Chương 53
***
Thời gian chờ đợi như dài vô tận.
Lợn rừng và bạch mã đầu kề đầu gặm lá cây, như thể đã gặm suốt cả đời người.
Trái tim Thẩm Nghi Đường vốn đang căng cứng, cũng căng đến mệt mỏi.
Thế rồi, chuyện bất ngờ xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Trong rừng đối diện đột ngột vang lên mấy tiếng “vút vút”, chưa kịp nhận ra là gì, Thẩm Nghi Đường đã thấy con lợn rừng trước mặt bỗng bật dậy, hóa thành một cái bóng đen lao vụt vào cánh rừng phía trước bên phải, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.
“Khịt—!” Bạch mã thét lên một tiếng chói tai, sau đó hai chân sau đá mạnh, mông hất cao lên, Thẩm Nghi Đường suýt thì bị hất tung khỏi lưng ngựa.
Nàng hét lên một tiếng thất thanh, bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy cổ ngựa.
Bạch mã tung vó lồng lên hai cái, hoảng hốt quay đầu, lao ra khỏi rừng theo con đường mòn lúc nãy.
Thẩm Nghi Đường sợ hãi không biết làm sao, chỉ còn biết dán sát vào thân ngựa.
Ngựa bốn vó cuống cuồng, cắm đầu chạy như bay, như thể đang trốn mạng, nàng uống một bụng gió, bị xóc đến trời long đất lở, chẳng hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể bị ngựa điên hất xuống!
Từ trên núi xuống chân núi, vô số cây rừng cỏ dại lướt qua như ảo ảnh, không biết đã chạy bao lâu, lâu đến mức nước mắt bên khóe mắt nàng bị gió hong đến khô khốc, bạch mã mới dần dần chậm lại.
Nàng thở hắt ra một hơi thật dài, ngồi thẳng dậy, hai tay đẫm mồ hôi nắm chặt dây cương, kéo nó dừng lại, sau đó lảo đảo bò xuống khỏi lưng ngựa.
Bạch mã đã kiệt sức, mệt đến mức đứng cũng không vững, đôi mắt to tròn lộ vẻ đáng thương nhìn nàng, rít lên từng tiếng thở dốc.
“Bạo Tuyết, ngươi còn tỏ ra ấm ức nữa sao?” Thẩm Nghi Đường không hiểu nổi.
Bạo Tuyết tiếp tục nhìn nàng đầy u oán.
Thẩm Nghi Đường cúi đầu nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, trước ngực con ngựa ấy, cắm một mũi tên lông vũ, vết thương đỏ hỏn vẫn đang rỉ máu, gần như nhuộm đỏ cả nửa thân trước.
Trời ạ! Ai lại dám bắn một mũi tên vào ngựa của nàng?!
Ba mũi tên của Yến Nguyên Chiêu phá không xuyên rừng, không nghe thấy tiếng lợn rừng rít gào như dự đoán, trái lại lại lờ mờ nghe thấy một tiếng hí ngựa, liền cảm thấy… có gì đó không ổn.
Hắn buộc con hồng lý dưới gốc cây, vạch đám cỏ dại và cành lá chắn đường, bước tới chỗ lợn rừng khi nãy xuất hiện.
Dưới đất đang nằm hai mũi tên của hắn, hắn nhặt lên, dùng khăn tay lau sạch lớp bụi trên đó, rồi cất lại vào ống tên, sau đó cúi người xem xét những dấu chân lộn xộn trên mặt đất.
Thì ra vừa rồi trong góc mù của tầm mắt hắn, bên cạnh lợn rừng còn có một con ngựa.
Lợn rừng nghe thấy tiếng tên lập tức bỏ chạy, hai mũi tên đầu tiên đều bắn trượt, còn mũi tên thứ ba rất có thể đã bắn trúng con ngựa xui xẻo kia, khiến nó kinh hoảng bỏ chạy.
Yến Nguyên Chiêu suy đoán xong, có phần hối hận vì đã lỗ mãng phát tên. Nếu con ngựa đó không may chở theo người, mong rằng người kia không bị thương.
Hắn men theo dấu móng ngựa đi xuống núi một đoạn, đường núi vắng tanh, chẳng thấy người cũng chẳng thấy ngựa, chỉ thấy dấu chân ngựa kéo dài không dứt. Nhưng thời gian của hắn có hạn, không thể tiếp tục nấn ná trên núi, đành phải quay lại theo đường cũ.
Sải bước đi trên con đường mòn, khóe mắt bỗng lướt qua một tia sáng bạc lóe lên giữa đám cỏ xanh mướt, Yến Nguyên Chiêu dừng chân, cúi người xuống, phát hiện nguồn gốc của ánh bạc ấy.
Thì ra là một hồ lô rượu bằng bạc, không biết ai đánh rơi tại đây.
Yến Nguyên Chiêu nhặt lên xem, người thợ rèn ra món đồ này thật quá tham lam, khắc đầy họa tiết rườm rà trên thân bình, chi chít chen chúc, khiến món đồ nhỏ nhắn tinh xảo trở nên thô tục tầm thường.
Chỉ có chiếc ngà voi trắng ngà treo ở thắt eo hồ lô là có chút phong nhã, nhìn sao lại thấy quen mắt lạ thường.
