Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 61

Chương 61

***

Yến Nguyên Chiêu kiểm tra xong vết bầm tím đầy trên người nàng, tuy trông đáng sợ, nhưng may mắn không nghiêm trọng đến mức cần thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Hắn thật không ngờ nàng lại gào khóc dữ đến vậy, ngày trước lúc giả làm Thẩm nương tử, dù bị đâm rách cả vai còn có thể khóc một cách yên lặng đáng thương đến vậy cơ mà.

Hắn chỉnh lại y phục cho nàng, kéo nàng dậy.

“Ta không phải Thẩm nương tử.” Giọng nàng khẽ khàng nói.

Yến Nguyên Chiêu không nói lời nào, thô bạo bế nàng lên, nhét trở lại vào trong tủ quần áo. Lần này không trói nàng nữa, còn từ trên giường mang xuống một tấm đệm, lót dưới đáy tủ.

Thẩm Nghi Đường ngồi trong tủ, uể oải nhìn hắn, nước mắt vằn vện khắp mặt.

Yến Nguyên Chiêu ném cho nàng một chiếc khăn tay: “Muốn có cơm tối ăn thì cứ ngoan ngoãn ở yên trong đó, đừng bày trò quỷ quái nữa, biết chưa?”

Hắn đóng sập cửa tủ lại, cẩn thận cài then, đứng tại chỗ thở dài một hơi rất khẽ.

Ra khỏi phòng, hắn gọi Bạch Vũ đến. Bạch Vũ không giấu nổi sự kích động: “Lang quân, Cầm Sắt cô nương chính là Thẩm nương tử sao?”

“Nếu không thì ngươi tưởng ta thật sẽ để mắt tới một vũ cơ à?” Yến Nguyên Chiêu cười nhạt, giọng mang chút mỏi mệt. “Sáng nay ta bảo ngươi đi mua y phục nữ tử đâu rồi?”

Bạch Vũ xấu hổ đáp: “Sáng nay thấy ngài nhận y phục Khúc Đại nhân tặng, tưởng là không cần mua nữa… bây giờ tiểu nhân lập tức sai người ra phố tìm xem hiệu may nào còn mở.”

“…Thôi, để mai mua cũng được.”

“Vâng.”

“Một lát nữa, ngươi mang chút đồ ăn vào cho nàng.”

Bạch Vũ vừa định vâng lời, Yến Nguyên Chiêu lại đổi ý: “Thôi khỏi, để ta tự mang vào.”

Bạch Vũ như ngộ ra điều gì đó: “Lang quân, có cần sắp xếp một nha hoàn hầu hạ Thẩm nương tử không?”

Yến Nguyên Chiêu từ chối: “Nàng ta mà cũng xứng có người hầu hạ?”

Huống hồ người của hắn đều là nam, còn muốn có nha hoàn thì phải xin từ chỗ Khúc thứ sử, nhưng người ngoài hắn không yên tâm. Thực tế, với cái miệng sắc bén của nàng ta, chỉ cần phái ai tiếp xúc cũng có khả năng bị nàng xúi giục rồi thừa cơ bỏ trốn.

Bạch Vũ thầm nghĩ: ngài trói nàng, nhốt nàng, việc gì cũng tự tay làm, không cho hạ nhân tới gần, vậy chẳng phải là… chính ngài đang hầu hạ nàng sao?

*

Sáng hôm sau, Thẩm Nghi Đường bị Yến Nguyên Chiêu lôi ra khỏi tủ.

Ngủ trong tủ hai đêm, người nàng vừa cứng vừa tê, cảm giác như mất nửa cái mạng. Yến Nguyên Chiêu có cái đầu hành hạ người như thế, đáng ra nên làm hình quan, làm văn thần thật là uổng phí.

Nàng nghe theo lệnh Yến Nguyên Chiêu, rửa mặt chải đầu rồi thay một bộ y phục nữ tử. Quần áo vừa vặn, chất vải và kiểu dáng giản dị, đúng kiểu nữ tử nhà lành, mặc vào khiến tâm tình nàng tốt lên đôi chút.

Có lẽ vì nàng từ đêm qua đến giờ xem như ngoan ngoãn, Yến Nguyên Chiêu lần đầu tiên trong hai ngày cho phép nàng ngồi ghế. Mông Thẩm Nghi Đường vừa đau vừa ê, hai chân tê dại, ngồi xuống cũng phải khúm núm e dè.

