. Ta còn để không ít y phục, tiền bạc ở chỗ nàng, ít nhất cũng nên sai người gửi tới cho ta chứ…”
Thẩm Nghi Đường càng nói càng nghi hoặc, Yến Nguyên Chiêu cũng chìm trong suy nghĩ.
“Bốn năm trước ngươi đến Hà Đông, có phải lúc ấy ngươi gặp người đeo mặt nạ?”
Thẩm Nghi Đường hơi kinh ngạc vì hắn nhắc đến chuyện này: “Đúng vậy, khi đó ta ở tại Hội Tiên Lâu, đúng lúc thuộc hạ của kẻ mang mặt nạ đến tìm người có dung mạo giống Thẩm nương tử, ta bị bọn họ nhìn trúng, không lâu sau thì vào kinh giả làm Thẩm nương tử. Khi ấy, Thiên Kiều tỷ tỷ còn trách ta không ở lại lâu hơn.”
“Bốn năm sau, vẫn là nàng ta gọi ngươi về Hà Đông. Kết quả lại giống hệt bốn năm trước, chẳng bao lâu sau, ngươi lại xuất hiện trước mặt ta.”
Thẩm Nghi Đường gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Ngài đang nghi ngờ điều gì sao?”
Yến Nguyên Chiêu gõ nhẹ đầu ngón tay lên đầu gối: “Ngươi không thấy quá trùng hợp à?”
“Thì đúng là trùng hợp, ông trời rất thích trêu người.” Thẩm Nghi Đường thở dài, “Cứ đúng lúc ta đến Hà Đông thì ngài cũng đến, đúng lúc đó thì vũ cơ tên Nghê Thường lại đột nhiên phát sốt, để ta thay nàng múa một khúc, tự dâng mình đến tận cửa.”
“Đó gọi là trời có mắt. Ngươi làm sai, thì phải nhận lấy trừng phạt.”
Trừng phạt… Thẩm Nghi Đường đột nhiên nhớ lại, trước đây hắn cũng thường nói chữ này, chỉ là khi ấy cái gọi là “trừng phạt” của hắn còn mang theo chút tình thú, giờ thì lại là đau đớn tận xương tận thịt.
Huyệt thái dương lại nhói lên từng đợt như bị kim châm, chóng mặt lẫn nóng sốt ập đến, Thẩm Nghi Đường nhắm mắt lại, dùng khớp ngón tay gõ từng cái lên trán mình.
Yến Nguyên Chiêu nhìn một hồi dáng vẻ đỏ bừng mặt mày, khổ sở khó chịu của nàng, chợt giơ tay gạt tay nàng ra, đặt mu bàn tay mình lên trán nàng một cách thô lỗ.
Thẩm Nghi Đường vô duyên vô cớ bị hắn đánh một cái, tưởng hắn lại nổi giận, lập tức lùi lại, trượt đúng chỗ thương ở mông, đau đến nỗi bật tiếng “hự”, co rúm người lại, vẻ mặt vừa khổ sở vừa tội nghiệp, như sắp khóc đến nơi.
Yến Nguyên Chiêu vừa chạm tay thì rút lại, dời mắt đi, nói: “Đi lấy khăn, nhúng nước nóng đắp lên đi.”
“Không cần đâu, chưa đến mức không chịu nổi.” Giọng Thẩm Nghi Đường khàn khàn, lại nhích lại gần hắn, “Nếu ngài đột nhiên có chút lòng trắc ẩn, vậy… tối nay đừng bắt ta ngủ trong tủ được không? Cho ta nằm đất thôi, có được không?”
“…Được.”
Thẩm Nghi Đường lập tức cười tươi rói: “Đa tạ đại nhân.”
Chốc thì đấu khẩu, chốc lại nói cười nũng nịu. Không tim không phổi, không biết xấu hổ, không có giới hạn cũng chẳng có nguyên tắc, tai họa như thế này rốt cuộc là ai nuôi ra vậy chứ?
Yến Nguyên Chiêu nghẹn lời, bất giác cũng giơ tay day huyệt thái dương.
“Đại nhân, vừa rồi nói đến chuyện trùng hợp, thật ra còn một việc càng trùng hợp hơn nữa.” cơn khó chịu của Thẩm Nghi Đường dần dịu, lấy từ trong người ra bình hồ lô bạc, miếng ngà voi buộc ở thắt lưng đã bị nàng tháo xuống từ lâu, “Bình rượu quý của ta, sao lại bị ngài nhặt được?”
“Cái này là của ngươi?”
“Đúng vậy.”
Thẩm Nghi Đường nhanh chóng kể lại chuyện mình cưỡi ngựa lên núi gặp lợn rừng, con ngựa bị trúng tên hoảng sợ mà bỏ chạy, cuối cùng hỏi: “Ngài nhặt được ở đâu vậy, trên núi hay dưới núi?”
Vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu rất khó coi.
“Cưỡi ngựa, lại còn uống rượu, thật là thô lỗ. Ngươi không bị ngựa hất xuống, đúng là mạng lớn.”
Thẩm Nghi Đường bĩu môi: “Ta không bị ngựa hất xuống, mới là đen đủi. Nếu mà gãy chân thì khỏi phải đi múa, cũng chẳng bị ngài bắt về… Mà ngài còn chưa trả lời ta đấy, đừng nói… người đi săn lợn rừng hôm đó là ngài đấy nhé?”
“Bổn quan có nghĩa vụ phải trả lời ngươi sao?” Yến Nguyên Chiêu trừng mắt nhìn hoa văn trên bình rượu, “Trên đó vẽ lắm nam nhân thế kia, thật là vô liêm sỉ!”
Thẩm Nghi Đường tức tối cúi đầu, trong lòng rủa thầm: đúng là mắt mù.
Rồi lại nghĩ, may mà hắn mắt mù.
***