Yến Nguyên Chiêu vuốt ve ngà voi một hồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại cất hồ lô bạc vào tay áo.
Trên đường cưỡi ngựa xuống núi trở lại trạm dịch, Trương Phụ Ngọc biết hắn vừa đi đâu đó, liền tò mò hỏi: “Đại nhân lên núi làm gì vậy?”
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu không đổi: “Tuần tra sơn xuyên, tìm hiểu phong thổ, làm tròn chức trách của tuần sát sứ mà thôi.”
Trương Phụ Ngọc lập tức sinh lòng kính phục: “Đường xa vất vả, mà đại nhân vẫn tận tâm không quên bổn phận, hạ quan thực lấy làm hổ thẹn.”
Khả năng mở miệng nói dối mà mặt không đổi sắc của lang quân nhà mình đúng là càng ngày càng cao rồi, Bạch Vũ đứng bên âm thầm nghĩ.
*
“Ta thương Bạo Tuyết của ta quá, trắng trợn dính một mũi tên.”
Thẩm Nghi Đường dắt ngựa vào thành, tìm người biết trị thương cho ngựa, bôi thuốc xong, cả người rã rời trở về Hội Tiên Lâu. Khi kể lại chuyện này cho Tang Thiên Kiều nghe, giọng nàng đầy xót xa.
Tang Thiên Kiều lo lắng hỏi: “Muội bảo ngựa chạy xốc suốt đường, thân thể muội có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
“Ta không sao, chỉ là mông bị xóc cho hơi đau một chút.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tang Thiên Kiều trách nhẹ: “Muội còn thương ngựa nữa chứ, nếu không nhờ nó thay muội dính tên, mũi tên đó có khi cắm thẳng lên người muội rồi. Con lợn rừng kia cũng đáng sợ nữa, sau này đừng tùy tiện leo lên núi nữa, nguy hiểm lắm.”
Thẩm Nghi Đường cũng sợ đến tái mặt: “Biết rồi biết rồi, ta thề không đi nữa. Ơ, hồ lô rượu bảo bối của ta đâu rồi?”
Lúc này nàng mới nhận ra, bên thắt lưng đã thiếu mất một món đồ.
Thẩm Nghi Đường nhìn quanh nhìn quất, sắc mặt đầy tiếc nuối. Chắc là lúc Bạo Tuyết cuồng chạy thì bị rơi mất rồi.
Tang Thiên Kiều nhìn nàng, chợt mỉm cười.
“Đó là ánh mắt hả hê phải không?” Thẩm Nghi Đường bất lực nhìn nàng.
“Muội nghĩ gì thế.” Tang Thiên Kiều cười nói, “Chiều nay ta gặp một chuyện rắc rối, vừa nãy đột nhiên nghĩ, có khi muội có thể giúp ta một tay.”
Thẩm Nghi Đường lập tức hào hứng: “Giúp việc gì?”
Tang Thiên Kiều đáp: “Gần đây triều đình phái một vị khâm sai đến Hà Đông tuần sát, Khúc Đại nhân muốn tổ chức tiệc đón gió cho hắn. Nửa tháng trước đã bảo ta chuẩn bị trước một nhóm cô nương, đến lúc đó đưa qua giúp vui.”
“Giúp vui kiểu chay hay mặn?” Thẩm Nghi Đường xen miệng hỏi.
“Chay mặn đều có, tùy tình hình. Nghe nói vị tuần sát sứ lần này không ham sắc dục lắm, nên Khúc Đại nhân chỉ bảo ta chuẩn bị mấy cô nương đến đàn hát nhảy múa là được.”
Nói đến đây, Tang Thiên Kiều thở dài: “Vốn dĩ mọi chuyện đều ổn cả, ai ngờ vũ cơ Nghê Thường hôm nay lại bất ngờ phát sốt, nằm liệt trên giường, không thể đến dự tiệc đón gió tối mai. Nàng ấy là người được sắp xếp nhảy đơn, giờ thì không nhảy được nữa rồi.”
Thẩm Nghi Đường nghe ra ý tứ: “Tỷ đừng nói là định bảo ta nhảy thay nàng ấy nhé?”
“Thông minh, ta đúng là có ý đó.”
Thẩm Nghi Đường dở khóc dở cười: “Cả cái Hội Tiên Lâu to đùng của tỷ chẳng lẽ không tìm được người thứ hai biết múa?”
“Đừng nhắc nữa, Khúc Đại nhân dặn dò kỹ là phải múa vũ khúc Hồ, Hồ vũ vốn yêu kiều mê hoặc, rất được lòng nam nhân. Trong lầu đúng là có mấy người biết múa Hồ vũ, nhưng mai đều không đi được. Kẻ thì có khách quý cần tiếp, người thì lại đang đến ngày, thật sự không có ai thay được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có muội thôi.”
Thẩm Nghi Đường tỏ vẻ chân thành: “Thiên Kiều tỷ, ta thật lòng muốn giúp tỷ, nhưng tỷ cũng biết Hồ vũ của ta chỉ học lõm vài chiêu, sao lên sân khấu được chứ.”