Yến Nguyên Chiêu ngồi đối diện bên bàn tròn, thấy nàng lúng túng như vậy thì trong lòng cũng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Hắn hắng giọng: “Ta sẽ áp giải ngươi về Chung Kinh, giao cho Đại Lý Tự xử kín.”

Sắc mặt Thẩm Nghi Đường xám xịt, hiếm khi không buông lời phản bác hay van nài.

Yến Nguyên Chiêu tiếp tục: “Ngươi miệng lưỡi xảo trá, tâm cơ khó dò. Dù phái người áp giải ngươi về kinh trước hay tạm giam ở nơi khác, ta đều không yên tâm. Cho nên, ta sẽ giữ ngươi bên mình, đợi sau khi xử lý xong chuyện Hà Đông mới đưa ngươi về Chung Kinh.”

“Làm phiền đại nhân nhọc lòng, thật ngại quá.” Thẩm Nghi Đường cười nhạt, lời nói mang chút mỉa mai.

“Không sao cả, chỉ cần thấy ngươi chịu khổ, tâm huyết ta bỏ ra đều xứng đáng.”

Thẩm Nghi Đường phẫn uất: “Ngươi lạm dụng tư hình!”

Yến Nguyên Chiêu khẽ cười, cầm cổ tay phải của nàng lên, vuốt ve những vết hằn còn chưa tan: “Ta đã nương tay rồi. Ngươi tưởng ta thân là hình quan triều đình, chỉ biết cách trói đơn giản vậy sao? Cứ việc chọc giận ta, lần sau ta trói ngươi, dù có thần tiên hạ phàm cũng giải không nổi, mà trên người ngươi để lại cũng chẳng phải chỉ vài vết in thế này đâu.”

Cổ tay vẫn còn âm ỉ đau, nét mặt Thẩm Nghi Đường hiện rõ vẻ giận dữ, nhưng không vùng ra được.

Yến Nguyên Chiêu ngắm nghía vẻ mặt tức tối của nàng một lúc, rồi mới buông tay ra. Hắn lấy từ trong áo ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc đen bé bằng hạt đậu, đưa tới trước mặt nàng: “Uống với nước đi.”

Thẩm Nghi Đường cảnh giác: “Đây là gì?”

“Thuốc độc.” Yến Nguyên Chiêu đáp gọn lỏn.

Thẩm Nghi Đường trợn mắt.

“Không phát tác ngay. Mỗi bảy ngày ta sẽ cho ngươi uống một lần giải dược để khống chế độc tính, có thể đảm bảo cơ thể tạm thời vô sự.”

“Nếu không uống giải dược đúng hạn… thì… sẽ sao?” nàng lắp bắp hỏi.

“Nửa tháng sau, độc thấm vào lục phủ ngũ tạng, bảy khiếu đổ máu mà chết. Nhưng ngươi không cần lo, ta không định đầu độc ngươi, chỉ là biện pháp tạm thời phòng ngươi bỏ trốn. Đợi đưa ngươi vào đại lao của Đại Lý Tự, ta sẽ giải độc triệt để cho ngươi.”

Giọng Yến Nguyên Chiêu dửng dưng, lại trở về dáng vẻ quan lớn không hỉ nộ lộ ra ngoài, xử sự theo công vụ, không hề lưu tình.

Thẩm Nghi Đường cười gượng: “Ngươi lừa ta chứ gì, ta lăn lộn giang hồ bao năm, chưa từng thấy loại độc nào có thể khống chế tiến trình chính xác như vậy.”

“Giang hồ?” Yến Nguyên Chiêu hiện ra vẻ khinh thường. “Một con tép riu như ngươi, hiểu được bao nhiêu?”

“Nhưng quan lớn triều đình như ngươi cũng từng bị tép riu lừa cho sấp mặt đấy thôi.”

“Câm miệng.” Yến Nguyên Chiêu quát, “Uống mau!”

Thẩm Nghi Đường cầm lấy viên thuốc xem xét, vỏ ngoài sần sùi đen sì, to hơn hạt đậu nành một chút, trông chẳng có gì đặc biệt. Nàng lầm bầm: “Ta không tin, ngươi chỉ sợ ta bỏ trốn nên lấy kẹo đường giả làm thuốc độc dọa ta thôi.”