Nàng từng nhiều lần xem các vũ cơ biểu diễn Hồ vũ ở Xuân Phong Lâu, cũng bắt chước học được vài động tác, nhưng chưa bao giờ thực sự mặc trang phục vũ cơ để hoàn chỉnh một điệu múa, mấy năm nay lại càng không luyện lại.
“Học lỏm là đủ rồi, mấy động tác cơ bản muội đều biết cả, lại còn có một đêm để luyện tập, ta sẽ để sư phụ dạy lại cho muội. Trong Hồ vũ có mấy động tác xoay người nhào lộn, với nền tảng võ công của muội, học rất nhanh. Huống hồ Hồ vũ cần nhất là cái thần thái câu hồn đoạt phách, không phải muội rất giỏi giả vờ sao, giả đủ là được rồi.”
Thẩm Nghi Đường cười khổ: “Nếu chỉ là việc của ta thì ta chẳng sợ gì, nhưng đây là đại diện cho Hội Tiên Lâu, lỡ có sơ suất, chẳng phải sẽ làm mất mặt tỷ sao?”
“Ta còn không sợ, muội sợ gì? Thiên Kiều tỷ ta tin muội, sân khấu lớn đến đâu muội cũng đỡ nổi!”
Lời thì là vậy, nhưng tình hình giờ đã khác xưa. Thẩm Nghi Đường trốn truy nã mấy năm, nay nghĩ đến việc ra mặt trước mặt quan lại quyền quý, trong lòng không khỏi có chút e ngại.
Tang Thiên Kiều thấy nàng vẫn còn chần chừ, liền thở dài buồn bã: “Nếu muội thật sự không chịu, ta cũng không ép. Chỉ là bên Khúc Đại nhân, ta thật khó ăn nói. Mấy năm qua ta tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, vừa dâng tiền vừa dâng người, mới xây dựng được chút quan hệ với quan phủ, lần này xem như đổ sông đổ biển hết rồi…”
“Được rồi được rồi, Thiên Kiều tỷ.” Thẩm Nghi Đường tuyên bố đầu hàng, “Tỷ đừng nói nữa, ta đi là được!”
Tang Thiên Kiều mừng rỡ như bắt được vàng: “Tốt quá rồi! Muội giúp ta lần này, ta nhất định không bạc đãi muội. Hồ lô rượu bạc của ngươi nếu tìm không ra, ta sẽ bỏ tiền cho muội làm lại một cái y như thế!”
Thẩm Nghi Đường thoáng buồn: “Không cần đâu, cái đó là độc nhất vô nhị.”
Tang Thiên Kiều kéo tay nàng: “Đi thôi, tranh thủ ôm chân Phật giờ chót!”
“Khoan đã.” Thẩm Nghi Đường bỗng lo lắng, “Ta nhảy múa cho tuần sát sứ xem, nhỡ đâu hắn vừa mắt ta thì sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị: “Nói trước nhé, ta chỉ bán nghệ không bán thân, tuyệt đối không ngủ với nam nhân. Đến lúc đó nếu ta từ chối, mặt mũi của Khúc Đại nhân ta chẳng thể lo được đâu.”
“Muội nghĩ nhiều quá rồi. Ta chẳng đã nói từ trước sao, tuần sát sứ là người đoan chính, không háo sắc. Muội cứ yên tâm múa đi, hắn sẽ không làm càn đâu! Ta đảm bảo một trăm phần trăm với muội!”
Tang Thiên Kiều vỗ ngực thề chắc như đinh đóng cột.
*
Mặt trời lặn về Tây, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm cả bầu trời, tại cửa Tây thành Lăng Châu, Thứ sử Khúc Đại như hẹn ra nghênh đón xa giá của tuần sát sứ.
Ông dẫn theo chánh sử, tư mã và các tham quân sáu tư thuộc Lăng Châu, cùng cúi mình hành lễ với hai người vừa bước xuống xe ngựa: “Lăng Châu Khúc Đại, tham kiến tuần sát sứ Yến đại nhân, phó tuần sát sứ Trương đại nhân. Hai vị đại nhân lặn lội đường xa, thật vất vả!”
Trương Phụ Ngọc mỉm cười gật đầu, chờ Yến Nguyên Chiêu lên tiếng.
Yến Nguyên Chiêu đảo mắt nhìn qua trận thế ở cổng thành, sau hàng quan viên đang khom lưng chắp tay là mấy dãy vệ sĩ, người cầm chuông đồng, người gõ trống, cờ phướn phấp phới, còn có cả một chiếc kiệu lớn rước rỗng được giương lên thật cao.
Hắn thu lại tầm mắt, giọng lạnh nhạt: “Đa tạ chư vị nghênh đón, vào thành thôi.”
Nói đoạn liền quay người lên xe.
Khúc Đại đã ngoài năm mươi, thân hình to lớn, sắc mặt tím như gan lợn. Ông từng nghe danh vị tuần sát sứ trẻ tuổi cứng rắn, nhưng không ngờ người thật lại là một thiếu niên tuấn mỹ như thế, trong lòng sững sờ một khắc mới kịp phản ứng, vội vàng gọi với theo: “Yến đại nhân, xin mời ngài chuyển sang kiệu, diễu qua phố về phủ, để tỏ rõ uy nghi của triều đình trước dân chúng trong thành!”
Trương Phụ Ngọc thầm thở dài, ngồi kiệu về phủ… Khúc Đại đúng là nghĩ ra được.
Hắn không nhìn xem gương mặt kia của Yến Nguyên Chiêu, cho dù luôn nghiêm lạnh không đổi sắc, vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn nhìn thêm một cái. Nếu rầm rộ diễu phố như thế, chỉ sợ sẽ khiến bách tính chen lấn vây xem, quả là cảnh tượng “quăng trái cây đầy xe”.
Giọng nói vững vàng của Yến Nguyên Chiêu truyền ra từ trong xe: “Không cần, bổn quan ngồi xe ngựa là được, toàn bộ nghi trượng thu lại, không được gây rối dân chúng.”
Khúc Đại tưởng hắn khiêm nhường, nghĩ bụng làm gì có quan to trẻ tuổi nào mà không thích phô trương, lại cúi mình thỉnh mời một lần nữa.
Trương Phụ Ngọc không nhịn được nữa: “Khúc Đại nhân, trời không còn sớm, mau vào thành thôi!”
Khúc Đại nhìn chiếc rèm xe được kéo kín mít, thấy bên trong không truyền ra thêm chỉ thị gì nữa, đành tiếc rẻ đáp lời, ra hiệu cho vệ sĩ lui sang hai bên nhường đường.
Bao nhiêu lễ tiết chuẩn bị đều đổ sông đổ bể cả rồi.
*
Thẩm Nghi Đường theo vũ sư học suốt một đêm, sáng hôm sau lại dậy thật sớm để luyện tập. Gấp gáp ôn luyện trước giờ chót, tuy chưa mượt mà, nhưng cũng đã nhớ được toàn bài múa, trong lòng thêm vài phần tự tin.
Chiều đó, Tang Thiên Kiều đích thân tới giúp nàng hóa trang.
Vũ cơ Hồ tộc vốn phóng túng quyến rũ, khi múa như gió cuốn tuyết bay, trang phục cũng mỏng manh, bó sát, để lộ nhiều da thịt. Biết Thẩm Nghi Đường múa không giỏi, Tang Thiên Kiều càng thêm dụng tâm trong phần trang sức phục sức.
Thẩm Nghi Đường thay đồ xong, nhìn cánh tay trần và phần eo lộ rõ của mình, lưỡng lự định nói lại thôi.
“Sao vậy, xấu hổ à?” Tang Thiên Kiều trêu chọc.
“Cũng không hẳn…” Thẩm Nghi Đường lầm bầm, “Chỉ là thấy hơi lạnh…”
Mùa hè sang thu ở Hà Đông chẳng ấm áp gì, gió se se len lỏi vào da thịt khiến người ta run lên từng chập.
Tang Thiên Kiều lấy một chiếc áo choàng ngắn màu xanh nhạt dài đến đùi khoác lên cho nàng: “Khi nào múa thì cởi ra, múa rồi thì sẽ không lạnh nữa.”
Để phù hợp với y phục rực rỡ, trang điểm của vũ cơ cũng phải đặc biệt yêu kiều.
Thẩm Nghi Đường đẹp nhất là đôi mắt đen như nho chín, Tang Thiên Kiều dồn nhiều công sức vẽ mắt thật mê hoặc, ánh nhìn lúng liếng, còn điểm thêm vài chấm hoa điền son đỏ lên giữa trán.
Thẩm Nghi Đường nhìn vào gương đồng, chớp chớp mắt: “Yêu tinh quá mức.”
Tang Thiên Kiều vỗ nhẹ nàng: “Đẹp lắm.”
Thẩm Nghi Đường lắc đầu, lấy một tấm khăn dài che nửa dưới khuôn mặt, tiện thể che luôn phần ngực.
“Ta sợ lạnh.” Nàng trịnh trọng nói.
Tang Thiên Kiều khẽ bật cười, cô nương ngốc, lộ mà không lộ, “vừa ôm tỳ bà, vừa che nửa mặt” mới là thứ khiến người ta si mê nhất. Thôi thì cứ để nàng tùy ý.
“Còn phải đặt cho muội một cái tên.” Tang Thiên Kiều nói, “Ta nghĩ xem… gọi là Cẩm Sắt được không?”
“Được thôi.” Thẩm Nghi Đường không hề kén chọn.
Tang Thiên Kiều chuẩn bị ba cỗ xe ngựa, trong đó hai chiếc rộng rãi giản dị chở theo hơn chục nữ nhạc kỹ trong lầu, còn lại một chiếc nhỏ hơn, trang trí tinh xảo, dành riêng cho Thẩm Nghi Đường.
“Yên tâm đi, ta sẽ không khiến tỷ mất mặt đâu.” Trước khi bước lên xe, Thẩm Nghi Đường cười nói với Tang Thiên Kiều.
“Ừ.” Tang Thiên Kiều vươn tay ôm lấy nàng, tựa đầu vào hõm cổ nàng, dịu dàng nói khẽ: “Cảm ơn muội.” Rồi vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Thẩm Nghi Đường nở nụ cười rạng rỡ: “Trời ạ, giữa ta với tỷ còn phải khách sáo thế sao? Ta đi chơi đây!”