“Nếu ngươi nghĩ là ta dọa, thì còn sợ gì, cứ nuốt vào đi.”

Tuy nói thế, nhưng Thẩm Nghi Đường vẫn chần chừ mãi không chịu nuốt.

Yến Nguyên Chiêu giọng gắt: “Cần ta bóp miệng nhét vào à?”

Đây là loại độc dược bí truyền của Đại Lý Tự, chuyên dùng để khống chế trọng phạm hung hãn. Lần này hắn đến Hà Đông nhận nhiệm vụ quan trọng, mang theo để phòng bất trắc, không ngờ lại phải dùng cho nàng trước tiên.

Cuối cùng, Thẩm Nghi Đường cũng hạ quyết tâm, đặt viên thuốc lên đầu lưỡi, nâng ly nước lên, ngửa đầu nuốt xuống.

“Xong rồi.”

Yến Nguyên Chiêu mặt không đổi sắc: “Há miệng ra.”

“Làm gì? Ta đã uống thật rồi mà.”

“Há miệng!”

Thẩm Nghi Đường đành hé hé đôi môi anh đào.

Yến Nguyên Chiêu nghiêng người tới, tay đỡ cằm nàng, ép nàng mở miệng lớn hơn. Môi nàng khẽ run, vừa hé được một chút, ai ngờ Yến Nguyên Chiêu nhìn thoáng qua rồi đột nhiên đưa ngón trỏ vào, men theo răng dưới dò vào trong.

Đôi mắt trong trẻo của Thẩm Nghi Đường lập tức trợn tròn.

Ngón tay hắn từ từ đẩy sâu vào, dò xét hàm dưới, phía sau răng, động tác vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ. Đầu lưỡi Thẩm Nghi Đường cuộn lên, hoảng loạn đến mức thắt cả lại, không biết phải trốn kiểu gì.

Đầu ngón tay của hắn mềm mại, nhưng khi chạm đến nơi mềm mại hơn dưới lưỡi nàng, lại trở nên thô ráp. Mỗi một chỗ bị hắn lục tìm, đều trở nên nóng hầm hập…

Tựa như bị hắn chạm đến tan chảy, càng lúc càng ẩm ướt.

Thẩm Nghi Đường ngửa nhẹ đầu, một cảm giác nhục nhã lan khắp người. Nàng muốn bảo hắn lui ra, nhưng lại không thể thốt nên lời, đôi môi cứng đờ khô khốc khẽ hé, để mặc hắn lục lọi bên trong.

Hắn tìm kiếm một hồi không có kết quả, bèn lật lên mặt lưỡi, thọc thẳng vào cổ họng nàng. Thẩm Nghi Đường khó chịu đến bật ra tiếng “ưm”, đầu lưỡi run rẩy không kiểm soát được, nàng túm lấy tay hắn, muốn ngăn cản sự xâm nhập, nhưng vô ích.

Quá sâu rồi, vượt quá sức chịu đựng của nàng. Mắt Thẩm Nghi Đường hoe đỏ, không kìm được phát ra tiếng khục khục muốn nôn. Hắn nhất định là cố ý, ai mà giỏi đến mức có thể giấu thuốc đúng ngay chỗ sâu đó trong cổ họng chứ!

Cuối cùng ngón tay kia cũng rút ra một chút, rồi rất dễ dàng, ở mặt ngoài răng hàm dưới bên trái, chạm được viên thuốc nhỏ cỡ hạt đậu. Thẩm Nghi Đường cảm nhận được đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gẩy một cái, đẩy viên thuốc về dưới lưỡi nàng.

Tim Thẩm Nghi Đường thắt lại, như bị ma xui quỷ khiến, nàng khép miệng lại, ngậm lấy ngón tay hắn.

Yến Nguyên Chiêu sững người nhìn nàng.

Miệng nàng ấm áp, ẩm ướt, chật chội, không có chỗ tránh né, Thẩm Nghi Đường chớp mắt liên tục, rồi như mặc kệ tất cả, cả đầu lưỡi dán sát lấy ngón tay hắn, càng lúc càng siết chặt, thậm chí còn bắt đầu mút lấy.