Ba cỗ xe ngựa rời khỏi cửa sau Hội Tiên Lâu, đi thẳng tới phủ Thứ sử Khúc Đại.
Phủ Thứ sử vốn là nơi ở của các quan cai trị Lăng Châu từ trước đến nay, thông liền với nha môn, có đến trăm gian nhà và đình viện, hồ nước. Tuần sát sứ sau khi đến Lăng Châu cũng tạm trú tại đây, nên Khúc Đại tổ chức yến tiệc trong phủ để tiếp đãi.
Bữa tiệc đón gió lần này, vừa là để nghênh đón đoàn tuần sát sứ từ kinh thành tới, lại vừa là dịp để quan viên nha phủ ở Lăng Châu và người của phủ tuần sát có cơ hội giao hảo, nửa công nửa tư, quy củ quan trường xưa nay đều như vậy.
Yến Nguyên Chiêu tuy không thích tiệc tùng, nhưng cũng không thể vắng mặt. Ngay trong đêm đầu tiên trú tại phủ Thứ sử, hắn đã nhờ Trương Phụ Ngọc chuyển lời dặn Khúc Đại hôm sau tiệc có thể giản thì giản, đừng quá rình rang.
Khúc Đại chỉ đáp ứng ngoài miệng.
Mọi thứ đã chuẩn bị từ sớm, giờ đổi cũng phiền. Huống chi ông ta vốn cũng lường trước tính khí của vị đại nhân này, nên đã cắt bớt phần rườm rà rồi, như mấy lần trước thì người ta còn trực tiếp đưa ba bốn mỹ nữ lên giường tẩm phòng.
Yến tiệc bắt đầu từ giờ Thân, hai hàng bàn tiệc, mười mấy vị quan viên an tọa, Khúc Đại còn gọi cả nhi tử mới đến tuổi đội mũ đến làm bạn. Trong tiệc chén rượu qua lại, lời lẽ cợt nhả, riêng Yến Nguyên Chiêu tuyệt nhiên không uống một giọt, Khúc Đại không rõ nguyên do, bèn đến mời rượu một lần, lập tức bị Yến Nguyên Chiêu lạnh lùng từ chối. Quan viên Lăng Châu không khỏi líu lưỡi cảm thán, không ai dám mời lần nữa, ngược lại Trương Phụ Ngọc chủ động uống thay hắn không ít.
Rượu được ba tuần, bàn tiệc đã bắt đầu hỗn loạn.
Trong sảnh có đến bảy tám cô nương dung nhan tuyệt sắc gảy tỳ bà, thổi tiêu sáo, tiếng tơ tiếng trúc mơ màng vương vất khắp đại sảnh, khiến người nghe tâm hồn ngứa ngáy, như say như mê.
Trương Phụ Ngọc nhìn về phía Yến Nguyên Chiêu bên cạnh.
Khắp sảnh đều là kẻ đã ngà ngà, chỉ có vị quan lớn nhất này là tỉnh táo nhất.
Tiệc đã kéo dài lâu như vậy, hắn vẫn ngồi thẳng lưng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trong vắt, không vướng chút dục niệm nào. Tấm trường bào tím quý khí càng tôn lên khí chất trầm tĩnh của hắn, như thể hoàn toàn tách biệt với hồng trần phồn hoa nơi đây.
Đột nhiên, Trương Phụ Ngọc thấy Yến Nguyên Chiêu quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về trung tâm đại sảnh.
“Yến đại nhân, có chuyện gì sao?” Hắn vô thức hỏi.
“Có một nhạc cơ đánh sai một nốt.” Yến Nguyên Chiêu quay đầu lại, “Người đứng gần cửa thứ hai ấy.”
Trương Phụ Ngọc thấy khó tin: “Ngài thực sự đang nghe khúc nhạc sao?”
“Không nghe khúc nhạc, thì làm gì khác được nữa?”
Được thôi, Trương Phụ Ngọc nghĩ thầm, chắc cả sảnh này chỉ có Yến Nguyên Chiêu là người duy nhất thật sự đang nghe nhạc.
Tại thiên sảnh bên cạnh, tiếng đàn du dương lướt nhẹ như gió, như ve vuốt nơi vành tai.
Cẩm Sắt cô nương của Hội Tiên Lâu đang rúc trong chiếc áo choàng màu lam nhạt, ánh mắt linh hoạt xoay tròn, khẽ vỗ vào nhạc cơ ngồi bên đang thổi tiêu và đánh trống: “Cô nương gảy tỳ bà bên trong trình độ không ổn lắm nha, vừa rồi đánh sai một nốt.”
Nữ nhạc cơ mỉm cười: “Gảy cho vui thôi mà, mấy vị đại quan trong đó ai thèm nghe thật đâu. Thổi khúc với trâu, chẳng qua cũng chỉ thế.”
Thẩm Nghi Đường lắc đầu: “Lát nữa các ngươi đệm nhạc cho ta, không được phép sai một nốt nào.”
“Cẩm Sắt cô nương, đến lượt ngài vào rồi.” Tiểu nha hoàn phủ Thứ sử đến gọi.
Thẩm Nghi Đường chỉnh lại lớp sa mỏng che mặt, phủi nhẹ áo choàng, đá nhẹ đôi hài thêu màu đỏ hồng sang một bên, nhẹ nhàng uyển chuyển theo nha hoàn bước vào chính sảnh.
“Mỹ nhân tới rồi!” Tiếng sáo nổi lên vui tươi, một vị quan say rượu hô to, cả sảnh như chấn động, đồng loạt ngẩng đầu hướng mắt nhìn về phía vũ cơ đang bước đến.
Mỹ nhân búi tóc Phi Tiên, váy lụa thướt tha, ánh mắt như ngọc rủ thấp.
Tấm sa hồng như sương khói mờ che đi nửa gương mặt kiều diễm, lướt qua làn cổ trắng ngần như ngọc, tô điểm thêm nét quyến rũ như xuân sắc chớm nở.
Theo tiếng nhạc, nữ vũ cơ nhẹ nhàng giơ cánh tay trắng như tuyết, dải lụa màu hạnh cuốn quanh cánh tay bay lượn theo gió. Mỗi lần nhíu mày, mỉm cười đều ẩn chứa tình ý, vừa yêu kiều lại vừa quyến rũ.
Trên mặt Khúc Đại nhân hiện ý cười, người mà Hội Tiên Lâu cử đến lần này, quả thật không tệ.
Tiếng sáo dần nhanh, trống cũng bắt đầu vang lên, vũ cơ chân trần điểm đất, xoay người nhanh nhẹn, chuông vàng ở cổ chân leng keng vang động, những mảnh vàng đính trên chiếc yếm đỏ óng cũng lách cách rung theo, mê hoặc lòng người.
Khách mời tại yến tiệc không ai không trố mắt nhìn.
Tiếng trống dồn dập hơn, vũ cơ càng xoay càng nhanh, tai mọi người đầy ắp tiếng trống rộn ràng và chuông leng keng, trong mắt chỉ còn thấy dải lụa tung bay, váy áo phấp phới, cùng vòng eo mảnh mai ẩn hiện dưới lớp gấm lụa.
Thắt lưng mỹ nhân mịn như tuyết, mềm như liễu.
Lúc thì vặn mình, lúc thì đung đưa, khi thì xoay tròn, khi lại nghiêng chuyển.
Thật muốn ôm lấy trong tay mà nhẹ nhàng vuốt ve một phen.
Tam lang quân nhà họ Khúc chăm chú nhìn vũ cơ, trong lòng ngây ngô nảy ra cái ý nghĩ ấy.
“Đúng là mỹ nhân sống động, tuyệt quá!”
Khúc Đại nhân trầm trồ một tiếng, sắc mặt vốn tím đỏ càng thêm hồng.
Trương Phụ Ngọc cảm thấy bản thân không tiện nhìn tiếp, bèn cúi đầu gắp món ăn.
Khúc nhạc sắp kết thúc, vũ cơ đột ngột vung chân nhảy lên không, lộn một vòng đầy uyển chuyển, làn váy rộng xòe ra như đóa hoa nở rộ, diễm lệ mê người, rồi khi đôi chân nàng đáp đất nhẹ nhàng như chim yến đậu cành, váy áo liền khép lại gọn gàng.
Mọi người sáng mắt, không ngờ một vũ cơ nhỏ nhắn như vậy lại có thể biểu diễn được chiêu này, lập tức vỗ tay như sấm dậy.
Vũ cơ đoan chính đứng yên, duyên dáng hành lễ, rồi từ tốn lui xuống.
Ánh mắt Khúc Tam lang vẫn dõi theo bóng nàng bước ra, mãi chẳng chịu thu về.
Khúc Đại ghé lại gần Trương Phụ Ngọc, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh cong cong cười tít: “Trương đại nhân, vũ khúc này không tồi nhỉ?” Hạ thấp giọng: “Vị đại nhân như thần tiên kia của chúng ta, chắc chắn cũng bị mê mẩn rồi!”
“Ơ? Yến đại nhân đâu?”
Khúc Đại nhìn về phía bàn của Yến Nguyên Chiêu, trống không. Đảo mắt nhìn khắp đại sảnh cũng chẳng thấy bóng người.
“Ra ngoài từ lâu rồi.” Trương Phụ Ngọc nhàn nhạt đáp.
“A, ra từ bao giờ thế?”
“Chắc trước khi vũ cơ vào. Hắn nói trong sảnh đầy mùi rượu, ngột ngạt quá, phải ra ngoài hít thở một chút.”
Khúc Đại hốt hoảng: “Xong rồi, lại khiến ngài ấy không vui nữa rồi. Ôi chao, sao không chịu ở lại thêm chút nữa chứ, vũ cơ này múa mê người đến thế, thể nào cũng làm ngài ấy say đắm.”
Trương Phụ Ngọc thầm nghĩ chưa chắc đâu, nhưng thấy ông ta ủ rũ, bèn an ủi: “Không sao, Yến đại nhân vốn không thích rượu sắc, không phải nhằm vào ông đâu.”
“Không được, ta phải đi tìm Yến đại nhân xin lỗi, đây là tiệc đón gió dành cho ngài ấy, mà ngài lại bỏ giữa chừng, rõ ràng là ta có lỗi!”
“Ông đừng!” Trương Phụ Ngọc bất đắc dĩ, kéo Khúc Đại ngồi xuống, “Yến đại nhân vốn là người như vậy, thích tĩnh không thích động, để ngài ấy yên tĩnh một lát, chút nữa ông hẵng đến xin lỗi.”
Khúc Đại miễn cưỡng gật đầu, xoa tay, vẫn không yên lòng.
Chốc lát sau, ông gọi người hầu tới, sai đi xem Yến đại nhân đang ở đâu.
Không lâu sau, người hầu trở lại bẩm báo: “Đại nhân đang tản bộ ở Xuân Minh Viên.”
Xuân Minh Viên là một vườn cảnh sát hồ trong phủ Thứ sử, đường mòn quanh co, đình đài u nhã, cũng là nơi khá đáng xem.
Khúc Đại đầy vẻ cầu khẩn nhìn Trương Phụ Ngọc: “Trương đại nhân, làm phiền ngài một chuyến, mời Yến đại nhân quay về giúp ta, yến tiệc này thiếu ngài ấy thì thật không ổn.”
“Ông xem ông sợ cái gì chứ,” Trương Phụ Ngọc hết cách, “Được rồi được rồi, để ta đi khuyên ngài ấy.”
Tại thiên sảnh, Thẩm Nghi Đường vừa gây chấn động cả buổi tiệc, đã múa xong và trở về nghỉ ngơi.
Nàng cởi bỏ dải lụa vướng víu quấn trên tay, điềm tĩnh xỏ giày tử tế, cuộn người trong khăn che mặt và áo choàng như một chú chim cút nhỏ, chờ tiệc tàn để về lại Hội Tiên Lâu.
Bên cạnh mấy cô nàng đánh tỳ bà đang ríu rít trò chuyện.
Một người nói: “Thật không ngờ đại nhân triều đình cử đến lại là một mỹ nam tử, ngồi đó như bức tranh vẽ, ta nhìn lén ngài ấy mấy lần liền.”
“Tỷ cũng để ý sao?” Một người khác tiếp lời, “Ta cũng không kìm được mà nhìn, kết quả lỡ tay đánh sai một nốt, tỷ đoán xem thế nào? Ngài ấy phát hiện ra, còn quay đầu nhìn ta một cái đấy!”
“Ngài ấy còn biết nhạc lý sao? Trời ạ, quan lớn mà vừa tuấn tú lại còn hiểu phong nhã, sớm biết thế ta cũng cố tình gảy sai, biết đâu lại được ngài ấy chú ý, một đêm gió mưa ân ái thì sao!” Một cô khác e lệ nói.
Cả đám cười khúc khích: “Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!”
Thẩm Nghi Đường không nhịn được hỏi: “Các tỷ muội đang nói vị mỹ nam tử nào vậy?”
“Chính là tuần sát sứ đại nhân đó, ngồi ghế đầu, mặc áo bào tím ấy. Lúc ngươi vào múa không thấy sao?”
“Không.” Thẩm Nghi Đường cố nhớ, “Khi ta bước vào, chỗ đó không có ai.”
“Thế thì tiếc quá rồi, ngươi không nhìn thấy ngài ấy. Chứ với dáng vẻ hôm nay của ngươi, trong bọn ta ngươi là người có khả năng ngủ cùng ngài ấy nhất!”
Thẩm Nghi Đường bật cười thành tiếng: “Không sao đâu, không tiếc nuối gì.”
Chẳng phải ta đã từng ngủ với người đẹp nhất rồi sao.
Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn mặc váy xanh bước vào, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Nghi Đường, giọng lanh lảnh: “Cẩm Sắt cô nương, ngài nhảy rất đẹp, chủ nhân chúng ta có thưởng, mời cô nương theo ta lĩnh thưởng.”
“Thật sao?” Thẩm Nghi Đường lộ rõ vẻ mừng rỡ, có chuyện tốt thế này sao?
Nàng vui vẻ đứng dậy, bước theo tiểu nha hoàn ra ngoài.
Tiểu nha hoàn dẫn nàng men theo đường mòn hoa cỏ đan xen, đi tới một khu vườn hẻo lánh. Thẩm Nghi Đường ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cổng vòm trăng, khắc hai chữ: Xuân Minh.
Thẩm Nghi Đường lập tức cảnh giác: “Chủ nhân của ngươi là ai? Sao phải đưa ta tới nơi này để nhận thưởng?”
Nữ tử áo xanh liếc nàng một cái đầy khinh miệt: “Chủ nhân ta là Tam lang quân nhà họ Khúc. Được ngài ấy để mắt tới là phúc phận của ngươi, còn hỏi đông hỏi tây gì nữa.”
Nói chưa dứt lời, cô ta ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu niên đang tiến lại gần: “Kìa, vị ấy chính là lang quân nhà ta, ngươi tự đi hỏi đi!”
Lúc này, Trương Phụ Ngọc được người hầu dẫn đường, đã tìm thấy Yến Nguyên Chiêu đang đứng bên hồ cá trong Xuân Minh Viên.
Trương Phụ Ngọc cười nói: “Thì ra Yến đại nhân đang ngắm cá ở đây. Khúc Đại nhân sắp xếp vũ cơ múa Hồ vũ mà ngài lại không xem, ông ta tiếc nuối lắm đấy.”
“Vũ Hồ sao?” Yến Nguyên Chiêu ngẩng đầu. Hắn từng tham dự không ít yến tiệc trong cung, đương nhiên biết điệu múa ấy ra sao, nữ vũ công mặt mày như yêu cơ, lộ thắt lưng, chân trần múa nhảy, hoàn toàn không có vẻ đoan trang.
“Những điều phi lễ chớ nhìn, tổn hại thuần phong mỹ tục, chi bằng ngắm cá còn hơn.” Hắn nói.
“Ta cũng đoán ngài sẽ nghĩ như vậy, ha ha! Không gần nữ sắc, chẳng đắm gió trăng, Yến đại nhân quả là quân tử, là tấm gương mẫu mực cho bọn ta noi theo!”
Yến Nguyên Chiêu lại thoáng có phần gượng gạo.
Hắn lui khỏi hồ cá vài bước, cùng Trương Phụ Ngọc sóng bước trên con đường lát sỏi trong vườn.
“Trương phó sứ.” Vừa đi hắn vừa nói, “Có một việc ta cần nói với ngươi.”
“Việc gì vậy?”
Yến Nguyên Chiêu khẽ phất tay áo, nghiêm sắc mặt: “Lần này ta đến Hà Đông, phụng mật chỉ của bệ hạ, còn có việc quan trọng khác cần xử lý. Những việc liên quan đến khảo sát phong tục dân tình, chính sự địa phương, e rằng phần lớn sẽ phải giao cho ngươi gánh vác.”
Trương Phụ Ngọc hơi sững người: “Việc trọng yếu đó… chẳng hay có thể tiết lộ chăng?”
“Không thể. Việc này cơ mật, bổn quan không tiện nhiều lời. Bệ hạ lấy danh nghĩa tuần sát sứ phái ta đến Hà Đông là để che mắt tai mắt người đời. Vì vậy cũng phải nhờ Trương phó sứ giúp đỡ giấu kín, không để lộ hành tung của ta ra ngoài.”
Yến Nguyên Chiêu nói rất mực trang trọng, Trương Phụ Ngọc cũng lập tức nghiêm nét mặt đáp lời: “Vâng, xin đại nhân cứ yên tâm, hạ quan nhất định tận tâm tận lực, tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ.”
Yến Nguyên Chiêu mỉm cười nhàn nhạt: “Làm phiền rồi.”
Sau khi Long Khánh đế bàn bạc với hắn về việc đến Hà Đông, Yến Nguyên Chiêu đã tự mình chọn Trương Phụ Ngọc, một người xa lạ chưa từng giao tình làm phó sứ, chính là vì thấy hắn hiền hậu, làm quan chăm chỉ, có thể phó thác chức trách.
Suốt hành trình đi cùng, Yến Nguyên Chiêu quả nhiên cảm thấy Trương Phụ Ngọc rất ổn, chỉ trừ một điểm là quá thích tâng bốc người khác. Mà mỗi lần nghe những lời ấy, trong lòng hắn đều có chút không thoải mái.
Trương Phụ Ngọc hỏi: “Vừa rồi đại nhân có nói đến hành tung, chẳng hay là định rời khỏi Lăng Châu, đến nơi khác thuộc Hà Đông?”
“Đúng vậy. Ta sẽ để lại phần lớn nhân thủ ở Lăng Châu, chỉ mang theo hai ba tùy tùng…”
Bóng người lùn mập của Khúc Đại đột ngột lọt vào tầm mắt, khiến lời Yến Nguyên Chiêu bỗng chốc khựng lại.
“Yến đại nhân, ngài ở đây à!” Khúc Đại lật đật chạy tới, “Tiểu phủ tiếp đãi không chu toàn, xin đại nhân thứ lỗi.”
Thì ra ông ta đợi mãi không thấy Trương Phụ Ngọc quay lại, trong lòng sốt ruột, bèn đích thân đi tìm.
Yến Nguyên Chiêu lễ độ gật đầu: “Khúc Đại nhân không phải tiếp đãi không chu toàn, mà là quá chu đáo, khiến Yến mỗ cảm thấy khó lòng gánh vác nổi.”
Khúc Đại nghe mà lưỡng lự, cảm thấy hình như có ý mỉa mai trong đó, nhưng nhìn nét mặt người kia thì lại không giống, thành ra lúng túng, không biết nên đáp thế nào cho phải.
May thay Yến Nguyên Chiêu không làm khó thêm, chủ động nhấc chân đi về hướng yến tiệc.
Ba người đến cổng vòm trăng, chợt nghe bên ngoài vọng vào một tiếng nữ lanh lảnh: “Khúc Tam lang, rõ ràng ngài nói chỉ cần ta gỡ khăn che mặt cho ngài nhìn một chút, ngài sẽ thả ta đi. Đường đường là lang quân phủ Thứ sử, sao ngài lại nuốt lời như thế?”
Một tiếng nổ ầm vang trong đầu, Yến Nguyên Chiêu khựng chân đứng sững tại chỗ.
***
Chương 54