Ngón tay Yến Nguyên Chiêu đột ngột bị sự mềm mại và nóng ẩm tứ phía bao bọc, yết hầu nổi bật ở cổ cũng khẽ chuyển động.

“Ngươi đang làm gì đấy!” Giọng hắn trầm khàn xen chút gắt gỏng.

Thẩm Nghi Đường nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nàng đang làm gì?

Có lẽ là không muốn hắn lấy thuốc ra. Có lẽ là trả đũa sự bắt nạt vừa rồi. Cũng có thể… nàng chỉ đơn giản là muốn hắn.

Nam nhân từng ngủ qua, nếu thích rồi, thì sẽ còn muốn ngủ tiếp, điều đó, nàng đã sớm nhận ra rồi, phải không? Cho dù người này đang nhét thuốc độc vào miệng nàng.

Thẩm Nghi Đường liếm mạnh mấy cái lên ngón tay hắn, rồi mới buông răng ra.

Yến Nguyên Chiêu khựng lại vài giây, vội vã rút tay về, thậm chí quên cả việc lấy viên thuốc ra. Thẩm Nghi Đường chủ động nhổ viên thuốc vào lòng bàn tay mình, cụp mắt xuống, bày ra vẻ mặt “có bản lĩnh thì giết ta đi”.

Yến Nguyên Chiêu lặng im, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, hương trầm trong lư lò hình thú dập dềnh lan tỏa, mùi thơm nhàn nhạt kia bỗng hóa nóng bỏng, như mọc ra một hàng răng vô hình, cắn xé nơi nào đó trên thân thể hắn.

Cũng may là hắn còn giữ được định lực mạnh mẽ.

Mãi đến khi luồng khí nóng hầm hập kia tan đi, cảm giác khác thường trong cơ thể bình ổn lại, Yến Nguyên Chiêu mới dùng tay trái gắp viên thuốc trong tay nàng bỏ vào chén trà. Viên thuốc đã được nước bọt làm ẩm từ lâu, vừa chạm nước đã nhanh chóng tan ra, nhuộm cả chén trà trong suốt thành màu nâu nhạt.

Hắn đẩy chén trà đến trước mặt nàng: “Ngươi không nuốt, vậy uống đi.”

Thẩm Nghi Đường liếc mắt nhìn tay phải của hắn, trên ngón trỏ vẫn còn đọng lại lớp ẩm ướt óng ánh. Nàng không nói lời nào, cầm chén trà lên, uống cạn một hơi. Đắng đến mức nàng muốn chết ngay tại chỗ.

“Giờ thì yên tâm rồi chứ?” Nàng hỏi.

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu dừng lại trên mặt nàng. Đuôi mắt nàng còn vương nước, ửng hồng, má cũng đỏ hây hây, đôi môi căng mọng như muốn rỉ mật.

Khanh bổn giai nhân, tiếc thay là tặc. Lại càng đáng hận hơn, sao cứ phải trêu chọc hắn.

Hắn cũng ngửa đầu uống cạn một chén trà, vị đắng lan khắp môi răng.

“Thuốc hòa nước, hiệu lực sẽ phát tác mạnh hơn. Cần gì bày trò, tự chuốc khổ vào thân.” Hắn nói.

Thẩm Nghi Đường hoảng hốt: “Không phải là mười lăm ngày sau mới phát tác sao, sao giờ đã có phản ứng rồi?”

“Dù gì cũng là thuốc độc, uống vào thì cơ thể sẽ có chút phản ứng, không sao cả.”

Thẩm Nghi Đường còn định hỏi phản ứng gì, đã bị mấy lời của hắn chặn họng: “Đừng có mơ ăn trộm thuốc giải. Trong tay ta số lượng có hạn, phần còn lại phải điều chế theo phương. Phương thuốc ta nhớ trong đầu, ngươi không tìm được đâu. Hơn nữa, đây là độc dược bí truyền, y thuật có cao siêu đến mấy cũng chưa từng thấy, muốn điều chế giải dược trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể.”

“Biết rồi, ta không trốn nữa.” Thẩm Nghi Đường nhỏ giọng nói.

Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn nàng lần cuối, đứng dậy rời chỗ, đi ra khỏi phòng ngủ.

***

Chương 62

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *